CHAP 13: Nếu cả thế giới này chống lại cậu.

Nếu cả thế giới này chống lại cậu.

Tôi sẽ đứng về phía cậu chống lại cả thế giới

Công ty The Entertainment, mọi người đã về hết, những thực tập sinh đã lần lượt ra về vào trước 12 giờ đêm, nhân viên cũng chẳng còn ai ở lại công ty, cánh cửa đã được khóa chặt, ánh đèn của người ra về cuối cùng cũng đã tắt, nhìn bề ngoài nó tĩnh mịch và yên ổn. Ngoài sân sau của công ty vốn trước đây là một bãi đất trống, chủ tịch Kim mới đầu định cho xây dựng một sân đá bóng nhỏ cho các thực tập sinh và nhân viên của The Entertainment thỉnh thoảng tổ chức những cuộc giao lưu giải trí. Sân đá bóng rộng rãi là ông muốn dành cho Kim Dong Hyuk một bất ngờ, hồi còn nhỏ chỉ cần nghe tiếng lũ trẻ con chạy nhảy, đá trái bóng là con trai ông sẽ ngẩn người, trên khuôn mặt có chút thèm muốn, có chút tiếc rẻ. Dù Donghyuk chẳng bao giờ nói ra những cảm xúc trong lòng mình, nhưng ông luôn đọc được trên khuôn mặt của con trai. Ông muốn xây một sân đá bóng, thỉnh thoảng ông sẽ dẫn Donghyuk tới, cầm tay Donghyuk và dẫn cậu đi theo trái bóng tròn trên sân. Chủ tịch Kim biết mình không thể sống cả đời bên con trai, nhưng ông muốn trở thành đôi mắt của con đến khi nào có thể. Mong ước ấy với chủ tịch Kim còn chưa thể hoàn thành. Bãi đất trống chưa khởi công xây dựng và cải tạo, nó thường ngày vắng vẻ và hiu quạnh, đâu đó trên khoảnh sân vẫn xếp chồng những thanh gỗ mục rỗng ẩm ướt phủ tuyết trắng.

Trong góc tối, chỗ khe nứt giữa hai thanh gỗ mục, rực sáng trong bóng tối một đôi mắt mèo xanh lét, nó kêu trong đêm khiến người khác cảm thấy nao lòng. Con mèo ngóc đầu ra khỏi chỗ khẽ nứt, vẩy vẩy bộ lông bám tuyết trắng, nó thè lưỡi liếm láp thân, đôi tai nó vểnh lên khi nghe tiếng động lạ từ phía xa. Là tiếng bước chân tới gần. Lạ thật, vì thường ngày chẳng có ai mò tới đây lại còn là đêm hôm khuya khoắt, nhưng sự cảnh giác khiến bộ lông của nó dựng đứng, chiếc đuôi vểnh cao đề phòng. Nó chạy vụt vào khe nứt vừa mới chui ra, nằm yên, chờ đợi. Trong bóng tối, rực sáng đôi mắt mèo xanh lét.

Là tiếng chân của hai ngưới nối tiếp nhau, vội vã, nóng nảy và tức giận. Đôi khi chỉ dựa vào tiếng bước chân ta cũng có thể đoán được cảm xúc của con người khi đó. Nó sẽ là tiếng bước chân lạc lõng khi cô đơn, là tiếng bước chân hấp tấp khi vội vã, là âm thanh rời rạc khi người đó chìm trong suy ngẫm, tiếc nuối.

Hai bóng đen tới gần, đổ nhào trên sân. Quần áo bám đầy những bông tuyết trắng. Gã thanh niên có khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, chau hàng lông mày dày càng khiến hắn trở nên dữ dằn, đôi mắt nhìn cái kẻ mình đang ngồi lên người hắn bằng ánh mắt rực lửa, một tay nắm chặt lấy cổ áo, tay khác đấm liên tiếp. Gã chửi bậy:

- Đồ khốn, tôi biết anh làm ra những việc này. Anh tung tin đồn về cậu ấy, còn khốn nạn hơn khi cung cấp thông tin cho cánh báo chí. Anh là đồ khốn nạn. Anh có biết cậu ấy khổ sở như thế nào không?

Tên còn lại dùng sức chặn một cú đấm bằng tay trái đang chuẩn bị hạ xuống cổ họng mình, bẻ gập lại, và nhoài người lên, áp đảo kẻ tấn công kéo hắn ngã xuống đất. Đến lượt gã đó ra đòn. Âm thanh xen kẽ những tiếng đấm, đá huỳnh huỵch là tiếng chửi thề, đe dọa.

- Cậu thì biết cái gì?

Gã đứng dậy, thúc đầu gối vào bụng của tên đó, trong một giây hắn ôm bụng rồi bất ngờ đứng dậy, quay ra sau, tung một cú đá qua vai. Gã bò ra đất, hai tên lăn lộn, bùn đất, tuyết trắng bám đầy trên quần áo. Gã khỏe hơn, luôn chiếm chủ động, và lần này là một cú đấm vào quai hàm kẻ đó. Gã rít qua kẽ rang:

- Vậy người khác thì không khổ sở? Anh Jinhwan không khổ sở? Cậu nên hỏi lại chính cậu đi, Goo Junhoe, cậu là một gã khốn nạt. Tất cả những việc này là do cậu. Nếu không phải cậu thay lòng, không phải vì cái thù hận mà cậu làm hại không chỉ một người, mà còn biến một người khác thành kẻ xấu xa, bỉ ổi, không từ một thủ đoạn nào. Tôi không muốn giết Donghyuk, người tôi chỉ muốn giết chết là cậu, Goo Junhoe. Thằng khốn!

Junhoe không chống trả nữa, Bobby đó nói đúng, hắn mới chính là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Nếu không phải hắn thay lòng đổi dạ, không phải hắn mù quáng đi trả thù, càng không phải hắn làm tổn thương hết người ngày tới người khác, có lẽ họ sẽ sống thật tốt, có lẽ họ sẽ có một cuộc sống yên ổn như bao người khác. Hắn chính là xui xẻo của cả hai, anh Jinhwan, Kim Donghyuk. Hắn có lỗi với cả hai người.

