CHAP 18
Trời hửng sáng, những đám mây dày đã tan đi, vầng dương tỏa hào quang bao trùm lên cảnh vật, không gian một màu đỏ hồng như lửa cháy khi mặt trời vươn dậy từ đằng đông.
Bão đã đi qua, bầu trời yên bình và tĩnh lặng với màu xanh nhàn nhạt.
Không còn những cơn lốc tuyết lạnh buốt chôn vùi những chiếc xe ô tô, những xác chết của những sinh vật đáng thương chẳng kịp tìm chỗ trú. Những cái cây đổ gục xuống chỉ còn lại phần gốc vẫn cắm chặt sâu vào lớp tuyết dày. Tuy vậy, vẫn còn những cái cây vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cố gắng chống chọi qua cơn bão để đứng kiên cường đón nhận ánh sáng, cành cây trơ lá khẳng khiu nhưng chảy trong thân cây là nhựa sống.
Sự sống đã bao trùm lên cảnh vật, lên con người của thành phố Seoul này.
Con đường vẫn bị ngập bởi màu trắng của tuyết, và chiếc máy xúc tuyết vẫn làm nhiệm vụ khai thông đường phố của nó.
Những lũ trẻ khoác trên mình những chiếc áo bông dày, đi ra ngoài để đắp người tuyết trước sân nhà.
Dường như sự sống đã trở lại. Yunhyeong với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ khi suốt cả một đêm túc trực bên giường của anh Jinhwan. Yunhyeong lo lắng, bất an suốt cả một đêm dài, bàn tay của anh lúc nào cũng nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ ấy không buông ra. Chốc chốc, anh lại sờ tay lên vầng trán nóng hổi. Chỉ một giây thiếp đi, nghe anh Jinhwan mê sảng gọi Junhoe, la hét bảo tất cả mọi người tránh ra, khóc lóc trong cơn mơ, Yunhyeong đều đột ngột tỉnh dậy hoảng hốt.
Anh dùng những ngón tay dài gạt nhẹ những giọt nước mắt ẩm ướt, nóng hổi trên đôi mắt của Jinhwan. Chúng ướt đẫm tay anh.
Yunhyeong biết, có lẽ sự sống thật mong manh. Bằng cách nào đó, anh Jinhwan đã vượt qua cánh cửa tử thần để trở về nhà thì một lần nữa, anh hi vọng anh Jinhwan có thể tiếp tục giành giật lại sự sống từ lưỡi hái của thần chết.
Yunhyeong đã kể cho Jinhwan nghe về những kỉ niệm của ba đứa hồi còn nhỏ, những chuyện vui, buồn và cả những lần giận nhau.
Anh cũng nói, trở về nhà rồi anh Jinhwan, chỉ cần Jinhwan chịu tỉnh lại, Yunhyeong sẽ đi tìm thằng nhóc Junhoe ương bướng và cứng đầu trở về. 3 người sẽ tiếp tục sống hạnh phúc và bình yên.
Nhưng nếu không có Junhoe, thì vẫn có Yunhyeong mà phải không?
Chỉ cần Jinhwan quay đầu lại, Yunhyeong vẫn luôn ở đây.
Jinhwan ho, Yunhyeong vuốt ngực cho anh ấy, cho tới khi cơn ho dịu dần và thiếp lại vào trong giấc ngủ, mộng mị và đen tối. "Jinhwan chính anh phải giành lại sự sống từ tay tử thần. Không ai có thể giúp anh việc đó."
Cơn bão qua đi, Yunhyeong mệt mỏi nhìn ra ngoài bầu trời, kiểm tra lò sưởi để đảm bảo nó đủ ấm.
Nếu Jinhwan không tỉnh lại, thì Yunhyeong sẽ nhất định bất chấp tất cả để đưa anh ấy vào bệnh viện.
Ở đó nhất định có người sẽ giúp anh. Nhưng thật may mắn khi Yunhyeong không cần phải làm như vậy, những ngón tay của Jinhwan động đậy trong bàn tay của Yunhyeong.
Yunhyeong ngồi hẳn dậy, lay gọi Jinhwan, và anh chỉ có thể nở nụ cười nhẹ nhóm khi đôi mắt của anh Jinhwan mở ra để nhìn vào Yunhyeong, đồng tử đảo xung quanh, nhìn lên trần nhà, lên bức tường đã tróc vôi, nhìn vào bộ bàn ghế gỗ đã cọc cạch vì bị mối mọc đục khoét, và nhìn xuống gian bếp đã trở nên lạnh lẽo vì suốt thời gian qua Yunhyeong đều không nấu nướng. Đôi mắt như tìm kiếm, như dò hỏi. Yunhyeong đỡ Jinhwan dậy, anh biết anh Jinhwan tìm cái gì trong căn phòng này. Dường như chỉ có một người mà Jinhwan đang mong chờ có thể mở mắt ra là nhìn thấy.
Người đó nhất định không phải là Yunhyeong. Hoàn toàn không phải, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
Yunhyeong luôn là người đứng sau, nhìn theo bóng lưng của anh Jinhwan.
