CHAP 9: Hãy giải quyết tất cả tại đây
Xui xẻo của Donghyuk không chỉ dừng ở việc ngày hôm qua Junhoe đã chứng kiến cảnh không nên xem và còn hiểu lầm cậu. Ngày hôm sau, lúc Donghyuk đang cho bánh mỳ vào lò nướng trong khi Yunhyeong sửa lại chân bàn ngày hôm qua sau vụ đánh nhau thì mẹ của Junhoe đến.
Donghyuk ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của mẹ, người phụ nữ đã thề độc rằng không bao giờ nhìn mặt cậu một khi cậu còn ở bên con trai của bà, vậy mà ngày hôm nay bà tới đây, lại còn mang theo một hộp nặng được bọc kín bằng nhiều lớp giấy ni lông. Bà đến mà không báo trước. Donghyuk vội vàng dừng việc cậu đang làm để chạy tới đỡ giúp mẹ cậu cầm chiếc bình thủy tinh mà bên trong đựng gì cậu không rõ.
Mẹ Junhoe cũng hơi sững sờ vì sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt trong nhà, lại có vẻ rất quen nhưng bà chẳng thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Sau đó bà nhìn vào Donghyuk bằng ánh mắt muốn găm vào người cậu hàng nghìn sự chán ghét, căm thù. Nhìn Donghyuk, nó nhắc cho bà về cái chuyện xấu hổ mà con trai bà quyết định. Nếu không có cậu ta, thì có lẽ con trai bà cũng có một cuộc sống bình thường. Có thể, nếu bà không dại dột để cậu ta trong nhà thì Junhoe không biết chừng sẽ có vợ, có con.
Bà đẩy bàn tay đang giơ ra chờ đón lấy chiếc bình của Donghyuk, bà đưa mắt đảo qua căn phòng. Bà chỉ định tới đây tìm Junhoe, mang theo lọ mứt quất mà hôm qua bà làm.
Tối qua, Junhoe đã về nhà, sắc mặt như muốn ốm, mắt cũng đỏ hoe, bà hỏi gì cũng lắc đầu, và chỉ đòi ăn mứt quất bà làm như hồi Junhoe còn nhỏ.
Bà hôm qua để ý, con trai bà gầy hơn, mặt cũng hốc hác hơn hồi trước.
Mẹ Junhoe vào hẳn trong nhà, tự mình đi kiếm Junhoe, bà không thèm quan tâm việc Yunhyeong có đứng dậy chào bà mấy lần. Mẹ Junhoe mở cửa phòng ngủ. Donghyuk vẫn đi theo bà với một sự ngoan ngoãn thường ngày.
- Junhoe, cậu ấy ...
Donghyuk định nói sự thật.
- Junhoe, đi làm rồi ...cô – Yunhyeong nói thay.
Khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Donghyuk nhìn mình, anh gật đầu và mỉm cười với cậu.
Anh hiểu nếu để Donghyuk nói ra sự thật thì cậu ấy sẽ còn bị cô ghét hơn nữa.
Bà vào trong phòng, mắt nhìn xung quanh phòng ngủ, đột nhiên bà cau mày. Khi bà trở ra, thứ đầu tiên bà nhìn chính là bàn ăn. Trên bàn chỉ có hai chiếc đĩa, dành cho hai người. Donghyuk đang ăn dở bữa sáng. Trong nhà cũng chỉ có Donghyuk và người đàn ông lạ mặt không rõ mối quan hệ kia. Vậy...
- Nó đi làm, thế cậu đã làm gì? Con trai tôi vất vả như vậy, còn cậu thật sự vô tích sự. Trên bàn có hai chiếc đĩa như vậy, chẳng lẽ Junhoe đi làm mà không ăn sáng.
Mẹ Junhoe nói, không chút nể nang. Yunhyeong cảm thấy bất bình thay cho cậu ấy, anh không hề nhận ra mình đang đứng bên cạnh Donghyuk.
Yunhyeong vỗ lên vai của cậu.
- Cậu ấy vội đi nên không ăn thưa cô.
Yunhyeong tiếp tục nói dối. Donghyuk càng lúc càng tỏ ra lo lắng, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
- Vậy sao? Nó là đứa rất thích đồ ăn. Có chuyện nó bỏ bữa sáng sao?
