CHAP 19

Yunhyeong về tới nhà đã thấy tờ báo mà anh cố tình giấu đi nằm bừa bộn trên mặt bàn, tờ báo được mở ra đúng trang nói về nhóm nhạc Cool Boys, hình của Junhoe được đặt dưới tiêu đề, chiếm hết gần nửa nội dung bài báo, ở góc trái là nếp nhàu nát như vừa bị ai nắm chặt.

Mảnh thủy tinh của cốc nước nằm vương vãi trên sàn nhà. Linh tính của Yunhyeong mách bảo rằng có điều gì đó thật sự không ổn, một nỗi lo mơ hồ khiến Yunhyeong chạy khắp các phòng tìm anh Jinhwan.

Anh không có trong nhà bếp. Phòng ngủ cũng không.

Hoàn toàn biến mất.

- Anh Jinhwan.

Yunhyeong gọi nhưng đáp lại là sự im lặng, trống rỗng tới đáng sợ.

Tờ báo có nhắc tới chuyện Junhoe và con trai chủ tịch Hyunsik, Kim Donghyuk và tình yêu của họ. Bài báo phỏng vấn cả hai ngay tại nhà của chủ tịch. Liệu Jinhwan có tới tìm nhà của chủ tịch hay không? Anh tự hỏi. Anh Jinhwan hoàn toàn có thể biết địa chỉ nhà của chủ tịch Hyunsik bởi anh từng là idol, từng là một ca sĩ dưới quyền quản lý của công ty The Entertainment. Cho dù thời gian đã trôi qua, nhưng cũng đủ để những kí ức đau khổ ngày xưa khắc sâu vào trí nhớ một vết thương chẳng thể lành.

Chắc chắn anh ấy đã tới nhà chủ tịch.

Yunhyeong chạy ra ngoài trời mưa. Chiếc áo mưa mà anh vừa thay ra bị quẳng dưới nền nhà, nhưng lúc này, anh chẳng có ý định mặc nó khi trong đầu toàn là lo lắng và bất an như vậy.

Mưa càng lúc càng to, sấm chớp xẹt ngang bầu trời, Yunhyeong không thể nhìn thấy cảnh vật trước mặt khi nước mưa cứ quất thẳng vào mắt của anh.

Yunhyeong lấy chiếc xe đạp và phóng như một kẻ điên trong đêm tối. Ngay lúc đó, Yunhyeong đã nghĩ rằng nếu Junhoe chỉ cần động vào một sợi tóc của anh Jinhwan, Yunhyeong sẽ liều chết với hắn. Anh phóng nhanh tới nỗi, trên đường chiếc xe đạp đi qua ổ gà và đổ rầm xuống đất, Yunhyeong ngã xấp xuống lòng đường. Đầu gối bị ma sát mạnh trượt dài một đoạn. Chiếc xe đạp đổ lên người của Yunhyeong. Nhưng Yunhyeong chẳng còn tâm trí để quan tâm tới cơn đau ở đầu gối hay trên cổ tay, anh dựng xe dậy và phóng tiếp.

Đi ngược chiều với Yunhyeong là anh Jinhwan.

Không có một chiếc áo mưa, không có một cái ô để che. Không có ai bảo vệ.

Jinhwan đi ngược chiều, lẻ loi và cô độc.

Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, Jinhwan ôm lấy vai mình, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Hai vai so lại, càng nhỏ bé, càng yếu ớt. Yunhyeong vứt chiếc xe đạp xuống, để nó đổ xuống đất. Cho dù trong mưa, Yunhyeong vẫn có thể trông thấy anh ấy đang khóc.

Jinhwan khóc khiến Yunhyeong rất đau. Yunhyeong chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh Jinhwan khóc. Anh không bao giờ tranh giành với Junhoe, bởi anh biết chỉ có hắn mới có thể khiến anh ấy cười. Vậy mà giờ đây, chính hắn, người mà Yunhyeong tin tưởng rằng có thể mang lại hạnh phúc cho anh Jinhwan, lại đang làm Yunhyeong thất vọng.