Sự thất vọng và đố kị trong tim Yunhyeong muốn thoát ra ngoài khi bị lý trí đè nén mạnh mẽ. Những cảm xúc tiêu cực ấy Yunhyeong đã phải che giấu suốt nhiều năm. Anh luôn cười và trêu chọc Jinhwan và Junhoe, nhưng không ai biết anh thực sự cảm thấy như thế nào. Junhoe là em trai anh, anh càng không thể phản bội nó, Jinhwan yêu Junhoe, anh càng không thể chiếm đoạt con người và trái tim của anh ấy sớm đã dành cho người khác.
Không thể. Vậy nên chỉ gắng sức chịu đựng mà thôi. Nếu chiếc hộp bí mật chẳng thể mở ra, thì không ai có thể biết những tình cảm riêng tư đó.
- Anh Jinhwan, lại tìm thằng nhóc Junhoe ấy hả? Nó đi làm rồi.
Jinhwan nhìn Yunhyeong, chỉ nhìn.
Yunhyeong cũng nhìn sâu vào trong đôi đồng tử đen hiền lành, dịu dàng đó nhưng lúc này, nó chứa đựng rất nhiều nỗi sợ, rất nhiều những bất an, hoang mang tột độ.
Những cảm xúc đó, Yunhyeong không tài nào lý giải nổi.
Chợt những giọt nước mắt của Jinhwan lã chã rơi vòng quanh khuôn mặt, rớt xuống mu bàn tay đang nắm chặt vào tấm chăn bông khiến nó nhầu nhĩ.
Yunhyeong lúc bấy giờ mới trở nên lo sợ, sợ rằng lời nói dối quá vụng về trước anh đã thất bại. Anh Jinhwan luôn là người dễ bị mắc lừa, hiền lành như một chú cừu nhỏ, có thể lúc nào cũng mỉm cười kể cả khi trước đây có bị Junhoe và Yunhyeong xúm vào để bắt nạt. Nhưng chẳng nhẽ, lời nói dối của anh lại tệ tới vậy, nó bị Jinhwan bóc trần sao?
Yunhyeong ngồi bên giường, cầm lấy tay của Jinhwan, mũi Yunhyeong nghèn nghẹt vì buồn. Jinhwan khóc, nước mắt cũng rơi xuống khiến tim hắn như thủng một lỗ rộng hoác. Không chỉ anh buồn, Yunhyeong cũng buồn. Phải chi có thể lôi Junhoe tới trước mặt Jinhwan. Nhưng Junhoe đang bận rộn với kế hoạch trả thù của hắn, đang bận lợi dụng người khác. Nhưng biết đâu, chỉ cần nhìn thấy anh Jinhwan còn sống, con người của Junhoe cũng sẽ trở về như xưa.
- Anh Jinhwan, em không định nói dối, em chỉ muốn tìm một cơ hội...
Jinhwan mở miệng, nhưng anh không nói gì cả. Thứ âm thanh mà Yunhyeong nghe thấy chỉ như những tiếng ú ớ tắc lại trong cổ họng, chẳng thể nào phát ra thành tiếng.
Như sợi dây đàn vô tình bị cơn gió mạnh làm đứt dây. Yunhyeong sững sờ nhìn Jinhwan, dường như lúc này Yunhyeong mới nhận ra nỗi hoảng sợ trong đôi mắt ngân ngấn nước, sự bất lực khi bàn tay phải bấu chặt vào tấm chăn bông, khuôn mặt tái đi nhìn Yunhyeong, và miệng mở ra nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, im lặng lẫn tuyệt vọng.
Anh Jinhwan đã không còn nói được.
- Đứng dậy đi, em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị. Nhất định, anh sẽ lại nói được. Đây chỉ là tạm thời thôi, đừng lo anh Jinhwan.
Yunhyeong kéo tay anh Jinhwan đứng dậy nhưng Jinhwan nhất định không chịu tới bệnh viện.
Yunhyeong thất vọng, bực bội và bất lực.
Anh cũng khóc. Nước mắt hòa với nỗi buồn ở trong tim. Nước mắt của cả hai như hóa vào thành sông, nhiều tới nỗi phải chăng có thể cuốn trôi mọi thứ tồn tại.
Yunhyeong ôm cơ thể không ngừng run rẩy vì nấc của Jinhwan. Anh khóc cho cả anh ấy, nhưng anh có thể làm gì đây?
Chỉ cần làm bất cứ điều gì có thể giúp Jinhwan, anh sẽ làm. Kể cả có bằng vũ lực, hay van xin, anh cũng sẽ khiến Junhoe quay lại.
***
Ánh sáng chan hòa của buổi sáng sớm bình yên rọi từ ô cửa sổ vào phòng, chiếu lên chiếc giường ngổn ngang bừa bộn chăn gối đượm mùi cơ thể. Ánh sáng hắt lên mái tóc màu hung đỏ, lên hàng mi dài cong khẽ động đậy, đôi môi mỏng hơi mím. Cả trong lúc ngủ vẫn gồng mình chịu đựng. Nửa khuôn mặt vùi vào trong chiếc chăn bông, bàn tay nắm chặt tấm chăn, ôm sát cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng rộng bị cài nhầm nút để lộ bờ vai mảnh, xương đòn gợi cảm và một vùng bụng phẳng lì.
Như một chú cún trắng mềm mại vô cùng, thơm tho vô cùng, vùi vào trong chăn, ôm lấy cái chăn, uể oải và lười nhác.