Hắn là gã khốn nạn, hắn không xứng đáng để nhận từ ai đó sự tha thứ.

Hắn chồm người lên, dùng hết sức lực ở cổ tay giáng một đòn cật lực vào má trái, hắn nghe tiếng trật khớp nơi cổ tay.

- Nếu anh động vào Kim Dong Hyuk, tôi sẽ giết chết anh.

- Vậy nếu Donghyuk đó động vào anh Jinhwan thêm một lần nữa, chính tôi sẽ giết cậu, Goo Junhoe.

Hắn hơi khựng lại, hắn vừa mới nghe thấy điều gì đó.

- Anh thích anh Jinhwan?

- Hơn ở mức đó.

Bobby trả lời. Cả hai buông nhau ra, ngồi thừ người trên đất, trong tới gần cả chục phút, không ai nói với ai một câu nào, mỗi người bận theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Nhưng những suy nghĩ ấy đều xoay quanh những người mà họ đều biết, về thứ tình cảm đang lớn dần lên, ngự trị trong trái tim của mình, về cả những nhức nhối, vết thương bằng mắt thường cũng không thể nhìn thấy, về số phận của chính họ.

Luồng gió lạnh tới mức rét buốt xương, thổi qua lớp áo dày bị xộc xệch do đánh nhau, những vết bầm tím trên mặt của cả hai đều nhưng nhức, hơi buốt nhưng không ai chú ý tới hay bận tâm.

Là con trai, khi giải quyết một số chuyện với nhau đều bằng vũ lực, để rồi sau đó, cả hai người sẽ im lặng chờ đợi người còn lại lên tiếng, giải thích, chửi rủa, tức giận. Lần này thì người đó là Goo Junhoe.

- Bao lâu? Anh thích anh Jinhwan từ khi nào?

- Chính tôi cũng không rõ.

Ai đó đột nhiên buông tiếng thở dài, một làn hơi mờ mờ phả vào không khí như một làn khói mỏng khẽ tan ra, nhưng những làn hơi lạnh cứ nối tiếp nhau phả ra từ cánh mũi, từ miệng. Seoul lạnh tới âm 10 độ.

Tình yêu giống như một thứ cảm xúc mơ hồ, hỗn độn của cả trái tim lẫn tâm trí, mỗi con người đều là những kẻ lữ hành lạc trong một mê cung của những cảm xúc phức tạp. Sẽ không biết từ khi nào ta bước chân vào mê cung ấy, không biết rằng càng đi càng muốn tìm lối thoát lại càng lún vào sâu, tuyệt vọng không cách nào thoát ra được. Có những thứ tình yêu đau đớn như quả cầu gai nắm trong tay, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt cào xé, nắm chặt sẽ càng đau nhưng buông ra lại không nỡ, bản thân cứ nhìn đắm đuối vào ánh sáng hút hồn đẹp đẽ trong quả cầu.

Có những thứ lòng thương hại, người ta nhận nhầm là tình yêu. Chỉ thấy một trái tim đồng điệu cảm xúc, một tâm hồn còn lại đáng thương mà chợt tưởng rằng bản thân có thể vùi lấp những chỗ trống.

Có thứ tình yêu trải qua phủ nhận đằng đẵng đến lúc nhận ra không thể sống thiếu người đó thì chỉ còn những nuối tiếc còn lại sau lưng một bóng hình đã rời xa.

Hắn cũng không rõ mình đã yêu Donghyuk từ lúc nào? Từ lúc cậu tới và sưởi ấm trái tim của hắn, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cánh cửa cho tới khi hắn đủ can đảm để mở ra, hay là từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu giống như thứ ánh sáng hút hồn trong quả cầu gai mà hắn không tài nào dứt khỏi đôi mắt. Ôm chặt Donghyuk sẽ rất đau, nhưng buông tay Donghyuk, hắn còn đau hơn gấp bội.

Cậu ấy vẫn nói với hắn "Đừng thương hại tôi", "Đừng chạm vào tôi", "Tôi rất ổn". Vì rằng hắn không biết cách phải yêu cậu như thế nào, chưa lần nào hắn đáp lại những lời nói đó, hắn lúc nào cũng im lặng nhìn Donghyuk tự mình chịu đựng. Cho dù cả trái tim hắn đều tan nát, muốn ôm trọn lấy cậu, nhưng vẫn khi ấy vẫn chỉ đứng im, chưa lần nào thốt ra: "Tôi không thương hại. Tôi yêu cậu, Kim DongHyuk".

Chưa lần nào hắn đủ can đảm để nói. Donghyuk với hắn, không phải là người hắn thương hại, cậu đối với hắn hoàn hảo lắm, là một màu trắng không tì chút vết bẩn, nhưng gặp hắn, cậu lại trở nên xui xẻo. Hắn không hoàn hảo như cậu. Hắn xấu xa như vết mực có thể vấy lên đôi cánh trắng của Donghyuk. So với cậu, hắn thấy mình mới là kẻ đáng thương.

Hắn đã sợ không dám nói.

Kim Dong Hyuk, cậu là tất cả thế giới của hắn. Ngay cả khi cậu có quay lưng lại, hắn vẫn nhìn về phía cậu.

Hắn yêu Donghyuk từ khi nào? Tại sao hắn lại yêu câu, yêu người hoàn hảo như câu? Chính hắn cũng không biết.

- Tôi có chút không bằng lòng.

Hắn thẳng thắn với Bobby. Gã hơi ngạc nhiên.

- Cậu ghen sao? Chuyện cậu và Jinhwan chẳng lẽ còn chút nuối tiếc. Nếu vậy, cậu không xứng đáng.

- Nếu đó là nuối tiếc có lẽ đúng. Nhưng là nuối tiếc đối với một người mà tôi không thể trả lại cho anh ấy. Jinhwan là người tôi không muốn làm tổn thương nhất, nhưng giờ Donghyuk là người tôi không thể sống thiếu. Anh không phải là một gã đủ tốt. Anh Jinhwan xứng đáng với người khác tốt hơn.

Bobby giơ chân đạp hắn.

