Chap 18 - Có ai yêu nhau mà trọn vẹn?
Sau khi ăn uống ở nhà hàng xong thì mọi người trong lớp tự do đi tham quan quanh đảo. Nhóm Taeyeon cùng nhau dạo quanh các khu mua sắm, chợ truyền thống ở đây.
Họ bước vào một cửa hàng đồ lưu niệm. Xung quanh, trên kệ có rất nhiều đồ mỹ nghệ độc đáo, còn có cả đồ trang sức,...
Mỗi người đều lựa cho mình một bức tượng Harubang được khắc từ đá nham thạch. Các bức tượng rất nhẹ và đáng yêu. Và ở đây, họ có thể gặp tượng đá ở bất cứ nơi đâu.
"Taeyeon, chúng ta mua một cặp này đi" Tiffany chỉ vào bộ móc khóa tượng đá nhỏ, trông rất lạ mắt và làm Tiffany thích thú.
"Được đó mình lấy màu xanh biển, cậu lấy màu hồng đi"Taeyeon lấy hai cái móc khóa xuống, một xanh, một hồng.
Sau khi thanh toán tiền Tiffany thích thú nghịch nghịch chiếc móc khóa. Đồ đôi họ có rất nhiều, quần áo đôi thì họ có hẳn một tủ riêng. Taeyeon và Tiffany rất hay tặng quà cho nhau. Ta chỉ cần bước vào phòng Taeyeon hay phòng Tiffany thì có thể bắt gặp một đống món quà tình yêu họ dành tặng nhau.
Sau khi vi vu một lúc đến mỏi chân thì họ tắp vào một nhà hàng và thưởng thức thêm một vài món đặc sản ở đây.
"Ahh" Tiffany la lên và giật mình khi cô đang nướng thịt thì vô tình va vào khay.
"Ơ.. Fany, có sao không?" Taeyeon lo lắng, nhanh chóng bắt lấy đôi tay nàng, đưa lên xem rồi thổi phù phù vào đó.
"Mình không sao mà" Tiffany cười khúc khích, tay nàng chỉ hơi đỏ lên một chút chứ đâu đến nỗi bỏng. Nhưng Tiffany thích cái cách mà Taeyeon luôn luôn lo lắng, quan tâm tới nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Phải cẩn thận chứ" Taeyeon mắng yêu Tiffany rồi đặt lên chỗ vết thương một nụ hôn. Điều này làm Tiffany cười híp mắt vì hạnh phúc.
"Taeyeon... Chỗ đó hết đau rồi. Mình đau chỗ khác" Tiffany nhõng nhẽo
"Hả? Còn chỗ nào đâu nữa sao?" Taeyeon lo lắng.
Tiffany không nói gì, chỉ dùng tay chỉ chỉ vào môi nàng. Taeyeon bật cười rồi môn vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Cả hai lúc nào cũng vậy, họ đều không ngại bày tỏ tình yêu cho nhau bất cứ nơi đâu.
"E hèm" Yuri nhắc nhở. Bộ hai người này nghĩ có mình họ ở đây hả.
"Hai cậu tình tứ một hồi nữa là hết đồ ăn luôn đó" Yoona chọc ghẹo.
"Hai cậu hôn bao nhiêu lần một ngày vậy?" Sunny nhây nhớt hỏi.
"Hỏi gì kỳ vậy? Tụi mình không có đếm nha" Tiffany bĩu môi.
"Hai người này phải xa nhau chắc khó ở lắm ha?" Sooyoung vừa nhai thịt vừa hỏi.
Chỉ câu hỏi đùa giỡn đơn giản của Sooyoung thôi mà đã làm Tiffany vụt tắt mất nụ cười trên môi. Tiffany nghĩ đến cảnh cả hai phải xa nhau.
"Xa cái đầu cậu đấy. Lo ăn đi" Taeyeon gõ lên đầu Sooyoung một cái thật đau.