Giọng của mẹ Junhoe rất bình thản, nhưng lạnh lùng, từng câu từng chữ đều ẩn ý nghi ngờ.
Yunhyeong định nói... nhưng mẹ Junhoe ngăn lại, bà chỉ vào Donghyuk, bắt Donghyuk phải nói.
Bà rõ ràng biết, Donghyuk không nói dối được. Và sự lo lắng trong mắt Donghyuk đang tố cáo tất cả.
- Mẹ... không cô.. Cậu ấy ...
- Nói thật đi! Junhoe có chuyện gì? Cậu có chuyện gì? Cậu ngoại tình ư, ngay trong nhà của nó?
***
Junhoe đã bắt đầu quen với việc lái ô tô chở Yuna tới công ty. Ngày đầu tiên, bảo vệ nhìn hai người họ rời khỏi chiếc xe bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng Yuna không giải thích, Junhoe cũng không bận tâm. Trước giờ Junhoe vốn dĩ là người thích gì làm nấy, không nghĩ nhiều tới ánh mắt cùng những lời bàn tán của người ngoài, coi bản thân quan trọng hơn mọi thứ.
Cậu là người sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới mình.
Vậy nên ngay cả những ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía Junhoe, đọc cả trong đó sự ghét bỏ hay đố kị, cũng không phải là việc cậu quan tâm. Trưởng phòng bộ phận kế hoạch hất đầu về phía bàn trống ở cuối phòng, ông không cả nhìn Junhoe, cũng không tỏ ý ghen ghét như những người khác. Ngược lại, trưởng phòng kế hoạch coi Junhoe không tồn tại.
Không ai giao kế hoạch cho cậu làm, và còn tệ hơn ở công ty nhỏ trước đây, không ai giao cho Junhoe đi pha cà phê, soạn thảo văn bản hay ghi chép nội dung cuộc họp.
Không gì cả.
Buồn chán.
Tới lúc cả phòng đi ăn trưa, không ai rủ Junhoe. Cái cảm giác là người vô hình thật khó chịu, cho tới khi người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa ấy, Junhoe đã đạt tới ngưỡng sự chịu đựng cuối cùng của cậu. Cậu cần một lý do. Cậu không chịu đựng nổi sự mập mờ khó chịu ấy.
Cậu không quan tâm tới ai đang tức giận, ai đang khó chịu. Nhưng cậu cần lý do.
Có thể Junhoe sẽ chạy tới và đấm vào gã trưởng phòng kế hoạch một cú đấm vào mũi của lão ta để lão biết cậu thực sự có tồn tại.
Nhưng lúc Junhoe sắp đạt được ý muốn của mình, thì sự xuất hiện của Yuna đã ngăn cản ý định ấy lại.
Yuna tới để rủ Junhoe đi ăn trưa. Junhoe nghĩ ngợi rồi đồng ý, xét cho cùng Yuna cũng là người giúp đỡ Junhoe.
Mời cô ấy một bữa ăn cũng là một việc nên làm.
Hai người tới một nhà hàng gần công ty, Junhoe nhìn thấy tên gọi của nhà hàng chẳng những cơn đói đi đâu mất, mà bao tử cảm thấy như muốn bệnh. Cậu làm gì có tiền để mời một cô gái ăn trong nhà hàng.
Nhưng cái tính sĩ diện của Junhoe, chẳng lẽ lại chịu thừa nhận là mình là một tên nghèo, trong ví chỉ đủ tiền gọi một món bình dân trong một quán ăn bình dân. Vậy nên dù biết cái nhà hàng là nấm mồ chôn cả tháng ăn của mình, Junhoe vẫn cứ liều chết xông vào.
- Anh sao vậy?
Yuna nhìn bộ dạng ngập ngừng của Junhoe, mới tò mò hỏi.
- Không sao.
Junhoe giơ tay, và cười méo xệch, nhưng vẫn ra vẻ cứng bước hùng dũng vào nhà hàng.
Junhoe nghe Yuna gọi món nào là đau tim, đổ hết mồ hôi lạnh. Tới lúc nhân viên nhà hàng nhìn chằm chằm vào Junhoe chờ gọi món, cậu mãi mới trở lại mặt đất.
- Anh muốn ăn gì? Hay ăn giống với em.
