Chapter 1
Mùa đông tháng 12 lạnh như cắt. Tất cả chìm vào một màu trắng tinh khôi của tuyết và ngủ vùi trong suốt thời gian đó. Và trên cái nền tuyết đơn điệu ấy, 1 vệt đỏ dài uốn lượn chạy xuyên qua những rừng cây thông chóp nhọn, những ngôi làng nhỏ xíu như trong quả cầu thủy tinh và những cột khói xám dài nghi ngút để thực hiện 1 nhiệm vụ bất thường. Nó lao đi vun vút trên đường ray dài tưởng chừng vô tận rồi lặng lẽ dừng chân tại một sân ga nhỏ, nơi mà chỉ vài ngày nữa thôi, hành khách duy nhất của nó sẽ chia tay ngôi trường đã từng là chiến trường khốc liệt giữa Harry Potter và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy 2 tháng trước.
[Hogwarts – phòng Hiệu trưởng]
“Mời vào”, bà hiệu trưởng rời ánh mắt khỏi những văn kiện và tài liệu trên bàn sau khi nghe tiếng gõ cửa
“Cô McGonagall, cô cho gọi em?”
“Phải, mời trò ngồi, trò Granger”
Cô học trò năm cuối tự tin bước vào căn phòng Hiệu trưởng và ngồi xuống 1 trong 2 chiếc ghế gỗ trước mặt người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt sắc cạnh nghiêm khắc, khác hẳn lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này với cảm giác e dè, lo lắng; và người ngồi trước mặt cô lúc đó là 1 ông cụ có ánh mắt sáng thông minh và bộ râu dài đến thắt lưng. Mái tóc nâu của cô bay nhẹ với mỗi bước chân.
“Ta muốn nói với trò về chuyến đi lần này. Thật tình thì... ta cũng nhận được một vài ý kiến trái chiều. Lẽ ra ta phải nói với trò chuyện này từ mấy tuần trước nhưng có vẻ như trò vẫn sẽ giữ ý định của mình”
“Vâng,” Hermione trả lời quả quyết
“Nhưng dù gì trò cũng phải biết ý kiến của người khác. Chuyến đi này của trò có ảnh hưởng đến trường ta, phải không cô Minevra?”
“Phải, cám ơn đã nhắc tôi, thưa cụ Phineas,” bà Hiệu trưởng trả lời bức tranh 1 ông già xanh xao nhưng có vẻ kiêu ngạo phía bên trái căn phòng 1 cách khó chịu, “như ta đã nói, Granger, có 1 vài ý kiến khác nhau. Giả như học trò nhà Gryffindor và Ravenclaw rất ủng hộ chuyện này. Tuy nhiên, nhà Hufflepuff và Slytherin không đồng tình lắm”
“Nhà Hufflepuff ạ?”
“Ta đã đoán trước được phản ứng của trò. Ban đầu ta cũng ngạc nhiên. Nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên số học sinh nhà Hufflepuff phản đối chỉ là 1 phần nhỏ”
“Tại sao lại thế ạ? Ý em là hôm đó đâu có ai phản đối,” Hermione nhớ lại ngày cô được chiếc cốc lửa lựa chọn để đại diện cho học sinh Hogwarts cho chuyến đi lần này, “Vậy lí do của họ là gì, thưa cô?”
“Chủ yếu là chúng nói ta đã thiên vị trò. Chúng viện cớ trò là 1 trong bộ 3 đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nên được giáo vụ thiên vị. Một số nói rằng trò không giỏi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nên rất dễ làm ảnh hưởng chuyến đi. Đến cả chuyện sử dụng chổi bay không thuần thục của trò cũng bị chúng đem ra làm lý do. Ôi, còn nhiều nữa!”
Thấy cô McGonagall tức tối như vậy, Hermione cảm kích vô cùng. Ít ra thì cô cũng được cô McGonagall ủng hộ. Thế nhưng chuyện bọn học sinh không muốn Hermione đi cũng khiến cô chùng chình chút ít. Cô biết những lí do cô Hiệu trưởng kể trên, ngoại trừ chuyện thiên vị vớ vẩn kia, thì những lí do còn lại chỉ là 1 cái cớ. Bởi ai cũng biết chuyến đi lần này chỉ đòi hỏi khả năng Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở mức “Chấp nhận được” và bay trên chổi đối với Hermione bây giờ chỉ là chuyện cỏn con. Hermione không khỏi thắc mắc. Nhưng những gì cô làm chỉ là khẳng định lại quyết định của mình với bà Hiệu trưởng và quả quyết rằng những ý kiến trên sẽ chẳng ảnh hưởng đến ý định của mình rồi bước ra khỏi căn phòng tròn với bức tường đá và chiếc cầu thang xoắn để trở về căn phòng của Thủ lĩnh nữ sinh của mình.
[Hogwarts – phòng Thủ lĩnh nữ sinh]
“Ginny?”
Hermione nhận ra cô em út nhà Weasley đang đứng đợi ngay trước cửa phòng mình trên đỉnh tháp phía Đông. Mái tóc đỏ nổi bật trong ánh lửa bập bùng nhẹ bay trong gió đêm.
“Hôm nay là ca trực của Ginny hả? Không phải Adrina nhà Hufflepuff à?”
“Bạn ấy... đang trực ở lầu 6”
Nhận thấy sự ngượng ngập trong giọng nói của Ginny, Hermione không khỏi thắc mắc:
“Có chuyện gì hả Ginny? Vào phòng chị nói chuyện chút nhé?”
Hermione trả lời câu hỏi mật khẩu rồi bước qua bức tranh ông huân tước đang chăm chú vào một chồng sách cao ngất ngưởng.
“Chị Hermione, chắc cô McGonagall cũng đã nói với chị rồi phải không?”
“Về chuyện gì?” Hermione mải mê dọn dẹp căn phòng bừa bộn sách của mình
“Thì chuyện chuyến đi đó”
Hermione vẫn lúi húi với chồng sách của mình.
“Ý em là, Hermione, em hoàn toàn ủng hộ chị, chị biết đó. Nhưng những gì bọn kia nói... chẳng lẽ chẳng ảnh hưởng gì?”
“Chị nghĩ là không”
“Harry nghĩ chị sẽ trả lời như vậy. Còn anh Ron cứ nổi quạu,” Ginny nén 1 tiếng cười, “Dạo này anh ấy cứ viết thư xúi em ngăn chị đi”
“Vô ích thôi,” Hermione đảo mắt, “Bồ ấy cứ tưởng muốn ngăn chị là dễ lắm vậy. Chuyến đi này được Bộ tổ chức với mục đích phát triển phép thuật ở Ý, thế mà bồ ấy cứ so sánh nó với việc chiến đấu với Voldemort thứ 2. Bồ ấy chẳng hiếu sự khó khăn mà phù thủy ở đó gặp phải. Không đủ sách phép thuật hiện đại, quá nhiều quái vật chưa được thuần hóa,... Ở đó thậm chí trường dạy học cũng cũ nát! Mà nhắc đến thư từ...”
Hermione đánh mắt về 1 chồng thư được cột chắc chắn lại thành từng bó xếp gần lò sưởi. Cô không ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thất kinh hồn vía của Ginny.
“Hôm nay giáo sư Slughorn đã gọi riêng chị ra chỉ để đưa thư thôi đó. Merlin! Bồ ấy trẻ con không chịu được”
“Anh ấy lo cho chị thôi mà. Nhưng thư thành bó thế này... Chắc tháng này má tốn nhiều tiền mua giấy da lắm”
Ginny không thể không đùa khi nhìn thấy chồng thư có vẻ như được gửi hằng giờ mà ông anh mình gửi cho Hermione. Thậm chí có rất nhiều bức thư còn chưa được mở.
“3 ngày nữa chuyến đi sẽ khởi hành phải không chị?”
“Ừm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết rồi,” Hermione chỉ cái rương của mình với sự hồ hởi, “Ginny, tưởng tượng mà xem, là Ý đó! Chị đã mong được đi Ý biết bao nhiêu. Ôi, quê hương của Dante, của Firenze, của da Vinci, Galilei, Volta...”
Để Hermione loay hoay với cái rương của mình, Ginny đến bên khung cửa sổ và nhìn vào khoảng tối vô định phía Rừng Cấm. Gió khẽ luồn vào mái tóc, hất về phía sau vài sợi dài mỏng manh. Cô tự hỏi mình có nên nói ra những gì vừa nghe được trong phòng vệ sinh nữ cho Hermione biết hay không. Chuyện đó có liên quan đến Hermione và cô ấy có quyền được biết. Nhưng liệu nó có thay đổi quyết định của cô ấy hay không?
“Chỉ là... nhà Hufflepuff vẫn còn chấn động chuyện của Cedric”
“Em nói gì vậy Ginny?”
“Những học sinh nhà Hufflepuff ấy. Khi nhìn thấy chiếc cốc lửa hôm đó, họ nhớ lại những gì đã xảy đến với Cedric Diggory,” Ginny lo ngại nhìn những chuyển biến trên khuôn mặt Hermione, “Họ sợ chị sẽ gặp những chuyện... đại loại như vậy khi rời Hogwarts”
“Ôi họ lo xa quá!” Hermione mím môi rồi bật thành tiếng cười lớn, “Thời này đâu còn những phù thủy như Voldemort?! Tay chân của hắn cũng bị Bộ kiểm soát rồi mà. Vả lại qua trận chiến cuối cùng với Voldemort, chị đâu còn là con nít với mấy cái Lời nguyền độc đoán nữa”
“Chị Hermione, họ là fan của chị ở nhà Hufflepuff. Họ như phát điên khi nghe chị đi đến 1 nơi có phép thuật... cổ hủ như Ý. Chị cũng biết ở đó nhiều quái vật nguy hiểm thế nào mà,” Ginny suýt phát quạu với thái độ dửng dưng của Hermione, thế mà cô cứ tưởng tình cảm to lớn mà FC của Hermione (thành lập ngay sau ngày Voldemort chết) sẽ khiến Hermione lưỡng lự.
“Thế em nghĩ mấy ngày nay chị đâm đầu vào thư viện làm gì?”
“Ờ thì... thói quen? Sở thích?”
“Chị tìm hiểu về những gì chị sẽ phải đối mặt ở Ý, ngốc ạ,” Hermione xoa đầu Ginny như dỗ dành một đứa con nít đang khóc, “Chị phải phòng xa chứ. Lần này chị sẽ cùng 4 học sinh khác từ các trường ở Pháp, Nga, Đức và Tây Ban Nha đến Ý để thành lập một học viện lớn với sự giúp đỡ của 5 chuyên gia pháp thuật ở Bộ, tất nhiên sẽ phải đối đầu với một đống rắc rối cỡ như mấy bùa chú cổ xưa có thể khiến người ta bay mất đầu rồi. Cô McGonagall và Bộ cũng gửi nhiều tài liệu cho chị tham khảo nữa. Nói chung là không phải lo nhiều lắm đâu”
Ginny lại im lặng. Hermione chưa biết lí do của tụi Slytherin. Và đây cũng chính là điều cô tần ngần không dám nói ra. Biết đâu Hermione sẽ đắn đo. Nhưng... đối với những người dành nhiều tình cảm và thân thiết với Hermione như Ron, Harry, FC của cô ấy ở nhà Hufflepuff còn không lay chuyển nổi Hermione, huống hồ... một người như tên Slytherin mờ nhạt ấy.
Cuối cùng thì Ginny cũng không nói. Và cô đã hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy day dứt khi bước qua bức tranh lão huân tước (giờ đã ngủ khò trên chồng sách với cái kính tròn treo tòng teng trên sợi dây như 1 cái yoyo thứ thiệt mỗi khi lão thở hắt ra) và trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor với cố gắng tuyệt vọng không để thầy Argus Filch bắt gặp.
