Chap 22: Phản bội ?



Sau khi Junhoe đã ngủ thiếp đi, Donghyuk thức gần như cả đêm để chườm khăn lạnh cho cậu ấy. Vắt khô khăn để lau người, chốc chốc lại dùng bàn tay mình để cảm nhận nhiệt độ của Junhoe. Mỗi khi Junhoe khó chịu, muốn uống nước, Donghyuk sẽ chạy đi lấy nước, đỡ Junhoe ngồi dậy để uống. Junhoe mê sảng, Donghyuk đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một lúc.

- Dongdong.

Junhoe gọi thất thanh, và ngồi bật dậy. Donghyuk hoảng hốt cũng dậy theo. Cậu sờ trán của Junhoe, thở phào vì nhiệt độ đã giảm, và cậu ấy dường như đã khỏi ốm.

- May quá, Junhoe, Cậu hết ốm rồi.

- Tối qua, tớ có nói gì không?

Junhoe hỏi, cậu căng thẳng, đêm qua cậu không được tỉnh táo, và cơn ác mộng của đêm qua thật đáng sợ, cậu sợ trong cơn ác mộng đấy, cậu sẽ nói gì hồ đồ, cậu có gọi tên ai không?

- Cậu mê sảng suốt đêm.

Junhoe lo lắng, có lẽ cậu cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cậu cần phải giải thích, cậu không muốn Donghyuk hiểu lầm.

- Cậu gọi tên tớ, y như tớ nợ cậu tiền vậy.

Donghyuk đùa. Nhưng Junhoe dường như không có ý định đùa vào lúc này. Cậu ấy hỏi Daehan, Minguk và Manse đâu.

- Tối qua, mẹ cậu tới mang chúng về nhà mẹ rồi.

Donghyuk nghĩ tới tối qua nếu như có Daehan, Minguk và Manse ở nhà, cậu nhất định không để Junhoe làm vậy. Nhất định không làm theo ý cậu ấy. Cậu không biết mình đỏ mặt, và Junhoe nhìn thấy. Junhoe hôn lên môi Donghyuk, và kéo Donghyuk nằm xuống dưới mình:

- Dongdong, làm nốt chuyện hôm qua thôi. Hôm qua bị ốm, không cảm nhận được. Bắt cậu phải đền bù thiệt hại.

Junhoe nâng cằm của Donghyuk lên để hôn, một nụ hôn rất dài. Junhoe muốn Donghyuk. Junhoe ghét những ngày không có Donghyuk, không thể ôm Donghyuk trong tay cậu, không cảm nhận bờ môi ẩm ướt theo từng cái hôn. Junhoe nhớ ánh mắt như sao trời ban đêm ấy khóc mỗi khi Donghyuk là của cậu, cả cơ thể run rẩy với di chuyển của Junhoe, nhớ giọng nói của cậu, nụ cười, khuôn mặt cậu ấy. Junhoe không muốn trở về Pháp. Không muốn xa Donghyuk thêm ngày nào nữa.

Donghyuk nghiêng đầu nằm trên cơ thể của Junhoe, hơi mệt và vẫn chẳng thể động đậy chân. Cậu nghe thấy tiếng tim của Junhoe đập trong lồng ngực, tự hỏi rằng nó có đập vì cậu không.

- Junhoe này, tớ ....

Donghyuk không thể nói. Cậu muốn Daehan, Minguk và Manse trở về. Cậu thấy nhớ chúng. Donghyuk không biết bao giờ mẹ của Junhoe trả chúng về với cậu. Trước đây, chỉ khi nào Daehan, Minguk và Manse khóc không thể dỗ được, bà mới mang chúng trở về nhà. Nhưng tình cảm giữa ba nhóc con và bà nội của chúng ngày càng tăng lên, Donghyuk vừa vui lại vừa sợ. Sợ rằng, tới lúc nào đó, ba nhóc con cũng rời khỏi cậu.

- Nhớ Daehan, Minguk và Manse phải không?

Junhoe mỉm cười. Donghyuk ngóc đầu dậy, ánh mắt nhìn Junhoe ngạc nhiên. Cậu không nói, nhưng Junhoe lại có thể biết.

- Vậy thì tìm chúng về thôi.

Junhoe thay quần áo, giục Donghyuk nhanh lên. Cậu kéo tay Donghyuk ra cửa, và khóa cánh cửa lại sau lưng.

Tới lúc đó thì hai kẻ khổ sở của ngày hôm qua mới có thể ra khỏi phòng. Hai kẻ cả đêm bị làm cho hoang mang, tiếng động bên cạnh vách rõ ràng như vậy, kể cả có là kẻ nghễnh ngãng cũng có thể nghe thấy. Yunhyeong chỉ khó ngủ có một tẹo, còn kẻ thức trắng đêm lại là Bobby.

- Xem cậu như gấu trúc với mắt thâm quầng này. Đêm qua mải nghe không ngủ được hay sao?

Bobby đánh Yunhyeong. Yunhyeong dù nhanh thế nào cũng không thể né được cú đấm võ sĩ của Bobby. Yunhyeong xoa xoa vai:

- Đau lắm đó. Có ai chọc cậu nổi khùng đâu. Đồ điên.

Yunhyeong không biết người Bobby yêu là ai. Thật khó chịu dường nào khi nghĩ rằng bên cạnh bức vách, Donghyuk hạnh phúc với người khác không phải là anh. Anh muốn Donghyuk hạnh phúc, muốn Donghyuk được yêu, nhưng anh vẫn khó chịu khi nghĩ tới những sai lầm của anh đã khiến anh mất Donghyuk.

Làm người, đã yêu thì đâu có thể nói hai tiếng từ bỏ là sẽ từ bỏ. Giá như anh có thể sai khiến trái tim mình.