- Tên khốn nạn nhà cậu còn có quyền nói câu đấy. Tôi không tốt? Được thôi. Dù sao tôi cũng biết, nhưng tôi chắc chắn tốt hơn trăm lần cậu, Goo Junhoe.

- Tôi cầu cho anh không có được anh Jinhwan.

Junhoe nhìn thẳng, trong mắt hắn không có gì là nói đùa.

- Tôi sẽ không làm tổn thương Jinhwan, cho dù anh ấy có là của tôi hay không. Nhưng nếu Donghyuk động vào anh ấy một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu ta. Tôi sẽ tàn nhẫn hơn thế này, hơn cả cậu ta.

- Tới lúc đó, tôi sẽ lật mặt với anh.

Junhoe gằn giọng, hắn dám làm, hắn chưa bao giờ đùa. Nếu cả thế giới quay lưng về phía cậu, hắn sẽ bỏ mặc tất cả, để chạy về bên cậu.

Bởi cho dù tất cả mọi người có không tin, cho dù chính cậu nói rằng mình là kẻ xấu, hắn sẽ chọn tin những gì mà trái tim hắn cảm nhận được.

- Cứ việc.

Hắn hừ giọng, đứng dậy, kéo chiếc mũ gắn liền áo khoác lên đầu.

- Đi đâu, không uống một vài ly sao?

- Anh thích thì đi một mình. Tôi tìm Donghyuk.

- Không bỏ cuộc?

Bobby hỏi, thực ra đó không hề là một câu hỏi, hắn đã có câu trả lời trong lòng, đó cũng là câu trả lời của chính hắn.

- Chưa bao giờ.

***

Các bác sĩ trong phòng bệnh theo dõi sơ đồ tim mạch trên bảng điện tử, đường biểu thị lạc nhịp, giãn rộng, không liền mạch cho thấy tim của người bệnh đập rất yếu. Một bác sĩ trẻ nhìn vào đường biểu thức có lúc gần như đang đi trên một đoạn đường thẳng khẽ chau mày, cảm xúc người ta đọc được trong ánh mắt nghiêm nghị của anh là sự lo lắng.

Chai truyền dịch nối với cánh tay của người bệnh qua một chiếc ống truyền nhỏ, bằng một mũi nhọn đâm vào da. Cánh tay áo lúc này đã được vén cao để lấy ven, để lộ làn da xanh xao, tái nhợt, chằng chịt trên da là những vết sẹo dài, xen lẫn những vết bỏng đã mờ nhạt, đâu đó có những chỗ dán cẩu thả bằng băng gạc mà khi anh bóc chúng ra, xung quanh miệng vết thương nằm bên dưới là những vết máu khô, hay những chỗ máu tụ, bầm dập trên da, vết thương còn mới, dường như chỉ xuất hiện gần đây, có lẽ là vài ngày.

Cách xử lý vết thương bất cẩn cho thấy người đó dường như chẳng hề quan tâm tới bản thân, cứ như thể đã quen quá nhiều với việc hành hạ cơ thể.

Anh tra cồn, bôi thuốc, và băng. Là những việc mà trước đây anh làm. Mỗi ngày đều có thể tra cồn, bôi thuốc, và băng. Trong căn phòng với bốn bức tường màu trắng, luôn nồng mùi cồn và thuốc. Trong tủ, từ rất lâu, đã chứa đầy những lọ thuốc các loại trong ngăn kéo. Những thứ nhất định phải có, thuốc chống nhiễm trùng, cồn rửa vết thương, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm nhiễm, băng gạc. Anh cẩn thận làm từng động tác một, tỉ mỉ như thể sợ rằng, chỉ cần mình mạnh tay một chút người đó sẽ rất đau đớn.

Nỗi đau mà người đó cảm nhận một phần, anh sẽ cảm nhận cả mười phần hơn thế. Yêu thương càng nhiều, đau đớn càng lớn hơn. Vì càng lớn, càng sợ người đó đau, cho dù là chịu tổn thương ở ngoài da hay tinh thần cũng đều không thể được.

- Cậu chăm sóc người đó à? Nếu không lên phòng họp, có thể viện trưởng sẽ phạt cậu đó, Hanbin.

Một anh bạn đồng nghiệp đặt tay lên vai của Hanbin.

- Cậu đi giúp tôi, hôm nay tôi ở lại đây.

- Hanbin, ca mổ của Shin Yongkook phức tạp lắm, cậu không thể vắng mặt trong cuộc họp mọi người bàn với nhau được. Trong khi cậu lại là bác sĩ chịu trách nhiệm mổ chính cho bệnh nhân.

Anh bạn đó nói nhiều tới mức Hanbin cảm thấy bị làm phiền.

- Tôi đã xem qua tài liệu tối qua rồi, tôi đưa ra kết luận rồi. Cuộc họp chỉ phí thời gian thôi, tôi không cần có mặt.

- Cậu...

Hanbin trước giờ đều cảm thấy các cuộc họp rất phiền phức, đưa ra nhằm kéo dài thời gian khi họ chẳng tìm ra cách giải quyết. Bao giờ kết thúc xong cuộc họp, cũng chẳng thể đi đến một kết luận rõ ràng. Nhưng Hanbin chỉ trong lòng cảm thấy như vậy nhưng chưa bao giờ anh bỏ trách nhiệm tham gia họp, bởi anh một phần vẫn làm điều đó vì viện trưởng, vì bố mình anh cũng không muốn gây ra nhiều rắc rối.

Hòa hợp với cộng đồng luôn là một tiêu chuẩn để khiến bản thân không trở nên lố bịch, hay bị ghét bỏ, cho dù những quy định của cộng đồng đó đều trái ngược với những nguyên tắc bản thân mình đặt ra. Nhưng ta không phải tồn tại riêng lẻ, bản thân luôn sống trong những mối ràng buộc, và phải chấp nhận điều đó như một thứ bất khả kháng.

Chỉ có điều, vào lúc này, vì một ai đó thực sự quan trọng mà có thể khiến một người chấp nhận thoát ra khỏi những mối ràng buộc.

Chỉ có cậu ấy, Donghyuk, với Hanbin là cả thế giới.