Taeyeon nghĩ điều đó thật vớ vẩn, họ sẽ mãi bên nhau như vậy, sẽ luôn đi cùng nhau qua mọi khó khăn sắp đến, cho dù nếu họ phải học khác trường đại học thì bất quá cô sẽ chuyển sang ở chung với nàng luôn. Vậy là cả hai sẽ được gặp nhau mỗi ngày.
Cậu suy nghĩ thật đơn giản...
_______________________________________
"Goodnight" Sunny vừa tắt điện rồi nói to.
"Goodnight Soosun" Tiffany đáp. Nàng và Taeyeon cũng đang yên vị trên giường cả rồi.
Ham vui ngoài kia, đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua hết thứ nàng đến thứ khác. Về đến khách sạn thì đã hơn 10 giờ rồi. Cả nhóm ai cũng mệt lả người, nhìn thấy chiếc giường mềm mại trước mắt là chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc thật no cho đến sáng.
"Goodnight Tiff" Taeyeon nói đủ để hai người nghe thấy.
"Goodnight Taetae" Tiffany thì thầm rồi dụi mặt vào chiếc cổ trắng mịn của Taeyeon và cô cười khúc khích.
"Yah~~ Hai người ngủ đi nha. Có gì thì để về nhà làm, cho tụi mình ngủ nữa" Sooyoung nói từ giường bên kia.
"Biết rồi. Có làm gì đâu không biết" Taeyeon bĩu môi. Hai người nãy giờ rất trong sáng a.
"Kệ họ đi Tae" Tiffany cười khúc khích, hôn lên cái mỏ đang bĩu ra của người yêu.
Cả hai ôm chặt nhau không một kẽ hở. Tiffany không ngoan, khi ngủ đã dụi vào chiếc cổ ấm áp của Taeyeon mà ngủ rồi, lại nghịch ngợm hôn xung quanh, rồi mâm mê chiếc xương quai hàm quyến rũ của Taeyeon. Điều này khiến Taeyeon không khỏi rùng mình.
"Fany.. Ngoan đi nào" Taeyeon đẩy Tiffany ra.
Tiffany trẻ con vì hành động này mà giận lẫy, thật ra nàng chỉ giả vờ vậy thôi, nàng đang muốn được Taeyeon vỗ về. Taeyeon thấy Tiffany không vui quay lưng lại với cô thì phì cười bởi sự trẻ con. Khẽ vòng tay ra ôm sau lưng nàng, hôn lên chiếc cổ trắng mịn.
"Đừng giận.. xin lỗi" Taeyeon nói với giọng cực kỳ dễ thương
Thấy Tiffany nãy giờ không nói, cũng không phản ứng gì, cô nghĩ ra điều gì đó để Tiffany phản ứng lại. Bên trong chiếc chăn ấm áp, Taeyeon vén áo Tiffany lên mà vuốt ve lên xuống vòng eo nàng. Và Taeyeon đã thắng, cuối cùng thì Tiffany cũng phản ứng, nhưng nàng chỉ kéo tay Taeyeon ra rồi kéo áo lại.
"Tiffany.. Nếu cậu còn giận thì đừng trách mình" Taeyeon thì thầm.
Tiffany vẫn im lặng. Nàng một phần cũng tò mò không biết đứa nhóc này định làm gì. Bỗng Tiffany cảm nhận được có bàn tay đang chui vào trong áo nàng. Nhanh chóng nàng nhận ra, thì ra Taeyeon đang định giở trò biến thái.
"Taeyeon" Tiffany nghiến răng và nhanh chóng cố định đôi tay đang vuốt ve bên trong phần da thịt mịn màng của nàng.
Lần này lại đến lượt Taeyeon giận lẫy. Cô giựt tay ra rồi quay người sang hướng khác, khéo chăn lên trùm kín đầu.
"Taeyeon" Tiffany biết đứa con nít nàng đang giận. Và đây là lúc mà nàng phải dỗ dành cô rồi. Tiffany gọi nhưng Taeyeon không phản ứng.
"Taeyeon à" Tiffany lay lay vai cô.
"Ngủ rồi" Taeyeon nói trong chăn.
"Ngủ mà nói chuyện được hả?" Tiffany bật cười.
