Chap 14: Tình địch.

Chap 14

Màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn. Junhoe tiến lại cầm chiếc điện thoại lên. Là điện thoại của Donghyuk. Cậu đã ra ngoài đi đâu đó và để quên điện thoại ở nhà.

Hắn không định làm phiền đến việc riêng tư của cậu nhưng vô tình hắn thấy tên của Bobby. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác khó chịu và quyết định mở nó ra.

Junhoe cau mày. Hắn định nhấn vào phần xóa tin nhắn nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại dừng lại. Junhoe trả lời tin nhắn của Bobby. Hắn nhấn gửi rồi xóa nó đi để Donghyuk không đọc được nó. Vừa lúc đó, Donghyuk mở cửa.
- Junhoe.
- Donghyuk, em về rồi.
Junhoe giật mình. Hắn nhanh chóng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng và đặt xuống bàn.
- Em đã đi đâu vậy?
Hắn tiến đến ôm ngang eo Donghyuk, hôn xuống môi cậu. Hắn vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Em đi mua một vài thứ linh tinh thôi.
Donghyuk cười, chỉnh lại cổ áo của Junhoe.
- Anh có việc phải ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi.
- Vâng.
Junhoe buông Donghyuk rồi đi khỏi nhà.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bobby ngồi trong quán cafe. Anh ngoáy cốc cafe để trên bàn, liên tục nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Đã muộn nửa tiếng rồi.

Cánh cửa bật mở, một người bước vào.
- Dong...Sao lại là cậu?
Bobby cười tươi đứng dậy rồi tắt ngúm. Người vừa đến không phải là Donghyuk, mà là Junhoe. Nhưng tại sao hắn lại đến đây? Donghyuk là người đã hẹn gặp Bobby mới đúng. Chẳng lẽ?
- Xin lỗi vì để anh đợi hơi lâu.
Junhoe không thể bình thản hơn bước đến chỗ ngồi trước mặt Bobby, và ngồi xuống.
- Ngồi đi, không cần phải khách sáo vậy đâu.

*Flashback*
"Em đang làm gì vậy Donghyuk?"
Dòng tin nhắn ngắn gọn của Bobby gửi cho Donghyuk. Dù chỉ à một câu hỏi hết sức bình thường cũng làm hắn cảm thấy khó chịu. Nhấn vào phần tùy chọn, hắn đã định xóa. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, Junhoe lại không làm như vậy. Hắn trả lời.
"Chúng ta gặp nhau đi, ở XX nhé!"
Tiếp tục chần chừ.
Tin nhắn đã được gửi. Giờ thì Junhoe phải nhanh chóng xóa nó đi trước khi Donghyuk về bất cứ lúc nào.

"Cạch"

- Donghyuk, em về rồi.
*End Flashback*

- Là cậu hẹn tôi?
Bobby đứng trước mặt hắn, hồ nghi muốn hỏi lại.
- Nếu không phải là tôi thì ai đang ngồi đây chứ?
Hắn cau mày, với cái thái độ này vào người khác có lẽ hắn đã bị một cú vào mặt rồi.
- Tôi không có thời gian để ngồi tâm sự với anh đâu. Tôi đến đây chỉ để nói rằng đừng có mà mơ tưởng đến Donghyuk của tôi. Tránh xa cậu ấy ra nếu không tôi sẽ không để yên đâu.
Hắn nói một tràng. Junhoe đứng dậy đi ra khỏi cửa.
- Vậy xem, cậu làm gì được tôi.
Bobby cũng không vừa, anh khoanh tay thách thức hắn. Junhoe đứng khựng lại, quay lại nhìn Bobby.
- Junhoe này không dễ chơi như anh tưởng đâu.
Hắn bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top