Và Yuna gọi cho Junhoe những món như của cô ấy
- À, hôm nay em ở chỗ của tổng giám đốc, báo cho anh một tin vui, bản kế hoạch của anh được bên đầu tư thông qua rồi, họ nói muốn hợp tác với công ty chúng ta. Theo em thấy thì giám đốc lần này rất trọng dụng anh, nhưng Junhoe, anh chịu khó chờ một thời gian đi. Tổng giám đốc cũng phải để ý tới lời của mọi người nói nữa. Nếu cho anh thăng chức quá nhanh, hay giao những công việc quan trọng thì mọi người trong công ty sẽ không phục. Nhưng tổng giám đốc là người biết trọng dụng nhân tài, anh ấy sẽ không bỏ qua anh đâu.
Junhoe không nói gì, bản thân Junhoe thích cuộc sống tự do tự tại hơn, không thích bị ràng buộc bên trong bốn bức tường. Nhưng Donghyuk lại là người thích sự ổn định. Và Junhoe làm mọi việc vì Donghyuk.
Có lẽ không ai hiểu, và cả bản thân cậu ấy cũng không biết rằng mình có ý nghĩa quan trọng với Junhoe như thế nào.
Junhoe chợt nhớ tới vị giám đốc mà hôm qua Yuna nói tới, cậu đột nhiên tò mò không biết ông ấy có ổn hay không. Cậu hỏi những thắc mắc của mình với Yuna.
- Ông ấy – Yuna ngập ngừng – tổng giám đốc vừa cho ông ấy thôi việc vào ngày hôm qua.
- Nhưng chẳng phải ông ấy đã cống hiến cho công ty mấy chục năm sao?
Yuna ngập ngừng nhưng cô gật đầu.
- Không phải ông ấy gặp khó khăn sao? Con trai ...
Yuna gật đầu, cô ngắt lời của cậu:
- Junhoe, đừng quan tâm chuyện đó được không? Chúng ta không thể giúp được gì cả. Công ty đã có bồi thường rồi, anh yên tâm đi.
- Nhưng mà...
- Junhoe, chúng ta đừng nói về chuyện này được không.
Bầu không khí của cuộc nói chuyện lắng xuồng, chìm trong yên lặng và tiếng khua dao dĩa vào đĩa sứ. Yuna chỉ thỉnh thoảng quan sát Junhoe, và cậu thì cho thấy sự khó chịu, trầm tư và suy nghĩ mông lung.
Bữa trưa kết thúc với việc Junhoe và Yuna tranh nhau việc trả tiền.Nhưng Yuna đã nhanh hơn khi đặt tiền vào tay của người phục vụ đang chờ thanh toán.
Cô nói rằng Junhoe có thể mời cô bữa sau.
***
- Có người đợi cậu nãy giờ đó Junhoe.
Câu đầu tiên mà thằng bạn cùng nhà nói với Junhoe khi cậu từ công ty trở về, mệt và chán tới mức chỉ muốn ăn cả một con bò và ngủ cho tới sáng mai. Junhoe chỉ liếc thằng đó một cái như thể hắn làm gì đắc tội với cậu rồi ném cặp đi làm cái phịch lên trên giường.
- Cậu không gặp hả? Tôi bảo cậu còn lâu mới về. Nhưng xem ra người đó kiên quyết chờ bằng được. Còn bảo sẽ chờ ở bên ngoài.
Junhoe mệt tới mức đang lười nghĩ ngợi nhưng vẫn cảm thấy tò mò bởi người khách đặc biệt đó. Cậu không nghĩ là mình có quen ai và ai biết Junhoe ở chỗ của bạn. Junhoe không cho ai biết cả, kể cả Donghyuk.
Donghyuk, tim của Junhoe đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu giận Donghyuk. Cậu thề sẽ chẳng bao giờ gặp Donghyuk cho dù cậu ấy tới tìm cậu đi chăng nữa. Cậu đã thề. Nhưng sự thật đang chống lại Junhoe.Tim cậu đập, và cậu muốn chạy tới chỗ của cậu ấy.
- Tại sao cậu không bảo cậu ấy vào nhà! – Junhoe cao giọng, giận dữ
Trong đầu Junhoe đang nghĩ cậu ấy là đồ ngốc, thậm chí còn không biết vào trong nhà ngồi đợi.