Hanbin không biết vì sao, Donghyuk lại có trên người nhiều vết thương tới vậy, cả những vết bầm dập mới là từ đâu mà có, nó giống như những vết tay cào trên da, lại giống với việc ta dùng dao rạch. Hay đó là cách Donghyuk đã chiến đấu với cơn nghiện của mình. Cái ngày cậu bỏ đi, Hanbin đã lại đi tìm.

Khắp mọi ngõ nhỏ, nơi những ngóc ngách của nghèo nàn, của những kẻ lang thang, đều có bước chân của Hanbin tới, những gã ăn xin đều đã biết khuôn mặt của Hanbin, đều đã quen với bóng hình đến trên tay là hộp cứu thương, rời đi với đôi vai ủ dột, thất vọng.

Có lúc, Hanbin muốn đăng báo đi tìm cậu, nhưng anh sợ, có một ai đó mà anh không biết, một kẻ muốn Donghyuk chết nhận ra rằng cậu ấy còn sống. Anh sợ việc đăng báo sẽ hại Donghyuk. Nên anh cứ tìm, tìm trong vô vọng. Cho tới lúc, tờ báo đầu tiên đăng tin về D. Ngay giây phút đó, anh biết đó là Donghyuk.

Mỗi khi Hanbin đứng ở cổng công ty Andrey, anh đều ngước nhìn lên trên tầng tới mỏi cổ nhưng chưa bao giờ trông thấy cậu, chỉ là có đôi lúc, anh chợt thấy bóng đen ai đó gầy gầy, mảnh mai lướt qua khung cửa sổ, tim anh bất giác nhói đau, đập loạn nhịp.

Nhưng chưa bao giờ anh có thể gặp Donghyuk. Quản lý của cậu, kéo anh ra ngoài, đôi khi vì anh cố ý lẻn vào mà họ lôi anh tới một con ngõ tối, ra sức đánh, ra sức chửi. Họ nghĩ anh là kẻ trộm hay kẻ gây rối. Nhưng anh có thể làm gì để gặp cậu. Donghyuk lấy danh nghĩa là D, rõ ràng cậu muốn giấu đi thân phận thật sự của chính mình.

Không một ai có thể gặp được D.

Hanbin cầm tay Donghyuk áp lên má mình, tay cậu rất lạnh, những ngón tay dài và xương xương luôn tê buốt, kể cả trước đây hay bây giờ. Donghyuk có một bàn tay luôn rất lạnh, Hanbin đã muốn sưởi ấm chúng, muốn đan những ngón tay mình khít chặt vào tay của Donghyuk, không hở ra một khoảng cách, nhưng mong muốn đó trước đây anh không làm được, anh luôn phải nhìn theo bàn tay của Donghyuk đỏ lên vì lạnh vào mỗi mùa đông nhưng cậu không hề kêu ca hay bận tâm tới. Hanbin trước đây những việc anh không thể làm được, anh muốn hiện tại giữ chặt, nhất định phải thực hiện. Cho dù Donghyuk có đẩy anh ra, có muốn anh không chạm vào người.

Có những thứ đã tuột khỏi tay một lần, mới thấy hối tiếc sao trước đây không dùng mọi cách để nắm chặt.

Hanbin nhất định lúc này sẽ nắm chặt đôi tay ấy.

Những ngón tay cử động nhẹ.

- Dong,.. à không, D cậu tỉnh lại rồi?

Donghyuk nhíu mày, cậu từ từ mở mắt, thu lại những hình ảnh mờ mờ trước mắt. Cậu thấy màu trắng. Ghét thật, cậu ghét màu trắng nhất.

Cậu cử động cổ tay, rồi chợt nhận ra bàn tay bị nắm chặt trong tay của người khác, Donghyuk hơi giật mình, theo một phản xạ tự nhiên, giật bàn tay mình lại, thậm chí còn thốt lên:

- Bỏ ra!

Hanbin sững người, thu tay về, nhìn cậu, trong lòng có chút tổn thương.

Donghyuk chống tay để ngồi dậy.

- Đây là đâu?

Cậu nheo mắt, cố gắng làm rõ những gì ở đằng xa, cậu chỉ có thể thấy những thứ ở gần mình, ví dụ như chai truyền dịch treo trên cao...

Màu trắng, chai truyền dịch, cậu biết rồi. Đây có thể là bệnh viện, cậu đã vào đây bằng cách nào? Donghyuk cố gắng nhớ lại, hình như là chiếc xe, trong bóng tối đó, chiếc xe đang di chuyển lại gần cậu với một tốc độ rất nhanh. Nếu cậu bị đâm, tại sao không cảm thấy đau? Donghyuk nhìn bộ quần áo màu xanh của bệnh nhân trên người mình, cánh tay áo bị vén lên để lộ ra những vết sẹo chằng chịt, xấu xí.

Ai đó đã thay quần áo cho Donghyuk?

- D, cậu không sao chứ?

Cậu nhìn lên, bằng giọng nói, và hình ảnh nhập nhòe trước mặt nhận ra người trước mặt mình là Hanbin.

Đã cố tình tránh, sao còn gặp. Định mệnh không thể tránh khỏi những sợi dây quấn chặt, cho dù có cố tình cắt đứt mọi liên lạc, thì ai dám chắc sẽ không có một lần trong đời, khi vô tình lại gặp nhau trên cùng một con đường, cùng một địa điểm. Chỉ có điều, thứ ta sẽ đối diện vào lúc đó là gì. Hay sự trớ trêu đó không khiến ta vui mừng đón nhận, mà trở nên ngượng ngập khó xử.

Cậu ngày đó đã ra đi, mong muốn sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cho dù chỉ là tình cờ gặp, cho dù định mệnh có đặt cả hai người trên cùng một con đường, đi ngược chiều nhau, hay xuất hiện ở cùng một địa điểm, cậu hy vọng với ai đó, sẽ giả vờ không quen cậu, hãy coi cậu như thể không tồn tại.

Hanbin gọi cậu là D.

Cậu là D, không phải Kim Dong Hyuk. Donghyuk thật sự không còn tồn tại.

