Chap 10: Xin chào, Seoul.

Donghyuk đồng ý trở về Seoul với Junhoe. Cậu cho hắn cơ hội thứ hai vì hạnh phúc của Jundong. Donghyuk biết cuộc sống gia đình sẽ gặp khó khăn nhiều lắm nhưng nếu không thì không phải cuộc sống nữa rồi. Donghyuk chỉ cần cùng với Junhoe vượt qua những quãng vấp trên con đường đời vốn dĩ chưa bao giờ bằng phẳng này. Nếu như cậu hay hắn vấp ngã, người kia sẽ đỡ dậy, bàn tay sẽ xiết chặt lấy nhau không buông, quãng đường còn lại sẽ chẳng là gì cả. Donghyuk tin chắc như vậy.

Junhoe đặt vé chuyến máy bay sớm nhất về Seoul. Donghyuk nghỉ làm ở chỗ anh Jinwoo, cậu cảm ơn anh rất nhiều đã giúp cậu trong thời gian qua. Anh Jinwoo dặn Donghyuk nhớ thường xuyên gọi điện thăm anh và Seungyoon đã kết thúc khóa học sắp về Hàn Quốc. Cậu mừng cho Jinwoo, cuối cùng thì anh ấy cũng được ở bên cạnh người mình yêu. Jundong được Donghyuk cho nghỉ ở trường mẫu giáo, Junhoe bảo ở Seoul có một ngôi trường rất tốt, hắn sẽ lo mọi thứ cho thằng bé.


- Papa, mình đi đâu vậy?
Jundong ôm con mickey hỏi khi Donghyuk đang dọn đồ cho nó.
- Mình không ở đây nữa sao papa?
Donghyuk nở nụ cười hiền với Jundong, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.
- Junie, con có muốn chú Junhoe là appa con không?
- Dạ có, papa.
- Con có muốn nghe bí mật của papa không?
- Dạ có.
- Junie à, chú Junhoe chính là appa của con. Chúng ta sẽ chuyển đến nhà appa con.
- Appa con là chú Junhoe?
Jundong ngơ ngác.
- Đúng rồi. Sau này con lớn papa sẽ cho con biết toàn bộ nhé. Giờ con ra ngoài chơi đi.
- Vâng ạ.
Jundong ngoan ngoãn nghe lời Donghyuk. Donghyuk tự hỏi không biết phản ứng của Junhoe sẽ như thế nào nếu Jundong gọi hắn là appa.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau.

Junhoe đến đón Donghyuk và Jundong ra sân bay.
- Appa!
Tiếng thằng bé từ trong nhà vọng ra. Jundong chạy ra ôm lấy chân Junhoe.
- Appa!
- Con...con vừa mới gọi là gì cơ?
Junhoe vẫn chưa hết bất ngờ trước cách thằng bé gọi hắn là appa.
- Appa Junhoe ạ.
- Sao anh có vẻ sốc thế?
Donghyuk từ trong nhà xách vali ra.
- Thằng bé vừa gọi anh là appa.
- Thế anh không phải bố Junie à?
- À ừ nhỉ. Chỉ là anh bất ngờ quá thôi.
Donghyuk cố nhịn cười trước dáng vẻ này của Junhoe. Hắn lật đật giúp Donghyuk xếp đồ lên xe.




Sau khoảng thời gian mệt mỏi ngồi trên máy bay, cuối cùng đã về Seoul. Xuống đến nơi, đã có sẵn xe đợi. Người tài xế cúi chào Junhoe và Donghyuk.

Biệt thự của Junhoe dường như không hề thay đổi trong suốt bốn năm cậu rời bỏ nơi này, ngay cả cách sắp xếp đồ đạc cũng không có gì khác. Bác quản gia Lee cười tươi chào đón cậu. Ông xoa đầu Jundong và khen thằng bé dễ thương.
- Chào mừng cậu trở về, cậu chủ.
- Lâu rồi mới gặp ông.
Quản gia Lee nắm lấy bàn tay Donghyuk.
- Tôi nhớ cậu lắm. Cả cậu chủ Junhoe nữa, cậu ấy như phát điên vì nhớ cậu đấy.
- Thật sao ạ?
Donghyuk quay sang nhìn Junhoe. Hắn lảng tránh đi chỗ khác, hắng giọng. Cậu cười.

Donghyuk lên phòng để Jundong cùng hắn ở dưới. Cậu mở cửa phòng ngủ, căn phòng quen thuộc của hắn và cậu. Donghyuk buông vali. Cậu tiến đến chiếc bàn cạnh giường. Bức ảnh của Junhoe và Donghyuk đặt trên đó kèm theo mẩu giấy bên cạnh.

"Chào mừng em về nhà, Donghyuk!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top