Cửa khóa, cả hai không thể ra khỏi nhà. Rất may, Yunhyeong tìm ra chìa khóa cửa sổ trong phòng của Donghyuk.

- Trước khi Junhoe về tới nơi, chúng ta ra khỏi đây thôi.

Yunhyeong đã gần như trèo ra khỏi cửa sổ, anh quay đầu lại để nói với Bobby.

***

Nhác thấy bóng dáng của Junhoe và Donghyuk từ ngoài cửa, Daehan, Minguk và Manse đã reo lên:

- Ba ba.

Cả ba chạy về phía hai người. Junhoe ôm Minguk và Manse. Còn Donghyuk đón Daehan vào lòng.

- Anh không biết gõ cửa sao?

Mẹ của Junhoe nhìn Donghyuk, cậu biết bà muốn nhằm vào mình. Cho dù Donghyuk có làm gì chăng nữa, cũng không thể làm vừa ý của mẹ.

- Con...

Junhoe ra hiệu cho Donghyuk ngưng lại, Junhoe cười, đặt Minguk và Manse xuống, rồi bước về phía trước ôm lấy mẹ.

- Con trai mẹ về mà mẹ không vui mừng sao. Là con mở cửa. Cửa có khóa đâu.

- Junhoe, lại làm nũng rồi.

- Vậy mẹ thấy con trai giỏi không? Con kí được hợp đồng bên Pháp rồi đấy. Chắc chắn sau này con sẽ rất thành công cho mẹ xem.

- Thật không? Nhưng sao lại về? Nó gọi con về à?

Mẹ Junhoe nhìn về phía Donghyuk. Donghyuk cụp mắt xuống, giả vờ xoa đầu của Manse.

- Không phải thế. Vợ con đâu có gọi. Có chân con tự về nhà. Thôi được rồi mẹ, con đưa Daehan, Minguk và Manse về đây. Donghyuk có mua hoa quả, mẹ ăn nhé.

Donghyuk để hoa quả cậu xách trên tay lên bàn. Cậu cúi đầu chào mẹ Junhoe, và theo sau Junhoe ra bên ngoài. Được hít thở khí trời bên ngoài Donghyuk mới có thể cảm thấy thoải mái. Cậu đã có thể thả lỏng hai vai một chút, ra bên ngoài hít thở cũng dễ dàng hơn. Đối diện với mẹ của Junhoe, Donghyuk đều cảm thấy căng thẳng. Thậm chí lúc nãy còn căng thẳng tới nỗi cậu không để ý rằng Junhoe đã gọi cậu là vợ - cái từ mà cậu rất ghét.

- Căng thẳng lắm sao? – Junhoe hỏi.

- Tớ còn tưởng mình đã nín thở rồi chứ.

Donghyuk vì cảm thấy nhẹ nhõm mà buột miệng nói những suy nghĩ trong đầu cậu.

- Junhoe, ý tớ không phải...

Donghyuk sợ Junhoe sẽ giận. Cậu không phải nói cậu ghét mẹ Junhoe. Không phải. Cậu vẫn đang cố gắng để hòa hợp với mẹ, cậu luôn cố gắng để mẹ chấp nhận mình.

Junhoe không giận, Junhoe ôm lấy cậu:

- Giờ đã có thể thở được rồi phải không? Dongdong, xin lỗi cậu.

Junhoe về nhà, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng. Cậu nhớ ra ngày hôm nay chính là ngày kí hợp đồng,

- Donghyuk, tớ phải đi. Yuna và tớ sẽ có một buổi kí hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay, nhưng tớ lại quên mất.

Donghyuk không thể giữ Junhoe, cậu biết điều đó.

Junhoe quay đầu nhìn các con. Daehan, Minguk và Manse là những đứa trẻ luôn khiến Donghyuk phải lo lắng. Junhoe sẽ chẳng yên tâm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây, để Dongdong của cậu lo lắng, để Daehan, Minguk và Manse của cậu gặp chuyện.

- Daehan, Minguk, Manse, ba có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với các con. Chúng ta nói chuyện như 4 người đàn ông nhé.

Donghyuk đang buồn vì Junhoe sắp phải đi Pháp, lại lo mẹ Junhoe sẽ vì chuyện này mà giận cậu, nhưng nghe Junhoe " trẻ con" thốt lên câu nói chuyện nghiêm túc lại khiến cậu cười.

- Daehan, Minguk, Manse. Giờ ba là người lạ, nếu cho con dâu tây, và bảo con đi theo, các con sẽ trả lời gì?

- Dâu tây ngon – Minguk nói.

- Có đi theo không? – Junhoe hỏi.

- Có ạ - Manse và Daehan trả lời, cùng lấy dâu tây và cùng ăn.

- Không được, các con phải trả lời là "không".

Junhoe lấy thêm ba quả dâu tây khác.

- Người lạ cho con dâu tây, hay bất cứ kẹo bánh nào và bảo con đi theo. Con trả lời ra sao?

Minguk không cần trả lời, lấy dâu tây bỏ luôn vào miệng, miệng đầy dâu tây, muốn mắng lại chẳng nỡ.

Manse lấy dâu tây, và cười rồi nói "ngon", như để trêu tức Junhoe vậy,

Daehan phân vân một lúc, giữa dâu tây và trả lời câu hỏi của bố, xong không thấy bố mắng các em, cũng nhanh chóng lấy dâu tây từ tay bố bỏ vào miệng.

Junhoe bất lực, nhưng cậu vẫn muốn thử lại lần nữa.

- Nếu ai đó cho con dâu tây hay bánh kẹo, con đi không?

- Ngon... Không đi ạ.

Daehan, Minguk và Manse đều nói. Junhoe có thử thêm vài lần đều nhận được các câu trả lời như nhau. Nhưng ít ra, tụi nhỏ đã trả lời "không" một cách rõ ràng.