Trên chiếc giường chỉ có một mình Donghyuk. Cứ như thể tối qua, giấc mơ ngọt ngào đó không hề tồn tại. Cứ như thể, cảm giác ấm và ẩm ướt khi hai đôi môi hòa quyện vào nhau chỉ là do trí tưởng tượng mơ hồ tạo nên.
Donghyuk sờ tay lên môi, ở nơi đó vẫn còn tồn tại nụ hôn của Junhoe chứ? Ở đâu đó trong căn phòng này, vẫn tỏa ra hương bạc hà của riêng hắn. Ở đâu đó, hắn vẫn còn quan tâm tới cậu, không hối hận về chuyện xảy ra tối qua chứ?
Donghyuk rúc người vào trong chăn, đi tìm mùi bạc hà quen thuộc đó.
Bụng Donghyuk thắt lại, cơn đau phần dưới rõ ràng tới nỗi khiến cậu thực sự đã tin rằng, giây phút tối qua là sự thật chứ không phải một giấc mộng.
Nhưng hạnh phúc, phải chăng cũng tan vỡ và biến mất nhanh chóng như bọt xà phòng, trải qua một đêm đã chẳng còn gì nữa. Chỉ còn bản thân cô độc trong căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ hắn đã rời khỏi đây từ rất sớm, có lẽ hắn sợ đối diện với cậu. Phải chăng vì đã hối hận?
Donghyuk nắm tay níu giữ hạnh phúc một đêm là đủ rồi, chỉ cần là như vậy cũng vô cùng cảm ơn Junhoe. Cho dù hắn có bỏ đi hay quay lưng lại chăng nữa, Donghyuk sẽ không oán hắn. Như vậy là đủ. Cậu biết mình không thể tham lam.
Donghyuk mỉm cười, chống tay ngồi thẳng dậy, gạt đi cái cơn đau xé toạc cơ thể khi cậu di chuyển chân. Cậu bò để xuống giường. Nhưng khi những ngón chân Donghyuk vừa chạm đất, cổ chân cậu bị một bàn tay giữ chặt lại. Mùi hương bạc hà thoang thoảng.
- Xuống giường làm gì chứ?
Giọng Junhoe nửa phàn nàn, nửa giận dữ.
Hắn cho hai chân cậu lên giường. Chiếc giường nhún xuống khi hắn ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi đã nói cậu ốm nên không thể xuống ăn sáng được. Quản gia Lee làm cháo gà cho cậu, tôi mang lên đây.
Hắn nhìn vết máu đã khô trên tấm ga trải giường trắng, bất giác đỏ mặt và bối rối. Cảnh tượng đêm hôm qua hiện rõ mồn một trong đầu của hắn, cơ thể Donghyuk ấm và thơm.
Hắn không thể nhìn vào mắt Donghyuk lúc này cho dù biết là cậu ấy chẳng thể nhìn hắn. Nhưng sự ngại ngùng này làm hắn cảm thấy vừa có lỗi, vừa khiến hắn khó chịu.
Hắn không hiểu rõ chính mình.
- HỪ.
- Xin lỗi, làm phiền cậu quá, để tớ.
Donghyuk giơ tay về phía trước, định tìm bát cháo gà trên tay hắn. Nhưng khi cậu chạm vào bát cháo, cái nóng bỏng da khiến cậu phải thụt tay về. Bát cháo suýt nữa bị đổ trên giường.
Hắn phàn nàn:
- Thật phiền quá! Cậu ngồi im đi.
Donghyuk thấy có lỗi, thu chân co lại vào người. Hắn tưởng cậu lạnh, nên kéo tấm chăn dày đắp lên cho cậu. Hắn lúc đấy phải để tâm trí vào chuyện khác, để thôi không nhìn cơ thể mỏng tang thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình bị cài nhầm nút.
Hắn xúc một thìa cháo, và thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu ấy.
- Há miệng.
Donghyuk nghe lời.
Hắn nhếch mép, nụ cười hài lòng và thỏa mãn, ngón tay lau nhẹ vết cháo dính trên môi Donghyuk. Nhìn cậu ấy ăn ngon lành, hắn không giấu nổi sự ấm áp và hạnh phúc tràn ngập.
Một thìa cháo hắn thổi không kĩ, đã vội đưa vào miệng Donghyuk. Donghyuk bị nóng bỏng lưỡi, cậu thè lưỡi ra, và cố gắng quạt tay để khỏi bị nóng. Hắn hốt hoảng đặt bát cháo xuống giường, nắm chặt cằm cậu xem xét rồi thổi phù phù vào miệng Donghyuk.
- Còn nóng không?
- Không.
Ngón trỏ và ngón cái vẫn không buông ra khỏi cằm cậu, đôi mắt hắn không thể dứt ra khỏi bờ môi ẩm ướt đó.
Hắn bị đôi mắt, đôi môi, và khuôn mặt thánh thiện đó thôi miên, hắn đặt xuống một nụ hôn.
- Ưm.
Donghyuk kêu lên vì bất ngờ, cố gắng đẩy ngực hắn ra, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt cằm cậu.
- Đồ ngốc, bài học hôm qua cậu quên rồi sao?
Donghyuk mở môi và răng, để chiếc lưỡi tham lam của hắn sục sạo trong miệng của cậu.
Bàn tay của Donghyuk túm chặt chiếc áo của hắn.