***

Kim Hanbin là bác sĩ chuyên khoa mắt, nhưng vì một người, anh đã thoát ra khỏi mối ràng buộc phải làm, phá vỡ những nguyên tắc người khác đặt cho anh, dám chống lại lời của viện trưởng, chỉ để ở đây, bên cạnh người đó, là cả thế giới đối với anh.

Chiếc giường của Donghyuk được điều chỉnh độ cao để cậu có thể ngồi thoải mái, Hanbin để một chiếc gối kê dưới lưng Donghyuk, một chiếc bàn ăn được đặt ở trước mặt. Trên bàn, có canh xương, có một bát cơm nóng, một đĩa kim chi nhỏ, còn được ưu đãi dành thêm một đĩa thịt bò, một cốc nước trắng đặt trước mặt, ở bên trái, trong tầm với.

Hanbin là một bác sĩ chuyên khoa mắt, những việc như thế này anh không cần phải để ý khi Donghyuk là một bệnh nhân nằm ở khoa ngoại.

- Ăn chút gì đi D, cậu gầy quá.

Donghyuk nhìn vào bàn đồ ăn, cậu không đụng đũa.

- Tại sao tôi nằm đây?

- Cậu hôm qua bị ngất, may mà chiếc ô tô đó kịp dừng lại trước khi đâm vào cậu, quản lý của cậu và tài xế ô tô đã đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng sức khỏe cậu rất yếu nên mọi người giữ lại để theo dõi. Quản lý về công ty rồi, anh ta nói sẽ xin cho cậu nghỉ.

Hanbin giải thích.

- Cảm ơn.

Donghyuk cúi đầu.

Donghyuk trở nên lạnh nhạt và xa cách. Khoảng cách đó giữa Hanbin và Donghyuk so với lúc trước đây giờ càng trở nên xa xôi hơn, anh tiến lên gần một bước, nhưng cho dù có rút ngắn khoảng cách địa lý chăng nữa, thì sự khác biệt khoảng cách tâm hồn mà Donghyuk rời xa anh chỉ có thể ngày càng trở nên xa xăm.

- Là bác sĩ đã thay quần áo cho tôi phải không? Bác sĩ cũng nhìn thấy rồi?

Donghyuk gọi Hanbin là bác sĩ, không phải bằng tên như trước đây. Anh thèm nghe Donghyuk gọi tên mình, chứ không phải bằng danh xưng nghề nghiệp khô khốc và cứng nhắc. Cậu hỏi anh có nhìn thấy không, anh hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì, anh bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Anh chỉ có cách gật đầu thừa nhận.

- Tôi...

- Tôi xin lỗi.

Lại xin lỗi, vẫn lại cúi đầu, vẫn là dáng vẻ xa cách trước mặt anh, Hanbin tiến lên một bước nữa, buột miệng hỏi:

- Tại sao?

- Tại đã làm cho bác sĩ ghê sợ rồi.

Hanbin không thể chịu nổi nữa, anh ngồi xuống, nắm tay Donghyuk qua chiếc bàn, cậu rụt tay về nhưng anh nắm càng chặt, anh lúc này không muốn bỏ tay ra.

- Donghyuk, em làm gì vậy? Sao lại nói điều đó?

Trong phòng không có ai, nữ y tá vừa thay băng cho Donghyuk vừa rời đi, vậy nên Hanbin thở phào vì đã có thể nói chuyện một cách thẳng thắn mà không sợ anh làm hại cậu.

Donghyuk lùi lại, cố gắng giật tay mình về.

- Tôi là D.

- Không, em là Donghyuk. Donghyuk có bốc hơi, thì người trước mặt anh vẫn là Donghyuk. Không có D nào cả. Kim Dong Hyuk, em đang làm cái gì vậy?

Donghyuk đẩy ra, cậu định bước xuống giường, vô tình quệt tay trúng vào bát canh nóng, nó đổ ra trên người cậu.

Nóng. Rất nóng, chỗ làn da dưới đùi trở nên bỏng rát. Donghyuk cắn răng, cậu chịu đựng.

- Donghyuk, em có sao không?

Hanbin hốt hoảng định kiểm tra vết thương, nhưng Donghyuk gạt ra.

- Tôi không sao. Bác sĩ khoa mắt nên trở về khoa mình đi.

- Donghyuk, anh yêu em.

Hanbin giữ chặt tay Donghyuk. Cậu im lặng cả tới vài phút, cậu không có trả lời, nhưng rồi cuối cùng cậu bật cười. Yêu sao? Sao tất cả đảo điên về tình yêu hết vậy? Rốt cuộc thì nó là thứ gì?

Hanbin không thể ngờ rằng, Donghyuk lại có thể cười khi nghe anh nói thật lòng mình như vậy. Hơn cả ngạc nhiên, anh sửng sốt:

- Donghyuk?

- Bác sĩ muốn gì ở tôi? Thứ tôi có thể cho, tôi nhất định sẽ cho bác sĩ. Bác sĩ chắc không cần tiền, vậy quyền lực? Hay sự nổi tiếng?

- Tình yêu của em.

Hanbin bần thần nói. Tất cả mọi thứ trên thế giới này, anh đều không cần, anh chỉ cần một thứ, có thể bước vào trái tim của Donghyuk, được cậu chấp nhận, yêu và được yêu. Chỉ đơn giản vậy là đủ.

Nếu đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy thế giới của anh, anh có thể sẵn sàng đánh đổi.

Donghyuk đã ngừng cười, cố gắng nhìn và khuôn mặt của Hanbin để cắt nghĩa, nhưng không tài nào tìm ra sự giả dối trong đó. Muốn thôi miên bản thân rằng, Hanbin cũng chỉ như những kẻ khác, cậu lại không thể. Nhưng anh có thật lòng hay không, cậu lúc này không muốn biết.

- Tình yêu? Nực cười. Thứ đó tôi không có.

Người ta chỉ có thể cho những thứ mà mình có nhiều trong tay, và cũng không thể đưa cho kẻ khác, thứ mà bản thân không có.

Tình yêu, Donghyuk không có những thứ như vậy.