- Vậy nếu bà nội của các con đến?

Junhoe hỏi.

Donghyuk nãy giờ chỉ đứng nhìn, cậu cảm động, sống mũi cay cay, cậu không muốn để Junhoe thấy mình khóc nên cố gắng kiềm lại. Nhưng khi Junhoe hỏi Daehan, Minguk và Manse về mẹ cậu ấy, Donghyuk đã ngồi xuống bên cạnh Junhoe, xoa đầu các con:

- Daehan, Minguk, Manse các con chơi với bà nội có vui không? – Donghyuk hỏi.

- Vui lắm ạ.

- Vậy các con hãy yêu thương bà nội và đến chơi với bà nội thường xuyên nhé. Bà nội của các con rất rất yêu Daehan, Minguk và Manse đó.

- Vâng ạ. Con cũng yêu bà nội.

Cả ba đứa đồng thanh.

- Dongdong!

Donghyuk biết Junhoe định nói cái gì.

- Junhoe, tớ sai khi nghĩ Daehan, Minguk, Manse là của riêng mình. Ba đứa nhỏ cũng là cháu nội của mẹ cậu mà. Tớ phải thấy hạnh phúc khi mẹ cậu yêu chúng mới phải.

- Dongdong – Junhoe nhìn Donghyuk bằng ánh mắt dịu dàng rồi quay về phía các con nghiêm mặt nhắc nhở - Có chơi cũng không được quên về nhà mẹ Dongdong đâu đấy nhé!

Donghyuk cau mày, tức giận với Junhoe:

- Ba Dongdong. Là ba chứ. Mẹ là thế nào?

- Vợ của Goo Junhoe thì là mẹ chứ sao?

- Không nhé!

Junhoe bỏ chạy, còn Donghyuk đuổi theo giơ tay định đuổi đánh Junhoe. Nói Donghyuk tức giận và Junhoe bỏ chạy thế thôi chứ thực ra Junhoe còn lâu mới sợ. Đối với Junhoe thì Donghyuk đang núi lửa phun trào chẳng có gì đáng sợ. Nhất là khi núi lửa là từ cái miệng nhỏ ấy.

Junhoe dừng lại bất ngờ rồi quay lại đột ngột, khiến Donghyuk theo đà mà ngã vào lòng của Junhoe.

Junhoe chỉ sợ nhất là nước mắt của Donghyuk. Sợ và ghét nhất. Nhưng không phải ghét bỏ, mà là trở nên bất lực, tức giận với chính bản thân mình. Bởi Junhoe đã hứa, sẽ luôn yêu Donghyuk từ tận trong tim, sẽ làm cho Donghyuk hạnh phúc, sẽ không để khóc. Nhưng Junhoe lại rất nhiều lần, chẳng thể làm được.

- Junhoe.

Junhoe ôm Donghyuk rất chặt, sợ rằng ngày mai sẽ không thể ôm lấy người mình yêu một lần nữa.

- Dongdong! Tin tớ!

Donghyuk cũng vòng tay qua cổ của Junhoe, để ôm cậu ấy.

***

Junhoe đã trở về Paris. Cậu gặp Yuna bên ngoài công ty The One.

- Goo Junhoe, anh đến muộn. Tổng giám đốc, ông ta sẽ không kí hợp đồng với chúng ta.

Yuna bỏ đi. Junhoe không thể tin. Cậu chỉ đến muộn có 30 phút, chẳng lẽ mọi việc lại có thể vì thế mà phá hỏng. Junhoe không tin.

- Sao lại thế Yuna? Em dừng lại đã.

Junhoe chạy theo Yuna, nắm khuỷu tay cô kéo lại, để cô đối diện với chính cậu. Cậu không tin. Tổng giám đốc, ông ta lại là người như thế sao?

- Ông ấy thích thiết kế của em, và kế hoạch của anh mà.

- Goo Junhoe. Anh thực tế một chút đi. Anh đã tới muộn. Không chỉ 5 phút, 10 phút. Mà tới 30 phút. Anh nghĩ, một người dù thích sản phẩm đến thế, sẽ chịu chờ anh 30 phút hay sao? Anh nghĩ, bản thân mình quan trọng đến vậy hay sao? Hơn thế, anh đến muộn, không chỉ thể hiện cho họ thấy tác phong thiếu chuyên nghiệp của mình mà họ còn nghĩ anh coi thường công việc này. Ai cần kí hợp đồng với kẻ ngạo mạn chứ.

Junhoe không ngờ Yuna lại có thể tức giận như vậy.

- Yuna, còn tập đoàn Quốc tế Shenzhou thì sao. Em nói họ sẽ giúp chúng ta mà.

- Nếu họ giúp thì chúng ta có phải khổ sở ở Pháp thế không Junhoe? Có ai đó đã biết kế hoạch của em, và họ đã tung tin cho tập đoàn Quốc tế Shenzhou về chúng ta. Lý do mà họ quay lưng với ta. Và em nghĩ không ai khác chính là Minwoo và David.

Minwoo cậu ta vì ghét Junhoe nên trả thù. Nhưng David rốt cuộc vì gì? Hắn là người xúi giục Minwoo và đứng sau chuyện này. Junhoe nhất thời không hiểu.

- Yuna, em có thể kí mà.

- Xin lỗi, em không thích.

Yuna khóc. Đứng trước mặt Junhoe vẫn có thể khóc. Dường như bao sự uất ức, tức giận của cô theo nước mắt đều chảy ra như suối.

Cô uất ức vì một ngày quan trọng như thế này Junhoe lại có thể quên, anh bỏ cô lại, để cô xoay sở mọi việc. Đáng lẽ, anh không thể quên được mới phải, anh phải ở đây với cô.