***
Những tháng mùa đông đã qua dường chỗ cho một mùa xuân ấm áp với những cơn mưa rào rải rác trong tháng. Tuyết đã tan hết, những chồi non nhú trên những cành cây khẳng khiu, những bông hoa ngủ dậy sau những tháng mùa đông ảm đảm. Con người cất đi dáng vẻ lười nhác, uể oải để bước vào lịch làm việc với những công việc bận rộn chất thành núi.
Thời gian đi qua tháng 12, tháng 1 rồi chậm chạp bước vào tháng 3. Jinhwan trở về nhà được gần 4 tháng, suốt thời gian đó Yunhyeong luôn ở bên cạnh của anh, tìm cách để Jinhwan có thể nói. Anh ấy không chịu tới bệnh viện, vì vậy Yunhyeong chỉ có thể dẫn về nhà những bác sĩ Đông y, và Tây y mà anh tìm được, hi vọng chỉ cần thử qua các cách có thể sẽ tìm ra được điều kì diệu giúp anh Jinhwan.
Nhưng tất cả mà cả hai trông chờ vào chỉ là sự thất vọng, và chán chường. Jinhwan vẫn không thể cất tiếng nói. Có những bác sĩ về nhà, khám mạch cho anh, rồi cũng chỉ bước qua cánh cửa với một cái lắc đầu hay thở dài. Họ không thể tìm ra nổi nguyên nhân của bệnh. Cũng có người kê cho một vài thang thuốc với câu cửa miệng là "Uống hết thang thuốc này sẽ khỏi bệnh, sẽ nói được thôi". Vậy nên cho dù thuốc có đắng thế nào, có khó uống ra sao, chỉ cần một chút hi vọng, một chút hứa hẹn, anh Jinhwan vẫn kiên trì uống. Không phàn nàn, lẫn kêu ca.
Thầy thuốc Đông y đặt một thang thuốc khác lên bàn, hỏi anh Jinhwan:
- Thế nào, uống thuốc của ông có đỡ chứ? Thấy người có khỏe lên không?
Jinhwan rót một ly trà và bưng về phía người thầy thuốc, anh mỉm cười, vì không thể nói được nên những giao tiếp thông thường anh chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay để biểu thị.
Anh gật đật, và úp hai tay lại, nghiêng đầu ý muốn nói anh ngủ rất ngon.
Những thang thuốc đã khiến sắc mặt anh hồng hào hơn, hai má bụ bẫm trở lại, đồng tử sinh động trong đôi mắt hiền lành như chú cừu non, mái tóc đen nhánh ôm sát gương mặt trái xoan thanh tú, đôi môi đỏ và mềm như cánh hoa. Vẻ đẹp đó khiến bất cứ một đứa con gái nào cũng phải thầm ganh tị.
Anh ngủ ngon hơn, không còn mơ thấy ác mộng về những ngày khi trên sân khấu bị người ta ném gạch, lighstick và đồ lót vào người, không còn nghe những câu chửi bậy, không còn cảm thấy chìm trong nước lạnh, bị ngọn roi vút vào thân thể, hay những cuộc chạy trốn mà anh đã đi qua. Anh ngủ một mạch từ tối tới sáng, khi cơ thể đã có thể phản ứng với thuốc, mệt lả và rã rời. Không mơ, không mộng. Cũng giống như một Jinhwan im lặng như lúc này.
- Vậy uống thang này nữa, sẽ khỏi bệnh.
Vị thầy thuốc hứa một cách chắc chắn như vậy, khi ông đội mũ lên và bước ra khỏi cửa.
Jinhwan cúi đầu chào lễ phép còn tiễn thầy thuốc một quãng đường.Sau đó mới trở vào nhà, cầm chén thuốc nóng và đắng ngắt trên bàn. Anh thở sâu, nhăn mũi hít cái mùi khó chịu và nồng nồng của chén thuốc. Thuốc anh đã uống rất nhiều, từ ngày này sang ngày khác, nhưng chẳng bao giờ quen nổi với cái vị đắng ngắt chạm vào đầu lưỡi, tê liệt mọi vị giác, và chảy xuống cổ họng theo một cảm giác lợm lợm muốn nôn. Anh bịt mũi, ngửa cổ uống một hơi. Khó uống. Cố gắng nuốt cái chất lỏng đen vào trong cơ thể, mắt anh phủ một màn sương.
- Anh vẫn uống thứ thuốc đó? Có tác dụng hay sao? Chỉ cần anh tới bệnh viện.
Jinhwan lau tay áo quệt giọt nước mắt vừa chảy xuống. Anh cười và lắc đầu. Anh không muốn tới bệnh viện. Anh sợ, và ám ảnh chỗ đó tới mức anh đã nghĩ rằng, nếu có thể, anh muốn cả đời không bao giờ bước chân vào bệnh viện. Đám kí giả, nhà báo, họ chen lấn trong bệnh viện, chĩa míc về phía anh, đèn flash nhấp nhánh, nhiều câu hỏi tới nỗi tai anh lúc đó ù đặc đi. Anh tưởng mình đã gần chết vào lúc đó vậy mà người ta vẫn cho anh giả tạo. Là idol nên việc vào bệnh viện thường xuyên như cơm bữa. Có những khi vừa mới biểu diễn xong lại phải vào bệnh viện để truyền nước, hai tiếng sau lại bắt đầu một chương trình mới. Không có nghỉ ngơi, chỉ có làm việc và làm việc. Đó từng là một cuộc sống mà Jinhwan mơ mộng. Không phải? Đó không phải là cuộc sống mà anh từng muốn. Anh yêu hát. Và anh đơn giản chỉ muốn hát cho mọi người nghe.