Hắn đã làm gì? Chỉ cần hắn động vào một sợi tóc của anh Jinhwan, Yunhyeong sẽ khiến hắn phải trả giá.

Yunhyeong chạy tới, ôm chặt lấy anh Jinhwan vào lòng mình. Yunhyeong trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ ôm anh Jinhwan bởi Yunhyeong luôn tự nhắc bản thân, trên đời chỉ có mình Junhoe mới có thể mang lại cho anh ấy hạnh phúc. Yunhyeong không cần mình phải là người ở bên cạnh, Yunhyeong chỉ cần là người đứng đằng sau, nhìn vào hạnh phúc của anh ấy. Nhưng giờ, trước mặt Yunhyeong, Jinhwan cô độc và nhỏ bé tới mức, Yunhyeong không còn đủ mạnh mẽ để chối từ những tình cảm trong lòng mình. Bị anh Jinhwan phát hiện cũng không có sao, bị Junhoe ghét cũng không có sao, chỉ cần còn một hơi thở, Yunhyeong nhất định sẽ bảo vệ anh Jinhwan.

"Nếu không có Junhoe, nhất định em vẫn ở bên anh."

Jinhwan đã mệt mỏi tới nỗi, không còn có sức phản kháng nữa rồi. Anh cảm thấy tuyệt vọng tới nỗi, cho dù trước mặt là Junhoe, Yunhyeong hay bất cứ một ai khác, anh cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, để cảm nhận hơi ấm tỏa vào trái tim đã lạnh lẽo của anh.

Anh không còn sức để phân biệt đâu là nước mưa, đâu là những giọt nước mắt.

Anh nghe giọng nói của Yunhyeong ấm áp bên tai mình.

- Anh Jinhwan, mình về nhà thôi.

Jinhwan ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn vòng quanh khuôn mặt, Yunhyeong lau cho anh. Về nhà, nơi đó có Junhoe không? Anh đã cố gắng hết sức để trở về nhà, chỉ hi vọng mình có thể cùng với Junhoe, và Yunhyeong sống hạnh phúc như xưa. Nhưng giờ những cố gắng của anh đều tan thành bọt biển.

Anh liệu còn gì nữa không?

Yunhyeong nắm tay anh, bước tới gần chiếc xe đạp đã bị méo mó và biến dạng, Yunhyeong nhấc chiếc xe lên. Một tay vẫn nắm chặt tay của Jinhwan, một tay dắt chiếc xe đạp. Máu vẫn chảy ra từ đầu gối hòa với nước mưa.

***

Donghyuk đã cùng Junhoe tới bệnh viện mắt để trị bệnh. Junhoe nói, bằng mọi cách sẽ tìm lại ánh sáng cho cậu mặc dù Donghyuk nói chẳng sao cả. Tất cả các bác sĩ trong nước đều đã bó tay rồi, Donghyuk đã quen việc đôi mắt của mình sẽ hoàn toàn không có hi vọng gì nữa. Cậu không muốn mọi người vì mình mà phải tốn thời gian, tốn tiền vô ích. Junhoe khi đó đã xoay vai cậu lại để đối diện với hắn. Giọng nói của hắn vô cùng rành rọt, cứ như thể hắn đã quyết định cho cậu, thì kể cả cậu có không đồng ý, Junhoe vẫn sẽ trói tay chân để lôi Donghyuk tới bệnh viện.

- Sao lại không có hi vọng, nhất định là có. Donghyuk, cậu không muốn nhìn thấy cuộc sống sao? Cậu đã thử hết các cách đâu. Cho dù có phí hoài mười năm, hai mươi năm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cho dù chỉ với một chút hi vọng cũng không. Nghe rõ này, Kim Dong Hyuk, ít ra tớ đã quá mệt với những câu hỏi của cậu rồi. Hãy tự nhìn thế giới bằng chính mắt cậu đi.

"Chúng ta". Donghyuk nghe rõ hắn nói là chúng ta sẽ cùng đi. Donghyuk cảm động tới nỗi gần như không thể đáp lại lời của hắn. Mười năm, hai mươi năm. Hắn sẽ ở bên cậu từng ấy thời gian ư? Không phải là mơ chứ? Không phải hắn đang đùa với cậu?

