Chap 17: Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Donghyuk quyết giữ thái độ lạnh lùng suốt mấy ngày. Cậu coi như không nhìn thấy Junhoe cho dù hắn có cố tình đi lại trước mặt cậu. Khi Junhoe có hỏi, Donghyuk chỉ trả lời qua loa, thậm chí không thèm nhìn hắn. Cậu tránh hắn trong cả bữa ăn bằng cách ngồi sang chỗ Jundong hay khi đi ngủ, Donghyuk nằm sát ra mép giường với một chiếc gối ở giữa. Đôi khi thấy cậu như sắp ngã xuống khỏi giường, Junhoe định giữ cậu lại nhưng khi định đưa tay ra hắn lại thu lại. Junhoe mà làm thế chắc chắn Donghyuk sẽ càng nằm xa hắn hơn. Thái độ của Donghyuk thật là khiến Junhoe muốn phát điên đi.
.
.
.
.
.
.
.

Mọi việc cứ tiếp tục kéo dài đến một tuần không có gì cải thiện. Junhoe đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách để làm lành với Donghyuk. Không thể tình trạng này kéo dài hơn được nữa.

Donghyuk thích gì nhỉ? Junhoe viết ra một danh sách dài những thứ mà hắn nghĩ ra. Nào là gấu bông, hoa hồng, rồi đủ thứ trên đầu. Hắn nhìn một lượt. Gấu bông quá trẻ con, hoa hồng thì quá đơn giản,.... Và Junhoe đã gạch hết tất cả đi. Hắn gục đầu xuống bàn. Hết cách rồi sao? Junhoe à bình thường mày thông minh lắm mà sao hôm nay lại bế tắc thế này. Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu Junhoe. Một ý tưởng khá là tuyệt. Hắn tự cốc đầu mình vì đã không nghĩ ra sớm hơn. Đến đó, Junhoe lập tức đứng dậy ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.

Junhoe với khuôn mặt hí hửng lái xe thật nhanh về nhà. Hắn nhìn thứ để trên ghế ngồi bên cạnh rồi mỉm cười. Hắn tưởng tượng đến phản ứng của Donghyuk khi nhìn thấy nó. Trong lòng Junhoe vô cùng hào hứng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn bị điên mất thôi. Nhưng cảm giác ấy chẳng giữ được lau thì nó nhanh chóng bị dập tắt. Kẻ đang đứng trước cửa nhà hắn sao còn dám vác mặt đến đây.

Bobby đang đứng nói chuyện với Donghyuk. Anh ta nói gì đó khiến Donghyuk cười rất tươi. Thật là quá sức chịu đựng của hắn rồi. Lần trước vì nghĩ cho Donghyuk nên hắn đã kiềm chế nhưng sẽ không bao giờ có đến lần thứ hai.

Junhoe lao thật nhanh ra khỏi xe. Hắn kéo vai Bobby rồi giáng một cú đấm lên khuôn mặt anh. Bobby loạng choạng.
- Junhoe. Anh làm cái gì vậy?
Donghyuk định cúi xuống đỡ Bobby nhưng bị hắn giữ lại, kéo về phía mình.
- Em khi không cần phải đỡ hắn.
- Anh điên rồi sao? Buông tay em ra.
Donghyuk giằng tay ra khỏi Junhoe, hắn càng siết chặt hơn khiến cậu nhăn mặt vì đau.
- Cậu muốn gây sự với tôi. Tôi sẽ không nể cậu nữa.
Bobby lau đi vệt máu nơi khoé môi rồi thẳng tay đấm Junhoe.
Cả hai lao vào nhau. Junhoe và Bobby không ai nể ai, thậm chí đến Donghyuk. Họ mặc kệ cậu có cố để ngăn lại. Donghyuk hét đến khản cổ nhưng không hề thấy dấu hiệu dừng lại.

Junhoe bị Bobby đẩy ngã. Anh túm cổ áo hắn chuẩn bị ra tay thì từ phía sau, Donghyuk ôm lấy Bobby.
- Dừng lại đi. Xin hai người.
Bobby nhìn hắn thở hổn hển, nắm đấm từ từ dãn ra. Bobby kéo cổ áo hắn nhấc lên.
- Tôi không muốn chuyện này đi quá xa. Và tôi không muốn Donghyuk bị tổn thương.
Bobby buông Junhoe ra. Donghyuk nắm lấy tay anh định chạm vào vết thương trên mặt thì bị anh giữ lại.
- Anh không sao. Hẹn gặp lại em.
Nói rồi Bobby chỉnh lại áo rồi quay lưng bước đi.

Donghyuk đỡ Junhoe dậy và dìu hắn vào nhà. Cậu để hắn ngồi trên sofa. Donghyuk thật cẩn thận dùng nước ấm lau rửa vết thương rồi bôi thuốc, băng lại cho hắn. Donghyuk làm nhưng không nói nửa lời. Junhoe muốn lên tiếng.
- Donghyuk...anh...
- Anh nên lên phòng thay đồ đi. Em sẽ đi đón Jundong.
Donghyuk đứng dậy cất đồ sơ cứu.

Junhoe nhìn theo. Hắn lúc này thực sự vô cùng hối hận. Chỉ vì một chốc hồ đồ không thể kiềm chế bản thân mà làm đau chính mình, và hơn hết làm ảnh hưởng đến Donghyuk. Hắn lấy từ trong túi một hộp nhỏ, nắm chặt nó trong tay. Junhoe ngửa ra sau ghế rồi thở dài. Goo Junhoe, mày đã phạm quá nhiều sai lầm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top