Cô tức giận khi anh có thể hồn nhiên nói rằng mình về Seoul vì nhớ Donghyuk. Anh chọn Donghyuk thay vì bản thân.

Cô bực khi anh có thể hỏi cô, sao cô không tự kí vào bản hợp đồng mà không biết cô không thể kí được, cô chỉ muốn làm người phía sau Goo Junhoe, hỗ trợ anh, làm cánh tay phải của anh, giúp anh thành công, giúp anh có tất cả mọi thứ trong tay. Cô không cần gì, chỉ cần cô có thể là người phụ nữ đằng sau Goo Junhoe.

Chỉ vậy... nhưng anh vô tâm, không hề biết. Anh lúc nào cũng chỉ Donghyuk, Donghyuk và Donghyuk.

- Sao em khóc? Anh xin lỗi.

Không cần anh đồng ý, Yuna ôm lấy anh. Cái ôm của anh thật vụng về, nhưng cô biết anh sẽ không tàn nhẫn đẩy cô ra. Vì cô đã giúp anh rất nhiều. Goo Junhoe nợ cô.

- Đừng có bỏ em ở lại một lần nào nữa, Junhoe.

***

Junhoe đã đứng chờ tổng giám đốc Ambroise ở bên ngoài công ty The One. Cậu nghĩ nên như vậy. Cậu là người có lỗi trong tất cả chuyện này.

- Tổng giám đốc. Tôi nhất định có chuyện muốn nói với ông – Junhoe nói tiếng Pháp.

Junhoe đã đứng quan sát, chỉ khi những người bảo vệ cúi chào người vừa mới bước ra khỏi công ty là tổng giám đốc, cậu mới khẳng định chắc chắn ông ấy là người mình phải gặp.

Ông ấy thích thiết kế của Yuna, và thích bản kế hoạch của cậu.

Bảo vệ ngăn Junhoe lại. Họ không cho phép Junhoe lại gần tổng giám đốc. Có thể là vì cậu đang trở nên khích động.

- Cậu là ai? – Tổng giám đốc Ambroise nhìn mặt Junhoe.

- Tôi là Goo Junhoe, là người viết bản kế hoạch đã gửi cho ông vào hôm qua. Yuna là người thiết kế những bộ quần áo mà ông đã thích.

- Cậu là người hôm nay tới muộn hả? Tôi tưởng Yuna đã cho cậu biết rồi chứ.

Tổng giám đốc đi về chiếc xe hơi màu đen hiệu P. Diddy - Maybach 57 đang đỗ ở lề đường. Junhoe lúc đuổi theo tổng giám đốc, khó khăn lắm để chống lại những tên bảo vệ đang cố ngăn cản cậu, cậu có nghe thấy ai đó gọi ba ơi từ chiếc xe ô tô màu đen bằng tiếng hàn. Nhưng cậu không chắc lắm, lúc cậu nhìn về phía ô tô, lại không thấy ai cả, cửa kính đóng, không có người ở phía trong. Nhưng đây không phải là lúc Junhoe quan tâm tới nó.

- Tổng giám đốc nghe tôi nói. Tôi đến muộn. Đó có thể là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Yuna, cô ấy vì chuyện này....

Tổng giám đốc Ambroise dường như không muốn nghe giải thích. Ông là người nguyên tắc. Ông rất ghét những loại người bừa bãi.

Ông ngồi vào ghế sau của xe, và ra hiệu cho tài xế lại đi. Junhoe vẫn còn đuổi theo nhưng cậu làm sao có thể chạy theo một chiếc xe P. Diddy - Maybach 57 được.

- Đồ ngốc!

- Gì vậy con gái? Sau khi nằm bò trên ghế, rồi giờ lại nhìn về phía sau là sao?

Hóa ra trên xe đúng là có người. Con gái của tổng giám đốc Ambroise, cô nàng lai giữa Hàn và Pháp, biết nói cả hai thứ tiếng. Nhưng ngày thường, cô vẫn thích nói tiếng Hàn hơn. Bởi, nói tiếng Hàn trên đất Pháp, có chửi bậy cũng không ai hiểu. Điều đó giống như việc chửi bậy bằng tiếng Pháp trên đất Hàn vậy.

- Cậu ta nói cậu ta là Goo Junhoe, phải không ba? Goo Junhoe, nếu con không nghe lầm.

- Ừ, nhưng sao?

Con gái ông đang nói tiếng Pháp. Một điều mà Ambroise biết con gái sắp sửa xin xỏ hay nhờ vả cái gì.

Quả đúng như vậy, cô con gái được ông cưng chiều như báu vật, ôm lấy tay ông, nói giọng nũng nịu:

- Ba ba, sắp tới sinh nhật con gái rồi.

- Ờ.

- Ờ là sao?

- Là ờ.

Cô con gái giận dỗi bỏ tay ông ra.

- Đừng giận, nói ta nghe, con muốn gì? Một bộ váy, một bữa tiệc hay một chiếc xe mới? Con chỉ cần nói hiệu mình thích là được.

- Con không thích. Sinh nhật năm nay...

Cô hất cằm về phía sau, nơi mà Goo Junhoe đã mất hút.

- Hãy tặng con một điều kiện, ba, hãy đáp ứng yêu cầu của cậu ta.

- Không được!

Ambroise không thích việc bị xen vào việc làm ăn. Nhất là khi cậu ta đúng là loại người ông ghét nhất. Một kẻ tự do và bừa bãi, bất quy tắc.

- Vậy con sẽ bỏ về Hàn. Con sẽ bỏ nhà đi bụi cho ba coi.

- Moreau Juk Yeong!