Donghyuk thấy rất rõ mầm cây hi vọng đang được hắn tưới nước và đâm chồi trong lòng mình. Cậu khao khát tình yêu của hắn, càng khao khát càng sợ sẽ có một ngày hắn rời xa cậu.

Cho dù mười năm, hai mươi năm, tớ vẫn muốn ở bên cạnh Junhoe. Nhưng liệu có thể hay không?

Donghyuk gật đầu và cùng hắn tới bệnh viện. Các bác sĩ ở đó đã lắc đầu khi kiểm tra mắt của Donghyuk. Họ nói đôi mắt đã chết rồi.

Hắn tức giận, còn Donghyuk thì tìm cách an ủi hắn. Thật kì lạ, lúc đó Donghyuk có cảm giác mình đang an ủi một đứa trẻ bướng bỉnh.

Nhưng hắn càng thất bại, càng không bỏ cuộc. Donghyuk chiều theo hắn cho dù biết là vô vọng, ít ra hắn sẽ vui một chút nếu Donghyuk nghe lời.

Và họ gặp Kim Hanbin, vị bác sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện Hàn Pháp, đi thực tập ở bên Pháp và trở về Hàn Quốc từ tháng trước. Kim Han Bin nói đã gặp Donghyuk một lần ở bên Pháp, khi vẫn còn là bác sĩ thực tập. Junhoe lúc đó hơi cau mày, và đặt tay lên vai Donghyuk khi Donghyuk ngồi ghế đối diện với Hanbin.

Hành động ghen tuông, chiếm hữu này tất nhiên là Hanbin đã nhìn thấy. Tự nhiên lại thấy nực cười khi mà Hanbin từng cho rằng chồng của cậu ta hồi ở Pháp thực sự là một gã đểu khi bỏ cậu ta gần như chết đói trong khách sạn. Hóa ra cuộc sống thật sự có những bất ngờ, những cuộc gặp gỡ định mệnh khi mà Hanbin lại gặp họ ở đây. Một Donghyuk đã khỏe mạnh, và môt ông chồng ghen tuông.

Nhưng Hanbin vẫn muốn trừng phạt cậu ta một trận. Anh gõ cái bút xuống quyển vở, và nhếch mép cười:

- Donghyuk, tên của em phải không? Anh vẫn nhớ rõ ràng đó chứ, cho dù cái trí nhớ của anh thì không thực sự tốt lắm? Anh rất vui được gặp lại em. Sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với nhau.

- Không cần đâu – Junhoe trả lời thay.

Donghyuk thấy Junhoe thật bất lịch sự nên vội xin lỗi Hanbin rồi cậu nói:

- Em không nhớ chúng ta đã gặp nhau.

Junhoe nhếch môi một nụ cười đắc thắng.

- Rồi em sẽ biết.

Junhoe lúc đó nghĩ rằng, Hanbin là một tên bác sĩ trơ trẽn và mặt dày nhất mà hắn từng gặp. Hắn chỉ muốn lôi Donghyuk ra khỏi phòng này.

- Cậu mà đi, thì sẽ không có cơ hội quay lại đâu. Cũng không thể chữa mắt cho Donghyuk.

Junhoe khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hanbin. Vẫn với nụ cười ngạo mạn và tự tin trên khuôn mặt điển trai đó, hắn không tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy gã bác sĩ này đang đùa.

Donghyuk nắm chặt tay của hắn. Và hắn cũng cảm thấy cậu ấy đang hồi hộp.

Hắn không còn muốn bước ra khỏi cánh cửa, vì hắn cũng đang cho mình cái quyền được hi vọng. Một hi vọng, cho dù là ai đưa cho hắn, hắn cũng không từ chối.

Cho dù người đó là Kim Hanbin, gã bác sĩ mà ngay từ đầu hắn đã ác cảm.

- Anh nói thật?

- Thật. Không tin tôi?