"Thôi quay ra đây ôm mình ngủ đi, mình xin lỗi" Tiffany ngọt ngào nói làm Taeyeon siêu vòng gỡ chăn ra và quay mặt lại.
Tiffany vui mừng rúc vào lòng Taeyeon mà ngủ. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc này liệu sau chuyến đi này có còn.
Taeyeon à.. Mình sẽ rất nhớ cậu...
___________________________________________
Ngày thứ hai cũng như là ngày cuối cùng lớp Taeyeon ở Jeju. Sáng sớm 7h họ bắt đầu ăn sáng tại khách sạn rồi đi tham quan cho hết những điểm quan trọng, nổi tiếng ở đây.
Đến chiều mọi người lại tiếp tục đi tham quan những địa điểm khác. Nói thật thì với thời gian hai ngày thì họ không thể nào tham quan được tất cả các địa điểm ở hòn đảo xinh đẹp này, và chỉ có thể tham quan, tìm hiểu một phần nhỏ ở đây.
Đến chiều thì mọi người lại ra biển chơi, người thì tắm biển, người thì lướt ván, người thì lặn biển, người thì tắm nắng,...
Sau khi ăn tối thì cả lớp ra sân bay và bay về Seoul trong sự tiếc nuối. Họ muốn có thêm thời gian ở đây cùng vui chơi, tham quan và có những phút giây vui vẻ cùng nhau ở đây. Đặc biệt là Tiffany, có lẽ nàng là người muốn níu giữ những phút giây này nhất, không phải bên bạn bè, mà là bên người cô yêu thương.
Taeyeon một chút cảm thấy thật khó hiểu khi tâm trạng Tiffany trong chuyến bay về thật sự rất buồn. Taeyeon nghĩ tại vì Tiffany đang tiếc nuối cho chuyến đi chơi cuối của cả lớp.
"Cậu ngủ một chút đi. Đừng buồn nữa" Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, Tiffany mỉm cười nhẹ với cô.
Cậu kêu mình đừng buồn sao? Làm sao mình có thể khi...
__________________________________________________________
Seoul
Khoảng đến 9 giờ thì máy bay hạ cánh đến sân bay Incheon, Seoul. Tiffany đã gọi xe nhà đên đón, nàng đi chung với cả Taeyeon, Yoona và Seohyun. Tiffany cho tài xế đưa Seohyun và Yoona về nhà trước, còn nàng thì cùng Taeyeon về nhà cô.
"Hay hôm nay cậu ngủ lại nhà mình luôn đi" Taeyeon nói khi cả hai xuống xe và đang đứng trước cổng nhà Taeyeon.
"Không. Hôm nay mình ngủ với Yoona" Tiffany cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng không giấu được sự buồn bã và gượng gạo. Điều này không qua khỏi mắt Taeyeon.
"Cậu buồn ngủ rồi này, về ngủ sớm nhé" Taeyeon vuốt ve gò má Tiffany rồi dịu dàng nói.
Tiffany kéo Taeyeon vào một nụ hôn sâu, nàng nghĩ sau nụ hôn này thì không biết nàng còn cơ hội để chạm vào nó nữa hay không. Trước khi tách khỏi nụ hôn khi cả hai đều đang thật sự cần oxy để thở, Tiffany luyến tiếc mân mê môi dưới của Taeyeon.
"Fany.. Cậu thật là.." Taeyeon chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Taeyeon ôm chặt.
"Hãy để mình ôm cậu một lúc nữa thôi, Taeyeon" Tiffany cố nén nước mắt nói.
"Ngốc, cậu muốn ôm bất cứ khi nào, lúc nào, bao lâu cũng được mà" Taeyeon phì cười.
"Taeyeon, cậu phải sống thật tốt" Tiffany nói nhỏ trong miệng.
"Cậu nói gì cơ?" Taeyeon không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng gì mà tốt tốt.