- Anh đừng uống nữa, được không?
Yunhyeong cau mày, giọng nói gần như van xin. Yunhyeong không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Jinhwan chịu khổ như vậy. Có lần anh đang ăn bát cơm, vẫn ám mùi thuốc nên chẳng thể ngon miệng, cứ cho một miếng vào miệng là lại muốn nôn. Mà khi đã nôn là nôn hết cả thuốc. Vậy nên Jinhwan đã quyết định không ăn nữa, để không phải tống hết những gì mình vừa uống ra khỏi cơ thể. Đó là những tuần đầu tiên khi Jinhwan phải quen với thuốc Đông y, sau này khi Yunhyeong đề nghị anh uống trước 2 tiếng, việc này đã đỡ hơn.
Yunhyeong vẫn cho rằng, nếu đi bệnh viện có phải sẽ có cách.
- Chúng ta đi bệnh viện. Đừng uống nữa anh.
Anh Jinhwan mỉm cười. Chỉ cần uống hết chén thuốc, anh có thể khỏi bệnh. Anh sẽ nói được, anh sẽ có thể tự mình đi tìm Junhoe.
Yunhyeong không muốn anh bệnh nặng thêm nên luôn nói dối việc Junhoe đi làm thêm ở rất xa, không tiện về nhà. Yunhyeong có đi tìm Junhoe mấy lần, nhưng toàn chỉ nhìn thấy Junhoe đi cùng với Donghyuk, lần nào cũng là bước ra khỏi nhà để lên một chiếc ô tô. Anh chẳng thể lại gần được, cũng không thể tìm hắn. Anh là anh trai mà việc gặp hắn thật khó khăn. Nhưng lúc đó, khi đứng từ xa nhìn vào Junhoe,, anh càng cảm thấy đau lòng, bực bội và trách móc hắn nhiều hơn. Dường như hắn đã trở thành một người khác, vì trả thù mà làm rất nhiều chuyện bỉ ổi, kể cả lợi dụng, kẻ cả có làm tổn thương những người xung quanh. Nếu nhìn hắn đi bên cạnh Donghyuk, anh Jinhwan sẽ đau lòng như thế nào.
Nhưng Yunhyeong nói dối nhiều tới mức anh Jinhwan đã bắt đầu nghi ngờ. Lúc đầu anh đã cười, nhưng sau đó thì chỉ im lặng. Và khi anh ngửa lòng bàn tay của Yunhyeong, di ngón trỏ để viết chữ
"Lời nói dối của em càng ngày càng tệ".
Yunhyeong đã biết, anh Jinhwan đã phát hiện ra. Nhưng Yunhyeong lại càng không thể nói cho anh, Junhoe giờ hắn đã khác rồi, hắn chỉ có quyết tâm trả thù, và giờ hắn lại đang đi theo vết xe đổ của anh Jinhwan.
Không thể nói, nếu nói ra, anh Jinhwan sẽ thất vọng tới mức nào?
Vậy nên hắn chỉ có thể bịa ra một lời nói dối khác.
- Junhoe, hắn đi làm ở Busan.
Anh Jinhwan hơi thất vọng, anh đã rất nhớ hắn, vậy mà cho dù anh ở đây thì vẫn không thể gặp hắn. Nhưng nỗi buồn trong mắt anh Jinhwan qua đi rất nhanh, để rồi anh lại mỉm cười, viết trong lòng bàn tay của Yunhyeong dòng chữ.
"Như vậy cũng thật may".
Thật may vì Junhoe không trông thấy anh như thế này.
Thật may vì Junhoe không có biết anh không nói được
Thật may vì hắn sẽ không cảm thấy đau lòng.
Chỉ cần anh nói được, anh sẽ xuất hiện trước mặt hắn, anh sẽ gọi tên hắn thật to, thật rõ ràng, đủ để cho hắn nghe thấy. Anh sẽ liến thoắng kể cho Junhoe nghe rất nhiều thứ, về quãng thời gian không có hắn ở bên, và anh sẽ ở bên hắn mãi mãi, không bao giờ đi đâu nữa.
Yunhyeong nhìn anh, rồi không thể chịu đựng nổi lâu nữa ánh mắt tràn đầy hi vọng của Jinhwan, Yunhyeong nhìn xuống đất, nơi bàn tay trở nên thật thừa thãi, chẳng biết để đâu.
Yunhyeong biết, có một cách đơn giản vô cùng là lôi Junhoe tới gặp anh Jinhwan. Lúc ấy, Junhoe sẽ ở bên anh Jinhwan. Không còn có chuyện trả thù, không còn có những đau khổ, hay oán trách nữa.
Lúc đó, hai người ấy sẽ ở bên nhau. Còn Yunhyeong vẫn sẽ diễn tốt một người anh trai của Junhoe, một người bạn của anh Jinhwan, vẫn hàng ngày cười nói, trêu đùa như không có chuyện gì, vẫn có thể chôn chặt tất cả những tình cảm riêng tư ở một nơi không ai nhìn thấy.