Bác sĩ Hanbin đứng dậy khỏi ghế, ra trước mặt Donghyuk, đưa bàn tay ra phía trước, chờ một cái bắt tay từ cậu.

- Donghyuk, tin anh chứ. Mắt em có thể chữa khỏi. Em có thể làm điều trị không? Anh đang giơ tay, chúng ta bắt tay nhau trước nhé!

Giọng nói của Hanbin vô cùng dịu dàng.

Nhưng ngay khi Donghyuk định đưa tay lên bắt, Junhoe đã bắt tay của Hanbin trước.

- Anh nói được thì phải làm được đó.

Hanbin siết chặt tay hắn, cố tình làm cho xương của hắn rụng rời, hắn nhăn mặt và cũng trả đũa lại. Cả hai cứ đứng đó bóp tay nhau, cuộc đấu ngầm mà Donghyuk không hề biết.

Hanbin nhìn bóng của cả hai ra khỏi bệnh viện. Junhoe luôn nắm tay Donghyuk dẫn đi. Trong bóng chiều, hai cái bóng dài hắt xuống lòng đường. Bóng của Junhoe cao lớn, như bảo vệ chiếc bóng bé nhỏ của Donghyuk đi bên cạnh.

Hanbin đứng từ cửa sổ để nhìn xuống.

Anh chỉ định trêu hắn một chút, dằn mặt hắn vì hắn đã từng đối xử tệ bạc với Donghyuk.

Nhưng xem ra, giờ hắn đã yêu Donghyuk.

Hắn chân trọng, và yêu thương cậu ấy. Lời nói của hắn dịu dàng và ánh mắt ấm áp chỉ nhìn Donghyuk khiến Hanbin tin chắc rằng cảm nhận của mình là đúng.

Nhưng anh tin, Donghyuk xứng đáng có được hạnh phúc giản dị như vậy.

Hanbin mỉm cười. Từ đôi mắt sâu thẳm ánh lên cái nhìn khó nắm bắt.

***

Cuộc điều trị cho Donghyuk bắt đầu. Junhoe luôn đưa Donghyuk tới bệnh viện làm các cuộc phẫu thuật. Hắn luôn ở bên cạnh Donghyuk, thậm chí cho dù có tổ chức biểu diễn muộn như thế nào, hắn cũng nhất định tới bằng được bệnh viện. Có đêm, Donghyuk sau khi trải qua phẫu thuật, phải bịt một cái khăn trắng trước mắt, hắn nắm tay Donghyuk suốt một đêm.

Hanbin bảo có thể về nhà, chỉ cần giữ gìn đôi mắt cẩn thận, nhất định không được làm trầy xát hay dụi mắt, tuần sau có thể tới để kiểm tra lại.

Junhoe không cảm ơn lấy một tiếng. Dù sao hắn cũng ghét Hanbin, chỉ có Donghyuk là không ngừng cúi đầu cảm ơn các bác sĩ chữa cho mình khi hắn cứ cố kéo cậu ra ngoài.

- Có phải là tớ sẽ nhìn thấy không?

- Nhìn thấy ánh sáng, tớ sẽ làm cho cậu món gì đó ngon ngon.

- Tớ có thể thấy Junhoe. Junhoe, cậu sẽ trông như thế nào nhỉ?

Suốt một quãng đường trở về nhà, Donghyuk cứ liến thoắng mãi về điều đó. Hắn chỉ nhếch mép cười, không nói gì cả, nhưng trong thâm tâm hắn, cũng hồi hộp chờ tới ngày Donghyuk có thể tháo bịt mắt, có thể nhìn thấy. Và hắn muốn, người đầu tiên Donghyuk nhìn thấy phải là hắn. Nhất định là hắn.

- Tớ đẹp trai lắm. Cậu sẽ vô cùng choáng váng.

Hắn cười, quay lại. Lần đầu tiên hắn biết đùa sau 3 năm kể từ khi anh Jinhwan mất. Hắn cũng phải ngạc nhiên và có phần ngượng với cái câu mình vừa nói ra.