Gió đông vẫn thổi khi ánh lửa phòng Thủ lĩnh nữ sinh tắt.
[Làng Hogsmeade – Ngày 1 – part 1]
Chuyến tham quan làng Hogsmeade được tổ chức trước Giáng sinh 2 ngày. Giáo sư McGonalgall muốn các học sinh thưởng thức một chuyến đi tràn ngập không khí Giáng sinh trước khi rời Hogwarts cho kì nghỉ đông. Đồng thời, giáo vụ cũng cần thời gian sửa chữa lại các tầng lầu phía trên cho kịp ngày lễ. Thực ra sẽ chẳng mất công lắm nếu Peeves không lợi dụng lúc Nam tước Đẫm Máu không để ý, khoét thêm mấy cái lỗ to tổ ná trên những bức tường vốn không còn lành lặn từ sau khi trận chiến với Voldemort kết thúc.
Hermione ngỏ ý xin cô McGonalgall ở lại trường trong ngày hôm nay để giúp dựng lại các phòng học nhưng các giáo sư nhanh chóng từ chối nhã ý này mặc cho bao nhiêu lý do cô đưa ra để thuyết phục. Và cô vô cùng cảm kích trước hành động đó của giáo vụ. Bởi tất cả đều hiểu rằng 5 năm nữa Hermione mới có thể trở lại Hogsmeade.
Hermione mải mê ngắm nhìn từng chùm tuyết rơi ngoài khung cửa phủ 1 lớp nhẹ hơi nước của quán Ba cây chổi. Cảnh vật bên ngoài tấm kính như một bức tranh cổ tích với những căn nhà và cửa tiệm nhỏ lấp lánh ánh đèn ngập trong một màu trắng mờ ảo của màn tuyết. Dường như mọi thứ chỉ còn lại 2 màu trắng, của tuyết; đen, của cây cối. Tuyết phủ 1 lớp dày trên mặt đất, trên từng mái nhà gỗ, từng cành cây trụi lá. Mọi thứ tràn ngập trong màu trắng tinh khôi, rét mướt và ảm đạm.
Ly bia bơ trước mặt Hermione đã được đưa đến 15’ trước nhưng nó không vơi bớt đi là bao. Và chủ nhân của nó cũng chẳng có vẻ muốn nâng nó lên miệng, làm 1 hơi và trở về trường như cách cô thường làm mấy năm về trước, khi cô còn lui đến nơi này với 2 người bạn thân nhất của mình. Mọi hoạt động ồn ào và náo nhiệt trong căn phòng ấm áp với đủ mùi hương của đường, mật ong, bia và men rượu dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô Thủ lĩnh nữ sinh.
Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp sớm để rời Hogwarts với một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi là Giáng sinh. Lần đâu tiên, Giáng sinh thiếu ba mẹ, thiếu Harry, Ron và Ginny. Sẽ như thế nào nhỉ, cô tự hỏi mình như vậy cả tuần lễ nay, nhất là mỗi lần nhận được thư của ba má hoặc Ron (thường kèm theo một vài lời nhắn của Harry).
“Xin lỗi, quán chật cứng rồi,” Hermione nghe tiếng cô Rosmerta nói ở phía sau quầy, “Cậu chịu khó ngồi chung với cô Granger, được chứ? Đó là chỗ duy nhất.”
Trong giọng nói của cô Rosmerta có gì đó không chắc chắn, thậm chí lo sợ. Người khách cũng có vẻ bất mãn khi hắn thở hắt ra một tiếng rõ to nhưng rồi những bước chân của hắn cũng tiến về chiếc bàn nằm khuất trong góc cửa tiệm. Hermione không ngẩng lên nhìn người khách đó. Dù là ai thì cô cũng không phiền lòng chia sẻ với người đó chiếc bàn này với cô. Khi tiếng bước chân dừng lại, Hermione đã chuẩn bị sẵn một nụ cười xã giao. Nhưng điều cô không thể ngờ chính là...
“Này,” người khách cất tiếng nói.
Có vẻ như trời chẳng bao giờ chiều lòng người. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính và giọng nói vừa vang lên, nụ cười vụt tắt trên môi Hermione. Chết tiệt. Bất kì ai nhưng đừng là...
“Malfoy!”
Không phải cái tên mà Hermione muốn nhắc đến. Không phải chút nào. Vậy mà hắn ở đây, trước mặt cô và đang chuẩn bị ngồi xuống đối diện cô để, có lẽ, thưởng thức 1 ly bia bơ chăng?
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?” Hermione trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.
“Xin lỗi, Rosmerta nói hết bàn rồi,” hắn lạnh lùng đáp và tự đặt mình xuống cái ghế đối diện Hermione.
“Cậu tưởng cậu muốn đặt cái thân của nợ của cậu ở đâu cũng được à? Đây không phải nhà của cậu,” Hermione rít qua kẽ răng.
“Và cũng chẳng phải nhà của cô,” Malfoy lẳng lặng nói, “Đừng có chuyên quyền. Nếu đây là Hogwarts thì tôi cũng là Thủ lĩnh nam sinh, quyền hạn bình đẳng, tôi chẳng làm gì sai trái nên đừng la lối như thế”
Hermione nuốt giận vào trong. Kể từ ngày Ron từ chối trở về Hogwarts, chức Thủ lĩnh nam sinh bị bỏ ngỏ. Cô McGonalgall đã rất băn khoăn trong việc lựa chọn giữa Neville và Cormac McLaggen. Thế nhưng, Neville có một khóa huấn luyện đặc biệt cùng với giáo sư Sprout (để trở thành giáo sư Thảo dược sau này cho Hogwarts) còn McLaggen viện cớ gia đình không muốn việc học ở năm cuối bị ảnh hưởng nên cũng từ chối (thực chất là do tên này vẫn còn nhớ chuyện Hermione "đá" mình trong bữa tiệc Slug tổ chức 2 năm trước). Nghĩ thế nào... giáo sư McGonalgall lại quyết định chọn Draco Malfoy cho vị trí này. Không chỉ riêng Hermione mà ngay cả giáo vụ và các học sinh khác cũng bất ngờ, thậm chí sửng sốt. Một số người còn đồn rằng Malfoy đã ếm bùa Độc đoán lên giáo sư để lợi dụng thời cơ, tạo điều kiện cho bọn Tử thần thực tử trả thù.
Tất nhiên, chẳng có chuyện bùa Độc đoán hay kế hoạch trả thù gì ở đây cả. Mãi sau này Hermione mới biết rằng người đứng sau chuyện này là thầy Dumbledore, chính xác hơn là bức tranh của thầy trong căn phòng tròn với chiếc cầu thang xoắn bằng đá. Thầy Dumbledore, với lòng nhân ái và rộng lượng của mình, đã mở cho Malfoy 1 con đường mới. Hermione cảm kích trước hành động đó nhưng cô không thể chịu được cảnh tên Tử thần thực tử “nhí”, người đã đem tay chân của Voldemort vào Hogwarts và gián tiếp gây nên cái chết của thầy Dumbledore (mặc dù chính thầy là người sắp xếp cái chết đó cho mình) lởn vởn ngoài vòng pháp luật như thế, hoặc ít ra là... trước mặt cô. Lẽ ra... cũng phải có 1 hình phạt thích đáng nào đó, Hermione nghĩ vậy với nỗi ấm ức tức tối mỗi khi cô chạm mặt hắn với cái phù hiệu Thủ lĩnh nam sinh lấp lánh trên áo chùng.
[Làng Hogsmeade – Ngày 1 – part 2]
Tuyết vơi dần. Vài học sinh đã rời quán Ba cây chổi nhưng cô Rosmerta vẫn còn bận bịu với những ly nước của khách, khéo léo vẫy đũa phép để dọn sạch bàn ghế, thỉnh thoảng lại cười khúc khích với tụi học sinh năm thứ 6 khi nghe những câu truyện tếu lâm của bọn nó.
Hermione sẽ phải ngồi đây đến hết 1 tiếng còn lại của cuộc tham quan như đã hứa với Ginny (“Chị không được về sớm, em cấm chị đấy. Chị sẽ chẳng còn cơ hội đến Hogsmeade trong 5 năm trừ phi mấy con rồng ở Ý chết sạch”). Cô cũng không muốn rời đi quá sớm. Nhưng cái tên ngồi đối diện Hermione khiến cô muốn về Hogwarts thật nhanh, càng sớm càng tốt. Mọi giây phút yên bình của cô dường như bị phá hỏng một cách đầy bí ẩn kể từ khi hắn bước vào quán Ba cây chổi. Hermione chưa bao giờ có thể tượng tưởng được mình có thể ngồi chung bàn với Malfoy, và hiểu theo nghĩa nào đó, cùng nhau thưởng thức ly bia bơ ấm nóng mà không thốt ra được một lời mỉa mai nào. Malfoy cũng vậy. Hắn ngạc nhiên trước thái độ bình thản, đúng hơn là phớt lờ của Hermione về sự có mặt của mình. Thế mà trước khi buông mình xuống trước mặt Hermione, hắn còn giữ cái suy nghĩ rằng Hermione và hắn sẽ bắt đầu đấu võ mồm một khi hắn mặt đối mặt với cô.
Về cơ bản, Hermione không muốn dây dưa đến tên Malfoy đáng ghét kia. Suy cho cùng, hắn cũng đã chịu nhiều áp lực từ khi hắn tự quyết định quay trở lại Hogwarts sau khi phiên tòa xét xử của Bộ phạt hắn 4 năm công ích tại Bệnh viện Thánh Mungo (1 phần là do hắn chưa đến tuổi vị thành niên, 1 phần cũng nhờ mẹ hắn đã giúp Harry sống sót nên gia đình hắn được ân xá). Hắn bị bạn bè ghét bỏ, hiển nhiên. Giáo vụ cũng không ưa nổi hắn nhưng sự thay đổi đáng ngạc nhiên của hắn phần nào cũng xóa bỏ những hiềm khích với các giáo sư. Và khi hắn chấp nhận trở thành Thủ lĩnh nam sinh, một lượng lớn học sinh (chú yếu là nữ sinh) thay đổi cách nhìn nhận về hắn hoàn toàn. Có điều, Hermione không nằm trong “số lượng lớn học sinh” kia. Cái khái niệm về một tên Slytherin kiêu căng, hợm hĩnh, lạnh lùng và xấu tính vốn đã khắc sâu vào tiềm thức của cô, khó lòng thay đổi được nữa. Nhiều lúc, khi nhìn lại Malfoy lúc trước và sau cuộc chiến, Hermione đã có mong muốn làm bạn với hắn. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt ý tưởng đó bởi hình ảnh thằng Malfoy với mái tóc bạch kim, khuôn mặt nhọn, đôi mắt xám lạnh lùng và nụ cười hách dịch. Hắn thay đổi đấy, nhưng những gì vốn đã thấm nhuần thì khó suy chuyển một sớm một chiều được.
Hermione thả suy nghĩ của mình mông lung ở đâu đó ngoài cửa sổ, nơi những học sinh năm 2 đang tổ chức một cuộc đấu tuyết cân tài cân sức. Malfoy... thực sự là một con người thế nào, Hermione giật mình nhận ra câu hỏi đó đang lởn vởn trong đầu mình. Cô vội ngồi thẳng lại, “kết liễu” ly bia bơ mà mắt vẫn hướng ra bức tranh trắng xóa bên ngoài.
Chợt, Hermione bắt gặp 1 đôi mắt xám đang nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu của kính cửa sổ. Nhưng khi Hermione chưa kịp nhận ra điều gì một cách rõ ràng thì cái cảm giác bị-theo-dõi biến mất, nhanh như một phản xạ. Hermione cho rằng mình chỉ tưởng tượng ra ánh nhìn đó rồi quay lại với những vòng hoa tầm gửi đẹp lung linh trong quầng sáng màu vàng ấm áp được treo trước cửa những ngôi nhà xung quanh.