Juk Yeong đưa ánh mắt thách thức với bố mình. Trước giờ, cô chưa bao giờ chịu nhường bước. Muốn gì là làm. Và Ambroise biết con gái mình không có nói chơi. Lẽ dĩ nhiên, ông hiểu có bỏ Juk Yeong lên hoang đảo thì nó vẫn sống tốt. Nhưng chỉ là với một người bố, ông không bao giờ muốn con gái mình chịu khổ.

- Thôi được rồi. Ta sẽ làm theo ý con. Vậy được chưa?

Juk Yeong nhìn về phía sau.

"Goo Junhoe, tôi chờ được gặp cậu".

***

Hôm đó, Minguk bị viêm da phải nhập viện. Cả bốn người, Donghyuk, Bobby, Yunhyeong và Eunkang thay phiên nhau chăm sóc cho Daehan và Manse ở nhà, túc trực ở bệnh viện chăm Minguk. Eunkang là vất vả nhất, cô phải vừa lo việc công ty cùng Yunhyeong, liên lạc với công ty mẹ ở bên Mỹ, đồng thời cũng không bỏ bê việc chăm sóc cho lũ trẻ.

Cô thấy thương cho cả ba đứa trẻ, thấy thương Donghyuk, thấy cảm động bởi tình yêu của Junhoe và Donghyuk khi nghe Yunhyeong tự hào kể, cô thấy giá như cuộc đời này công bằng hơn một chút, lẽ dĩ nhiên sẽ không có những cuộc chia tay như vậy.

Nhưng cô tin vào kì tích của tình yêu. Một người hơn 30 tuổi như cô, nói những chuyện như kì tích hay tình yêu thì đúng là kì lạ, khó tin. Cô sẽ bị xem như một bà già ế chồng nhưng vẫn mơ mộng cho xem. Nhưng Eunkang không quan tâm ai nghĩ gì. Cô sống là để tin.

Vậy nên cô vẫn tin rằng Minguk sẽ không sao hết, sẽ lại là đứa bé trắng trẻo hồng hào thích dâu tây, bị cô gọi là "bé dâu tây". Cô tin Minguk không sao hết, sẽ hét lên khi bị cô bấu hai má bầu bĩnh, sẽ lại cãi nhau với Manse, và giành đồ chơi của anh trai Daehan. Ba đứa sẽ lại vần nhau mấy vòng dưới đất.

Eunkang tin Junhoe, tình yêu bất diệt của cậu ấy dành cho Donghyuk, cậu ấy nhất định sẽ trở về.

- Đừng lo Donghyuk.

Eunkang nắm lấy bàn tay của Donghyuk khi cô cùng cậu trực trong bệnh viện. Nắm tay Donghyuk rồi, cô nhận ra bàn tay Donghyuk gầy hơn trước. Cậu dường như đã vì lo cho Minguk mà không để ý gì tới bản thân.

- Donghyuk ăn chút gì đi. Cậu có muốn ăn gì không để tôi mua giúp cậu?

Donghyuk lắc đầu. Cậu yên lặng thế này, cô không quen. Cô quen một Donghyuk hồn nhiên và vui vẻ rồi. Cô ước giá như Junhoe ở đây, có lẽ sẽ ôm lấy cậu ấy.

Phải một ai đó bắt Donghyuk phải ăn.

- Donghyuk, cậu cứ thế này lỡ chết đói thì sao? Cậu chết đói, lẽ dĩ nhiên tôi là người ngoài thì chẳng liên quan gì. Cậu chết, kệ cậu. Nhưng Daehan, Minguk và Manse, và còn cả Junhoe nữa, cậu không nghĩ tới họ à? Cho dù lúc này, cậu có ghét ăn ra sao, thì cậu vẫn phải ăn. Có ăn mới có sức chăm ba đứa nhóc chứ. Có lúc không phải chuyện gì cậu không muốn thì cậu không cần làm. Cậu làm vì người khác, Kim Dong Hyuk, nghe thấy không?

Donghyuk ngẩng lên, cậu nắm chặt tay lại. Eunkang cũng muốn ôm cậu, nhưng ai đó cần phải cho Donghyuk thấy, cậu cho dù không có ai ôm lấy mình, cũng cần phải mạnh mẽ để đứng dậy. Sẽ có lúc, cậu không có một ai để ôm, không một ai nói với cậu là đừng sợ, đừng lo lắng.

Eunkang không ôm Donghyuk cho dù cô muốn an ủi cậu. Nhưng cô muốn cậu mạnh mẽ hơn.

Cậu cần điều đó hơn vào lúc này.

Eunkang đã làm được rồi, khi cô nghe câu nói thốt ra từ chiếc miệng nhỏ của cậu. Cậu còn nghiêng đầu cười, một nụ cười trống rỗng nhưng lại muốn làm người khác vui.

- Eunkang noona, em muốn ăn kimbab nhân kimchi.

- Phải như vậy chứ.

Donghyuk muốn ở lại bệnh viện, cậu lo cho Minguk, khuôn mặt của bé con trở nên sưng và nổi lên rất nhiều nốt đỏ, nó bắt đang lan ra cổ, Minguk quấy khóc suốt đêm vì khó chịu. Cậu muốn mình có thể bị thay cho bé con, không muốn Minguk của cậu bị đau, hay bị bệnh. Cứ để cậu chịu tha, như vậy có phải tốt hơn không. Mỗi lần Donghyuk không muốn rời xa Minguk, Yunhyeong đều phải kéo Donghyuk ra ngoài, và đưa cậu về nhà. Lần một, anh còn nói nhỏ nhẹ, lần hai, anh còn an ủi cậu, lần ba anh kéo cậu đi không nói một lời, và lần này, anh mắng Donghyuk:

- Kim Dong Hyuk! Về nhà đi, ở đây có anh và Eunkang lo. Ở nhà còn có Daehan và Manse, em phải chăm sóc chúng. Chúng cũng là con em. Chẳng lẽ em quên mất chúng rồi?

