Chap 11: Một cuốn sách - Vô tình.

Từ ngày trở về Seoul, Junhoe thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên có trách nhiệm hơn, không còn là hắn của bốn năm về trước. Junhoe hiểu được rằng giờ đây hắn là một người cha của cậu nhóc bốn tuổi và hắn cần làm tròn bổn phận của mình. Junhoe xin cho Jundong vào ngôi trường hạng A, hàng ngày có người đưa đón hoặc hắn sẽ đón thằng bé. Cuối tuần hắn đưa Jundong và Donghyuk đi chơi công viên, đi xem phim,thời gian ở nhà dành cho Donghyuk. Công việc nhà cậu dường như không phải đả động tay chân gì đến vì có bác Lee lo nhưng Donghyuk vẫn muốn giúp bác, cậu bảo cả ngày ngồi không khó chịu lắm, Junhoe dù không cho phép cũng phải chịu thua. Donghyuk không phải đi làm ở đâu, tất cả đều do Junhoe lo hết. Hắn cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của mình.

Gia đình hiện tại của Junhoe, Donghyuk và Jundong êm ấm vô cùng.

——————————

Đã lâu lắm rồi Donghyuk mới đến thư viện. Khi còn ở Gimhae, Donghyuk dành hết thời gian của mình cho công việc và Jundong cho nên chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi. Kể cả những lúc rảnh thì cậu cũng dẫn thằng bé đi chơi. Donghyuk rất thích đọc sách nhưng đành phải đặt nó sang một bên.

Thư viện nơi Donghyuk đến không phải là một thư viện quá nhỏ, cũng không quá to nhưng đủ yên tĩnh và có rất nhiều sách. Những chồng sách được sắp xếp gọn gàng theo từng loại sách về khoa học, tự nhiên, xã hội, giáo dục, xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Thư viện không có mấy người. Người ngồi trước bàn chăm chú vào cuốn sách, có cả những học sinh tranh thủ thời gian ngắn ngủi để làm bài tập, một vài người đứng dựa lưng vào giá sách, đắm chìm vào những câu chuyện trong đó đến quên cả thời gian, quên mọi việc xung quanh.

Donghyuk chọn một quyển sách trên giá, một quyển sách văn học của nhà văn nổi tiếng Brazil - Jorge Amado. Cậu chọn một chỗ ngồi cho mình và chú tâm đọc sách. Donghyuk bị lôi cuốn vào từng câu chữ, cậu thậm chí còn không rời mắt khỏi trang sách.

- Nếu tôi không nhầm thì đó là "Kỵ sĩ của niềm hy vọng" của Jorge Amado.
Donghyuk bị câu nói của một người nào đó đánh thức khỏi dòng chảy của câu chuyện. Người đàn ông đứng bên cạnh bàn nhìn cậu, tay anh cầm cuốn "Bão lá úa".
- Tôi có thể ngồi đây được không?
- A, tất nhiên là được rồi.
- Cảm ơn cậu.
Anh kéo chiếc ghế đối diện chỗ ngồi cậu từ từ đặt cuốn sách xuống.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây.
Người đó mỉm cười nhẹ nhìn Donghyuk.
- Tôi mới chuyển đây đến không lâu, hôm nay mới đến thư viện.
Cậu cũng mỉm cười đáp lại. Người trước mặt bị nụ cười của cậu một phần bị làm cho xao động.
- Tên tôi là Bobby, rất vui được làm quen với cậu.
- Tôi là Donghyuk.
- Cậu thích cuốn sách đó sao?
- À, phải. Nó rất hay.
- Vậy ư? Tôi cũng rất thích nó.
- Trùng hợp thật đấy.

Bobby nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, anh khẽ nhăn trán.
- Xin lỗi Donghyuk, tôi có việc phải đi trước. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Tôi cũng vậy. Chào anh.
- Chào cậu.
Bobby gấp sách lại, anh đặt lại nó lên giá và ra khỏi cửa.

Donghyuk nhìn theo Bobby. Cậu tò mò muốn tìm hiểu thêm về con người này.

———————

Donghyuk hôm nay lại quay trở lại thư viện, một phần là muốn đọc sách và một phần vì con người tên Bobby kia. Cậu trở nên tò mò về anh ta, muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Một người vừa mới gặp lần đầu tiên đã khiến người khác hứng thú không phải ai cũng làm được. Donghyuk không biết tìm anh ta ở đâu, may chăng là sẽ đến thư viện này.

Donghyuk lấy lại cuốn sách hôm qua đang đọc dở dang, cậu cũng chọn đúng chỗ ngồi như vậy. Việc của Donghyuk bây giờ là ngồi đọc và chờ.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Donghyuk nhìn đồng hồ, đúng vào thời gian ngày hôm qua.
- Rất vui gặp lại anh, Bobby.
- Cậu vẫn chưa đọc xong cuốn sách đó sao?
Bobby kéo ghế ra ngồi đối diện Donghyuk.
- Cũng sắp hết rồi.
- Vậy sao?
- Anh cũng có nhiều thời gian rảnh để đến đây nhỉ.
- Thì cũng chẳng có việc gì thú vị cả. Ngồi ở đây tôi còn có thể nói chuyện với cậu.
Bobby chống cằm.
- Hay là cậu đọc nốt nó đi rồi tôi mời cậu một cốc cafe nhé. - Mmm. Đó cũng không phải ý tồi.
Donghyuk mỉm cười, Bobby cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top