Chap 15: Chuyện gì đã xảy ra?
Vài ngày gần đây, Junhoe không thấy Donghyuk ra ngoài với Bobby, tần suất gọi điện của cả hai ít đi thấy rõ. Có lẽ sau ngày hôm đó, anh ta thật sự sợ Junhoe và rút lui, ít nhất là hắn nghĩ thế. Nhưng dù vì lí do gì đi chăng nữa thì hắn cũng bớt lo Donghyuk của hắn ở cùng với Bobby. Junhoe dường như chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công việc của Junhoe ở công ty vô cùng bận. Ngày nào hắn cũng phải đi sớm về khuya, ăn uống thì thất thường. Có những lúc về đến nhà chỉ ôm nhẹ Donghyuk một cái rồi hôn lên trán Jundong và đi thẳng lên phòng đánh một giấc. Nhìn thấy như vậy, Donghyuk vô cùng lo lắng. Hắn thậm chí chẳng cần ăn uống gì mà chỉ ngủ li bì như vậy. Cuối tuần Jundong có muốn đi chơi, nếu không về sớm thì Junhoe cũng không đi và lí do duy nhất là bận việc. Donghyuk chỉ biết thở dài.
Hôm nay Junhoe cũng đến công ty rất sớm, chỉ còn một mình Donghyuk. Cậu vẫn như thường lệ, nấu bữa sáng cho Jundong và đưa thằng bé đi học.
Donghyuk đưa Jundong đến lớp, cậu hôn vào má nó.
- Junie của papa học ngoan nhé.
- Papa ơi chiều nay papa với appa đón con được không ạ?
- À...việc này...
Donghyuk ngập ngừng cậu không biết liệu hắn có thể.
- Không được sao papa?
Thằng bé mặt xị xuống, phụng phịu. Đến nước này thì Donghyuk làm được gì khác ngoài đồng ý đây cơ chứ.
- Không, không phải. Tất nhiên là được rồi, papa sẽ gọi cho appa.
- Con biết rồi. Junie chào papa.
Jundong hôn Donghyuk, thằng bé nhanh nhảu chạy vào trong lớp cùng đám bạn. Donghyuk nhìn theo nó, mỉm cười.
Bước ra khỏi cổng trường, Donghyuk cầm điện thoại không biết có nên gọi cho Junhoe hay không. Cậu quyết định gọi. "Tút...tút..." tiếng tút dài phát ra từ điện thoại và tắt ngúm. Hắn không nhấc máy. Chắc hắn đang rất bận. Donghyuk định gọi thêm lần nữa thì có cuộc gọi đến. Cậu nhấc máy.
- Bobby hyung?
"Chào em, Donghyuk."
- Chào anh.
"Em đang làm gì vậy?"
- Em vừa đưa Junie đi học.
"Anh muốn gặp em, đợi anh một chút nhé."
- Vâng.
- Xin lỗi em vì suốt mấy ngày qua không liên lạc.
Tản bộ trên con đường phố đông đúc ngày đông. Bobby uống một ngụm cafe cầm trên tay, quay sang Donghyuk.
- Không sao. Mà anh đã ở đâu vậy?
- Bên Mỹ có vài việc gấp nên anh phải sang đó và đã quên không báo với em.
- Vậy sao? Việc đó đâu cần phải xin lỗi chứ.
Donghyuk cũng nhấp một ngụm cacao nóng. Cậu phồng má trông hệt như một chú hamster. Bobby bật cười.
- Đáng yêu quá!
- D...dạ?
- Anh nói là em rất đáng yêu.
Donghyuk đỏ mặt. Cậu vội quay đi tránh ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm. Ngại chết mất.
- Tiếc rằng em đã lập gia đình.
Anh nói rất khẽ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí giữa hai người. Donghyuk vội lấy nó ra từ trong túi. Cái tên trên màn hình khiến Bobby phải cau mày.
- Alô, Junhoe.
- Em gọi anh có việc gì không? Ban nãy có cuộc họp.
- À. Chiều nay anh đi đón Junie với em nhé? Thằng bé muốn cả hai chúng ta.
- Được rồi. Anh sẽ đón em. Anh phải cúp máy đây. Hẹn gặp em chiều nay.
- Chào anh.
Donghyuk cúp máy, quay sang Bobby.
- Junhoe phải không?
- Vâng.
Bobby chợt nhớ ra điều gì đó.
- Lần trước anh có nhắn tin cho em, trước hôm anh đi.
- Anh có sao? Em không có nhận được.
Donghyuk mở điện thoại ra kiểm tra. Không hề có gì cả.
- Không phải là không nhận được, chỉ là em không đọc được thôi.
- Sao có thể như thế được chứ? Đâu có ai dùng máy em đâu.
- Cái này anh giải thích cũng không tiện. Em có thể hỏi Junhoe.
- Junhoe?
- Phải, rồi em sẽ biết thôi. Có vẻ muộn rồi đấy, anh sẽ đưa em về.
Donghyuk vẫn không khỏi ngờ vực. Cậu muốn gặp Junhoe ngay lúc này.
-------------
Cục kẹo của Junhoe à!!! 생일 축하헤 ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top