“Này,” giọng nói của Malfoy lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng tuyệt đối mà Hermione đang cố gắng chìm vào.
“Muốn về thì cũng không cần phải báo cáo đâu,” Hermione lạnh lùng đáp trả mà không thèm nhìn tên tóc vàng lấy 1 cái.
“Giáo sư McGonalgall giao nhiệm vụ cho tôi và cô đấy”
“Sao? Cậu mắc chứng gì mà giờ này mới nói?” Hermione bật dậy khỏi chiếc ghế, mặt hoảng lên như vừa nghe tin Voldemort sống lại. Cô trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt ra cái thông báo kia một cách tức tối, “Tại sao cô McGonalgall không nói cho tôi biết? Mà đó là chuyện gì vậy?”
Malfoy không trả lời, chỉ từ từ đứng dậy, tiến về phía quầy trả tiền rồi lặng lẽ lấy áo khoác và bước ra ngoài. Điều này càng khiến Hermione thêm điên tiết. Đồ bất lịch sự, hỏi không thèm trả lời, định chiếm công đấy hả?
“Cậu Malfoy trả tiền dùm em rồi,” cô Rosmerta nháy mắt đầy ngụ ý với Hermione khi cô vội vã rút ví ra.
“Vâng, chào chị”
Những gì Hermione kịp làm chỉ là rút vội chiếc áo khoác cùng khăn choàng trên giá rồi nhanh chóng chạy theo tên Thủ lĩnh nam sinh.
“Malfoy! Chờ tôi!”
Thực tình, Hermione chẳng muốn nói câu đó tí nào. Nghe như thể cô phải phụ thuộc vào hắn, như thể cô yếu đuối lắm vậy.
Malfoy dừng lại, chờ Hermione theo kịp rồi lại im lặng rảo bước trên con đường ngập trong tuyết trắng xóa. Đi bên cạnh cô Thủ lĩnh nữ sinh, hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong sự im lặng lạnh lùng của mình.
“Coi chừng,” Malfoy ôm lấy vai của Hermione và nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào ngực mình. Một quả banh tuyết to tướng, ướt sũng bay từ phía sau đến chỗ mà chỉ ít phút trước còn là đầu của Hermione.
“Merlin ơi, là 2 Thủ lĩnh đó!”
Tụi học sinh năm 2 đột ngột dừng cuộc chiến banh tuyết của mình lại, mặt tái mét nhìn “nạn nhân”.
“Chị Granger à... em... em xin lỗi... em không cố ý. Chị... chị không sao chứ ạ?” một tên nhóc nhà Hufflepuff có vẻ là thủ phạm của tai nạn vừa rồi chạy đến rối rít xin lỗi nhưng thỉnh thoảng lại sợ sệt nhìn tên Thủ lĩnh nam sinh.
“Không sao, chị không sao. Các em cứ chơi tiếp đi. Nhưng nhớ chú ý hơn đó,” Hermione nhẹ nhàng nói.
Chỉ đợi có thể, sự căng thẳng trên khuôn mặt tên nhóc Hufflepuff giãn ra, miệng toét một nụ cười. Nó lẹ làng “dạ” một cái rõ to rồi trở lại với đám bạn, không quên ném cho Thủ lĩnh nam sinh một cái nhìn đầy hối lỗi khiến Hermione không khỏi thắc mắc.
“Này, Malfoy”
“Gì?”
“Cảm ơn. Nhưng làm ơn... thả tôi ra”
Malfoy vội buông 2 bàn tay khỏi vai Hermione rồi vội vã quay mặt đi. Hắn tiếp tục bước đi trên con đường làng Hogsmeade, bỏ mặc Hermione vẫn còn đứng như cắm rễ xuống đất.
Thậm chí... cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của hắn.
Hermione lắc đầu, xua đi những suy nghĩ và hình ảnh vừa mới đặt chân vào đầu cô rồi vội chạy theo Malfoy.
Cả hai bước đi trong cái lạnh tháng 12 trên con đường phủ đầy tuyết trắng của làng Hogsmeade, đến Lều Hét (giờ đã đổi tên thành Đài tưởng niệm Snape)
[Làng Hogsmeade – Ngày 1 – part cuối]
Cả 2 im lặng bước đi cạnh nhau, đặt những bước chân nặng nề xuống nền tuyết dày hướng lên mô đất cao, nơi thầy Snape đã lặng lẽ yên nghỉ. Bức tượng cẩm thạch tạc hình thầy được dựng ngay trước căn nhà tồi tàn nhằm tưởng nhớ những gì thầy đã đóng góp cho việc tiêu diệt Voldemort. Và căn nhà, Lều Hét, nay đã đổi tên thành Đài tưởng niệm Snape, vẫn giữ nguyên hiện trạng giống như nhà Potter, để ghi nhớ những gì Voldemort đã gây ra cho một con người vĩ đại.
Bức tượng cẩm thạch nổi bật trước căn nhà tan hoang, lặng lẽ và nghiêm trang giống hệt con người đó lúc còn sống. Tuyết phủ dày dưới bệ đá dựng bức tượng. Lạnh lẽo, lặng lẽ, cô độc. Con người ấy đã chết như 1 Gryffindor.
Hermione lại rơi vào những kỉ niệm cũ khi bức tượng làm cô nhớ đến Hoàng tử Lai. Cô đã luôn là 1 học trò năng nổ trong lớp của thầy Snape, đúng vậy, luôn luôn. Cô luôn hoàn thành bài tập về nhà 1 cách xuất sắc. Cô luôn pha chế đúng cách những độc dược khó. Cô luôn mong chờ 1 lời khen hoặc câu “thưởng nhà Gryffindor...” của thầy. Nhưng giáo sư Snape là một con người lạnh lùng, không bao giờ chú ý đến thành tích của cô, không bao giờ khen ngợi cô. Tất cả chỉ là sự mỉa mai chì chiết nặng nề: “Trừ điểm nhà Gryffindor. Tôi đã nói bao nhiêu lần thưa cô Granger, rằng cậu Longbottom phải tự làm bài tập của mình”
Hermione tự mỉm cười với mình. Thầy luôn nghiêm khắc. Harry đã từng suy đoán rằng thầy nhìn thấy hình ảnh của mẹ cậu trong chính Hermione: thông minh, dũng cảm, năng nổ và đặc biệt giỏi môn Độc dược. Có lẽ... thầy Snape ghét Hermione bởi cô quá giống bà Lily Potter.
Nhưng cô luôn kính trọng thầy, không bao giờ thay đổi.
Hoài niệm quay trở về không khỏi khiến con người chùng chình. Tuyết lại rơi. Gió lại thổi. Những cây thông lại xào xạc đổ lá. Cái lạnh lại ngấm vào da thịt. Buốt giá. Man mác buồn.
“Này”
“Tên tôi là Hermione Jean Granger, không phải “này”. Chẳng lẽ cậu sợ 1 cái tên...”
Cô Thủ lĩnh nữ sinh chưa kịp hoàn tất câu nói thì tên tóc vàng kiêu hãnh kia đã rút chiếc khăn màu xanh-bạc của mình ra và nhẹ nhàng quàng quanh cổ cô.
Đôi khi... lúc ta nhận ra cái lạnh cũng chính là khi ta nhận ra hơi ấm, chỉ khi mùa đông hiện hữu thì sự ấm áp mới được cảm nhận.
“... Cám ơn...”
Trước sự ngập ngừng và khuôn mặt bối rối của cô gái tóc nâu đang đứng bên cạnh, Malfoy chợt nhận thấy mình đang mỉm cười. Không phải nụ cười khinh khỉnh mà hắn thường cười với cô như 6 năm học trước. Hắn không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Bởi đôi mắt xám của hắn đã tràn ngập hình ảnh của cô Thủ lĩnh nữ sinh rồi.
“Vậy giáo sư McGonalgall giao nhiệm vụ gì cho tôi... và cậu đây?”
Hắn chẳng nói gì, chỉ kéo tay cô và chỉ về phía con đường chính của làng Hogsmeade.
Trước mắt Hermione là một bức tranh trắng xóa của tuyết. Qua màn tuyết mỏng và làn sương lững lờ trôi, bức tranh tưởng lạnh giá với độc nhất một sắc trắng kia như được một bàn tay vô hình vẽ lên những đường nét thú vị. Nhiều mái nhà vùi mình dưới lớp tuyết dày như đang đắp một chiếc chăn màu trắng đơn điệu. Những căn nhà nhỏ bé vẫn rực rỡ với nhiều chiếc đèn trang trí mặc cho tuyết phủ xung quanh. Và trong vài khoảnh sân nhỏ, những cây thông cao lớn đang được vài đứa bé trang trí những quả châu đủ màu sắc, lấp lánh dưới những ngọn-nến-không-tắt và ngôi sao biết-động-đậy trên ngọn cây. Thỉnh thoảng, thấp thoáng vài cột khói xám lại ngút lên từ một ống khói vô danh nào đó kèm theo những âm thanh thú vị của tiếng ấm nước sôi. Và xa nhất, khuất sau rừng thông xanh rì kiên cường, hiên ngang trước mùa đông giá buốt của London là những tòa tháp cao nhất của Hogwarts. Tòa tháp phía Đông, phía Tây, những mảng tường vững chắc ôm trọn tuyết trên những bậc đá. Và kia, Hermione có thể thấy ánh sáng màu ngọc bích phát ra từ đũa phép của ai đó trong ban giáo vụ thỉnh thoảng lại nhá lên sau các bức tường đang được sửa chữa. Như trong cổ tích vậy. Lung linh tuyệt vời.
“Giống như... quả cầu tuyết tôi được tặng hồi bé,” Hermione muốn ghi nhớ hình ảnh êm đềm này, mong rằng mình sẽ không thể quên được nó, “Tôi chưa từng biết rằng nó đẹp như thế này. Cám ơn vì đã... lừa tôi đến đây”
Malfoy không trả lời. Hermione chưa bao giờ có cảm tình với hắn hơn bây giờ. Cả 2 đều mỉm cười và nhìn về 2 phía khác nhau, theo đuổi mỗi suy nghĩ của riêng mình về cảnh vật trước mặt và kẻ đang đứng bên cạnh.
“Granger,” Malfoy cất lời sau khi một đoàn học sinh nhà Ravenclaw đi ngang qua tụi nó, “Chuyến đi này của cô... đang bị học sinh phản đối đấy”
“Tôi biết,” Hermione bình thản trả lời, “Nhưng tôi đã quyết định và chiếc cốc lửa chọn tôi, phải không? Vả lại... theo truyền thống thì Slytherin và Gryffindor đố kị nhau mà”
“Thực ra thì... tôi đã yêu cầu bọn chúng làm thế”
“... Sa... Sao cơ?”
“Tôi không muốn cô đi, Granger. Tôi đã nhờ tụi học sinh nhà Slytherin làm rối tung mọi chuyện lên để giáo sư McGonalgall suy nghĩ lại và thay người khác”
Hermione im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt xám đối diện. Cô đứng thẳng người dậy trong kiêu hãnh và tức giận. Thế mà ít phút trước mình đã nghĩ tốt về hắn.
“Cậu chẳng có quyền gì để ngăn tôi cả! Và cũng chẳng có quyền bắt học sinh khác thực hiện những chuyện như vậy!”
Malfoy lắng nghe cơn tức giận của Hermione. Đôi mắt xám của hắn không rời khỏi đôi mắt nâu.
“Cậu luôn muốn cướp những thứ quan trọng của người khác như vậy sao? Sau những chuyện đã xảy ra 2 tháng trước, cậu vẫn là Malfoy như lần đầu tiên tôi gặp. Đồ ích kỉ!”
“Tôi xin lỗi. Tôi... Chỉ là...”