"Hm.. Không có gì đâu. Thôi mình về nhé. Cậu ngủ sớm đi" Tiffany tách khỏi cái ôm, hôn nhanh vào má Taeyeon rồi đi nhanh vào xe, nàng đã không kiềm được nước mắt. Và đương nhiên nàng không muốn để Taeyeon thấy.
"Goodnight Fany" Taeyeon nói to khi xe của Tiffany bắt đầu khởi động.
Taeyeon vui vẻ mỉm cười đi vào nhà, rồi ngủ thật ngon cho đến sáng. Cô không biết rằng sau khi chiếc xe khởi động, sau khi cô chúc Fany ngủ ngon thì Tiffany đã không kiềm chế được, nàng khóc nấc lên. Vùi mặt vào lòng bàn tay mình mà nức nở.
Sau khi nước mắt đã vơi bớt, Tiffany đi lên nhà mình. Nàng mở cửa ra ngoài lan can đứng trong khi Yoona đang ngủ trên giường. Tiffany lấy điện thoại mình ra, nàng nhắn tin cho Taeyeon. Tin nhắn nàng gửi, sau khi nhập xong dòng chữ này cũng là lúc nước mắt Tiffany không ngừng rơi. Nàng tự nhủ mình phải mạnh mẽ, khó khăn lắm nàng mới bấm được nút gửi.
Khi điện thoại báo đã gửi thì con tim nàng quặng đau trong lồng ngực. Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng đã nói chia tay mối tình đầu của nàng, nói chia tay với người mà nàng yêu trong hiện tại, thậm chí là tương lai nàng cũng không thể ngừng yêu...
Taeyeon. Xin lỗi cậu, hãy hiểu cho mình...
______________________________________
Kim Gia
Taeyeon tối qua ngủ thật ngon, nhưng đồng hồ sinh học ủa cô nhắc nhở là bây giờ cô phải thức dậy. Hôm nay Taeyeon phải đến trường. Mặc dù đã thi xong nhưng học sinh vẫn còn đến trường để học cho hết phần chương trình còn thiếu, cũng như hoàn thành các hồ sơ thi vào các trường đại học.
Taeyeon lười biếng tỉnh dậy.. Khóe môi cô khẽ cong lên khi cô nhớ đến người mà cô yêu nhất. Taeyeon mở chiếc vali tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, tối qua vì về đến nhà mệt quá, nên cô đã leo lên giường và ngủ luôn.
Mở điện thoại lên, định nhắn tin cho Tiffany như mọi ngày thì điện thoại Taeyeon đã thông báo có một tin nhắn từ Tiffany.
Taeyeon, mình xin lỗi... Nhưng chúng ta chia tay nhé.
Nụ cười tắt ngấm trên môi Taeyeon sau khi đọc xong đoạn tin nhắn này. Hoang mang, lo lắng là điều cô đang cảm thấy hiện giờ. Taeyeon nhíu mày khó hiểu, cố gắng bình tĩnh và gọi lại cho Tiffany.
Một lần, hai lần, rồi ba lần Taeyeon đều không thể gọi được cho Tiffany. Chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn ở đây, Taeyeon nghĩ vậy.
Cô nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay nhanh vào bộ đồng phục rồi chạy xuống nhà ăn sáng.
Chắc là nhầm lẫn gì thôi. Biết đâu Yoona mượn điện thoại của Tiffany để nhắn với bạn trai rồi lại gửi nhầm cho Taeyeon. Đó là lý do Taeyeon đưa ra để tự trấn an bản thân mình bình tĩnh và ngừng hoang mang.
"Taeyeon, ăn từ từ thôi con" Ông Kim nhắc khi thấy Taeyeon vội vã ăn.
nói là bình tĩnh như đương nhiên Taeyeon không thể nào không lo lắng, cô cố gắng hoàn thành xong thật nhanh bữa sáng của mình rồi lên trường gặp Tiffany để nghe lời giải thích.
"Taeyeon.. Con có thay đổi quyết định không? Nếu có thì nói với appa"
"Đúng vậy, con thi học kỳ xong rồi, con nên qua Mỹ.."