Donghyuk nhìn Yunhyeong, cậu hiểu. Cậu đã suy nghĩ ấu trĩ rồi. Cậu không thể vì lo cho Minguk mà bỏ mặc cả Daehan và Manse. Chúng đều là con của cậu, là con của Kim Dong Hyuk và Goo Junhoe. Junhoe nhất định sẽ mắng cậu như anh Yunhyeong nếu biết cậu làm điều này.

- Em xin lỗi.

Donghyuk cúi đầu. Yunhyeong đặt tay lên vai cậu:

- Về nhà đi, Kim Dong Hyuk.

Bác sĩ nói tình hình của Minguk đang chuyển biến xấu, những chỗ mẩn đỏ chỉ cần ai động vào cũng có thể chảy máu. Donghyuk luôn phải cắt móng tay cho Minguk, và tất cả mọi người đều phải canh chừng không cho Minguk cào vào da mình.

Bác sĩ nói đừng lo lắng...

- Minguk, đừng lo. Con sẽ ổn thôi. Con sẽ lại trốn ba ăn dâu tây của cô Eunkang, rồi khóc nhè mỗi khi đánh nhau với Daehan, Manse. Minguk con sẽ lại cười.

- Ngày mai Minguk khỏe, con muốn ăn dâu tây.

- Ừ, Minguk khỏe. Ngày mai, ba sẽ mua thật nhiều dây tây.

- Nhiều nhiều như thế nào ạ? – Minguk tròn xoe mắt.

Hôm nay cả Daehan và Manse cùng được cô Eunkang đưa đến bệnh viện thăm Minguk. Manse dang tay ước lượng, rồi quay một vòng.

- Nhiều như thế này nè Gukguk.

Manse đang quay nhiệt tình thì chóng mặt, ngã dập mông xuống đất. Daehan hôn lên trán Manse. Daehan thấy bố Donghyuk vẫn thường hôn lên trán của Daehan, Minguk và Manse khi tụi nó khóc nên cậu bé bắt chước.

- Nhiều tới nỗi có thể làm thành một ngôi nhà luôn – Donghyuk cười, mắt nheo lại, hàng lông mi khẽ động đậy.

- Vậy là Minguk có ngôi nhà dâu tây ư?

- Cho Daehan vào với,

- Cho Manse vào với.

Donghyuk đã tỏ ra mạnh mẽ. Eunkang đưa Manse và Daehan về nhà.

- Dongdong, em đi đâu vậy?

Bobby thay ca cho Eunkang sau khi anh đã ăn xong bữa tối ở bên ngoài, hỏi Donghyuk khi thấy cậu ấy ra ngoài. Minguk đã ăn và ngủ, một chiếc bao tay được đeo vào để ngăn thằng nhóc không gãi lên da trong lúc ngủ.

- Em đi ăn. Em thấy đói.

Donghyuk quay lại cười với Bobby. Bobby đã tưởng Donghyuk sẽ khóc khi nghe thấy bác sĩ nói tình hình của Minguk đang rất xấu, nó trở nên thật nghiêm trọng, các bác sĩ đều đang cố gắng. Nhưng cậu lại cười. Anh thấy rõ ràng là cậu cười.

Thế nhưng, cậu nói là mình đi ăn, trong khi Bobby đã mua cho cậu đồ ăn bên ngoài, nhưng lúc anh hỏi thì cậu có vẻ không chú ý.

Cặp lồng đựng cơm đã trở nên nguội ngắt.

Bobby đi ra ngoài.

Và anh thấy Donghyuk khóc.

Cậu ngồi trên cầu thang để khóc. Không ai thấy, không ai chú ý, tự mình chọn một nơi khuất để bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

Donghyuk yếu đuối, cho dù khoác lên người lớp vỏ bọc mạnh mẽ như thế nào, vẫn là một Donghyuk yếu đuối.

- Bé con khóc nhè. Dongdong, xem ra vẫn khóc nhè như xưa nhỉ? Nhưng chỉ là giờ trốn ở một góc để khóc. Sao không thể khóc với anh?

Bobby ngồi bên cạnh Donghyuk, đặt tay lên vai cậu, anh dùng ngón tay mình để lau nước mắt cho Donghyuk.

- Em xin lỗi.

- Em nhớ hồi xưa không? Khi chúng ta còn bé. Mỗi lần bị bạn bắt nạt, em đều chạy về gọi Bobby, Bobby hyung, nước mắt nước mũi tèm nhem. Có lúc cứ đứng sau anh, rồi lau nước mắt vào lưng anh. Anh lúc đó tuy có phàn nàn, nhưng anh muốn nói, anh lúc đó đáng lẽ ra nên thừa nhận, anh thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong mắt Dongdong luôn có anh, luôn coi anh như chỗ dựa, lại có thể cho anh thấy cái mặt khóc nhè xấu xí của em. Anh rất muốn quay về quãng thời gian đó Donghyuk.

Bobby nói về những chuyện ngày xưa.

- Dongdong, nếu em không về Seoul, em không mất trí nhớ và đi lạc. Chúng ta vẫn như xưa phải không? Anh hát bài cái kẹp thịt tặng Dongdong, Dongdong khóc và ôm lấy anh. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật trên bãi biển, và em nói, anh là đồ đáng ghét. Anh thật sự muốn mình quay về trở thành đồ đáng ghét của Dongdong.

Bobby nắm lấy tay của Donghyuk, cậu hơi giật mình, ánh mắt cậu nhìn Bobby. Bobby nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, anh không cần nghĩ ngợi, trong đầu anh trống rỗng, khi anh cúi xuống, mắt nhìn xuống môi của Donghyuk.