Chỉ có người nào đấy không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị trút giận vô cớ.
- Tại người đó bảo không vào nhà. Và nghĩ rằng cậu sẽ giận. ... Junhoe, bộ kẻ thù của cậu hả? Kể cho tớ nghe đi.
Tên bạn tò mò khoác vai của Junhoe, hắn vài phút sau mới nhận thấy bạn mình đầu óc đang trên mây, thậm chí cậu ta còn lẩm bẩm cái gì như thể đồ ngốc.
Và cậu ta chạy ra ngoài trước khi tên bạn cùng nhà kịp nhớ ra mình quên chưa nói với cậu ta cái gì đó. Hình như rất quan trọng.
Junhoe chạy như tên bay tới chỗ mà tên bạn của cậu nói. Trong đầu Junhoe chỉ thấy trống rỗng, tim nhảy loạn trong lồng ngực, và cậu rất ghét phải thừa nhận.
Cậu nhớ Donghyuk. Rất nhớ cậu ấy.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh người trước mặt đang đứng ở phía trước trong khu sân chơi, quay lưng về phía Junhoe và người đó chắc hẳn đang ngắm tụi trẻ con nô đùa xung quanh.
Donghyuk rất thích trẻ con. Junhoe biết điều đó, nhưng với Junhoe, những đứa trẻ thật sự rất phiền phức, nó lôi kéo hết sự chú ý của Donghyuk.
Junhoe mỉm cười, tiến những sải bước thật dài về phía trước. Giống như trước đây, ôm chầm lấy Donghyuk từ đằng sau.
Ai quan tâm người nào làm lành trước. Ai quan tâm người nào là kẻ thua cuộc. Ai quan tâm người nào yêu đối phương nhiều hơn.
Đơn giản là nhớ.
- Dongdong.
Junhoe gọi, mắt nhắm lại để ngửi hương thơm trên người Donghyuk. Gần gũi, yêu thương sẽ có một cảm giác đặc biệt với mùi hương trên người của người kia. Khi yêu người ta sẽ không thể nhớ chính xác được tất cả những mùi hương của người khác, nhưng chỉ cần là mùi hương của người đó là nhớ như in vào trí não. Nó gần gũi tới quen thuộc nhưng da diết để nhớ mong.
Junhoe khịt mũi.
Nó khác.
- Dongdong? Là tên Donghyuk hả? Em gọi cậu ấy là Dongdong sao? Nhưng ôm kiểu này kì cục thật.
Yunhyeong phải cố gắng hết sức để không sặc cười và làm bẽ mặt thằng em trai ôm hụt người của mình. Thật ra, ngay từ đầu gặp Junhoe, Yunhyeong đã biết Junhoe không xấu như mình tưởng. Junhoe có rất nhiều những nét giống bố, thậm chí là giống tới mức, Yunhyeong đã tưởng rằng mình nhìn thấy hình ảnh bố hồi còn trẻ. Điều đó làm anh ghen tị vì anh giống mẹ và chẳng có chút gì giống bố cả. Nhưng đó là em trai anh, vì lẽ đó, anh thích cậu ấy.
Vì là em trai anh, nên cho dù có bướng bỉnh hay cứng đầu, thì vẫn là người thân của anh.
Junhoe bỏ ra, và Yunhyeong giờ có thể đối diện với cậu ấy. Nhìn sự sửng sốt trong mắt của em trai anh, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy tội lỗi.
- Anh tới đây làm gì?
- Tìm em trai.
Yunhyeong nói thản nhiên như việc mặt trời hàng ngày vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây vậy. Nhưng Yunhyeong cũng có cái lý của riêng mình, Junhoe đích thị là em trai anh, cho dù cậu ấy có một mực chối bỏ.
- Ai em trai gì với anh? Tôi không muốn gặp anh.
Quả nhiên Junhoe sẽ nói vậy, Yunhyeong không ngạc nhiên chút nào.
- Không phải anh tới tìm. Mà tới để nói chuyện của Donghyuk.
- Không liên quan tới tôi.