"Appa, umma con ăn xong rồi, con đi học đây ạ" Taeyeon ngắt lời umma mình, cô đương nhiên biết họ định nói gì, họ vẫn là muốn thuyết phục cô đi Mỹ du học 5 năm thôi. Và đương nhiên cô vẫn muốn ở lại Hàn Quốc, sao Taeyeon có thể để Tiffany lại được.
____________________________________
Trường SM
Taeyeon muốn gặp Tiffany đến mức hôm nay cô kêu tài xế đưa mình đến trường luôn. Dù sao thì cả trường cũng đã biết về gia thế của Taeyeon từ năm ngoái khi appa cô tài trợ cho nahf trường một khoản lớn.
Taeyeon chạy thật nhanh vào lớp để tìm gặp Tiffany. Khi vào lớp, Taeyeon thấy cả lớp đã có mặt đầy đủ cả rồi, chỉ có bàn của cô và Tiffany vẫn trống không.
"Yoona, Tiffany đâu rồi?" Taeyeon khều lưng Yoona đang ngồi phía trên.
"Hm... Cậu ấy nói hôm nay cậu ấy hơi mệt nên xin nghỉ" Yoona trả lời.
"À.." Taeyeon gật gù. Đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học.
Tiết học bắt đầu, Taeyeon không thể tập trung được mà cứ suy nghĩ lung tung, gần đến giừo nghỉ trưa thì Taeyeon lại nhớ ra điều gì đó, Taeyeon khều Yoona lần nữa.
"Tối qua cậu lấy điện thoại Tiffany nhắn tin cho mình hả?"Taeyeon hỏi là Yoona mở to mắt ngạc nhiên.
"Gì? Làm gì có. Hôm qua mình nghỉ sớm mà" Yoona thắc mắc trả lời.
Taeyeon bắt đầu lo sợ, cô không thể bình tĩnh được nữa. Taeyeon đứng bật dậy, chạy thật nhanh đến khu chung cư của Tiffany trước sự bất ngờ của cả lớp và giáo viên.
______________________________________
Tiffany cả đêm qua nàng không thể ngủ được, cả đêm qua nàng đã khóc hết cả nước mắt. Tiffany không tin rằng nàng và Taeyeon đã kết thúc. Những khoảng thời gian cả hai bên nhau vui vẻ, hạnh phúc lại luôn xuất hien trong suy nghĩ của nàng.
Flashback:
"Hai bác cứ yên tâm. Con sẽ thuyết phục Taeyeon đi du học" Tiffany nói, trong lòng quặn đau.
"Thật không? Con là bạn thân của nó, cố gắng thuyết phục nó giúp hai bác" Bà Kim mừng rỡ.
"Con sẽ cố thuyết phục cậu ấy" Tiffany mỉm cười, nhưng trong lòng nàng thì đang mưa.
End of flashback.
Tiffany lau nước mắt, chỉnh lại trang phục, đầu tóc khi nàng nghe tiếng chuông cửa. Thật ra nàng không hề biết bên ngoài là Taeyeon, cô đã chạy bộ thật nhanh đến đây. Trong lúc đợi thang máy, Taeyeon mất bình tĩnh đến nỗi cứ bấm liên tục vào nút thang máy khiến những người xung quanh khó chịu.
Khi đứng trước căn hộ của Tiffany rồi, Taeyeon vẫn không bình tĩnh được, cô cứ bấm chuông liên tục khiến người trong nhà là Tiffany cũng khó chịu. Tiffany chạy ra mở cửa để xem ai lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
"Tiffany" Taeyeon khi thấy Tiffany thì liền tiến tới nắm lấy tay nàng.
"Taeyeon. Cậu về đi" Tiffany gạt tay Taeyeon ra khỏi tay mình.
"Tiffany, cậu sao vậy? Cậu đã nói chia tay mình?" Taeyeon hụt hãng hỏi.
"Phải, chúng ta chia tay đi Taeyeon" Tiffany lạnh lùng nói.
Taeyeon.. Mình xin lỗi.
"Fany... Tại sao? Mình đã làm gì sai sao? Mình xin lỗi" Mắt Taeyeon từ lúc nào đã ngấn nước.