Nhưng Donghyuk chẳng để ý, cậu vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bắt hắn miêu tả những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính.

Hắn chiều cậu, kiên nhẫn kể từng thứ một. Màu sắc của bầu trời, của chùm bóng bay đứa trẻ đang cầm, bộ lông của chú chó đốm vừa chạy qua.

Nếu Donghyuk nhìn thấy nhất định cậu ấy có thể thấy được bằng chính đôi mắt của mình. Thấy cảnh vật, màu sắc trước mặt. Và thấy hắn.

Nhưng có một chuyện mà hắn thấy kì lạ, có một anti fan dấu tên tuổi, đăng ảnh riêng tư của hắn lên mạng xã hội. Bức ảnh hắn hút thuốc khi hắn 18 tuổi. Việc này đã lại cho hắn thêm tin đồn, và ghét bỏ. Tên hắn lại được nhắc tới nhiều nhất, là kẻ lại dính vào scandal.

Từ tin đồn hút thuốc, đánh nhau. Hắn còn bị nghi ngờ chơi gái.

Hắn không mấy quan tâm lắm. Dù sao antifan cũng chỉ là antifan, nhưng có điều, bức ảnh riêng tư đó vì sao lại được đưa trên mạng. Không có ai biết về quá khứ của hắn. Nhưng hơn tất thảy, hắn sợ đây là một âm mưu của chủ tịch Kim Hyunsik, ông ta từ lâu đang ngấm ngầm điều tra về hắn. Nhưng tại sao lại đăng những bức ảnh trên mạng, chẳng lẽ muốn hắn tự thừa nhận, hay muốn sự nghiệp hắn tiêu tan.

"Tôi có thể đưa cậu lên mây nhưng cũng có thể đạp cậu xuống địa ngục, hãy nhớ lấy điều đó, Goo Junhoe".

Lão già xảo quyệt đó đã từng nói với hắn những lời như vậy.

Hắn không muốn hận thù thêm nữa. Hắn không muốn làm tổn thương Donghyuk thêm một chút nào nữa. Nhưng kể cả khi hắn muốn từ bỏ, thì con người kia mới lúc nào chịu dừng lại.

Đôi khi hắn muốn dò xét thái độ của ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn khó đoán.

Một buổi tối, hắn nhận được điện thoại của Rachiel.

- Tôi gặp cậu ở chỗ quán bar gần công ty nhé.

Chưa để hắn kịp hỏi, cậu ta đã cúp máy.

Chẳng quá khó khăn để tìm quán bar đó. Khi hắn nói mình có hẹn, một anh chàng bồi bàn hỏi tên hắn và dẫn hắn vào một căn phòng.

Hắn gần như không tin vào mắt mình. Trước mặt hắn, đang ngồi vắt chân là Rachiel, và chủ tịch công ty nhạc mà hắn đã từng hợp tác để đánh cắp bản nhạc của The Entertainment. Gã chủ tịch béo múp míp nhìn không thấy cổ, đôi mắt ti hí châm lửa điếu xì gà và hất tay bảo những cô gái ăn mặc sexy và lẳng lơ ra khỏi phòng.

Gã nhìn khuôn mặt sững sờ của hắn, chỉ nhếch mép cười.

- Ngạc nhiên lắm hả? Hai người chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ? Junhoe, Rachiel. Dù sao quen nhau như vậy mà giờ mới biết chúng ta chung thuyền, cũng hơi sốc thật? Hi vọng Junhoe, cậu không thấy chúng tôi quá đường đột cho cuộc gặp gỡ này.

- Chung thuyền? Ai nói tôi chung thuyền? Rachiel, anh cũng làm việc cho hắn. Vậy cái bóng đen ...

Rachiel vuốt tóc mái, anh ta thường ngày ít nói vậy mà giờ đây cười với Junhoe. Junhoe cảm thấy nụ cười đó toàn là sự giả tạo.

- Đúng, tôi ở đây, làm cho chủ tịch của tôi. Tôi cứ tưởng cậu đang trả thù cơ đấy. Nhưng xem ra quy trình cậu tiến hành có vẻ lề mề, chậm chạp quá. Chúng tôi quyết định giúp cậu một tay.

