Chap 20: Mắc mưu.

- Chờ đã, Donghyuk.
Bobby giữ cổ tay Donghyuk trước khi cậu kịp mở lấy chìa khoá mở cửa.
- Dạ?
- Em có thể...giúp anh một việc được chứ? Chỉ một việc này nữa thôi.
- Được.
Bobby khẽ cười, anh cúi xuống khẽ chạm vào môi Donghyuk. Chỉ là một cái chạm nhẹ không hơn mang sự tiếc nuối và một phần chấp nhận buông tay. Donghyuk vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đưa tay lên chạm vào môi mình.
- Cảm ơn em.
Bobby quay lưng bước vào trong xe.
Donghyuk nhìn theo bóng xe Bobby xa dần, thở hắt ra.
- Em xin lỗi Bobby.
Rồi bước vào nhà.

Donghyuk nhìn lên chiếc đồng hồ, còn hơn hai tiếng nữa Junhoe và Jundong mới về. Vậy là một có từng đó khoảng thời gian rảnh rỗi. Có lẽ Donghyuk sẽ tranh thủ đọc sách hay tua một lượt trên ti vi xem có gì thú vị để xem hay không. Cậu định lên phòng thay đồ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ai đến lúc này được nhỉ?

- Chào anh! Tôi có thể giúp gì được cho anh?
Đang đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt. Donghyuk không thể nhìn rõ mặt gã vì gã đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp cùng với chiếc khẩu trang đen che kín.
- Chào cậu. Kim Donghyuk?
- Làm thế nào mà anh biết tên tôi?
- Tôi là người của Junhoe, anh ta bảo tôi đón cậu đến công ty gặp anh ta.
- Đón tôi?
Donghyuk bắt đầu nghi hoặc. Tự dưng từ đâu ra có một người lạ xuất hiện đón cậu đến chỗ Junhoe. Mà nếu có thì hắn cũng phải gọi điện cho cậu một câu chứ. Donghyuk lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra thì nhận ra nó đã cạn pin và tắt nguồn từ lúc nào.
- Junhoe anh ta muốn cậu đến ngay lập tức. Chúng ta có thể đi luôn không? Việc gấp lắm rồi.
- Vậy thì đi thôi.
Donghyuk không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà đi theo gã lên xe. Dù sao Junhoe cũng cần gặp cậu luôn, còn vì điện thoại cậu hết pin nên mới không nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Chắc hẳn Junhoe phải sốt ruột lắm.

Chưa từng được đến công ty Junhoe nên Donghyuk không biết công ty của hắn ra sao, ngay cả đường đi cũng không biết. Cậu chỉ ngồi yên trên xe và nhìn ra ngoài phố mà không hỏi han gì. Chỉ cho đến khi chiếc xe ngày càng rời ra trung tâm thành phố, nó đưa cậu đến nơi nào đó Donghyuk chưa từng được đi qua. Trong cậu bỗng nổi lên một linh cảm không hay.
- Đây là chỗ nào vậy?
Không có tiếng trả lời.
- Trả lời tôi, các anh đưa tôi đi đâu?
- Im lặng đi.
Thái độ của người ngồi cạnh cậu bỗng chốc thay đổi. Donghyuk thật sự lo lắng rồi. Đây không thể là người của Junhoe được. Donghyuk chạm vào cửa chợt nhận ra nó đã bị khoá.
- Cho tôi xuống.
- Phiền phức thật.
Gã bên cạnh rút từ trong túi ra một chiếc khăn bịt miệng Donghyuk lại. Cậu hoảng sợ chống cự gã nhưng rồi hình ảnh trước mắt cứ mờ dần rồi Donghyuk không thể nhận thức được gì nữa.

Gã kia ngồi dựa vào ghế, cất chiếc khăn trở lại túi áo, hất đầu ra hiệu cho tên tài xế. Gã lấy điện thoại và bấm số.
- Thưa ông chủ, xong rồi.

--------------------

Hiuhiu =^= Tui đã quay trở lại sau thời gian quy ẩn giang hồ để ôn thi rồi nè!!! Các mẹ đừng quên tui nha tui buồn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top