Chap 18: Lỗi thuộc về ai? (H)

Tối đó.

Junhoe đứng ngoài ban công. Hắn hít thật sâu, cảm nhận từng làn gió se thổi hắt vào. Gió thổi qua từng lọn tóc, khuôn mặt như thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể hắn. Hai hàng lông mày dãn ra. Tiếng cửa phòng mở ra, thu hút sự chú ý của hắn. Donghyuk đi vào, nhìn lướt qua hắn rồi bước đến bên cạnh giường và ngồi xuống.

Junhoe chậm rãi đóng cửa ban công lại. Hắn ngồi trên giường đối diện với lưng cậu. Junhoe cố tiến lại gần Donghyuk. Hắn ôm cậu từ phía sau. Junhoe không biết liệu có phải hay không mà Donghyuk thực sự gầy. Hắn siết chặt vòng tay, cậu không hề phản ứng, thản nhiên để hắn ôm.
- Donghyuk, anh xin lỗi.
Cậu vẫn không nói gì.
- Em vẫn còn giận anh?
Donghyuk mãi mới chịu trả lời hắn. Cậu khẽ lắc đầu.
- Không, không có.
- Thật sao?
Junhoe quay mặt Donghyuk lại phía mình, hắn miết ngón tay lên cánh môi cậu. Junhoe đưa môi mình chạm vào nó. Một cách nhẹ nhàng nhất chơi đùa với nó.

Junhoe lưu luyến dứt ra. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu. Donghyuk có thể thấy được sự ôn nhu, trân thành trong đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy khiến cậu động lòng, trước kia hay hiện tại, luôn luôn là như vậy.

Junhoe kéo Donghyuk nằm xuống, bên dưới cơ thể mình. Hắn di chuyển tay trên gò má Donghyuk. Junhoe nâng cằm cậu lên. Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn nhưng khẩn thiết cầu xin.
- Tha lỗi cho anh.
Junhoe chiếm lấy môi Donghyuk. Cậu đáp trả hắn, vòng tay qua gáy kéo hắn lại gần mình. Junhoe đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dịch vị truyền đi giữa hai khoang miệng.

Junhoe trải nụ hôn lên cổ Donghyuk. Donghyuk ngửa cổ. Cúc áo dần được mở ra. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết hôn đỏ ửng. Hắn vạch áo cậu xuống. Cơ thể Donghyuk phơi bày trước mặt Junhoe. Junhoe khẽ chạm vào đầu nhũ của Donghyuk. Rất nhạy cảm, cậu hơi rùng mình. Junhoe vê đầu nhũ, một tay hắn giữ bắp đùi cậu. Hắn ngậm vào miệng.
- Ưm...Junhoe...
Junhoe liếm láp nó và nút chùn chụt. Donghyuk cảm nhận được khoái cảm truyền đến, mặt cậu đỏ lên. Junhoe cắn, vết răng in lại xung quanh. Dịch vị của hắn dính đầy ngực cậu. Junhoe chuyển sang núm vú thứ hai. Miệng Donghyuk phát ra những tiếng rên chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

Bàn tay di chuyển vào phía trong đùi non vuốt ve. Donghyuk hơi khép chân lại vì nhột. Junhoe hôn xuống vùng bụng phẳng lì, trêu đùa cùng lỗ rốn. Junhoe nhẹ nhàng cởi quần của Donghyuk. Hắn rướn lên hôn cậu.
- Cơ thể em thật sự rất thơm, Dongdong.
Donghyuk đỏ mặt, cắn môi. Junhoe cắn vào vành tai cậu.
- Em làm vậy quyến rũ anh lắm có biết không?