Junhoe cảm thấy giận dữ, cậu ngắt lời của Yunhyeong, nhưng một tiềm thức khác, một gã si tình nào đấy vẫn đang gào thét trong lồng ngực của cậu, muốn Junhoe hỏi về Donghyuk, muốn tra hỏi Yunhyoeng về Donghyuk, điều gì ở câu nói của Yunhyeong khiến Junhoe bất an, nghi ngờ.
Nhưng cái tôi, sự sĩ diện nằm đâu đó lại muốn Junhoe quay lưng bỏ đi, bảo rằng đó chẳng phải là chuyện cậu cần phải quan tâm.
Kể cả...Yunhyeong có nói rằng anh và Donghyuk đang yêu nhau say đắm.
Một giọng nói trong tim của Junhoe gào thét "Lạy chúa, đừng để nó là sự thật"
- Tôi không quan tâm.
Junhoe nhắc lại, cái tôi ở đâu đó lấn át cái gã si tình đang gào thét trong lồng ngực. Cứ như thể màn đấu khẩu giữ thiên thần và ác quỷ, một bên muốn Junhoe hỏi về Donghyuk, một bên lại muốn Junhoe ngẩng cao đầu thái độ lạnh nhạt dửng dưng.
Yunhyeong không để ý tới sự đấu tranh nội tâm đang diễn ra đó.
- Vậy cả khi Donghyuk có chuyện, em cũng không quan tâm sao?
Junhoe khựng lại, rõ ràng có sự hoang mang, lo lắng trong mắt của Junhoe. Yunhyeong nhận thấy nó thật rõ ràng, chỉ là cái con người cố chấp này đứng trước mặt anh vẫn không chịu thừa nhận.
Cậu ta không thừa nhận, nhưng cũng không lên tiếng. Đôi lông mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn giữa. Trông Junhoe thật sự đang cau có. Người ngoài có thể hiểu biểu cảm khuôn mặt này là sự khó chịu, phớt lờ hay khinh bỉ gì đấy ở cậu ta.
Chỉ là so với những người khác thì Yunhyeong không cho rằng như vậy. Không hiểu sao anh cho rằng mình là người hiểu rõ cậu ấy.
- Mẹ em thực sự không thích Donghyuk. Bà ấy đang làm khó cậu ấy. Nếu em không về thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy.
Junhoe căng thẳng. Yunhyeong nắm bắt được điều đó, anh nghĩ chỉ cần anh tác động thêm, chắc chắn cậu ta sẽ chịu thừa nhận.
- Tùy em thôi. Dù sao, mẹ em đang ở nhà của hai đứa. Không khí căng thẳng lắm. Anh cũng vừa dọn ra khỏi đó.
Yunhyeong nói đúng, Junhoe tới sự chịu đựng của cậu ta. Chỉ là phản ứng thái quá của Junhoe nằm ngoài dự đoán của anh.
Khi mà Junhoe nắm cổ áo của Yunhyeong mà hét lên sao anh để Donghyuk một mình, anh chỉ thấy buồn cười.
- Nó là vợ cậu mà.
Yunhyeong hét. Nhưng hét xong chính anh cũng thấy buồn cười.
Junhoe đã lo lắng tới mức chẳng còn cảm thấy bị tự ái.
Cũng lúc đó, ở nhà, tên bạn của Junhoe cuối cùng sau một hồi đi lại như duyệt binh trong nhà đã nhớ ra việc mình chưa có kể cho Junhoe.
Cậu ta dừng lại giữa nhà, vỗ trán cái đét.
- Đúng rồi, anh ta bảo mình là anh trai của Junhoe.
***
- Cậu còn muốn gì ở đây?
Mẹ của Junhoe lúc này tỏ thái độ không hài lòng về Donghyuk. Bà nhướng hàng lông mày nhìn cậu, hai tay bà khoanh trước ngực trong tư thế cố chấp, bà đứng đối diện với Donghyuk, trừng mắt nhìn cậu.
Bộ dạng của cậu ngoan ngoãn đứng im chịu trận nghe bà mắng mỏ, bà không vừa lòng.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhưng không dám cãi lấy một lời, bà càng không vừa lòng.
Cậu gật đầu chấp nhận việc bị chỉ trích, nhận hết lỗi về mình, bà vốn không vừa lòng.
Cậu gầy hơn, nhìn mệt mỏi hơn so với hồi tháng trước bà gặp, bà càng không vừa lòng.