Quản lý của Donghyuk xuất hiện trước cửa, chưa kịp nghe thấy câu chuyện, anh ta nhìn Donghyuk rồi lại nhìn Hanbin, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì mà sắc mặt của cả hai đều căng thẳng.

- D, chủ tịch nói, cậu không thể nghỉ ngơi. Một tiếng nữa phải tới trường quay. Tôi nghĩ mình đã có thể giúp cậu nói chuyện. Nhưng tôi xin lỗi.

Người quản lý thật lòng xin lỗi.

- Tôi biết rồi, để tôi chuẩn bị mọi thứ. Tôi không sao. Phiền anh đi làm thủ tục xuất viện. Tôi ra ngay.

Hanbin giữ chặt tay Donghyuk:

- D, em định đi đâu? Em vừa mới tỉnh lại, còn chưa ăn gì.

Donghyuk đưa mắt cầu cứu quản lý, và mong rằng anh ta sẽ thấy ánh mắt của cậu, hy vọng đó được đáp lại khi quản lý đưa cậu đi, gạt tay của Hanbin ra.

- Bác sĩ, anh có thể không quan tâm nhiều như vậy được hay không? Trước đây, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Tôi còn nợ anh tiền phí. Có lẽ chiều nay, quản lý sẽ giúp tôi chuyển khoản. Cảm ơn bác sĩ.

Donghyuk cúi đầu.

Donghyuk được quản lý đưa lên một chiếc ô tô, Hanbin vẫn đuổi theo cậu, có vài người vệ sĩ nữa đi theo ngăn anh lại. Trước khi lên xe, cậu mỉm cười với anh.Chiếc xe lăn bánh, Donghyuk vẫn còn nhìn ra phía sau, giây phút hiếm hoi ấy thị lực của cậu đột nhiên tốt hơn trước, hình ảnh trước mặt cũng rõ dần, cậu có thể thấy ánh mắt thất vọng của Hanbin, Donghyuk đọc trong ánh mắt ấy rất nhiều câu hỏi. Cậu có phải là Donghyuk? Tại sao cậu không nhận? Tại sao ngày hôm đó lại bỏ đi?

Donghyuk mấp máy môi, giọng nhỏ tới mức thậm chí nếu có ai ở gần cũng chẳng thể nghe thấy. Chỉ có điều nếu nhìn vào miệng để đoán ý, thì nó có vẻ như là "Xin lỗi anh, Hanbin".

Donghyuk không có gì để mang lại cho Hanbin, vậy nên cậu chỉ có thể nói duy nhất hai từ "Xin lỗi".

***

Giữa tháng 12, nhiệt độ của Seoul có lúc xuống tới âm độ, con người ít khi ra ngoài đường, chỉ ngồi thu lu trong nhà bật lò sưởi, uể oải dính chặt trong chiếc chăn dày cộm, uể oải chẳng muốn làm bất cứ việc gì.

Đài báo phát thanh cảnh báo mọi người về những trận bão tuyết có thể xảy ra trong tháng, cảnh báo có nhiều vụ chết vì lạnh đang tăng lên, đợt rét năm nay còn khắc nghiệt và kéo dài hơn năm ngoái. Có những đêm, chỉ sau một trận bão, mà tuyết đã bao phủ dày cả con đường, sâu tới bụng. Màu trắng xung quanh, giăng trên những ô cửa sổ bằng gỗ, cố gắng len vào những khe cửa hở, rồi vào trong tan thành những giọt nước trong. Những cành cây khô trơ trọi, đứng im, một vài cành bị tác động của bên ngoài mà gãy. Nước bị đóng băng trên đường, vô tình kéo những bước chân bất cẩn của ai đó, vài cú trượt ngã, nhưng cứ cách vài phút lại cùng một chỗ đó, lại vang lên tiếng kêu thất thanh của một ai đó.

Donghyuk cẩn thận nhìn xuống đất, nheo mắt tìm vị trí của nước đã đóng băng để có thể đi vòng qua, tránh một cú trượt bất đắc dĩ. Nhưng đôi khi cậu vẫn không nhìn thấy gì, mà bất cẩn ngã xuống mặt đất lạnh.

Đứng dậy, chẳng kêu lên như người khác, ngay cả khi cú ngã đó có thể khiến Donghyuk trật khớp cổ tay khi cậu vô tình chống tay xuống đất. Trật khớp cổ tay, cậu vẫn có thể chịu đựng để tới sân khấu biểu diễn, rồi sau đó mới đến bệnh viện để làm vài biện pháp qua loa, một tiếng sau tiếp tục đi làm việc.

Donghyuk ốm nhiều hơn trước, thỉnh thoảng kèm theo những cơn co giật vào ban đêm, một vài cơn ớn lạnh mà cậu chỉ có thể nằm co quắp lại ôm lấy chính mình. Không ai chăm sóc, cho tới khi quản lý tìm ra cậu ngất đi trên nền đất lạnh.

Thị lực mắt Donghyuk ngày càng tệ, điểm xa mà Donghyuk có thể dùng mắt mình để nhìn thấy càng lúc càng bị thu hẹp lại, thậm chí chỉ cần một vật ở ngay trước mặt cậu, Donghyuk cũng chỉ nhìn thấy những bóng mờ của chúng. Cậu nheo mắt, chớp mắt, dụi mắt, cố gắng khiến vật đó trở nên rõ hơn. Chỉ có những khi hiếm hoi, thị lực của cậu trở về bình thường.

Cũng may, trí nhớ của cậu rất tốt, và giác quan khác kể từ khi thị lực mất dần đi cũng trở nên nhạy cảm hơn, nó hoạt động tốt để thay cho phần thị lực mất đi. Tới lúc này, cậu vẫn có thể cầm cự được, vẫn có thể giấu tất cả mọi người, kể cả Kang Jungwoo về vấn đề của mình.

Cậu biết mình phải chịu đựng, ngày cuối cùng, ký sát nhập còn 20 ngày nữa. Cậu đang đi tìm chứng cứ để xác minh, cậu cũng làm việc với luật sư trước đây của mình. Và ông cũng cho rằng Kang Jungwoo vô cùng nguy hiểm. Cậu và ông ấy, đã gặp mặt bí mật với một số cổ đông và lấy lời khai của họ.