Khi môi của Bobby chỉ còn cách môi Donghyuk vài milimet, anh có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu, Donghyuk quay đầu lảng tránh. Anh nhận ra mình đang làm gì.

- Gọi cho Junhoe đi. Gọi cho cậu ta. Bảo cậu ấy về đây.

Bobby nói.

- Nhưng mà...

- Junhoe cần biết về chuyện của Minguk.

Và Donghyuk của anh cần Junhoe. Chỉ có Junhoe mới có thể xoa dịu sự lo lắng của Donghyuk.

Donghyuk quyết định gọi nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Cậu gọi tới lần thứ ba, nhưng không thể kết nối được với Junhoe ở nước ngoài. Cậu chắc mình đã bấm đúng mã quốc gia và mã vùng.

Hay cậu ta thay số? Hay cậu ta bận? Hay Junhoe thấy số của cậu nhưng không nhấc máy?

Donghyuk buông rơi điện thoại trên đầu gối, mắt nhìn xa xăm.

- Sao vậy? Em không gọi được sao?

- Em nghĩ, có lúc mình phải tự làm mọi việc. Phải tự mình làm, không trông chờ vào ai cả.

Donghyuk đứng dậy, lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, cậu cười với Bobby.

- Chúng ta quay lại với Minguk đi anh.

Những gì xảy ra với Donghyuk và Bobby, Yunhyeong đã chứng kiến và nghe thấy tất cả.

***

Lúc Donghyuk gọi, Junhoe đang bận chuẩn bị cho kế hoạch buổi biểu diễn thời trang trên bãi biển vào ngày mai. Junhoe phải lo việc sân khấu kĩ càng, lo chọn trang phục cho người mẫu, không được để bất cứ sai sót nào xảy ra. Mấy đứa trẻ đang nô đùa trên bãi biển, chúng tò mò với phần trang trí của bữa tiệc, sân khấu trải dài lát thảm đỏ. Những đứa trẻ này ngày mai sẽ cầm bóng bay, kết thúc bữa tiệc sẽ thả những quả bóng lên trời.

- Các em nhớ nhé, kết thúc, chúng ta sẽ thả bóng. Không ai được cầm đâu đấy nhé.

- Tụi em nhớ rồi ạ.

Junhoe tiếp tục chỉ đạo mấy người thợ xem xét bóng đèn. Yuna tự hào đứng từ xa, cô cầm trên tay áo khoác của cậu, nhìn không rời mắt vẻ đẹp trai, giỏi giang của Junhoe. Khoác áo sơ mi màu trắng, quần đen, cậu dường như tỏa sáng trong đám người hỗn độn xung quanh. Hay chỉ là trong mắt Yuna, Junhoe luôn đặc biệt, và nổi bất nhất.

Cả cô và Junhoe đều không tìm được tổng giám đốc tập đoàn Ambroise vì lý do gì đó mà lại chấp nhận một buổi kí hợp đồng khác. Nghe nói Junhoe đã gặp tổng giám đốc. Cô không biết anh dùng cách gì. Nhưng, dù cách gì chăng nữa thì chỉ cần anh và cô thành công là được.

Thành công đối với cô là kết quả. Cô không quan tâm tới quá trình ra sao. Cô chỉ cần xác định được mục tiêu là phải đâm đầu lao về phía trước, bất chấp việc ai cản đường, bất chấp tất cả mọi thứ. Tổng giám đốc Han Jaewon hồi xưa đã dạy cô những điều cơ bản đó. Làm người phải có mục tiêu, và càng phải có tham vọng.

Buổi biểu diễn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, không thể để sai sót. Junhoe say mê với công việc, cậu không biết thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Lúc nhìn vào đồng hồ thì đã là 11 giờ đêm.

- Xem ra cậu khác hồi xưa, bây giờ càng ngày càng đẹp trai rồi.

Juk Yeong, cô con gái của tổng giám đốc Ambroise xuất hiện. Junhoe nhìn cô gái trước mặt mình, thấy những nét quen quen nhưng không thể nhớ ra. Cô ấy nói gặp từ hồi xưa, Junhoe lục tìm kí ức trong đầu.

- Cô là?

Juk Yeong bước vài bước lên trước mặt Junhoe, chẳng khách khí giơ tay đánh vào lưng cậu.

Junhoe đột nhiên bị đánh, đã cảm thấy kì lạ, lại không biết nên gọi người phụ nữ trước mặt là cái gì.Chẳng lẽ có loại phụ nữ mới gặp đã đánh người sao.

- Khoan đã! Nhưng cô là ai? Tôi đâu quen cô.

Juk Yeong lại đánh Junhoe. Cô vừa đánh vừa mắng cái tên bội bạc:

- Goo Junhoe, cậu quên tôi luôn. Có đáng đánh không? Juk Yeong. Moreau Juk Yeong. Giờ thì nhớ chưa?

Junhoe không thể tin được. Cậu đã gặp lại mối tình đầu của mình. Moreau Juk Yeong, cô học sinh lớp 1 có mái tóc dài, ngồi bên đàn piano đánh lên những bản nhạc khiến tim cậu đập mạnh vào những giờ ra chơi. Vậy là cậu vẫn chạy tới cửa lớp cô, trốn đằng sau cánh cửa, khẽ nhòm qua, lắng nghe cô đánh piano.

Một ngày, Juk Yeong bắt gặp, cô đánh cậu. Và nói rằng, cậu đáng đánh vì nhìn trộm cô chơi đàn.

Một ngày, Juk Yeong đánh cậu vì cậu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cắm mặt xuống đất mà đi. Juk Yeong không biết, Junhoe lúc đó đang đỏ mặt.

Một ngày, Junhoe làm kem của Juk Yeong rơi xuống đất. Cậu bị đánh.

Một ngày, Junhoe bị chửi là thằng không bố. Juk Yeong đánh tụi con trai đó.