Chẳng có điểm nào của cậu khiến bà hài lòng. Ánh mắt, nụ cười, tính cách, và cả sự cam chịu của cậu khi đứng trước mặt bà.
- Cậu còn muốn gì nữa? Còn không rời khỏi đây. Đây là nhà của con trai tôi. Cậu đuổi nó được, thì tôi cũng đuổi cậu đi được.
- Không mẹ, con sai rồi.
Donghyuk mím môi, ánh mắt cậu nhìn xuống đất. Cậu không thể bỏ đi, hay ít nhất là lúc này. Cậu nhất định phải đợi Junhoe.
- Cậu không đi?
Donghyuk lắc đầu.
Mẹ của Junhoe trở nên tức giận, trong giọng nói của bà khi gọi Donghyuk như thể chứa đựng trong đó bao nhiêu sự khinh bỉ, chán ghét dành cho cậu.
Donghyuk không nhìn lên nhưng cậu cảm giác, một cái bạt tai sắp sửa chờ mình. Nhưng cậu không tránh né, cậu biết mẹ Junhoe tức giận. Cậu biết mình có lỗi, vậy nên nếu chỉ một cái bạt tai mà giải quyết được tất cả, có thể khiến mẹ của Junhoe nguôi giận thì có đáng gì đâu.
- Mẹ.
Ngay trước khi mẹ của Junhoe có thể trút giận lên người Donghyuk, thì ai đó đã hét lên. Trước khi Donghyuk kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã thấy Junhoe đứng bên cạnh cậu. Junhoe cầm cổ tay cậu kéo đi.
Thậm chí sợi dây thần kinh của Donghyuk còn chưa kịp truyền tải hết nội dung thông tin của việc đang diễn ra, thì cậu đã thấy mình ở trong phòng ngủ với Junhoe.
Donghyuk nhìn vào ánh mắt của Junhoe, thấy lửa giận dữ trong ánh mắt của hắn. Hắn định làm gì cậu? Đánh cậu ư? Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm nhận hắn đang bóp chặt cổ tay Donghyuk, thô lỗ làm cậu đau, Donghyuk cá rằng con người của hắn dám làm như vậy lắm.
Hắn giận chuyện gì? Vì chuyện hôm qua với Yunhyeong? Không tin cậu, vậy hắn về đây làm gì?
Trong đầu Donghyuk đang giải quyết những suy nghĩ phức tạp, lộn xộn đó. Cậu đang cố gắng tìm ra câu trả lời.
- Donghyuk. Cậu là đồ khốn. Trước giờ tôi nhịn cậu đủ rồi. Nhưng cậu làm mẹ tôi giận, tôi không tha cho cậu.
Junhoe hét bằng một thứ âm vực lớn, giận dữ, cho dù bức tường xung quanh có làm bằng vật liệu cách âm thì vẫn có thể nghe thấy. Nhưng tường ở nhà không làm cách âm, vậy nên mẹ của Junhoe ở bên ngoài chắc chắn là nghe thấy tất cả.
Donghyuk không muốn cãi nhau với Junhoe trước mặt mẹ, cậu không muốn mẹ nghe thấy, nên cậu kiềm giọng mình lại.
- Rốt cuộc cậu đi đâu mấy ngày rồi? Cậu đang thái độ gì vậy? Cậu muốn ra sao, cậu hết chịu nổi rồi phải không? Vậy thì chia tay đi. Chúng ta li hôn.
Donghyuk nói rất nhỏ, nhưng kiên quyết. Phải rồi, nếu đó là thứ làm mẹ Junhoe vui, nếu đó là thứ mà Junhoe muốn. Junhoe không tin cậu, vậy ở lại có ích gì đâu. Mẹ Junhoe muốn Junhoe có một gia đình bình thường, là bố của những đứa trẻ bình thường. Mẹ Junhoe thích trẻ con. Cậu đã từng thấy ánh mắt bà ấy vừa khát khao, lại vừa ghen tị nhìn những lũ trẻ con nhà hàng xóm. Cậu không phải là vô tâm để quay đi khi thấy ánh mắt bà ấy buồn khi nghe ai đó khoe con mình sắp làm đám cưới, hay sắp có cháu bế. Donghyuk cũng thích trẻ con. Donghyuk cũng thích làm bố của những lũ trẻ đáng yêu. Chỉ có điều, Donghyuk yêu Junhoe.