Donghyuk di chuyển các bước nhảy theo trí nhớ, và đi theo một đường thẳng mỗi khi đi ra xe. Cậu cũng dựa trên tiếng bước chân để xác định ai đang tới gần, và cũng đã bắt đầu nhạy cảm hơn với mùi nước hoa trên cơ thể họ.

Ngày 15 tháng 12. Donghyuk đếm nhẩm từng ngày, để chắc chắn mọi việc không xảy ra sơ xuất.

Cậu lúc này, ngồi uống cafê với quản lý của mình trong phòng tập của công ty Andrey. Cố làm ra vẻ bình thường như mọi khi, Donghyuk đưa cốc cafê lên miệng.

- Mắt cậu dạo gần đây có vấn đề gì sao?

Quản lý hỏi.

- Không, nhưng sao anh hỏi vậy?

- Cậu uống nhầm cốc cafê của tôi rồi.

Donghyuk giật mình, vội vàng trả lại, xin lỗi chuyện đã vô ý may mà cậu chưa kịp uống một ngụm nào. Cậu quơ tay đi tìm cốc cafê của mình trên bàn, vô tình chạm tay vào thành cốc, sức nóng truyền qua tay cậu, Donghyuk hơi rụt tay về.

- Donghyuk, cậu đi khám mắt thử xem.

- Tôi ổn.

Quả thực không cần đi đâu hết. Cậu sợ những câu trả lời mà mình không mong đợi. Cậu còn có quá nhiều việc để làm.

Cậu chỉ là nhìn mọi thứ mờ dần đi thôi mà, không cần phải làm mọi thứ nghiêm trọng như vậy.

Donghyuk không uống ca fê nữa mà lại gần cửa sổ, cậu nhìn xuống một dấu chấm đen di chuyển trên nền tuyết trắng, nhỏ và mờ, chỉ như một vệt mờ thỉnh thoảng động đậy, thỉnh thoảng lại đứng im tại chỗ.

Dấu chấm đó, cái vệt mờ di chuyển đã đứng ở dưới nền tuyết trắng rất lâu. Dòng người đi lại trên đường, thỉnh thoảng nhìn về phía ấy nghi hoặc, họ cũng giống như những dấu chấm mờ trong con mắt của Donghyuk.

Donghyuk dụi mắt, nhưng không sao làm cho dấu chấm đó rõ lên.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, đã tạo thành một lớp tuyết dày dưới lòng đường sâu tới ngang đầu gối.

- Ai ở dưới đó kia?

Donghyuk chỉ. Từ chỗ tầng mà Donghyuk so với mặt đất không cách bao xa, thậm chí khuôn mặt của người đang đứng đợi dù đeo mũ lùm xụp, bịt khẩu trang kín mít vẫn có thể nhận ra được. Đó là lý do mà đám đông đang đi lại trên đường phải dừng lại một lúc để nhìn cho rõ cái người cũng mặc áo đen đang đứng đợi dưới trời tuyết, thỉnh thoảng ngó lên trên tầng. Hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa rời đi. Một vài người đã dừng lại để chụp ảnh.

- Cậu không nhìn thấy thật?

- Không phải. – Donghyuk lắc đầu, cố gắng che giấu đôi bàn tay run rẩy đang bấu chặt lấy bậu cửa sổ, cậu cắn môi.

- Là Junhoe. Cậu ta đứng cả tiếng rồi.

Với một số người chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng biết họ là ai, cho dù Junhoe có cải trang tới mức nào.

- Junhoe sao? Sao hắn ở đây?

- Tôi không biết. Nhưng Donghyuk cậu uống thuốc đi, hôm nay cậu lại hình như ốm rồi thì phải, tốt nhất nên uống thuốc để giữ giọng, cậu tối còn biểu diễn nữa.

Quản lý không hề sờ tay lên trán cậu, cũng biết rằng cậu đang ốm bởi anh ta nhìn thấy đôi mắt đỏ, và giọng nghèn nghẹt.

Donghyuk bảo mình sẽ uống, cậu cầm lọ thuốc mà quản lý đưa rồi bỏ vào túi vào.

Khi quản lý đi để giải quyết một số việc bên ngoài, anh ta còn quay đầu lại để nhìn Donghyuk bằng ánh mắt nghi ngại, cho dù Donghyuk bị ốm, nhưng Kang Jungwoo nhất định không cho cậu nghỉ ngơi, và Donghyuk đã hứa sẽ ăn một chút gì đó rồi đi uống thuốc nhưng anh ta hoàn toàn không thấy lời hứa đó đáng tin cho lắm. Donghyuk, là người luôn hành hạ chính bản thân mình. Cậu ta tàn nhẫn như vậy, với cả chính mình.

Donghyuk nheo mắt nhìn qua cửa sổ, mở mắt rồi lại nhắm mắt, không tài nào nhìn ra dấu chấm mờ di động đó là ai. Cậu khẽ thở dài, đi lại trong phòng tập, cậu va đầu gối vào một chiếc ghế con trong phòng, ngã xuống đất, tay với ra nắm vào một chiếc áo treo trên mắc và kéo nó xuống cùng mình.

Chiếc áo đắp lên người cậu, hơi ấm và hương bạc hà thoang thoảng.

Khi một giác quan mất đi, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn, có thể nhìn thấy những việc mà không thể nhìn thấy bằng con mắt thường.

Chiếc áo mà hắn đã khoác vội cho Donghyuk, vào cái ngày ở khách sạn. Cậu cố gắng lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh ngày hôm đó, sức nặng của cơ thể hắn, ánh mắt hắn nhìn vào mắt cậu nửa tức giận, nửa tuyệt vọng, nụ hôn mãnh liệt của hắn trên môi cậu.

Donghyuk không muốn nghĩ tới nữa.