Nhưng làm cách nào để có thể gặp Junhoe? Khi hắn đang ở bên một người khác.
Yunhyeong giấu những tờ báo có tên Junhoe, thành viên nhóm nhạc Cool Boys để anh Jinhwan không biết.
Nhưng Yunhyeong không biết, sẽ đến lúc nào đó mà tất cả những lời nói dối của mình đều thất bại?
***
Junhoe đối xử tốt với Donghyuk hơn, dịu dàng hơn, và không còn im lặng với cậu.
Nhưng chỉ có điều Junhoe không bao giờ nói câu yêu Donghyuk.
Donghyuk biết, hắn từng nói, nếu yêu, trong tim sẽ chỉ có một người, không bao giờ có chỗ dành cho một người khác.
Vậy nên, hắn không bao giờ nói rằng hắn yêu cậu cũng bởi trong tim hắn chỉ có một người là Jinhwan.
Donghyuk không đòi hỏi, càng không cần gì thêm nữa. Cậu hạnh phúc, khi hắn ôm cậu từ đằng sau lưng, khi hắn hôn lên môi cậu, hay khi hắn nhỏ nhẹ nói vào tai Donghyuk, khi hắn nắm tay Donghyuk thật chặt len vào đám đông người hâm mộ. Donghyuk lúc nào cũng có cảm giác mình được hắn bảo vệ, được quan tâm. Nhưng cậu cũng sợ, mình đang ích kỉ khi ôm ấp hi vọng, khi đang sống trong hạnh phúc đáng lẽ ra phải thuộc về anh Jinhwan.
Cảm giác tội lỗi ấy khiến cậu khó chịu, càng sợ rằng bản thân sẽ không đủ sức để hắn đi khi hắn muốn rời xa cậu.
Vậy nên cậu lúc nào cũng hỏi về anh Jinhwan, bắt hắn kể về những chuyện ngày xưa của hắn với anh ấy, chỉ để nhắc bản thân mình rằng hắn là của người khác. Hắn không yêu cậu, tim hắn thuộc về anh Jinhwan.
Cậu thắc mắc nhiều tới nỗi, hắn đâm bực mình, thỉnh thoảng cau có và giận dỗi cả ngày trời. Những lúc như vậy, Donghyuk đành phải không hỏi hắn về anh Jinhwan nữa. Nhưng hắn giận, hắn không biết cái Donghyuk cần là một lý do, một cái cớ để không càng ngày lệ thuộc vào hắn, cái cớ để cậu mạnh mẽ hơn.
Trong một lần hắn cãi nhau với bố cậu trong phòng đọc sách. Hắn đã to tiếng, và gọi ông là chủ tịch Kim. Hai người cãi nhau to tới nỗi, Donghyuk ở bên ngoài đã giật mình, và lo lắng. Những người giúp việc ở bên ngoài đều sợ sệt tiếp tục lau chùi bên ngoài, không ai đủ dũng cảm để vào can ngăn. Cả quản gia Lee cũng chỉ có thể an ủi Donghyuk vài câu.
Donghyuk rất sợ bố cậu sẽ ném cái gì đó. Rất sợ hắn bị thương, và càng sợ hơn, nếu hắn chọc bố cậu giận.
- Donghyuk. Cậu đừng vào ngăn.
Quản gia Lee hoảng hốt ngăn Donghyuk lại khi cậu định đứng lên bước vào phòng đọc sách.
Không ai có thể. Nhưng cậu hi vọng mình làm được. Ít ra bố cậu rất thương cậu, và cả Junhoe, nhất định hắn sẽ nể mặt cậu, không làm gì quá đáng.
Vậy nên Donghyuk lắc đầu và nói rằng sẽ không sao cả.
Cậu xoay núm cửa, và bước vào phòng, vừa kịp nghe thấy tiếng hắn quát lên ở bên trong.
- Chủ tịch Kim. Nếu ông còn muốn tôi đối xử tốt với Donghyuk, thì ông đừng bắt tôi làm những việc tôi không muốn. Nếu ông còn muốn tôi ở cái nhà này, thì ông nên tôn trọng tôi.
Cả hai lúc đó đều sững sờ khi nhìn Donghyuk đứng ở cửa phòng.
- Donghyuk, con đã nghe hết tất cả rồi sao?
Chủ tịch Kim đau khổ nhìn Donghyuk. Ông lúc đó chỉ muốn bạt tai Junhoe khi hắn nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy cứ như thể hắn đối xử với Donghyuk tốt chỉ vì bị ép buộc. Ông sợ Donghyuk sẽ nghĩ ngợi, sẽ hiểu lầm, sẽ cho rằng ông can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nó. Nhưng hơn hết, ông sợ Donghyuk tổn thương.
Junhoe mím môi, hắn giận bản thân mình vì đã nói ra câu đó nhưng lúc đó chỉ vì hắn quá tức giận, vì hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình từ khi ở trong ngôi nhà này đã chà đạp một cách thậm tệ. Trong ngôi nhà này, hắn cảm thấy nghẹt thở khi phải nhìn sắc mặt của quá nhiều người để sống.
Chủ tịch Kim luôn nghi ngờ hắn, dạo gần đây, ông bắt hắn phải mang anh trai đến, và hắn biết ông ta đang ngấm ngầm điều tra thân thế của hắn. Hắn rất bực bội và khó chịu.
