Chap 19: Thua cuộc.
Khi Donghyuk thức dậy cũng là lúc Junhoe đã không còn ở đó. Cậu chống tay ngồi dậy, bộ dạng ngái ngủ dụi dụi mắt. Donghyuk với lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem giờ. Bên dưới là một mảnh giấy nhớ.
"Anh đưa Jundong đi học rồi, thấy em ngủ say quá không nỡ đánh thức dậy. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi."
Donghyuk mỉm cười. Hắn đâu cần phải làm vậy chứ. Cậu nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã là 9 rưỡi sáng. Donghyuk tìm quần áo, chúng đã được Junhoe khoác cẩn thận lên tay ghế. Donghyuk chậm rãi bước xuống, với lấy quần áo mặc vào rồi đi vào phòng tắm.
Donghyuk nhìn mình trong gương, cậu sờ lên cổ nơi vẫn còn in dấu lại những vết bầm tím rõ nét. Donghyuk hơi thở hắt ra và chép miệng. Cậu phải mặc áo cổ cao để che chúng đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Donghyuk nhìn ngó xung quanh chờ đợi. Cậu khuấy khuấy cốc nước trước mặt, chống cằm tỏ vẻ chán nản và liên tục nhìn đồng hồ. Tại sao hôm nay lại lâu thế nhỉ?
- Xin lỗi đã để em chờ lâu.
Người đối diện kéo ghế ngồi xuống. Donghyuk ngẩng lên nhìn.
- Không...không sao.
Trên gò má Bobby có một vết bầm, đó là vết tích của trận đánh hôm qua. Và hình như trên mu bàn tay của anh cũng có. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi mà mím chặt môi.
- Anh...không sao chứ?
- Về việc gì cơ? À! Chỉ bị một chút thôi, em không phải lo đâu.
Bobby sờ tay lên vết bầm mà cười trấn an. Anh biết cậu hiện tại đang cảm thấy mình có lỗi với anh. Nhưng mà có sao đâu chứ.
- Em xin lỗi.
- Anh đã nói không sao rồi mà.
Không khí im lặng bao trùm lên hai người.
- Cafe của anh.
- Cảm ơn cô.
Chỉ đến khi người phục vụ mang cafe ra cho Bobby, Donghyuk mới nhìn anh.
- Bobby, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
Bobby thả một Viên đường vào trong cốc cafe rồi khuấy. Donghyuk hít một hơi thật sâu. Cậu lần này sẽ lấy hết dũng khí để nói với anh.
- Em xin lỗi nhưng anh có thể đừng theo đuổi em nữa được không?
Động tác của Bobby khựng lại.
- Bobby?
- Vì Junhoe phải không?
- Không, không phải. Chỉ là em nghĩ anh không thể như thế này mãi được. Em đã có gia đình rồi.
- Có lẽ em nói đúng.
Bobby buông chiếc thìa, ngả lưng vào ghế.
- Bobby, chúng ta sẽ vẫn là bạn mà, phải không anh?
Bobby thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Bỗng cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. Cậu khẽ chạm vào vết xước dài trên mu bàn tay. Donghyuk nhẹ nhàng hết mức để không khiến Bobby bị đau. Anh thở dài.
- Tất nhiên rồi. Lúc nào em cần cứ gọi cho anh. Anh không bỏ em đâu.
Bobby cố nặn ra trên miệng nụ cười. Gượng gạo lắm vì anh đang rất đau.
- Anh nghĩ mình nên về thôi, đã muộn rồi. Anh sẽ đưa em về.
- Vâng.
Bobby với gọi thanh toán rồi cùng Donghyuk bước ra ngoài.
Bobby im lặng đi bên cạnh Donghyuk. Anh cúi mặt cười cay đắng:"Vậy là tôi thua cậu rồi nhỉ, Goo Junhoe."
___________
Nơi góc quán cafe gần chỗ Donghyuk và Bobby vừa ngồi, một người đàn ông xoa cằm nhìn theo hai người họ lên xe đi mất. Và đúng hơn là chỉ nhìn một mình Donghyuk.
- Người của Goo Junhoe? Có trò vui rồi đây.
Người đó nhếch mép cười rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top