Tình yêu với cậu đã hoàn toàn hiểu. Cậu chọn cho bản thân cậu và hắn một con đường giải thoát. Không hận nữa, không ghét nữa, không muốn trả thù nữa. Để hắn sống cuộc đời của chính hắn, còn cậu cũng sẽ đi con đường của chính mình. Máu chảy trong tim đã cạn, mầm cây mà ngày trước hắn đã reo xuống đã trở thành một xác khô không thể sống lại. Đôi khi lạnh nhạt, đôi khi bỏ cuộc, đôi khi tìm cho bản thân một con đường giải thoát lại là cách trả thù tàn nhẫn nhất. Bởi không còn gì để níu kéo hay giữ lại.

Hắn không cần phải tìm tới cậu để tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Có những việc không do hắn làm. Kang Jungwoo đã vô tình tiết lộ điều đó trong cuốn băng ghi âm và cậu gài bẫy. Nhưng việc hắn có ý muốn hãm hại gia đình cậu là thật, chỉ là tới phút cuối cùng, hắn đã mềm lòng.

Hắn không làm chuyện đó, cậu càng không còn lý do để tiếp tục trả thù, chỉ là cậu đang cố thể hiện ra trước mặt Kang Jungwoo rằng cậu vẫn hận hắn tận xương tủy, chẳng thể tha thứ khiến ông ta tin cậu mới có thể đánh bại được Kang Jungwoo.

Và lúc đấy, Donghyuk hiểu những việc hắn làm là vì cảm thấy bản thân có lỗi. Cậu hoàn toàn không muốn cảm ơn về điều đó.

Cậu và hắn không còn việc gì nữa. Donghyuk sờ tay lên chiếc áo khoác ấm, cậu chợt thấy rằng lúc này có lẽ nên trả lại cho hắn chiếc áo khoác, từ bây giờ hắn có thể quay lưng bỏ đi rồi, có thể yêu anh Jinhwan như hắn muốn. Donghyuk giờ đã hiểu.

Cậu mang chiếc áo khoác ra ngoài, nhưng khi Donghyuk xuống, dưới tòa nhà đã chẳng còn ai. Hắn rời đi thật rồi sao?

Ngay khi Donghyuk định quay vào, một bàn tay kéo cậu lại, lôi cậu vào trong một con ngõ tối, kéo cậu dính sát vào bức tường lạnh, cơ thể ai đó ôm Donghyuk chặt cứng.

Cậu nhận ra hương bạc hà.

- Junhoe, cậu?

Hắn vì thấy những chiếc máy ảnh đang chụp mình nên mới nấp vào trong ngõ, hắn chưa có rời đi. Hắn đợi cậu, không hề mong cậu sẽ xuống, nhưng hắn đã vui, con tim hắn loạn nhịp khi Donghyuk bước ra từ công ty Andrey. Cậu ấy dáo dác nhìn xung quanh, không biết tìm ai nhưng hắn muốn nghĩ rằng cậu ấy tới vì mình, cho dù nó là thứ ảo tưởng hư cấu.

- Donghyuk.

Junhoe ôm Donghyuk rất chặt tới mức có thể khiến cậu ấy nghẹt thở.

- Cậu buông ra được rồi đấy. Tôi xuống đây chỉ để trả lại một thứ.

Junhoe buông ra, và trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Donghyuk giơ ra cái áo khoác mà hắn đã mặc vội cho Donghyuk hôm ở khách sạn.

- Trả lại cho cậu. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi hết hận cậu rồi. Có nhiều chuyện tôi cũng đã hiểu. Không cần phải làm như vậy nữa.

Donghyuk mỉm cười.

- Donghyuk, cậu nói vậy là sao?

- Là tôi hiểu. Tôi sẽ không trả thù, không động tới anh Jinhwan, còn công ty, cậu có thể trả lại cho tôi sau này, tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết trước đã. Cậu có thể yên tâm. Cậu nói sẽ trả tôi công ty là thật phải không? Tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho cậu và anh Jinhwan.

Lời lẽ nói ra vô tình như con dao cứa vào tim.

- Donghyuk, cậu chẳng hiểu cái gì cả.

- Chúng ta, sau này gặp nhau, cũng có thể chào một câu. Còn nếu cậu tiếp tục giở những trò thủ đoạn ra để đánh lừa tôi, tôi lần sau sẽ không như thế này.

- Kang Jungwoo... – Junhoe nói.

- Tôi biết chuyện đó.

Donghyuk định quay đi.

- Donghyuk, bố cậu...

Junhoe kéo tay Donghyuk.

- Bố cậu còn sống, Donghyuk. Tôi đã đưa ông ấy đi, tới nơi mà kẻ khác không hại được ông ấy. Tôi sẽ đưa cậu tới đó.

Donghyuk bị Junhoe kéo đi, lọ thuốc không may bị rơi xuống lớp tuyết. Từ trên cao, Kang Jungwoo đã nhìn thấy tất cả, ông ta cau mày, tay nắm lại thành nắm đấm, Donghyuk gặp Junhoe và đi đâu đó cùng hắn, chẳng lẽ cậu ta không còn hận người đó nữa. Nếu Junhoe giải thích và cậu ta tin vào những lời đó, chẳng phải kế hoạch của ông sẽ đổ xuống biển hay sao?

Ông sao có thể để điều ấy xảy ra.

- Bố, con đã nói rồi mà, cậu ta không đáng tin. Chắc chắn cậu ta sẽ phản bội lại chúng ta.

Ông quay lại, hơi giật mình, sắc mặt không khỏi giận dữ.

- Tao bảo mày trốn đi, sao còn bén mảng lại gần đây. Cảnh sát mà thấy mày thì mày đừng hòng thoát.

Rachiel đứng dựa vào bức tường, khuôn mặt hắn nhiều năm đã thay đổi, có một vết chém dọc dài trên mắt càng khiến hắn độc ác, lưu manh hơn. Nếu bắt gặp, không ai có thể nhận ra một Rachiel của Cool Boys từng đẹp tới mức mê lòng người

- Tụi chúng nó lo việc ở dưới rồi. Con không thể kiên nhẫn chịu ngồi im thêm được nữa. Bố không thấy Donghyuk đang muốn phản bội hay sao. Sớm muộn gì...

- Ý mày là...?

Kang Jungwoo hỏi hắn.

- Giải quyết cậu ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top