Tình yêu ấy là gì, sai hay đúng? Tới giờ Donghyuk vẫn không biết.
Chỉ có điều mẹ của Junhoe không bao giờ giới thiệu Donghyuk với những người hàng xóm. Nhưng cậu hiểu.
Cậu có thể ly hôn.
- Cậu muốn tôi đánh cậu phải không?
Junhoe nghiến răng, và hắn tung nắm đấm vào bức tường. Donghyuk đã giật mình.
Junhoe đấm vào tường, chứ không phải là Donghyuk. Và tự cậu ta làm đau mình.
Và giờ thì Donghyuk muốn hỏi cậu ta bị điên hay sao.
Có lẽ Junhoe điên thật, hay không chừng cậu ta bị chứng rối loạn gì đó, vì hành động của cậu ta vài giây trước và lúc này chẳng có chút nào ăn nhập.
Cậu ta... hôn Donghyuk. Vừa đau vì chẳng kịp chuẩn bị, cũng vừa ngạt thở khi cậu ta ép chặt Donghyuk vào tường, một tay giữ gáy của Donghyuk cố định. Donghyuk cảm tưởng đầu mình đang ong ong vì sững sờ và vì bị rút hết không khí.
Donghyuk phản ứng lại bằng việc trợn tròn mắt. Sau khi đã định thần lại và gắng sức đẩy cậu ta ra, Donghyuk chưa kịp hét lên cậu bị điên à thì Junhoe đã tiến tới với một nụ hôn thứ hai.
Nó nhẹ nhàng hơn lần trước, cũng dịu dàng hơn. Donghyuk phản ứng một cách yếu ớt rồi cũng đáp lại bằng cách vòng tay ôm qua vai của Junhoe. Giữa nụ hôn không dứt ra được bởi nhớ nhung ấy, là những khoảng nghỉ ngắn ngủi để Donghyuk thở bên tai của Junhoe còn Junhoe vùi nụ hôn xuống làn da nơi cổ của Donghyuk. Donghyuk thì thào:
- Tại sao?
Donghyuk muốn hỏi về thái độ lạ lùng của cậu ta khi nãy.
Junhoe khựng lại, cậu ta nhìn Donghyuk, nhíu mày. Khóe môi Junhoe nhếch lên cười.
Còn Donghyuk thì rõ ràng là đang không hiểu.
- Donghyuk, lại đây.
Junhoe cầm tay của Donghyuk và để cậu ngồi xuống giường, rồi cậu ta rút lấy chiếc thắt lưng ở quần của mình ra.
Donghyuk nghĩ tới việc xấu hổ nào đó, và không thể không đỏ mặt. Lấy hai tay ôm mặt, giọng của Donghyuk ngượng ngùng.
- Mẹ cậu ở ngoài kia.
- Tớ biết. Vậy nên, cậu kêu nhiều vào nhé.
Donghyuk trợn mắt, nghĩ cậu ta đúng là bị chạm dây gì ở đầu rồi. Chưa kịp mắng một trận, thì Junhoe đã nói tiếp.
- Tớ sẽ phàn nàn một chút.
- Hả?
Junhoe lấy thắt lưng nện thật mạnh xuống giường. Chỗ tiếp xúc giữa thắt lưng và tấm đệm phát ra tiếng vút vút nghe như thể thắt lưng quật vào người.
- Donghyuk, cậu dám làm mẹ tôi giận. Cậu thật là vô tích sự.
Junhoe nhìn Donghyuk.
- Á – Donghyuk kêu
Junhoe tiếp tục nện.
- Donghyuk, cậu đã nói gì với mẹ tôi?
- Không nói gì hết. Junhoe, cậu dám.
Junhoe cầm cái lọ thủy tinh trên bàn, ném xuống đất, tạo thành tiếng "CHOANG" chói tai.
Donghyuk định nói cái lọ đó nhiều tiền lắm nhưng Junhoe làm bộ mặt hối lỗi. Hối lỗi rồi nhưng cậu ta lại tiếp tục ném cái đồng hồ để bàn xuống đất.
- Này Junhoe!
- Cậu dám gọi tên tôi.
