Chap 6: Anh em
Song Yunhyung và Koo Junhoe, họ là hai anh em cùng mẹ khác cha.
Năm lên tám tuổi, cha Yunhyung đã mất vì một tai nạn. Trong suốt cả quãng thời gian sau đó, mẹ anh vô cùng đau khổ.
Bà mỗi buổi đêm đến đều tìm đến rượu. Giữa cơn say, bà khóc lóc thảm thiết gọi tên người chồng đã khuất, tiếng gọi ai oán đến bi thương vang vọng trong đêm. Yunhyung giằng lấy chai rượu và ôm chặt lấy mẹ. Mẹ anh vẫn không ngừng khóc, ôm chặt lấy anh. Lúc đó, Yunhyung có một ước muốn. Anh muốn được mãi mãi bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho mẹ. Anh muốn làm một chỗ dựa cho mẹ thay cho người cha. Rồi đến một ngày, có người đã thay anh thực hiện ước muốn đó.
Mẹ anh đã gặp một người đàn ông, Koo Junhong. Ông ta là người bạn đối tác làm ăn của mẹ. Nghe nói giàu có và đã có gia đình nhưng vợ lại li dị, bà ta bỏ đi theo tên khác bỏ lại cho ông ta đứa con trai sáu tuổi tên là Koo Junhoe. Hai người đã quyết định đi bước nữa. Từ đó, Yunhyung có một người cha dượng và một cậu em trai. Do còn yêu thương cha cậu nên mẹ cậu vẫn giữ nguyên cho cậu họ Song là con trai của hai người và cha dượng cũng chẳng phản đối và ông yêu thương cậu như con ruột.
Em trai mới của anh lúc đầu có vẻ khó gần và không muốn mở lòng với anh nhưng dần dần cậu bé lại dính anh không rời. Đằng sau cái vè khó gần lại là con người vô cùng tinh nghịch, quậy phá và trẻ con.
Junhoe là đứa trẻ năng động không chịu ngồi yên. Cậu bé rất thích chạy nhảy nô đùa. Junhoe luôn nghĩ ra trò để rủ anh cùng chơi và đa số chúng đều phá hoại. Những khi đó, một là hai đứa sẽ chạy mất hoặc hai là Yunhyung sẽ nhận hết hậu quả để bênh em.
Junhoe nghịch như quỷ nên hay bị thương. Có lần, thằng bé vì đuổi theo lũ bạn mà ngã chảy máu chân. Thằng bé nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi khóc. Chính Yunhyung đã sát trùng rồi thổi thổi và vết thương băng lại cho nó. Anh dẫn nó đi mua kem, bảo rằng chỉ cần ăn hết que kem sẽ khỏi. Nó ngồi yên ngoan ngoãn chén hết que kem.
Junhoe rất hay đi mua đồ ăn vặt. Trong balô của nó luôn đầy ắp nào là bánh kẹo, sữa chua. Junhoe chia cho anh một nửa, nó một nửa rồi cùng ăn đến nỗ bị mẹ mắng vì tội ăn linh tinh và không chịu ăn cơm.
Junhoe lớn lên cao to vượt cả Yunhyung và đẹp trai vô cùng, Yunhyung cũng không kém. Cứ phải nói là con gái cứ xếp hàng chạy theo dài dài.
Bố mẹ không còn ở nhà mấy, có khi một năm số lần về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có ai quản lí, Junhoe bắt đầu trở nên ăn chơi, chểnh mảng việc học, ngay cả bố mẹ và anh Yun can ngăn hắn đều không nghe, đành phải chịu để hắn như vậy.
Junhoe không còn như trước đây, con người hắn thay đổi hoàn toàn. Và Yunhyung đã nghĩ rằng phải chăng tình cảm anh em giữa họ đã rạn nứt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top