Lời phân bua của Malfoy không được hoàn tất. Thay vào đó, Hermione nghe được tiếng tim mình đập mạnh khi Malfoy trao cho mình một nụ hôn.
Không chút suy nghĩ, không chút bận tâm và hoàn toàn chẳng được dự định trước, Malfoy đặt lên môi Hermione một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt bằng tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình: 7 năm chôn giấu tình cảm, 7 năm ngắm nhìn cô từ khoảng cách quá xa. Đó là nụ hôn đầu của hắn, và là thứ 2 của cô. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Bởi dường như mọi thứ lạnh lẽo xung quanh đang ủng hộ cậu, thậm chí bức tượng nghiêm nghị của thầy Snape cũng có vẻ đang mỉm cười hài lòng.
Nhưng Hermione đẩy mạnh hắn ra chỉ sau ít phút. Cô không nói nổi thành lời. Thay vào đó, nước mắt rơi lã chã từ cặp mắt nâu, chảy xuống 2 gò má lạnh toát. Cô nhìn Malfoy và vẻ thua cuộc trên khuôn mặt hắn với tất cả sự ngỡ ngàng và lo sợ. Hắn đã... hôn mình sao? Hắn không muốn mình đi Ý bởi vì...
Hermione chạy trốn khỏi lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình, câu hỏi đầu tiên mà cô không muốn tìm hiểu. Rồi cô chạy, chạy, chạy. Trở về Hogwarts. Trở về căn phòng Thủ lĩnh nữ sinh ở đỉnh tháp phía Đông.
Malfoy lặng lẽ nhìn Hermione chạy khỏi hắn, khỏi trái tim của hắn, khỏi tình cảm của hắn. Hắn yêu cô. Nhưng hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ được chạm đến trái tim của cô. Cô cần biết tình cảm của hắn, thế là đủ.
Tuyết vẫn vô tình, vô cảm. Tuyết vẫn rơi. Tuyết, suy cho cùng, vẫn lạnh
[Hogwarts – Phòng Thủ lĩnh nữ sinh – Ngày 2]
Hermione có thể nhìn thấy rõ mái tóc màu bạch kim của Malfoy trong không khí đen kịt, đặc quánh này. Sự hoảng sợ và bất an khiến cô không thể suy nghĩ gì được. Hắn đang tiến đến rất gần, rất gần, cô có thể nghe rõ tiếng đế giày va xuống nền đá.
Rồi hắn dừng lại, ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng tất cả sự u uẩn và đau khổ. Nhịp đập của hắn và Hermione vang vọng trong bóng tối vô tận, hòa với hơi thở gấp gáp đến khó chịu của của cô.
Rồi hắn cúi xuống hôn cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đầy tình cảm.
Cô đã không chống cự lại.
Và khi nụ hôn chấm dứt, ánh sáng hiện ra, mạnh mẽ và chói lọi đến nhức óc.
“Mình không ngờ bồ đã làm như vậy, Hermione! Mình thất vọng về bồ!” Harry xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Nhưng Harry, bồ là người đã xin ân xá cho nhà Malfoy...
“Chị Hermione, sao chị lại hôn Malfoy? Chị thích anh Ron, chẳng phải sao?” Luna tiến đến bên cạnh Harry, khuôn mặt đầy thắc mắc và ngạc nhiên.
Luna... chị và Ron chưa là gì cả. Chưa là gì hết!
“Hermione! Em ghét chị! Tại sao chị lại làm như thế? Còn anh Ron, anh Ron thì sao?” Ginny tiến những bước dài đến thẳng trước mặt Hermione, ánh mắt giận dữ long lên với những giọt nước mắt.
Ginny à, không phải như vậy! Chị chỉ coi Ron là bạn, bạn thân...
“Mình đã bị Malfoy bắt nạt suốt trong thời gian đi học đó Hermione à. Hắn đâu phải kẻ tốt đẹp gì? Hắn cũng đã không ngừng sỉ vả bồ, bồ quên rồi à?” Neville oán trách nhìn cô.
Neville, sau trận chiến, bồ là người đã giúp hắn hòa nhập với mọi người mà...
“Ta không ngờ chỉ vì trò Malfoy mà trò từ chối đi Ý, Granger. Ta thực sự, thực sự, rất thất vọng về trò. Vậy mà ta và ban giáo vụ đã đặt rất nhiều kì vọng vào trò,” chưa bao giờ Hermione thấy giáo sư McGonalgall nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng như vậy.
Giáo sư... con... con đã từ chối ư? Con đã từ chối đi Ý ư?
Hermione muốn bật tất cả mọi thứ thành tiếng nhưng cô không thể nghe được giọng nói của mình. Mọi cố gắng để từ ngữ phát ra trở nên vô vọng.
“Đồ khốn!”
Hermione quay lại phía sau khi nghe tiếng va chạm mạnh xuống nền đất.
Trước mặt cô, Ron giận dữ điên cuồng đấm vào mặt Malfoy khiến hắn ngã nhào xuống đất mà không có một sự chống cự nào. Ron vẫn tiếp tục nhào đến đánh tên Thủ lĩnh nam sinh bằng tất cả sự tức giận của mình. Mọi tức giận, căm ghét, hận thù dồn hết vào những nắm đấm. Trong ánh mắt Ron lúc đó, không có gì ngoài sự phẫn uất tột độ.
Dừng lại Ron! Dừng lại!
Không nghe thấy gì cả... Tại sao...?
Đũa phép! Hermione lục tìm trong túi áo chùng nhưng cây đũa phép đã không cánh mà bay. Không còn thời gian nữa, Malfoy... hắn chẳng thèm chống cự. Hắn... sẽ chết mất. Không được!
Hermione lao mình vào giữa cuộc đấu bất bại của Ron, che chắn cho Malfoy trước những cú đấm thô bạo của tên bạn thân.
“Trá... tránh ra đi... Granger. Tránh ra...!” Malfoy thều thào, máu rỉ ra từ miệng và cánh tay.
Hermione lắc đầu. Đau quá! Nước mắt ứa ra từ khóe mắt Hermione. Cô là nguyên nhân, cô phải là người chịu những đau đớn này.
“Cô... cô bảo vệ hắn ư?” đôi mắt của Ron như dại đi trước hành động của Hermione, nó gào lên, tức giận và đau đớn, “Cô bảo vệ cho hắn? Chẳng lẽ tình cảm của tôi, cô xem nó như rác ư?”
Ron à, mình và bồ chưa bao giờ hơn mức bạn bè cả. Ron, bồ trấn tĩnh lại đi.
Vô dụng thôi, Ron sẽ chẳng lắng nghe... Hermione đau khổ nhìn Ron nhưng ánh mắt của cô kiên quyết và mạnh mẽ. Ron mãi sẽ chỉ là một người bạn thân.
“Hermione, tôi cứ nghĩ... cô khác cơ,” Ron buông thõng 2 tay xuống, thất vọng, quay lưng bước đi trước khi trao cho cô ánh mắt buồn rười rượi.
Ron! Dừng lại đã, Ron!
“Ron! Ron! Ron!”
Ánh sáng nhức nhối biến mất. Thay vào đó là những vệt nắng yếu ớt mới ló của mùa đông tháng 12 đang đặt những bước chân rụt rè vào căn phòng Thủ lĩnh nữ sinh.
Mơ. Hermione xoa nhẹ đôi mắt của mình. Mơ thôi. Cô bước xuống giường, đặt đôi chân trần xuống nền đất thô ráp, lạnh lẽo, với lấy chiếc áo khoác và quàng tạm nó lên vai.
“3 giờ sáng”
Hermione thở dài. Cô lấy cây đũa phép trên chiếc bàn ngủ, pha cho mình một ly trà nóng bằng một động tác khéo léo. Người Anh luôn đặc biệt yêu thích món trà sớm, nhất là vào những ngày đông dài, và Hermione không phải ngoại lệ.
Tựa vào bức tường đá, phòng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, Hermione mơ hồ nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Sự sống động của nó khiến cô nhiều lúc giật mình lo sợ, rồi lại cười trước sự ngớ ngẩn của mình. Tất nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ dễ dãi với Malfoy đến mức đó. Hắn chí ít sẽ nhận đc một cái tát tuyệt vời của cô. Nghĩ đến đó, Hermione cảm thấy tự mãn đôi chút.
Nhưng điều cô không hiểu là... trong suốt giấc mơ đó, cô đã không ngừng bảo vệ cho tên Thủ lĩnh nam sinh ấy. Hắn, dù thế nào cũng là kẻ yếu thế. Nhưng cô không tin mình bảo vệ cho hắn chỉ vì lí do đó. Có gì đó khác lạ, khó giải thích, cực kì. Hermione có cảm giác rằng trong giấc mơ đó, cô đã vô cùng, vô cùng đau khổ khi nhìn thấy Malfoy như vậy.
Hermione kịp ngăn mình đi sâu vào việc phân tích giấc mơ kia. Cô còn phải đưa tụi học sinh lên chuyến tàu Hogwarts sớm để kịp trở về nhà cho lễ Giáng sinh nữa. Đó là nhiệm vụ của Thủ lĩnh. Còn nhiệm vụ phân tích giấc mơ, dù thích hay không, chắc cô sẽ nhường lại cho giáo sư Trelawney.
Vội thay quần áo, tay Hermione chạm phải một vật lạ trên móc treo đồ của mình: 1 chiếc khăn quàng màu xanh-bạc. Cô bối rối nhận ra chiếc khăn quàng cổ của Draco Malfoy mà hắn đã quàng cho cô chiều hôm qua. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng khi nhìn thấy nó. Mình đã... quên trả hắn rồi đem nó đến tận đây sao? Nó không chỉ gợi nhớ đến hành động quàng khăn dịu dàng của Malfoy mà còn những khoảnh khắc đầy giận dữ và khó xử của ngày hôm qua. Bất giác, Hermione đưa tay lên khẽ chạm vào môi của mình. Những hình ảnh của ngày hôm qua hiện về: bức tranh tuyệt vời của làng Hogsmeade trong ngày đông tháng 12 mà Malfoy đã chỉ cho cô, lời thú tội của một tên Slytherin độc ác và bất ngờ, không, sững sờ với nụ hôn thứ 2 trong đời cùng tình cảm Malfoy dành cho cô.
Hermione đỏ mặt nhận ra tim mình đập mạnh khi nghĩ về khoảnh khắc choáng váng ấy. Còn phải đưa tụi nhỏ về nữa. Cô nhét chiếc khăn vào túi áo chùng rồi bước xuống những bậc thang đá dài lạnh lẽo của Hogwarts.
Ánh mặt trời hiếm hoi len lỏi qua những đám mây xám xịt (báo hiệu cho một ngày tuyết dày khác) và đặt mình lên những khung cửa sổ lớn của Hogwarts, chiếu sáng khuôn mặt vẫn còn chút đỏ của cô Thủ lĩnh nữ sinh.
[Làng Hogsmeade – sân ga – ngày 2]
Hermione lặng lẽ ngắm con tàu Hogwarts chìm vào trong màn sương sớm và mất hút phía đường chân trời với vệt khói dài và màu đỏ đặc trưng của nó. Ngày mai, trên chuyến tàu ấy, cô cũng sẽ rời Hogwarts. Nhưng cô sẽ không trở lại sau Giáng sinh giống tất cả học sinh trên tàu Hogwarts lúc này.
2 chữ “ngày mai” cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Hermione. Sẽ ra sao nhỉ? Cô tự hỏi như vậy với một sự hào hứng xen lẫn lo sợ. Sau chuyến đi này, Hermione tin rằng mình sẽ học thêm được nhiều điều và trưởng thành hơn. Đó là điều cô mong muốn hơn tất cả. Nhưng...