Nhưng hắn không hề muốn nói ra điều đó, càng không hề có ý vậy. Hắn không muốn tổn thương tới cậu ấy, người duy nhất trong căn nhà này có thể khiến hắn có thể thoải mái dựa vào, có thể cười mà không có cảm giác giả tạo chỉ có cậu ấy.
Nhưng hắn đã nói ra, như bát nước đổ đi, chẳng thể rút lại.
Hắn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía Donghyuk, chờ đợi sự giận dữ hay đổ lỗi.
Hắn đã tin rằng mình thấy sự hoang mang thoáng qua trên nét mặt Donghyuk, nhưng rồi vô cùng khéo léo, Donghyuk che giấu nó bằng nụ cười.
- Xin lỗi, con đã không gõ cửa.
Hắn bước ra, kéo tay Donghyuk ra ngoài.
Sau lần đó, Donghyuk không hề hỏi hắn tại sao hắn lại nói vậy, không yêu cầu hắn giải thích hay xin lỗi. Tất cả những việc cậu làm vẫn giống như hàng ngày vậy, vẫn để hắn ôm, vẫn nghe lời khi hắn hôn cậu, vẫn nằm im khi hắn muốn làm tình. Không có gì thay đổi, chỉ là khi hắn buông cậu ra, và xoay lưng về phía Donghyuk. Donghyuk đều ôm hắn rất chặt, cọ đầu vào lưng của hắn, hơi thở rất gần tới nỗi khiến hắn không thể không quay lại.
Donghyuk chủ động ôm hắn nhiều hơn. Mỗi cái ôm đều mang tất cả những sợ hãi, những hoang mang của chính mình. Trái tim hắn luôn bị bóp ngẹt trong những cái ôm lo sợ ấy.
Nhưng hắn không thể làm gì, ngoài việc quay ra ôm chặt Donghyuk.
Hắn không thể nói hắn yêu cậu.
Càng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì.
Bởi bản thân hắn cũng rất sợ.
Quyết tâm trả thù trong hắn cũng không còn mạnh mẽ nữa, khi nhìn Donghyuk đắp chăn cho Kim HyunSik khi ông ngủ gục trên bàn làm việc. Hơi bất ngờ vì bị hắn phát hiện, nhưng hắn không nói gì cả mà chỉ đưa Donghyuk về phòng.
Tối đó, sau khi trải qua cuộc ân ái khiến hắn thỏa mãn, Donghyuk ôm lưng hắn, cậu cất giọng, ngập ngừng và lo sợ Junhoe sẽ giận:
- Junhoe, cậu có thể tốt với bố tớ một chút không? Đừng cãi nhau với ông ấy nữa. Ông ấy bị cao huyết áp, nên không thể tức giận được. Junhoe, chỉ lần duy nhất này, tớ muốn nhờ cậu.
Hắn mở mắt, không trả lời.
- Junhoe, hồi còn bé, ông đã từng lấy da của mình để ghép cho tớ. Và khi tớ càng lớn lên, thì ông vẫn hàng năm tới bệnh viện để thay da cho tớ. Vậy nên cho dù không báo đáp được, tớ cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với ông. Junhoe, giúp tớ việc này được không? Cho dù đã từng giận ông vì việc ông can thiệp vào cuộc sống của tớ, nhưng ông ấy vẫn là bố của tớ.
Junhoe quay sang bên, ôm Donghyuk, hắn vùi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của Donghyuk, hít thở cái thơm tho và mềm mại của cậu ấy. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn không trả lời và không đưa ra bất cứ hứa hẹn nào. Nhưng quyết tâm trả thù của hắn lúc đó cũng không còn mạnh mẽ nữa. Trái tim hắn cũng không còn là tảng đá trơ lì cảm xúc.
Hắn hiểu rằng, nếu mình làm hại ông ta, cũng sẽ làm tổn thương cậu ấy.
Donghyuk không biết những suy nghĩ lúc đó của hắn, cậu thở dài, và vùi trong chăn để ngủ.
Hôm đó là vào một ngày mưa, trời rất tối, cơn mưa rào làm đường phố trơn trượt và bóng nhẫy, bầu trời thỉnh thoảng mang theo những tia sấm chớp và sét giật. Đường phố ít người qua lại. Mùa mưa ẩm hăng hăng, và ngai ngái. Tiêng mưa rơi lộp độp vào cửa kính, phủ một lớp mờ ảo. Junhoe mặc một chiếc quần ngố ở nhà, và áo sơ mi xanh kẻ ca rô bước ra khỏi cổng, không mang theo ô hay áo mưa. Hắn định nhân lúc trời tối không có ai, chạy ù ra cửa hàng tạp hóa gần đây mua một ít gói mỳ tôm về. Cũng vì chủ quan là gần nhà nên hắn cũng nghĩ không cần ô hay mặc áo mưa gì cho phiền phức. Nhưng chỉ khi bước ra ngoài mới biết là mưa to.
Càng lúc càng to.
Chết thật. Nhưng giờ mà vào nhà thì thật mất thời gian. Hắn định ù chạy.
Nhưng lúc ấy, Donghyuk cầm ô bước ra ngoài gọi hắn.
- Junhoe!