"Trả thù". Junhoe không biết hắn đang nói về cái gì.

- Đừng có giả ngây giả ngốc như vậy? Không phải cậu vào công ty vì để tìm Kim Hyunsik trả thù cho Kim Jinhwan hay sao? Chúng tôi đều biết cả rồi.

Junhoe cảm thấy đầu mình ong ong.

- Tại sao hai người lại biết? Điều tra tôi? Mấy người định làm cái gì?

- Chúng tôi ngấm ngầm giúp cậu mà không biết đó thôi. Cũng như cậu, tôi hận Kim Hyunsik. Chủ tịch của tôi muốn lấy công ty của ông ta. Kẻ thù của kẻ thù chẳng phải là bạn hay sao?

- Ai là bạn của các người? Trả thù, tôi đã từ bỏ nó rồi.

Junhoe không muốn nghe nữa, hắn ra khỏi phòng. Hắn ngày mai sẽ nói với Kim Hyunsik về chuyện này. Rachiel có lẽ sẽ phải ra khỏi ban nhạc, và ra khỏi công ty. Dù sao hắn cũng không có quan tâm. Nhưng khi hắn định bước ra khỏi cánh cửa, Rachiel nói với hắn:

- Cậu quên Jinhwan chết như thế nào sao? Anh ta không chết vì tử tự mà là vì bị bức chết, nói cách khác. Anh ta bị giết vì biết quá nhiều chuyện không nên biết. Cậu biết kẻ đó là ai không? Là chủ tịch Kim, cậu muốn để Jinhwan chết không nhắm mắt?

Hắn quay đầu lại. Bức chết? Tại sao? Không, tất cả những gì hắn đang nghe là giả dối. Họ đang nói dối. Hắn sao có thể ở chung nhà với kẻ đã hại chết anh Jinhwan, đối xử tốt với con trai của ông ta.

- Cậu không tin, cậu có thể tìm cái cuộn băng ở nhà ông ta, con chip mà cậu đưa cho cánh nhà báo cũng ở ngăn kéo bàn làm việc ấy. Ông ta muốn che giấu chuyện này nên lợi dụng cậu, Junhoe. Những chuyện xấu xa mà ông ta làm, ông ta thậm chí giết người để cho mình đường sống. Bắt cậu lấy Kim Donghyuk, chẳng qua chỉ là cái cách ông ta muốn để cậu ở gần ông ta, để lợi dụng cậu. Junhoe cậu đúng là đồ ngu, bị lợi dụng mà không biết.

Hắn hét lên. Junhoe lao tới túm lấy cổ áo của Rachiel, đấm vào mặt của gã đó.

- Nói dối, mấy người nói dối.

- Muốn biết hãy về nhà mà tìm hiểu. Tôi không hề lừa cậu. Chúng ta cùng một thuyền.

Junhoe buông gã ra, gã chủ tịch béo múp ngửa cổ uống ly rượu vang đỏ, nói bằng thứ chất giọng chua loét:

- Junhoe, sau khi tìm hiểu xong, hãy tới tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu trả thù. Đây là thuốc mà cậu có thể khống chế ông ta, còn đây là bản chuyển nhượng quyền cổ phần, hãy làm cách nào để ông ta và Donghyuk cùng kí. Donghyuk không nhìn thấy được, chắc chắn sẽ nghe lời cậu. Còn ông ta, lão già xảo quyệt đó, trước khi ông ta túm được chân cậu, cậu phải hành động trước. Bắt đầu từ con trai ông ta đi.

- Thuốc đó là thuốc gì vậy?

Junhoe lùi lại, hắn không tin, nhưng không thể không hoang mang. Hắn không biết mình phải làm cái gì đây.

Rachiel cầm lọ thuốc và bàn hợp đồng nhét vào chiếc túi của hắn, bất chấp việc hắn không đồng ý.