Junhoe dùng chân đạp cái tủ quần áo.
Donghyuk thật sự muốn đập cậu ta, khi thấy cậu ta đang ra sức làm hỏng đồ đạc trong nhà. Dù sao nó cũng đáng giá cả, sắm lại tốn biết bao nhiêu là tiền.
- Cậu thôi đi!
Giọng Donghyuk tức giận. Junhoe tưởng Donghyuk đang diễn, tiếp tục đập và phàn nàn.
Khi mà Donghyuk tới ngưỡng giới hạn chịu đựng sự điện khùng của Junhoe, cậu đã đứng dậy ngăn cậu ta lại. Vô tình, Junhoe đẩy Donghyuk ngã vào tủ quần áo.
Dù hắn không cố ý nhưng Donghyuk cũng rất đau.
- Junhoe, đừng đánh nữa. Nghe mẹ đi. Con đánh chết người thì sao.
Giọng của mẹ Junhoe ở bên ngoài. Bà lo lắng và thậm chí là hơi sợ có chuyện xảy ra trong phòng.
- Nhưng mẹ, cậu ấy làm mẹ giận.
- Có gì giận đâu. Mẹ định tới đưa hộp mứt quất cho con thôi. Nãy giờ mẹ với Donghyuk chỉ tranh luận một tí. Không có gì cả. Junhoe, nghe lời đi đừng đánh nữa.
***
Mẹ Junhoe đã về, Junhoe xuống cầu thang để tiễn bà còn Donghyuk biết bà không muốn nhìn thấy mình nên chỉ đứng im lặng nhìn bà phía sau lưng.
Hình dáng tấm lưng của bà hơi còng xuống, cậu cũng nhận thấy những sợi tóc bạc điểm trên mái tóc mỏng như ôm sát vào da đầu, tự dưng cậu thấy buồn.
Donghyuk ngồi thừ người trên ghế, cho tới khi Junhoe lên nhà và ôm lấy Donghyuk từ sau lưng, vùi nụ hôn lên cổ cậu.
- Sao vậy?
Junhoe hỏi. Junhoe sẽ chẳng bao giờ tâm lý đủ để nhận ra những cảm xúc phức tạp, hay những nỗi buồn giấu trong lòng Donghyuk là từ đâu. Cậu ta chỉ có thể cảm thấy kì lạ khi Donghyuk im lặng và ngồi thừ người ra như thế.
Và Donghyuk cũng không cần thiết bắt Junhoe phải hiểu. Cậu quay lại, mỉm cười và lắc đầu.
Junhoe không tin, cậu ta nhíu hàng lông mày:
- Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Chuyện tớ không về nhà hay chuyện của mẹ. Donghyuk, nếu cậu giận vì chuyện lúc nãy, đó chỉ là diễn thôi. Tớ không phải...
Donghyuk hôn Junhoe.
Và dĩ nhiên, Junhoe cũng kéo người Donghyuk áp sát cơ thể của mình. Junhoe vừa hôn Donghyuk vừa dẫn Donghyuk vào trong phòng ngủ.
Donghyuk đã nằm xuống giường, ánh mắt mở to nhìn người bên trên, cậu với sự im lặng kì lạ đang khiến Junhoe cảm thấy vừa khó hiểu vừa tức giận. Chiếc áo sơ mi trên người Donghyuk thấp thoáng lộ vùng xương ức ở cổ, Junhoe có thể cảm nhận khuôn ngực của Donghyuk đang nén cả tiếng thở dài. Junhoe tức giận nên động tác rất mạnh, khi cậu ta giật cúc áo của chiếc sơ mi trên người của Donghyuk.
Hai cơ thể hòa vào nhau, da chạm da, động tác nhanh dần. Donghyuk nhắm mắt lại, và rồi Junhoe gục trên người cậu. Người của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
- Sao vậy Donghyuk?
- Chúng ta nhận con nuôi được không?
Donghyuk thích làm bố của những đứa bé đáng yêu. Nhưng cậu yêu Junhoe, càng không thể phản bội cậu ấy.
Và Donghyuk đã nghĩ. Có khi nào chỉ cần một đứa trẻ sẽ khiến mối quan hệ của mẹ và cậu trở nên tốt hơn.
Cậu hi vọng. Không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top