Hermione quay lại nhìn sân ga vắng lặng. 7 năm trước, mình đã gặp tất cả ở đây... Cô mỉm cười, 1 nụ cười yếu ớt, trước những vệt sáng lẻ loi, chơ vơ trong cái lạnh rét mướt ở sân ga. Mình đã gặp tất cả.
Sẽ ra sao? Ngày mai mình sẽ xa nơi này. Chim rồi sẽ phải rời tổ. Cuối cùng mình sẽ phải rời Hogwarts thôi. Nhưng... Mình sẽ... thế nào, nếu thiếu nơi này, thiếu Hogwarts, thiếu Ron, Harry, Ginny, Neville và ba mẹ?
1 giọt nước mắt lăn dài trên má Hermione khi ánh mắt cô hướng về những căn nhà làng Hogsmeade và ngôi trường Hogwarts cổ kính. Khi phải ra đi và rời bỏ những điều tưởng chừng mình sẽ không bao giờ xa rời, con người sẽ ngỡ ngàng nhận ra tình cảm mà họ dành cho những điều đó to lớn như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, con người cũng phải tiến về phía trước, để đạt được mục đích của mình, để tạo dựng một tương lai tươi sáng hoặc chỉ đơn giản là để trường thành. Họ sẽ bỏ lại tất cả nhưng cũng mang đi tất cả, theo cách nói nào đó, mang theo bằng trái tim của mình.
“Granger”
Như một phản xạ tự nhiên, khuôn mặt của Hermione đỏ lên ngay khi nghe giọng nói ấy. Cô giật mình lau vội 1 giọt nước mắt.
“Có chuyện gì?” Hermione không quay lại nhìn tên Thủ lĩnh nam sinh.
“Cầm lấy,” Malfoy rút từ trong không khí một chiếc khăn vuông nhỏ màu bạc rồi đưa cho Hermione.
“Cám ơn nhưng cậu nghĩ lí do gì tôi lại phải cầm nó nhỉ?” Hermione quay lại, khuôn mặt nghiêm nghị như thể những giọt nước mắt ban nãy không hề tồn tại.
“Cô sẽ nhớ nơi này lắm phải không?” Malfoy rút tay lại, mắt lảng tránh chỗ khác.
“Cậu... chẳng có quyền để hỏi tôi câu đó,” Hermione thẳng thừng.
“Chỉ vì tôi đã ngăn không cho cô đi Ý?”
Hermione không trả lời.
“Tôi biết Ron Weasley cũng phản đối chuyến đi của cô. Vậy tại sao chỉ có tôi mới bị cô đối xử như thế?”
“Ron có lí do riêng của cậu ấy,” Hermione lạnh lùng đáp.
“Lí do của tôi,” Malfoy hít một hơi dài, “Cũng giống của Ron Weasley”
Hermione không thể đáp trả lại lời nào. Cô nhanh chóng giấu đi khuôn mặt đang dần phản chủ của mình.
“Granger,” Malfoy cúi xuống bên tai Hermione, thì thầm, “Hãy coi như không có ngày hôm qua, được chứ?”
Tên Thủ lĩnh nam sinh lặng lẽ quay lưng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Hermione. Cô đã không kịp phản ứng trước hành động của hắn. Nhưng khi nhìn cái dáng cao dong dỏng ấy khuất sau sân ga, cô có cảm giác hắn sắp biến mất trước mắt mình, sẽ trở thành một kí ức chỉ trong 1 chốc. Trong khoảnh khắc, cô muốn được chạy đến và giữ hắn lại để hắn không vuột mất.
“Gì vậy chứ...” Hermione lắc nhẹ đầu để xua đi cái suy nghĩ ấy, “Mày ghét hắn, Hermione à, dù hắn không còn xấu xa như trước nữa, mày vẫn ghét hắn, vậy thôi. Như 7 năm trước, tại sân ga 9 ¾ ”
Đúng thế, người mà Hermione gặp đầu tiên trên sân ga 9 ¾ không phải là Neville, Harry hay Ron. Người đó là Draco Malfoy. Cái vẻ mặt cáu kỉnh của một tên nhóc phù thủy thuần chủng 11 tuổi khi phải chỉ cách vào ga 9 ¾ cho một phù thủy gốc Muggle đến giờ vẫn khiến Hermione mỉm cười mỗi khi nhớ lại.
[Flashback]
“Bồ là học sinh trường Hogwarts phải không?”
“Ờ”
“Bồ biết cách vô sân ga 9 ¾ không?”
“Dĩ nhiên. Chỉ có bọn máu bùn mới không biết. Ê, đừng nói mày là một trong số chúng đấy?”
“Máu bùn là sao? Dù thế nào thì... bồ chỉ mình vô sân ga được không?”
“Hừ, kh...ô... Ôi, đc rồi! Đi thẳng vô bức tường giữa 2 sân ga sô 9 và 10, hiểu chứ hả?”
“Bồ nói thật không đó? Nhỡ bị thương thì sao?”
“Bảo sao thì làm vậy đi, đồ nhát gan!”
“Sao bồ cứ cáu kỉnh như thế nhỉ?”
“Sao lại bị mắc với con bé này ngay ngày đầu tiên đi học vậy chứ? Nói cho mà biết, chưa ai dám nói với tao như vậy hết”
“Tôi rất hân hạnh làm người đầu tiên”
“Phát điên mất! Thôi được rồi, dù gì tao cũng phải lên tàu. Giờ nắm tay tao, chặt vào. Giữ chặt cả cái xe đẩy của mày nữa. Chạy thẳng vào bức tường đấy. Nào, 1... 2... 3!”
[End flaskback]
Hermione mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên bước chân lên sân ga 9 ¾ cùng Malfoy. Tên ấy... cũng từng đối xử tốt với mình đấy chứ.
Hermione vẫn nhìn về phía mà ít phút trước còn nhìn thấy mái tóc màu bạch kim của tên Thủ lĩnh nam sinh mãi cho đến khi những vệt nắng hiếm hoi biến mất, nhường lại bầu trời một màu u ám xám xịt.
[Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor – Ngày 2]
Bầu trời xám xịt 1 màu lạnh lẽo, mang theo cơn thịnh nộ của thiên nhiên trút lên những tán cây hiên ngang trong Rừng Cấm và căn chòi lụp xụp của người gác cổng trường Hogwarts. Tuyết bắt đầu đáp xuống những khung cửa sổ 1 cách lặng lẽ, nhẹ nhàng. Gió rít mạnh, đôi lúc, hất tung một chiếc rèm, cuốn vào trong căn phòng cái lạnh tê tái rồi lại ngoan ngoãn rút ra ngoài bởi một cái vẫy đũa. Lúc đó, phòng sinh hoạt chung được trả lại hơi ấm vốn có của nó.
Trong căn phòng ấy, cô em út nhà Weasley đang cặm cụi viết đơn dự tuyển vào các đội Quidditch nữ ở Anh. Sự tập trung cao độ mà cô dành cho những mẫu đơn chất cao như núi khiến cô không để ý đến người mới bước qua bức tranh Bà Béo. Mãi cho đến khi Hermione lên tiếng, Ginny mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cô Thủ lĩnh nữ sinh.
“Chị vừa mở quà xong. Em nhận được nhiều quà chứ?” Hermione cầm 1 tờ đơn lên và liếc qua dòng chữ đầu, “Em không về Hang Sóc chỉ vì mấy cái này hả?”
“Sao lại ‘chỉ vì mấy cái này’? Đây là tương lai của em đó Hermione,” Ginny cười lớn trước thái độ của Hermione. Cô luôn biết rằng dưới con mắt của Hermione, Quidditch chưa bao giờ vượt quá khái niệm 1 môn giải trí bình thường.
“Đối với chị, nó chỉ là một môn thể thao. Thú vị, nhưng vẫn là thể thao,” Hermione hỉnh mũi lên trời, lặp lại điệu bộ kiêu ngạo của cô mỗi khi “lên lớp” Ron và Harry về những báo cáo Độc dược của thầy Snape.
“Vậy chị có gì đấy?” Ginny tò mò khi thấy vài quyển sách trên tay Hermione.
“2 quyển về độc dược và bủa yểm ở Ý, chị đang định đi trả mà...” Hermione chột dạ nhớ lại cái lí do khiến bước chân của cô chuyển hướng về căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thay vì Thư viện, “lại thôi. Mà em định đăng kí vào những đội nào vậy?”
“Có gì xảy ra hả Hermione? Đừng có đánh trống lảng, chị không giấu em được gì đâu”
Ánh mắt tinh quái ra chiều tự mãn trước mặt khiến Hermione đoan chắc rằng thậm chí cô giả câm giả điếc, Ginny cũng sẽ bắt cô khai hết mọi chuyện. Thôi thì... Ginny cũng là con gái, chắc sẽ hiểu. Tuy nhiên, giấc mơ ban sáng khiến Hermione thay đổi ngay ý định trong vòng nửa giây. Ginny đã phản ứng dữ dội ra sao, đã tức giận và khóc lóc ra sao, đã ghét cô như thế nào khi thấy mình và Malfoy...
“Sao nào chị yêu dấu?” nụ cười ngạo nghễ trên môi Ginny chính thức hạ gục tư tưởng của Hermione nhưng cô vẫn cố gắng vớt vát chút gì đó:
“Ừ, gặp Peeves”
“Đừng nói dối em”
“Thật mà! Chỉ tại mấy từ tục tĩu của nó khiến chị bực mình, không muốn nhắc đến”
Ginny nhướn mày nhìn Hermione như thể cô đã biết trước rằng cô Thủ lĩnh nữ sinh sẽ nói dối mình, “Mấy bữa nay Peeves đâu có chửi bậy nữa đâu. Vả lại, nó sùng bái anh Harry, anh Ron và chị sau trận chiến với Voldemort đến nỗi treo ảnh 3 người trong căn gác xép của nó, tôn thờ như thánh, sao dám hỗn láo với chị như vậy?”
Ginny! Chết tiệt! Ước gì mình có thể trừ điểm nhà Gryffindor vì tội soi mói đời tư của Thủ lĩnh.
“Là Draco Malfoy” Hermione cố gắng không để lộ bất cứ phản ứng nào trước cặp mắt “cú vọ” của Ginny.
Hermione cứ tưởng sẽ bị chất vấn thêm 1 hồi nữa nhưng Ginny hoàn toàn im lặng trước cái tên ấy. Cô bé khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ 1 lúc lâu ra chiều suy nghĩ ghê lắm.
“Cuối cùng!”
Ginny khó giữ cho khuôn mặt của mình nghiêm túc một chút nào. Cô nén cười, nhìn thẳng Hermione với sự nghiêm nghị đầy cố gắng (bất thành) của mình và hỏi một câu rất ư ẩn ý:
“Hắn nói rồi đúng không?”
“Hắn nào?”
“Draco Malfoy, dĩ nhiên!”
“Hắn... chẳng nói gì cả,” Hermione đau đớn thú nhận, “Hắn... hôn chị”
“Ôi, Hermioneee!!!” Ginny bắt chước điệu bộ của Lavender Brown mỗi khi cô nàng nhìn thấy những thứ đáng yêu hay bắt mắt trước mặt.
“Em làm ơn, vì Merlin, dẹp cái hành động đó đi dùm chị!” Hermione cố gắng tuyệt vọng khiến mặt mình đỡ đỏ và gỡ 2 cánh tay của Ginny khỏi vai, “Thật chẳng giống em tí nào!”
“Đó là cách em hù anh Ron,” Ginny tự hào khoe thành tích, “Sợ ra mặt đó nha. Cứ như thấy 1 con nhện khổng lồ”
“Kho... khoan! Em biết trước chuyện này rồi? Chuyện Malfoy, ừ, có tình cảm với chị ấy,” giọng nói của Hermione không tránh nổi sự ngập ngừng.