"Không Taeyeon. Cậu không làm gì sai cả. Chúng ta từ nay vẫn sẽ là bạn. Chào cậu, mình mệt lắm" Tiffany sợ mình không thể chịu được mà chạy lại ôm Taeyeon khi thấy cô khóc.
Tiffany dứt câu thì đóng ngay cửa lại, nhưng Taeyeon đã dùng tay mình chặn ở cửa từ bao giờ. Tiffany hoảng hốt khi thấy tay Taeyeon bị kẹp. Tiffany vội vàng mở cửa ra. Nếu là trước kia thì nàng đã chạy lại hỏi han, lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ nàng không cho phép mình yếu lòng một lần nào nữa.
"CẬU LÀM SAI QUÁI GÌ VẬY? BỎ RA" Tiffany quát. Đây cũng là lần đầu tiên nàng to tiếng với Taeyeon như vậy. Nàng làm vậy chỉ muốn Taeyeon hãy quên nàng đi, làm vậy để Taeyeon ngừng yêu nàng, nhưng trong thâm tâm nàng quát Taeyeon như vậy là do Tiffany xót, nàng rất xót khi Taeyeon bị thương.
"Tiffany... Nếu mình làm gì không vừa ý cậu thì mình xin lỗi mà, đừng rời xa mình. Xin cậu" Taeyeon không màng đến vết bầm trên tay mình, tiến lại ôm lấy Tiffany.
Taeyeon, xin cậu đó. Làm ơn đừng làm vậy, hãy rời xa mình đi.
"Mình nói rồi. Cậu không có lỗi gì cả. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì giữa chúng ta, tình bạn cũng chẳng còn." Tiffany lạnh lùng đẩy Taeyeon ra.
"Fany... Vậy tại sao lại chia tay mình? Mình cần lý do" Taeyeon bật khóc, cúi gầm mặt xuống đất.
Taeyeon... đừng khóc
Tiffany hiện giờ chỉ muốn ôm chầm lấy đứa con nít này và nâng niu vỗ về. Thấy Taeyeon khóc, Tiffany rất đau lòng. Nhưng lý trí của nàng không cho phép làm điều đó. Tiffany hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ thốt lên câu nói có thể làm Taeyeon tổn thương và làm cho nàng quặng thắt trái tim.
"Mình hết yêu cậu rồi Taeyeon"
"Hết...yêu?" Taeyeon khi nghe xong câu trả lời của Tiffany thì ngẩng mặt lên, cô không thể tin vào những gì mình nghe được.
"Đúng vậy. 3 năm chúng ta bên nhau đã quá đủ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thời gian là axit mà, nó ăn mòn cả tình yêu mình dành cho cậu. Mình nghĩ hiện giờ đây... Mình hết yêu cậu thật rồi" Tiffany dằn vặt chính bản thân mình với những lời nàng vừa nói.
"Nhưng không phải hôm qua chúng ta vẫn còn vui vẻ sao?" Taeyeon nói trong tiếng khóc. Tiffany đã không còn yêu cô nữa.
"Hôm qua là quá khứ. Hiện giờ đây, ngay lúc này mình không còn tình cảm với cậu. Cậu về đi" Tiffany đóng sầm cửa lại. Tiffany lúc này mới gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của bản thân mình đã chuẩn bị, nàng gục ngã xuống đất, ôm mặt mà nức nở.
Taeyeon thất thần, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tiffany của cô đã thay đổi, nàng đã thay lòng. Nàng không giữ lời hứa. Không phải nàng đã nói sẽ luôn yêu cô cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra? Không phải nàng là người đã nói sẽ luôn bên cạnh cô cũng vượt qua mọi khó khăn?
Taeyeon nhận ra mọi thứ trên đời này thật mỏng manh. Và tất cả những lời hứa, những lời hẹn ước đều là dối trá. Và trên đời này, không ai yêu nhau một cách trọn vẹn cả....
________________________
End Chap 18
Buồn quá.... :((
Bình chọn chap cho mình chút động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top