Hắn dừng lại, nhìn Donghyuk, cậu ấy tay cầm ô chưa mở ra, nước mưa rơi ướt tóc và vai áo. Hắn nghiến răng, kéo Donghyuk đứng sâu vào trong chỗ mái che, giọng không giấu nổi sự giận dữ.
- Donghyuk, cậu làm cái gì vậy? Ấm đầu hả? Sao ra đây dầm mưa thế?
- Cậu không mang theo ô.
Donghyuk giơ chiếc ô ra cho hắn. Hắn nhìn chiếc ô, muốn mắng nhưng lại không nỡ. Cửa hàng tạp hóa có ở gần nhà, chạy ù ra là tới, đâu cần phiền phức vậy. Nhưng tại sao Donghyuk, lại biết hắn không hề mang theo ô?
Hắn cầm chiếc ô.
- Cảm ơn, vào nhà được rồi đó.
Khi hắn mở chiếc ô lên và bước ra bên ngoài, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Donghyuk đứng đó, ở chỗ mái che, không hề có ý định bước vào nhà. Hắn cứ đứng tần ngần mãi một chỗ. Donghyuk chưa bao giờ được hắn đưa đi chơi, cậu ấy không nhìn thấy nên càng không biết cảnh vật xung quanh, màu sắc của chúng. Donghyuk chỉ có thể theo hắn tới phòng tập rồi lại về nhà, ở trong bốn bức tường kín mít, đến hắn còn cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Donghyuk hay hỏi hắn, về màu sắc của trời, của lá cây, của con đường, và những ngôi nhà, nhưng lần nào khi Donghyuk liến thoắng hỏi như vậy, Junhoe đều bực mình hét lên.
- Là màu xám, chẳng có màu nào hết.
Donghyuk lúc đó chỉ im lặng và không hỏi gì nữa.
Đột nhiên, hắn thấy mình thật tệ.
- Cậu sao không đi? - Donghyuk lên tiếng hỏi.
- Cậu biết sao?
- Tớ nghe bước chân là biết. Cậu đi đi, tớ một lúc nữa sẽ vào nhà.
Junhoe im lặng, một ý nghĩ chợt tới trong đầu hắn. Hắn nói với Donghyuk:
- Donghyuk, đi chơi dưới mưa không? Dù sao tối vậy, chắc không có ai thấy tớ. Đi chơi thôi, tớ cũng lâu lắm không đi.
Hắn dang tay ra.
- Bước 1 bước lên trước, 4 bước sang phải. Tớ ở phía trước đó.
Donghyuk chạy lại, ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm chặt cậu ấy, giơ chiếc ô về phía đó, tránh cho cậu ấy khỏi mưa ướt.
Donghyuk ngẩng lên, cậu mỉm cười.
- Có muốn biết nước mưa như thế nào không? – Hắn hỏi.
Junhoe cầm tay Donghyuk, hắn tháo chiếc găng tay ra, và nắm tay cậu đưa về phía trước. Donghyuk thụt tay về, nhưng hắn nhẹ nhàng giữ lấy, cũng cẩn thận đưa ra một lần nữa.
Lần này, Donghyuk cảm nhận rất rõ từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mình. Lành lạnh, man mát, chân thực. Chưa bao giờ Donghyuk cảm nhận được cảm giác này, khi giọt mưa chảy vào lòng bàn tay, ngón tay mình.
- Thích không?
Junhoe hỏi.
Donghyuk gật đầu, mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Junhoe.
- Nếu thích, lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thật nhiều.
Junhoe đã hứa hẹn. Donghyuk càng không thể tin vào lúc đó, cứ như thể mình đã nghe lầm, nhưng thật hạnh phúc. Donghyuk cười.
Và Junhoe hôn cậu.
Không ai biết, cả Junhoe và Donghyuk, hình ảnh hạnh phúc của họ đã bị một người nấp đằng sau bức tường, nhìn thấy hết. Một bóng hình nhỏ bé, ẩn vào trong bóng tối, không ai thấy cả.
Nước mưa ướt sũng tóc và bộ quần áo, cái lạnh thấu xương khiến người đó rùng mình. Nhưng hơn hết, trái tim vô cùng đau.
Hình ảnh trước mặt thật hạnh phúc. Hai con người ôm lấy nhau, ánh mắt họ yêu thương.
Quần áo mỏng tan vì nước mưa mà dính sát vào cơ thể, khuôn ngực phập phồng trong tiếng nức nở.
Nước mắt hay nước mưa không còn phân biệt nổi trên khuôn mặt. Hai mắt nhòe đi.
Jinhwan rất muốn gọi Junhoe, nhưng những âm thanh tắc lại trong cổ họng mãi không thể bật ra thành tiếng.
Người trong vòng tay Junhoe lúc này không phải là anh.
Cậu ấy đang ôm một người khác, vòng tay dang rộng như muốn bảo vệ che chở, nụ cười ấm áp đó ngày trước đã từng thuộc về anh.
Jinhwan nắm chặt tay mình, anh định bước ra.
Nhưng anh có thể làm gì đây, tới trước mặt cậu ấy, rồi anh sẽ nói gì? Hay sẽ để cậu biết rằng anh không còn nói được, đứng trước mặt cậu ấy trong bộ dạng đáng thương này.
Không thể. Nếu như cậu ấy đã hạnh phúc, vậy chi bằng anh buông tay.
Chỉ cần Junhoe hạnh phúc, thì cứ xem như anh đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top