Chap 21: Che giấu.

Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu chạy dọc khắp cơ thể. Từng dây thần kinh như bị đốt cháy đến tận từng đốt ngón tay. Donghyuk quằn quại trên giường cố chống lại nó. Cậu vò nhàu chiếc áo mỏng trên người, môi cắn chặt, mồ hôi tuôn ra không ngừng ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể gầy bên trong lớp áo. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu đang ở đâu? Thứ cảm giác này dường như ngày càng khó kiểm soát, Donghyuk cảm thấy như nó sẽ bức cậu đến chết mất. Đang lúc mê mệt, cánh cửa phòng bật mở. Trong cơn mê màng Donghyuk nhìn thấy Junhoe, hắn đứng đó khoanh tay nhìn cậu.
- Junhoe...Junhoe...giúp em...xin anh...khó chịu lắm...
Donghyuk cố gượng dậy đến chỗ Junhoe. Hắn chậm rãi bước đến, không nói gì chỉ hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Ngay lập tức lí trí Donghyuk như nổ tung, cậu ôm lấy hắn kéo ngã xuống giường.


Donghyuk mơ màng mở mắt. Cậu định ngồi dậy thì cả cơ thể đau ê ẩm. Donghyuk nhăn mặt cố gắng ngồi dậy thì nhận ra mình không một mảnh vải che thân, trên người còn có vô số vết đỏ và cơn đau truyền đến từ dưới thân. Chẳng lẽ tối qua cậu đã làm chuyện đó? Nhưng tại sao trong đầu cậu không thể nhớ được gì chỉ có một khoảng đau nhức không ngừng?

Và rồi cánh cửa bật mở. Donghyuk vội kéo chăn che đi cơ thể mình.
- Anh...anh là ai?
Donghyuk bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh là ai? Đây là đâu?
- Xin tự giới thiệu tôi là Kim Seolchan. Đây là một khách sạn ngoại ô thành phố.
- Tại sao tôi lại...chẳng lẽ là...anh...
Sự việc ngày hôm trước vụt qua tâm trí Donghyuk. Giọng cậu run run khi nhận ra gã là người hôm qua đã sai người đưa cậu đi.
- Phải, là tôi.
Gã đi đến gần giường, Donghyuk càng cố lùi xa. Gã không nói không rằng vất xuống trước mắt Donghyuk một chiếc phong bì.

Donghyuk hoàn toàn sững sờ, tập ảnh trên tay như muốn rơi xuống nệm. Cậu không tin vào những thứ mắt mình đang thấy hiện tại.
- Chúng rất đẹp, phải không?
- T...tại sao?
- Thực sự thì nó thật tuyệt đấy, chỉ tiếc một điều rằng em lại nhầm tưởng tôi là Junhoe.
- Anh...đồ khốn...
Donghyuk nước mắt lưng tròng nhìn gã, chỉ hận không thể giết chết gã ngay lúc này.
- Đừng cố gắng hủy bỏ nó, tôi còn rất nhiều nữa cơ. Dù gì cũng đã muộn rồi nên hẹn gặp lại em sau. Mà nhân tiện, gửi lời chào của tôi đến với Junhoe nhé.
Gã cười một cách đắc ý rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại một mình Donghyuk. Cậu cầm chặt tập ảnh như muốn vò nát. Cậu bật khóc nức nở, tự mắng mình sao quá ngu ngốc mới trở nên như thế này. Bị người ta đưa đến một nơi không biết là nơi nào, bị dùng thủ đoạn để cùng gã ta làm việc đáng xấu hổ kia. Rồi những thứ này, nếu như Junhoe biết được thì sẽ ra sao. Nhìn vào chúng dễ có thể thấy là cậu tự nguyện chứ không hề bị ép buộc. Junhoe chắc chắn sẽ không tha thứ cho Donghyuk. Donghyuk tuyệt vọng gục xuống.


Donghyuk khẽ mở cửa vào nhà. Thật may hôm nay Junhoe có việc đột xuất ở công ty nên sẽ về muộn còn Jundong đã được đón về nhà. Như vậy thật tốt vì rất có thể hắn sẽ phát hiện ra thứ cậu đang cố giấu.
- Papa đã về.
Jundong từ trong bếp chạy ra, ôm lấy Donghyuk.
- Chào con, Junie. Papa muốn đi tắm một chút. Con chờ papa nhé.
- Dạ vâng ạ.
Donghyuk đi thật nhanh lên tầng.

Ngâm mình trong làn nước, Donghyuk cố gắng rửa sạch tất cả dấu vết trên cơ thể mình nhưng cư nhiên không thể xoá hết được những vết đỏ trên da. Donghyuk lúc này thật sự không thể nhìn chính mình trong gương. Càng nhìn chỉ càng khiến cậu muốn khóc. Phải kìm lại, Junhoe sắp về rồi, không thể để hắn thấy được.

Tối hôm đó, Junhoe về muộn và đã đi tắm. Donghyuk đang kiểm tra xem mình thực sự đã giấu kĩ tập phong bì kia đi chưa. Cậu hôm nay đã mặc áo dài tay và cổ thật cao để che không cho Junhoe thấy. Vừa kiểm tra xong cũng vừa lúc Junhoe tắm xong. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc Donghyuk.
- Em đang làm gì vậy?
- Không gì cả, chỉ là xem lại vài thứ thôi.
Donghyuk mỉm cười. Nụ cười ấy thật là có sức áp đảo tâm trí người ta đi.

Junhoe hôn vành tai Donghyuk, hắn vuốt ve eo bụng cậu. Bàn tay định luồn vào bên trong áo ngủ thì bị Donghyuk chặn lại. Junhoe hụt hẫng bởi hành động kì lạ này.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta có thể để hôm khác được không? Em thấy trong người không được khoẻ.
- Tất nhiên là được. Anh không thể ép em.
Junhoe đặt nụ hôn nhẹ xuống trán Donghyuk. Hắn kéo cậu xuống giường và ôm vào lòng. Donghyuk nằm trong lòng Junhoe, mím chặt môi: "Em xin lỗi.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top