“Đó là chuyện em định nói lúc chị từ phòng giáo sư McGonalgall trở về. Thật khó tin phải không nào? Ý em là chị luôn là cái gai trong mắt hắn, một phù thủy Muggle”
“Bi kịch đầy kịch tính,” Hermione thở dài.
“Chị không thích hắn ta thì cứ trả lời như vậy,” Ginny lại cắm cúi vào đống giấy tờ của mình, “Hắn đáng bị như thế. Dẫu sao thì hắn cũng đày đọa chị đủ để chị ghét hắn suốt đời rồi. Hay... chị thích hắn mà chưa dám trả lời?”
“Em không sợ Ron sẽ giết em khi nghe vậy sao?”
“Chị biết anh Ron thích chị, phải không Hermione?” Ginny lắng nghe tiếng lép bép trong lò sưởi, cái nhìn trở nên xa xăm, “Em luôn mong 2 người sẽ thành 1 đôi. Em muốn Ron được hạnh phúc bên người mà anh ấy yêu thương. Nhưng, em cũng không muốn chị phải dành tình cảm của mình cho người mà chị không thích. Em biết... chị không yêu anh Ron, Hermione, và anh ấy phải biết điều này”
Ánh mắt đượm buồn của Ginny như xuyên thấu Hermione khi nó nhìn vào đôi mắt của cô. Không có bất kì sự trách móc, giận dữ, nhưng nó chẳng khác nào những hình ảnh trong giấc mơ ban sáng, đem sự im lặng khó chịu và cảm giác tội lỗi dai dẳng đến cho Hermione.
[Hogwarts – Ngày 2]
Thư viện vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cái vẻ đẹp đặc trưng đầy bí ẩn đó luôn cuốn hút cô Thủ lĩnh nữ sinh từ khi còn là một con bé 11 tuổi. Đã không biết bao nhiêu lần cô ngủ gục trên chiếc bàn ở góc thư viện đến tận sáng mà không ai phát hiện. Thư viện đối với cô là cả một thế giới riêng biệt kì diệu.
Và đêm nay, đêm Giáng sinh, nó một lần nữa lại là nơi ẩn nấp của cô trong khi bữa tiệc Giáng sinh sắp bắt đầu.
“Trò Granger đâu rồi nhỉ?” giáo sư Slughorn nhìn dọc chiếc bàn tiệc đơn lẻ giữa không gian rộng lớn của Đại sảnh, nhận ra sự vắng mặt của một trong những học trò cưng.
“Chị ấy không có trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, thưa thầy,” một thằng nhóc năm nhất rụt rè nói.
“Không có trong phòng Thủ lĩnh nữ sinh luôn ạ,” Ginny nhìn quanh quất, “Bức tranh ông huân tước nói chị ấy đã ra ngoài”
“Ơ... anh Thủ lĩnh nam sinh cũng không có ở đây”
“Trò Granger nói với tôi là trò ấy sẽ đến trễ, anh Horace à,” giáo sư McGonalgall xuất hiện từ một cánh cửa thông với hành lang phía sau trong bộ áo chùng nhung màu lam sẫm, lên tiếng trấn an vẻ thấp thỏm của ông bạn già, “Còn trò Malfoy muốn nghiên cứu một vài vấn đề về Máu rồng nên không đến dự”
“Ôi tụi trẻ thời nay!” giáo sư Slughorn thở dài ra chiều thất vọng.
Bữa tiệc bắt đầu mà không có sự xuất hiện của cả 2 Thủ lĩnh.
“Ra là ở đây,” Malfoy dừng bước khi nhìn thấy cuốn sách mà hắn cần tìm, “Sao lại nằm ở chỗ thiêng thế”
Cái tựa in nhũ vàng Vén bức màn của Máu rồng (chính xác 100% - đã được các phù thủy nổi tiếng tín nhiệm) bị cánh tay của Hermione che mất một nửa.
“Ngủ gục à?” Malfoy cười, “Không ăn tối sao?”
Quyết định không làm phiền giấc ngủ của Thủ lĩnh nữ sinh, Malfoy chọn cho mình một chiếc ghế đối diện rồi bắt đầu cắm cúi vào chồng sách của hắn.
- 2 tiếng sau -
“Oáp... ngủ quên mất...” Hermione dụi mắt, đau khổ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi thở dài đánh thượt 1 cái, “Ôi, lỡ bữa tiệc rồi, đành nhịn thôi. Xin lỗi mày lắm lắm bụng à”
“Nếu không ngại, tôi có thể mời cô chút gì chứ?”
Hermione đã không nhận ra sự hiện diện của tên tóc vàng nhà Slytherin kia trong Thư viện. Cô giật mình đến nỗi suýt vấp ngã xuống sàn.
“Lần sau, làm ơn, đừng hù tôi như thế được chứ... Ma... Malfoy?”
Mặt, tao xin mày, làm ơn đừng có đỏ lên 1 cách vô lí mỗi khi nhận thấy sự có mặt của hắn như thế. Cả mày nữa mắt, mày chẳng có lí do gì để không dám nhìn thẳng vào hắn cả. Hermione giận cái vẻ rụt rè ngớ ngẩn của mình 10 thì căm tên Malfoy 100. Chỉ tại hắn mà mình... chẳng còn là mình nữa! Ôi cái vẻ kiêu ngạo của mình đâu rồi?
“Granger, cô đi chứ?” Malfoy lịch sự hỏi, sắp xếp lại mấy quyển sách trước mặt và nở 1 nụ cười... ừm, khá thân thiện.
“Mắc gì tôi phải đi với cậu?”
Nỗ lực của Hermione trong việc cải thiện quan hệ bình-thường với Malfoy dường như thất bại khi cái bụng đói của cô lên-tiếng phản đối chính sách bỏ đói nó trong đêm Giáng sinh. Rồi không đợi Hermione kịp phản ứng, Malfoy kéo tay cô, lôi xềnh xệch ra khỏi Thư viện, kèm theo một tràng cười sặc sụa khiến cô nàng chẳng biết trốn vào đâu.
“Bỏ tay tôi raaa!” Hermione cố gắng giằng bàn tay khỏi cái siết chắc chắn của Malfoy.
“Tôi chẳng có hứng thú đi ăn với cô đâu. Chỉ tại thấy thương cái bụng đói của cô thôi,” Malfoy vẫn không ngừng cười.
“Chẳng có gì đáng cười cả! Đói là một phản xạ tự nhiên của con người,” Hermione tức tối trước thái độ “coi thường mình” của Malfoy.
“Hẳn rồi,” Malfoy mím môi lại, cố gắng không bật thành tiếng cười lớn nhưng thực sự, hắn không thể nào xóa đi cái hình ảnh Hermione trở nên bối rối chỉ vì cái bụng đói trong khi chủ nó đang cố lên lớp hắn.
Biết chẳng thể nào thoát khỏi cái tay lì lợm này, Hermione đành xuôi xị để hắn lôi đi. Dẫu sao thì cũng chẳng đáng cãi nhau chỉ vì chuyện cỏn con này.
“Xuống bếp sao?” Hermione ngạc nhiên nhận ra lối đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, vốn nằm gần nhà bếp của Hogwarts.
Malfoy chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Hắn dẫn cô đi hết hành lang rồi quẹo vào chiếc cầu thang đá xuống dưới.
“Ôi cậu Malfoy ạ! Và cả cô Granger nữa!” Kreacher đón 2 Thủ lĩnh bằng giọng nói khàn khàn của một con gia tinh sắp về hưu và 1 cái cúi rạp thật thấp khiến mũi đụng hẳn xuống đất.
“Chào Kreacher,” Hermione và Malfoy đồng thanh.
“Kreacher giúp được gì cho 2 vị?” Kreacher mời Hermione và Malfoy ngồi xuống 2 chiếc ghế sofa ấm áp được đặt đối diện lò sưởi.
“Thú thực thì cả 2 chúng tôi chưa ăn tối,” Hermione vặn vẹo 2 tiếng “chúng tôi” 1 cách khó chịu.
“Không tốt, không tốt, cực kì không tốt, thưa cô Granger!” Kreacher lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ bất bình, “Cả cậu nữa, thưa cậu Malfoy. Không được để cái bụng cao quý của cậu bị đói. Kreacher biết phải làm gì. Xin 2 cô cậu chờ 1 lát”
Nói đoạn, Kreacher tạm biệt tụi nó bằng 1 cái cúi gập đôi cái thân gầy còm của nó rồi lẹ làng chuẩn bị bàn ăn cho 2 vị khách quý. Những chiếc khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc khăn ăn sạch sẽ, những bông hoa nhỏ và 2 cây nến bện ruy băng xuất hiện từ trong không khí. Tất cả, theo sự điều khiển của Kreacher, bay lượn 1 vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống 1 chiếc bàn gỗ.
“Ra là đi bóc lột sức lao động của gia tinh,” Hermione tức tối mỉa mai tên đáng ghét trước mặt cô. Là người sáng lập ra Hội bảo vệ quyền lợi gia tinh (mà Ron ưu ái gọi là “Hột vịt đẹt”), cô không thể nào chấp nhận việc phù thủy đối xử với gia tinh không công. Nói tóm lại, không chỉ bản thân Malfoy mà thái độ và hành động gián-tiếp sai bảo Kreacher vừa rồi của hắn vô tình, vô tình thôi, khiến Hermione muốn ếm lên hắn bùa Vặn vẹo (khiến toàn thân xoắn lại như quần áo mới giặt).
“Ngồi xuống đi. Giờ muốn bụng đói hay cãi nhau với tôi?” Malfoy trở lại cái dáng vẻ kênh kiệu của hắn với nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Tạ ơn Merlin, thế này mới là hắn!
Hermione nhướn mày thách thức, đến bên một trong những chiếc ghế cách xa lò sưởi và ngồi xuống.
“Kiêu hãnh thật đấy, Granger”
“Chỉ với cậu thôi, công tử ạ”
“Thế thì hân hạnh cho tôi”
“Không có gì”
Cuộc đấu khẩu kết thúc với nụ cười thách thức trên môi cả 2 phe đối lập và bầu không khí có-phần-căng-thẳng.
1 lúc sau, Kreacher trở lại với dáng vẻ tất tả nhất mà 1 con gia tinh già lụ khụ có thể tất tả được. Nó vừa hồ hởi nói vừa dẫn Hermione và Malfoy đến bên 1 chiếc bàn gỗ trải khăn ren trắng cầu kì bên cạnh 1 chiếc cửa sổ mái vòm được phù phép để nhìn lên quang cảnh phía bên trên.
“Mời cô Granger và cậu Malfoy ngồi ở đây, đồ ăn sẽ có trong ít phút nữa”
“Ơ... Kreacher này, không cần phải mất thời gian nhiều thế đâu. Tôi chỉ cần vài miếng bánh mì và sữa là ổn”
“Không đâu, thưa cô Granger. Sau những gì cô đã giúp cậu chủ Harry Potter và Kreacher, Kreacher không cho phép mình để cô Granger ăn uống sơ sài như thế,” giọng nói khàn khàn của con gia tinh không nén nổi sự nhiệt tình và cung kính khi nhắc đến chủ nó, “Vả lại, Giáng sinh này cậu chủ Harry không về nhà. Cậu chủ đã bảo Kreacher đến Hogwarts. Kreacher sẽ làm tất cả để giúp đỡ, nhất là với 2 vị đây”
Nói đoạn, Kreacher xin phép đi chuẩn bị thức ăn. Con gia tinh lui xuống phía cuối phòng (nơi để những dụng cụ nấu nướng) bằng một tốc độ không hoàn toàn cân xứng với tuổi tác.
“Granger, cô hay ăn như thế lắm hả?” Malfoy lên tiếng, 2 mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, “Cô đang ăn kiêng à?”
“Ôi...” Hermione nhìn theo dáng Kreacher lụi cụi với chồng nồi niêu xoong chảo, thở dài rồi gắt lên với Malfoy, “Tại sao lại đày đọa Kreacher như thế chứ? Đồ xa hoa, chỉ tại cậu!”