- Thuốc an thần thôi. Hãy cứ cầm đi. Cậu sẽ suy nghĩ lại thôi. Đi theo chúng tôi trả thù hay là không? Còn nữa. nếu chúng tôi nói sai, chúng tôi sẽ để cậu toàn quyền quyết định.

Junhoe đã về nhà.

Rachiel nhếch mép. Thực ra cuộn băng và con chip may mà chủ tịch và hắn phát hiện trước khi nó bị phanh phui trước công chúng. Tốn mất một số tiền và một loạt những lợi ích để bịt miệng bọn nhà báo. Rachiel đã mang con chip và cuộn băng cho chủ tịch Kim Hyunsik, và được ông ta tin tưởng khi cho trở thành thành viên nhóm nhạc của Cool Boys.

Bước tiếp theo phải lợi dụng con trai chủ tịch là Kim Donghyuk, nhưng khi hắn vừa định tới tiến hành kế hoạch này thì bị Junhoe và Micheal giành mất.

Nhưng không sao, hắn điều tra ra mục tiêu trả thù của Junhoe. Và chỉ chờ xem màn hay xuất hiện. Đến lúc cần thiết, hắn chỉ cần bước ra, đưa tay giúp đỡ hắn.

Trả thù chủ tịch là việc vô cùng dễ dàng, nếu cuộn băng và con chip bị phanh phui thì kế hoạch chiếm công ty sẽ thất bại. Nếm mật nằm gai là vì mục đích lớn lao này.

Lợi dụng kẻ khác để ra tay, người đứng sau bóng tối mới là người lợi hại nhất.

Junhoe cần trả thù, hắn cần công ty. Tất cả chỉ là một cuộc giao dịch có lợi.

Rachiel ngồi xuống ghế, cầm cốc rượu uống dở tu một hơi. Hắn nhìn vào thủy tinh trong suốt bằng đôi mắt vô cùng gian xảo.

- Bố, chúng ta sẽ gặp lại hắn sớm. Con chắc rằng, giờ hắn đã lấy lại quyết tâm trả thù rồi.

Chủ tịch gật đầu.

- Giỏi lắm con trai. Không phụ sự kì vọng của ta.

***

Junhoe về tới nhà, quản gia Lee đang ngồi ở phòng khách kiểm tra công việc lau dọn và bày biện bàn ăn. Hắn thất thiểu như người mất hồn bước qua cánh cửa.

- Chủ tịch đâu? – Junhoe hỏi.

- Chủ tịch vẫn chưa về, thưa cậu.

Quản gia Lee trả lời, hơi ái ngại về sắc mặt tái dại của hắn. Ông nghĩ có lẽ hắn mệt mỏi, tập luyện thường xuyên, phải đi show diễn, còn phải chăm sóc một người khiếm thị ở nhà. Có lẽ Junhoe bị quá sức rồi, ông nghĩ ông nên sắc cho hắn một vài thang thuốc bổ.

Nhưng không ai biết hắn đang lo lắng điều gì. Hắn lo sợ nếu tất cả là sự thật thì dù hắn có không muốn hận chủ tịch cũng không làm được.

Hắn phân vân, ngập ngừng mãi mới quyết định tìm ra sự thật. Thà biết tất cả, chứ không muốn trở thành một kẻ ngu muội trong căn nhà này.

Hắn tối đó, lấy trộm chiếc chìa khóa phòng đọc sách của quản gia Lee và lén lút mở căn phòng.

Đèn từ chiếc điện thoại soi cho hắn tìm thấy ngăn kéo tủ.

Bàn tay hắn ngập ngừng.

Nếu giờ tất cả là sự thật, hắn sẽ hận Kim Hyunsik. Hắn sẽ hận chính bản thân mình, và chắc chắn hắn sẽ ghét bỏ cậu ta, Kim Donghyuk.

Cậu ta không có lỗi. Nhưng lại chính là con trai của Hyunsik.

Nếu tất cả là sự thật, thì hắn không biết mình phải đối diện với điều này như thế nào.

Hắn hít thật sâu, lấy mọi can đảm để mở ngăn kéo.

Cuộn băng và con chip nằm sâu ở dưới đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top