Moreau Juk Yeong, mối tình đầu của Junhoe, người Junhoe định tặng cặp tóc nhưng lại không có đủ can đảm.

- Tại sao cậu ở đây? – Junhoe hỏi.

- Đi ra chỗ khác đi rồi tôi nói với cậu. Cậu cũng phải kể chuyện của mình đấy.

Junhoe bảo mọi người nghỉ ngơi.

- Để tôi... à không, tớ... đi bảo Yuna đã.

Junhoe lắp bắp, ngần ấy năm không gặp, Junhoe lại trở thành cậu học sinh lớp một lắp bắp, ít nói và luôn ngại ngùng trước cô gái mà cậu để ý.

Junhoe không tìm thấy Yuna.

Cậu nghĩ cô ấy chỉ đi quanh đâu đấy. Có lẽ là đi ra ngoài đi dạo.

Junhoe chạy ra bên ngoài, thấy một cậu bé hớt ha hớt hải chạy từ ngoài biển vào. Junhoe không thể nghe khi cậu ta vừa lấy hơi vừa nói.

- Chị Yuna. Chị Yu... na...

- Yuna sao em?

Có một sự lo lắng trong lòng Junhoe.

- Chị Yuna ở ngoài biển. Chị ấy đang tìm thứ gì đó. Chị ấy càng đi càng xa.

Junhoe không nghe hết, cậu chạy ra biển. Juk Yeong chạy theo Junhoe, tự hỏi Yuna là cô gái nào.

Yuna quả thực đang đi rất xa, cô đang mò cái gì đó dưới biển sâu. Mọi thứ xung quanh cô đen kịt, màn đêm như con quái vật nuốt chửng lấy Yuna.

Junhoe chạy ra, chân cậu bị cản bởi nước, cậu càng muốn chạy nhanh hơn để đuổi kịp Yuna. Phải rất khó khăn để cậu đuổi kịp, nhưng cậu thấy Yuna mặt trắng bệch lại, tay chân lạnh ngắt vì ngâm nước biển.

- Em điên à? Em tìm cái gì ngoài này.

- Điện thoại của Junhoe. Em không tìm thấy điện thoại của Junhoe. Bọn trẻ con xô đẩy em, có một cậu bé nghịch nó, và tụi nó ném ra ngoài biển. Em không tìm thấy. Nó rất quan trọng với Junhoe.

Đó là điện thoại đôi với Donghyuk. Junhoe bị mất chiếc điện thoại một lần, vì lo lắng lại làm mất lúc đang làm việc nên mới nhờ Yuna giữ hộ.

Nhưng...

- Yuna, quay về đi.

- Còn điện thoại?

- Bỏ đi.

Junhoe đưa Yuna vào bờ, nhưng chưa thể tới được bờ, chân Yuna khụy xuống. Junhoe hốt hoảng hỏi.

- Sao vậy?

- Em bị chuột rút rồi. Em không cử động được.

Junhoe nghĩ ngợi, rồi cúi xuống, để bảo Yuna lên lưng cậu cõng. Cậu không thể để Yuna ở ngoài này. Nếu cô ấy không vào trong nhanh để sưởi ấm, cô ấy sẽ ốm mất.

Yuna lúc đầu còn từ chối, nhưng trước sự kiên quyết của Junhoe, cô đã lên lưng cậu cõng vào bờ.

- Junhoe, đó là điện thoại của anh. Nó rất quan trọng.

Đó là điện thoại đôi. Nó quả thực rất quan trọng. Nếu Donghyuk biết Junhoe lại làm mất, cậu ấy sẽ tức giận và thất vọng lắm. Nhưng sau này, còn có thể cùng Donghyuk mua những đồ đôi khác, nhưng nếu Junhoe bỏ mặc Yuna, cô ấy sẽ chết. Một đồ vật có tình cảm nhưng so với mạng người thì Junhoe phải chọn cứu người.

Junhoe nhìn về biển xa xăm. Cậu không nhớ số của mình, e rằng nếu phải mua chiếc điện thoại mới sẽ phải thay số.

- Đừng lo Yuna. Để anh đưa em về nhà đã. Em xem, buổi biểu diễn thời trang ngày mai đã chuẩn bị xong rồi. Anh hình như bắt đầu cảm thấy có chút tham vọng. Tham vọng đạt được mọi thứ mình có. Anh muốn mở công ty, muốn có tất cả mọi thứ trong tay.

Chỉ cần Junhoe có mọi thứ trong tay, cậu có thể lo cho Daehan, Minguk, Manse và cả mẹ mình một cuộc sống đầy đủ. Nếu cậu có mọi thứ trong tay, cậu sẽ là người có ảnh hưởng trong xã hội, có quyền lực, có địa vị. Khi ấy, cậu cho dù ở bên Donghyuk cũng không ai dám coi thường cậu.

- Junhoe, làm người phải có mục tiêu, có tham vọng. Và bằng cách nào cũng được, đi vòng hay đi tắt, thì nhất định phải đạt được thứ mình muốn.

Junhoe nghĩ ngợi và gật đầu.

- Còn Yuna, mục tiêu của em là gì?

Yuna đang trên lưng của Junhoe, cô nhìn về phía biển, nơi cô đã ném chiếc điện thoại xuống dưới đó. Anh sẽ không thể bỏ cô ở lại để xoay xở một mình. Anh sẽ không thể vô trách nhiệm mà trở về Hàn Quốc.

Cô và anh còn có rất nhiều mục tiêu, và tham vọng để làm cùng nhau.

Mục tiêu của cô là... Goo Junhoe.

Để đạt được những gì mình muốn, cô có thể làm tất cả.

Junhoe và Yuna... đã bị Moreau Juk Yeong thấy tất cả.

imes N-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top