“Tôi đâu có bắt Kreacher làm gì cho tôi đâu chứ. Đừng vu khống”
“Im đi, Malfoy. Và nghe cho rõ nhé, tôi chẳng ăn kiêng gì hết!”
[Hogwarts – Nhà bếp – Ngày 2]
Nhà bếp là một nơi có kích thước đáng nể, tương đương Đại sảnh đường. Nó to, lẽ dĩ nhiên đối với nơi chuyên phục vụ bao tử của tỉ tỉ con người, và đủ rộng để chứa nổi hàng ngàn con gia tinh, 5 dãy bàn lớn và nhiều dụng cụ bếp núc. Nét đẹp của nó có lẽ nằm ở trần nhà cao và không gian thoáng đạt. Những đường nét vòng cung tuyệt mĩ trên trần nhà mang hơi hướm Gothic xóa đi cảm giác ngột ngạt và khô cứng của những cột chống bằng đá cẩm thạch. Xen kẽ 5 cửa sổ khổng lồ là những ánh lửa không tắt được thắp trên bàn tay quỷ bằng đá thô. Chưa kể đến vẻ đẹp của thế kỉ 14 mà chiếc lò sưởi mang lại cùng những bức tranh đủ màu sắc và kích cỡ. Nhưng điểm nhấn, có lẽ nằm ở 4 dải lụa mang 4 màu đặc trưng của các Nhà được treo phía trên lò sưởi. Sự đối lập rõ rệt nhưng hài hòa lạ lùng của các màu sắc đơn trên nền vải tạo nên nét đặc biệt, nổi bật trên nền tường xám hầu như làm chủ cả căn bếp.
Nhưng trong đêm nay, tất cả đẹp hơn rất nhiều. Như mọi nơi khác trong Hogwarts, nhà bếp được trang trí vô cùng hoành tráng với những cây thông cao đụng trần nhà được treo đầy những quả châu sáng long lanh và những ngôi sao lấp lánh không ngừng nhảy múa trên ngọn cây. Quà cho các gia tinh được đựng trong nhiều chiếc hộp khác nhau, với kích cỡ và giấy bao đủ loại, chất thành nhiều chồng xung quanh các cây thông tuyệt đẹp và lò sưởi ấm áp. Không khí Giáng sinh đi vào từng ngõ ngách của căn phòng, mang lại cảm giác ấm cúng, êm đềm và hạnh phúc.
Mọi thứ trông như trong cổ tích, thoảng hoặc, nó chỉ đúng với tôi, người cầm bút, và với khả năng ít ỏi của mình, vẽ lại bức tranh huyền hoặc ở một nơi cũng huyền hoặc không kém. Và rất tiếc, tôi đã không đủ khả năng để có thể hoàn thiện bức tranh 1 cách tốt nhất.
Có lẽ tôi đã treo câu chuyện của 2 nhân vật chính hơi lâu rồi nhỉ? Thành thật xin lỗi quý bà con. Mời quý bà con hướng ánh mắt về phía chiếc bàn gỗ trải khăn trắng, đối diện lò sưởi, bên cạnh cửa sổ thứ 3 trong phòng bếp của Hogwarts để tiếp tục câu chuyện dang dở, được chứ?
Các món ăn được Kreacher dọn lên cho 2 kẻ quên bữa dường như quá nhiều đối với 2 cái bao tử. Bằng chứng là cả 2 đã chuyển qua món tráng miệng với mấy cái đĩa không vơi nhiều là bao.
“Cô Granger, cậu Malfoy,” Kreacher tiến đến bên cái bàn ăn và kính cẩn cúi đầu, “Cậu Harry gọi Kreacher. Kreacher xin phép đi 1 lát”
“Không sao đâu, ông cứ đi đi,” câu trả lời của Malfoy như một mệnh lệnh, Kreacher biến mất ngay sau đó.
Chỉ trong vài giây sau, Kreacher trở về, trên tay cầm theo một tờ giấy da còn chưa ráo mực, đưa cho Hermione rồi xin phép đi dọn dẹp cùng các gia tinh khác.
Hermione mở bức thư được viết vội vã, có 2 màu mực và 2 nét chữ khác nhau rõ rệt: là thư của Harry và Ron.
Hermione,
Mình thật sự xin lỗi bồ. Ngày mai, có lẽ mình và Ron sẽ không thể về Hogwarts tiễn bồ được. Đáng ra mình phải nói trước cho bồ biết là cả 2 tụi mình đã nhận được thư mời cho khóa tập huấn Thần sáng vào tuần trước. Mình rất rất xin lỗi. Mình không ngờ là mình chẳng được nghỉ một bữa nào để có thể về Hogwarts. Khóa huấn luyện khá khắc nghiệt (bằng chứng là tay trái mình đang bị quấn băng), tụi mình thậm chí không có thời gian ngủ nữa.
Một lần nữa, vô cùng xin lỗi bồ. Mình rất tiếc. Mong bồ đi đường bình an.
P.s: Chúc bồ Giáng sinh vui vẻ. Mình sẽ thường xuyên gửi cú cho bồ.
Harry
Phía dưới một chút, thật không khó để có thể nhận ra nét chữ quen thuộc của Ron.
Hermione thân,
Bồ đọc những gì Harry viết rồi đấy. Mình đang rầu não ruột đây.
Đáng ra họ phải đặc cách cho mình và người-đã-giết-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy 1 hay 2 ngày nghỉ Giáng sinh chứ? Ôi Merlin, bồ sẽ đi 5 năm! 5 năm đó Hermione à! Làm sao mà chúng ta có thể gặp nhau được chứ???
Mình lo lắm, Hermione. Qua mấy bức thư mình gửi cho bồ, có lẽ bồ cũng hiểu mình lo cho bồ thế nào mà. Mình biết là sẽ chẳng thể thuyết phục bồ được nữa nên làm ơn, giữ gìn sức khỏe, đừng ham công tiếc việc, phải chăm sóc bản thân, được chứ? Ôi, bồ sẽ gặp phải những thứ vô cùng nguy hiểm, Hermione à. Cứ nghĩ đến đó thôi là mình muốn lộn phèo tim gan ra.
P.s: Đừng quên gửi cú cho mình thường xuyên đó.
P.s 1: Giáng sinh vui vẻ, Hermione. Và nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.
P.s 2: Bồ mở quà Giáng sinh chưa? Sáng sớm nay mấy ông thầy cho phép tụi mình gửi cú về nên mới gửi quà được cho bồ đó.
Ron
Mắt Hermione nhòe đi khi đọc lá thư ấy. Cô nuốt khan một cái rồi quệt nước mắt thật nhanh. Thật chẳng ra sao cả. Thế này chẳng khác nào...
“Granger?”
“Khô... không có gì,” Hermione nuốt khan. Cô khẽ lắc đầu và nhìn xuống món tráng miệng mà mắt cứ đầy nước, khiến miếng bánh trên đĩa dường như chẳng còn hình dạng nhất định đối với cô. Không được khóc. Chẳng có gì phải khóc cả. Các bồ ấy... bận. Chỉ... bận thôi, “Không có gì đâu”
Malfoy khẽ nhíu mày. Hắn đứng dậy, tiến về phía Hermione và nhẹ nhàng gỡ tấm giấy da khỏi tay cô. Đôi mắt xám của hắn liếc nhanh qua từng dòng chữ trên bức thư, sự phật ý nổi rõ trên khuôn mặt hắn rồi biến đi nhanh như thể nó chưa từng xuất hiện. Malfoy thở dài 1 tiếng rồi nhún vai nói to:
“Ây da... có vẻ như 2 người hùng của chúng ta chẳng thể hạ mình chiếu cố cho chuyến đi 5 năm của cô bạn thân nhất,” hắn cố tình kéo dài 2 chữ ‘thân nhất’, “Cũng phải thôi Granger à, họ sắp trở thành Thần sáng, có địa vị cao sang trên Bộ, đâu còn quan tâm đến cô nữa, phải không? Chẳng cần phải buồn làm gì. 2 tên ấy chỉ biết lo cho bản thân thôi, chẳng thèm đếm xỉa...”
“IM ĐI, MALFOY!”
Chưa kết thúc câu nói, cái giọng nhừa nhựa của Malfoy đã bị ngăn lại bởi 1 cái tát trời giáng. Hắn chới với, ngã xuống nền đất như 1 tên thảm hại. Nhưng khác với lần trước bị Hermione đánh, Malfoy của lần này chẳng hề chạy đi hèn nhát mà chỉ giữ im lặng trước sự tức giận ngút trời từ phía Hermione. Trước mặt hắn, Hermione đứng như 1 chiến binh với sự căm ghét tột cùng lộ rõ trên đôi mắt sũng nước. Mặc cho những giọt nước bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt, Hermione vẫn không hề tỏ ra yếu đuối. Cô rút đũa phép ra khỏi túi quần, chĩa thẳng vào khuôn mặt hằn rõ 5 dấu tay của Malfoy trong khi cố tìm ra 1 câu thần chú để trừng trị tên khốn mạt hèn hạ kia.
Nhưng cô không thể thực hiện bất kì bùa phép nào lên hắn. Cô muốn làm cho hắn đau đớn, khổ sở vì tất cả những gì hắn đã nói. Tuy nhiên, những gì cô làm lại là hạ đũa phép xuống trong tức giận.
“Cô đã quên hết những gì đc dạy rồi à? Tất cả những bùa chú mà cô thuộc nằm lòng đâu?”
“Đồ... đồ khốn!” nước mắt vẫn rơi thành dòng trên má Hermione, giọng khô đắng, “Tôi cấm cậu xúc phạm các cậu ấy!”
“Chẳng phải Potter và Weasley đã bỏ rơi cô hay sao? Biết cô sắp rời Anh và chẳng thể nào quay về trong 1 thời gian dài”
“Đừng nói về các cậu ấy với cái giọng đó!”
“Tôi chẳng nói gì sai cả,” Malfoy tiếp tục, “2 tên ấy cao thượng đến nỗi tôi không có quyền đụng đến à?”
“Cậu không đủ tư cách!”
Một bầy chim sắt từ đầu đũa phép của Hermione xuất hiện trong tích tắc và hướng thẳng những chiếc mỏ nhọn của chúng xuống đầu Malfoy.
“Cô làm cái quái gì vậy Granger?” Malfoy la lớn, xua mạnh tay đuổi những chú chim lì lợm đang mổ rách da hắn.
“Đồ xấu xa! Cậu phải bị ăn đòn đau hơn nữa! Chẳng lẽ những gì cậu có thể làm để tồn tại là sống trên cảm giác đau khổ của người khác à? Chẳng lẽ sau những gì đã xảy ra, cậu chẳng học được bất cứ gì sao? Cậu chẳng thể nào lớn lên nổi phải không Malfoy?” nước mắt chảy dài xuống đôi má của Hermione sau mỗi câu hỏi.
“Tôi đã nói là quên đi rồi mà!” Malfoy gằn giọng. Hắn phất đũa phép khiến bầy chim sắt biến mất, để lại trên nền đất những hạt bụi lấp lánh màu vàng,
“Gì cơ?”
“Sáng nay, ở nhà ga, chẳng phải tôi đã nói là hãy quên đi ngày hôm qua, không nhớ sao?” Malfoy quệt máu trên miệng, “Tôi đã bảo là quên đi rồi mà!”
Hermione nhận thấy mình đã hạ đũa phép xuống từ lúc nào. Sự hiên ngang của cô phần nào bị lung lay.
“Tôi phải trở lại là Malfoy… Phải trở lại là 1 Malfoy xấu xa, thủ đoạn và kiêu hãnh thì mới không làm xáo động cuộc sống của cô”
“Cậu? Xáo động cuộc sống của tôi? Tôi có nói như vậy sao?” giọng nói của Hermione đầy mỉa mai nhưng trong lòng cô dậy lên nỗi tức giận khó hiểu.