Junhoe mò tay xuống cậu bé của Donghyuk. Hắn trở lại môi cậu, bắt đầu di chuyển tay. Từ nơi đó truyền lên khoái cảm bất ngờ khiến Donghyuk không khỏi rùng mình. Junhoe đã ranh ma chặn lại những tiếng rên của cậu từ trước. Hắn dứt khỏi môi Donghyuk, cúi xuống ngậm cậu bé của cậu vào miệng.
- Aaa...haa...Junhoe...haaa...
Donghyuk bật dậy nắm lấy tóc Junhoe. Các ngón chân vò lấy drap giường. Hắn giữ chặt hai mép đùi Donghyuk tách ra. Rất nhanh chóng, Donghyuk ra trong miệng Junhoe. Tinh dịch còn dính lại trên mép Junhoe, Donghyuk định đưa tay lau đi thì bị hắn giữ lại. Junhoe đè Donghyuk xuống giường. Hắn hôn cậu, mùi vị tanh nồng phủ khắp khoang miệng.

Junhoe xoa nắn cặp mông căng tròn của Donghyuk. Tay hắn từ từ di chuyển vào trong, chạm vào hậu huyệt của cậu. Junhoe đưa ngón tay vào bên trong. Ngón tay đầu tiên, Donghyuk hơi gồng mình, cậu cắn môi. Junhoe tiếp tục cho thêm hai ngón tay nữa. Lúc này cơn đau mới truyền đến. Junhoe có thể cảm nhận cả cơ thể Donghyuk đang run rẩy nhưng tuyệt nhưng không hề kêu lên. Junhoe động ngón tay ra vào trong hậu huyệt. Donghyuk víu lấy lưng hắn, rúc mặt vào hõm cổ hắn. Dâm thủy tràn ra đầy trên tay Junhoe. Hắn rút tay ra, cậu có phần hụt hẫng.

Junhoe nhìn sâu vào đôi mắt Donghyuk. Cả hai dường như có thể đọc được suy nghĩ của người kia. Junhoe thấy người hắn yêu, thấy người luôn vì yêu hắn mà chịu đựng. Hắn làm sai rất nhiều, Donghyuk không bao giờ có ý buông bỏ.
- Dongdong, thật may mắn khi có được tình yêu của em.
Hắn khẽ mỉm cười, hôn cậu. Ghì chặt Donghyuk trong lòng với hi vọng không để cậu thoát khỏi vòng tay hắn.
- Anh yêu em.

Khoảnh khắc Junhoe đi vào trong Donghyuk, mọi thứ như vỡ tan chỉ trong một giây phút. Khi hắn và cậu hòa làm một. Khi cả hai cảm nhận đối phương. Nước mắt có, đau đớn có, khoái cảm có.

Junhoe gác chân cậu lên eo mình, ra vào một cách cuồng nhiệt. Donghyuk một tay bấu vào lưng Junhoe, một tay vò chiếc gối. Cả chiếc giường chuyển động theo nhịp điệu của cậu và hắn. Junhoe mút mát cổ Donghyuk.
- Haaaa...aaaaa...papa...papa...haaaa...em...yêu anh...aaa...
Donghyuk ôm chặt lấy Junhoe, cậu ra trên bụng hắn. Hắn cũng ra bên trong Donghyuk. Cảm giác nóng bỏng lấp đầy nơi đó. Cậu tiếp nhận thứ tinh hoa của hắn.

Junhoe rút ra khỏi Donghyuk. Hắn nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho cả hai. Junhoe ôm Donghyuk, dựa đầu vào ngực cậu. Donghyuk vuốt ve mái tóc hắn.
- Donghyuk, đã có lúc nào em cảm thấy chán ghét anh chưa?
- Sao anh hỏi lạ như vậy?
- Vì anh có lỗi với em rất nhiều, có lỗi với Junie. Anh là một thằng đàn ông tồi, Donghyuk.
- Không, Junhoe.
Donghyuk vuốt má Junhoe. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, nắm lấy bàn tay Donghyuk.
- Không phải lỗi của anh. Em biết tất cả những việc đó anh làm đều vì em và con. Bản thân em mới chính là người ích kỉ khi nghĩ anh như vậy. Em mới là người cần phải xin lỗi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Donghyuk. Junhoe gạt nó đi. Hắn rướn lên hôn cậu.
- Có lẽ chúng ta đều đã sai.

Đêm đó, hai thân thể hoà quyện vào nhau không tách rời. Họ đã hứa với nhau rất nhiều, một trong số đó từ rất lâu, chỉ là chưa thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top