“Không nhìn thấy những phản ứng và hành động của cô, tôi cũng đoán trước được cô sẽ thế nào rồi. Quên đi! Quên những gì tôi đã nói, đã làm đi, Granger! Coi như lúc đó tôi bị điên”
“Sao? Là cậu bị điên, bị loạn trí, bị mất não nên mới…”
“Sáng mai tôi không ra sân ga được. Thượng lộ.”
Malfoy lảng tránh ánh mắt nâu đầy phẫn nộ. Hắn quay lưng bước nhanh qua bức tranh lớn, rời khỏi căn phòng bếp và đi lên cầu thang đá mà không quay đầu lại.
Hermione dõi theo Thủ lĩnh nam sinh mãi cho đến khi hắn khuất dạng phía sau bức tường, lắng nghe tiếng bước chân của hắn cho đến khi nó không còn vang lên nữa rồi khụy xuống nền đất với 1 cảm giác kì lạ. Hắn bước đi mà không quay lại giống như lúc Ron đùng đùng rời bỏ cô và Harry trong chuyến đi tìm các Trường sinh linh giá, mang đến cảm giác tuyệt vọng, trống trải và chênh vênh đến nỗi Hermione có cảm tưởng mình không còn đứng vứng nữa.
Nhưng lần này có gì đó khác: không chỉ dừng lại ở nỗi thất vọng và lo sợ mà còn cả sự chao đảo, sụp đổ đến khó chịu mà Hermione không thể giải thích được.
“Đồ… đồ hèn!”
Lại một lần nữa, Hermione tưởng như Malfoy sẽ biến mất chỉ trong 1 khắc khi hình ảnh hắn lạnh lùng khuất sau bức tường đá khô ráp cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cảm giác ấy khiến nước mắt tự nhiên cứ rơi xuống và mang theo nỗi hoảng hốt lẫn bất an đến kinh người, quấn chặt lấy thân hình bé nhỏ, khiến toàn thân cô run lên như dẽ.
“Đồ hèn… Đồ hèn, Draco Malfoy. Cậu chạy trốn bằng cách bảo tôi phải quên đi ư?”
Đêm nay, tuyết lại rơi, gió lại thốc từng cơn thô bạo. Và mặc cho căn phòng đã được sưởi ấm, trong lòng cô Thủ lĩnh nữ sinh, không hiểu vì nguyên cớ gì, vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tê người.
[Hogwarts – Ngày cuối]
“Cạch”
Chiếc rương cũ mòn vẹt của Hermione đã bị bật tung nắp lên không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị chủ của nó dằn mạnh xuống 1 cách không cần thiết khiến bản lề long lên như muốn rớt ra cho đỡ khổ, nói theo ngôn ngữ của rương hòm. Hermione có cảm giác mọi thứ cô chuẩn bị thật không hoàn hảo chút nào, mặc dù chẳng biết mình còn chuẩn bị thiếu hay thừa cái gì. Đầu óc cô dường như là 1 mớ lộn xộn, điều trước đây chưa bao giờ xảy ra. Thế nhưng Hermione chỉ muốn vùi đầu vào cái gì đó để không nghĩ đến bất kì điều gì liên quan tới người mang tên Draco Malfoy. Từ bếp trở về với khuôn mặt tèm lem nước mắt, Hermione vùi mình vào 1 chồng sách trong thư viện, nhưng cố gắng này đã thất bại sau khi cô dằn mạnh 6 quyển dày cộp xuống bàn 1 cách tức tối và lao về phòng, quên cả việc cất chúng trở lại kệ (điều tối kị nhất của Hermione khi vào thư viện). Và bây giờ, giống như mấy quyển sách kia, đến phiên cái rương và mớ đồ trong đó chịu sự “giận cá chém thớt” của Thủ lĩnh nữ sinh.
Nhưng rõ ràng, lần này cũng chẳng khá hơn lần trước. Đầu óc Hermione không còn suy nghĩ đến tên Thủ lĩnh nam sinh ấy nhưng nó hoàn toàn chẳng hoạt động tốt chút nào, cứ như có 1 làn sương làm rối tung bộ phận suy nghĩ của cô vậy.
Hermione đành đóng nắp rương lại, nằm thượt ra giường và vuốt ve con Crookshanks trước khi nó cáu kỉnh “meow” 1 tiếng rồi nhảy xuống đất, ngúng nguẩy đi về phía cửa.
“Đừng nói cả mày cũng bỏ rơi tao nữa, Crookshanks,” Hermione thở dài, nhìn theo cái đuôi ngoe nguẩy của con mèo cưng, “Hết Harry, Ron, mày, rồi lại tới...”
Lại tới... hắn.
Hình ảnh mái tóc bạch kim lạnh lùng quay lưng đi khiến tim Hermione đập nhanh đến khó chịu. Giọng nói của hắn vọng đến bên tai cô: “Quên đi!”
1 nỗi buồn không lý do quấn lấy cô.
“Ôi thôi nào! Trở lại đây, Crookshanks! Mày có biết chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ lên tàu Hogwarts không?”
Hermione vùng dậy, chạy vào hành lang tối đen và đuổi theo con mèo ngoan cố. Không được nghĩ về hắn nữa, chẳng đáng chút nào! Mày nghĩ tốt cho hắn, cuối cùng hắn lại là 1 kẻ chẳng ra gì. Thế thì nghĩ về hắn làm gì nữa cơ chứ?
- 20’ sau -
Hermione không nhớ làm cách nào mình đặt chân lên những bậc thang dẫn lên đỉnh tháp Thiên văn nhưng cảnh vật của đêm đông khiến cô chẳng muốn bước xuống nữa, mặc kệ con Crookshanks hiện giờ đang núp ở chỗ nào.
Màu đen đặc của không gian xung quanh nuốt trọn mọi thứ vào yên tĩnh. Rừng Cấm với những cây thông ngàn tuổi ôm mọi sinh vật sống chìm vào giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng chỉ vọng lại tiếng lá cây xào xạc mỗi khi 1 cơn gió đông lướt nhẹ.
“Đêm thật khiến cho người ta trấn tĩnh và thu mình lại”
Gió khẽ mân mê đôi môi Hermione khiến cô bất giác đưa tay chạm vào môi mình: những kí ức về 2 ngày hôm qua lại hiện về, chứa đầy hình ảnh của kẻ mang tên Draco Malfoy.
Dù cố cách mấy, cô không thể nào quên được thái độ khinh khỉnh của hắn khi ngồi cùng bàn với cô ở quán Ba cây chổi, nhịp đập và hơi thở của hắn khi hắn ôm lấy cô, cảm giác ấm áp mà hắn mang lại khi quàng chiếc khăn của hắn lên cổ cô, bức tranh tuyệt vời của làng Hogsmeade mà hắn cho cô thấy, tức giận khi hắn thú nhận cản trở chuyến đi Ý và bối rối khi hắn nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi cô…
Lại cái cảm giác bối rối ngượng nghịu khó chịu đó. Thế là thế nào chứ?
Hắn là 1 kẻ đáng khinh, Hermione à. Hắn coi thường mày và bạn bè mày. Hắn sỉ vả những người như mày. Hắn là 1 Tử thần thực tử. Hắn độc ác, tàn nhẫn, ngu ngốc, cả gia đình hắn đều như vậy. Mày không thể nhìn mặt hắn chứ đừng nói đến chuyện…
Lại là hắn nói chuyện với cô ở sân ga sớm hôm qua với cảm giác lo sợ hắn biến mất trong tích tắc. Lại là hắn lôi cô xuống nhà bếp chỉ để chất đầy cái bao tử phản chủ của cô. Lại là hắn với cái vẻ ngạo mạn gượng ép, chỉ để xây lại bức tường giữa cô và hắn mà hắn vô tình phá vỡ. Lại là hắn, bước đi như 1 kẻ thua trận, bước đi mà không quay đầu lại.
Bỏ lại cô.
Không! Hắn không thể! Hắn không phải! Không được! Mày không được quên những gì hắn đã làm sao? Đây, chính tại đây, hắn đã định giết thầy Dumbledore. Hắn đã giơ đũa phép lên và định kết liễu thầy. Hắn còn suýt giết mày, Ron và Harry trong Phòng theo yêu cầu. Những chuyện đó, chẳng lẽ mày có thể tha thứ cho hắn?
Không thể đánh giá con người chỉ bằng những việc làm trong quá khứ.
Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Giấc mơ hôm qua là bằng chứng đấy, Hermione Granger!
Hắn yêu mày.
Hắn chỉ giễu cợt.
Hắn thật lòng.
Hắn giả vờ.
Nhưng cảm xúc của mày thế nào? Thật sự cảm thấy thế nào? Tim mày đã loạn nhịp khi hắn hôn mày, mày đã không ngừng nghĩ về hắn, mày đã đau đớn khi nghe hắn nói “quên đi”.
Nhất thời thôi, giống như phản xạ vậy. Mày và hắn ư? Không thể nào! Như nước với lửa, trời với đất, mặt trăng và mặt trời,… chẳng bao giờ có thể đâu.
“Tình cảm và lý trí… lại đánh nhau rồi,” Hermione thở dài và mỉm cười trước bầu trời đêm, “Nhưng mà đâu là tình cảm, đâu là lý trí, mình thực sự không rõ nữa.”
Hôm nay sẽ là 1 ngày buồn với cô Thủ lĩnh nữ sinh. Nhưng lý do không phải vì sự vắng mặt của 2 người bạn thân nhất, cũng không phải vì rời xa những gì thân thương nhất với cô trong vòng vài tiếng nữa. Là hắn. Là Draco Malfoy. Cô không thể chối bỏ sự thật phũ phàng đó. Lý do? Có cần thiết không khi mà hắn đã gây ra đủ chuyện rắc rối khiến cô buồn phiền như vậy? Phải chăng chính những rắc rối đó cũng tự nói lên nỗi buồn? Có thể. Nhưng Hermione lại nghĩ chính Malfoy mới là lý do của nỗi buồn đó, có điều cô không thể giải thích vì sao.
Thế nên, Tháp Thiên văn có lẽ là nơi lý tưởng để Hermione có thể giải tỏa những suy nghĩ nặng nề đó.
“Ước gì, 1 lần thôi, chuyến đi Ý là những gì mình nghĩ đến..."
Hermione ngồi xuống nền đất phủ đầy tuyết, tựa lưng vào cột đá bên cạnh, phóng tầm mắt ra phía lan can và từ từ khép mắt lại, tận hưởng cái lạnh cắt da mà 1 cơn gió vô tình mang đến. Cô tự hỏi vì sao mọi chuyện lại đảo ngược như thế. Chuyến đi Ý đã luôn là mối quan tâm duy nhất và số 1 của cô, cho đến khi Malfoy đặt nụ hôn lên môi cô.
“This foolish love
When will it end?
How will it end?
Why is it hurting me so bad?
This foolish love
All I want it to be
Is to stop hurting me”
Giọng hát của Hermione vang lên như 1 tiếng thủ thỉ từ sâu tận đáy lòng với trời đêm cô quạnh. Bản tình ca buồn này là bài hát yêu thích nhất của cô. Và vào lúc này đây, nó đúng với cô 1 cách kì lạ.
“This foolish love...”
Quấn chặt chiếc khăn quàng quanh cổ, Hermione khép chặt đôi mắt và thả mình vào giấc ngủ say, không để ý tiếng “meow” từ phía sau lưng mình.
Con Crookshanks cuộn mình trên nền tuyết lạnh, bên cạnh cô chủ nhỏ của nó và mông lung hướng ánh mắt lên bầu trời đêm cuối cùng ở Hogwarts mà nó có thể thưởng thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top