Chap 22: Chào em

JinHwan vừa khóc vừa bước về nhà, giờ là tối nên gió có phần mạnh hơn, cơn lạnh cứ ập vào đôi vai nhỏ nhắn của JinHwan, anh khóc, khóc rất nhiều, và cũng chẳng thể nào ngừng được nó.

JinHwan về đến nhà, ngôi nhà bao phủ một màu đen lạnh lẽo .Anh mở cửa và bước vào phòng. JinHwan đến bên hộp tủ, tiền dành dùm của anh còn rất ít, không đủ để anh có thể trả tiền viện phí đến khi mẹ anh phục hồi bệnh, bàn tay bé nhỏ anh nắm chặt lấy số tiền, vô ý làm nhàu nát
chúng.
Ôm xấp tiền ít ỏi vào lòng, anh ngồi trượt xuống sàn nhà lạnh buốt, nhìn vào chiếc gương dựng gần đó, càng nhìn, nước mắt anh càng tuôn nhiều hơn, anh càng khóc to hơn. JInHwan đang rất rối, anh hoang sợ chẳng thể nghĩ hay làm bất kì việc gì. Bỗng nhiên anh chợt nhớ ra nó. Nó là tia hi vọng cuối cùng của anh, nhưng ngược lại, anh phải đánh đổi một điều mà anh không bao giờ muốn làm, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý yêu cầu đó. Nhưng vì mẹ anh, vì người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trên đời. Anh choàng lấy chiếc áo khoác nằm ngay ngắn giữa giường, lao ra khỏi nhà.
JinHwan cứ chạy, bỗng anh dừng bước, giữa dòng người mênh mông, anh chẳng biết địa chỉ hay số điện thoại, làm sao để tìm họ đây. Một cánh tay vươn ra, đẩy nhẹ lên đôi vai gầy, cha của JunHoe không biết từ đâu mà xuất hiện trước mắt anh. JinHwan đột nhiên cảm thấy không chân thực.
Ông Goo đưa tay vào túi quần, châu mày nhìn anh
-JinHwan? Cậu làm gì ở đây khóc nức nở...?
Hwan: Tôi đồng ý!
JinHwan đưa tay quệt nước mắt, chắc nịch nói.
Chân mày ông Goo càng dính chặt hơn nữa, không lâu sau đó, tựa như đã hiểu ý JinHwan nói gì, ông gật đậu, nhếch một bên mép
-Được, ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu sau, để máy nhé!
Ông nói một cách ngắn gọn, liền xoay người mở cửa xe chạy vụt đi mất.
JinHwan đau khổ chôn chân tại chổ,nước mắt lại tuôn ra, lại lăn xuống nơi gò má đỏ ngần vì khóc và lạnh, anh ngồi xụp xuống giữa con đường. JinHwan mở chiếc điện thoại, anh lặng lẻ nhìn JunHoe trong màn hình nhỏ.

Hwan: June à, anh xin lỗi, em sẽ hiểu cho anh mà, đúng không?

_____________________________________________________

Sáng hôm sau, anh xin nghỉ học để đến bệnh viện với mẹ. JinHwan ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bà. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt với những nếp nhăn của bà, mẹ anh, người phụ nữ ấy thật sự đẹp. Anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình.

Hwan: Mẹ, đã tới lúc mình phải rời đi rồi!

JinHwan lấy tay lau vội hàng nước mắt sắp rơi. Điện thoại reo lên bản nhạc quen thuộc.

Hwan: Alo, ai đấy?

- Là tôi! Cậu hãy xuống nhà hàng gần bệnh viện, tôi chờ!

Hwan: Vâng!

Đầu dây bên kia cúp máy, anh lại thở một hơi thật dài.
JinHwan đứng dậy và nhìn lại bản thân mình phản xạ trong cửa kính - trông thật phờ phạc và yếu đuối.
___________________________________________________
Nhà hàng
- Cháu ngồi xuống đi.
Ông Goo ngồi bắt chéo chân, cách xưng hô giữa hai người đã thay đổi một cách rõ rệt.

Hwan: Vâng.

- Cháu đã đồng ý yêu cầu của ta rồi, tiền cũng đã được chuyển qua tài khoản của cháu, nên ta mong cháu và JunHoe nhà ta đừng có quan hệ gì với nhau nữa.

Hwan: Được, cháu đồng ý, nhưng cháu vẫn còn một điều muốn nhờ bác.

- Cháu cứ nói.

Hwan: Cháu muốn được... đi ra nước ngoài sinh sống, đồng thời chữa bệnh cho mẹ cháu và.... cắt đứt quan hệ với ...JunHoe.

- Được, nếu cháu muốn, ta sẽ ủng hộ, tiền cùng vé máy bay, cả đồ đạc sẽ được chuyển vào ngày mai, cháu chỉ ra sân bay còn những việc còn lại ta sẽ giúp cháu.

Hwan: Cháu cảm ơn. Cháu sẽ trả lại số nợ này.

- Được, tùy cháu, chỉ cần cháu rời xa JunHoe nhà ta.

Hwan: Cháu chào bác.

______________________________________________________
Bầu trời ngày hôm nay không được tốt lắm, nó không sáng sủa, ngập nắng vàng. Nó nhấn chìm cả thành phố sôi động trong một màu xám đặc, âm u.
JinHwan không trở vào bệnh viện mà đi thẳng đến quán cà phê mà anh thường lui tới. Anh ngồi ngay chỗ khuất tầm nhìn nhất. Anh cứ ngồi đó rồi thầm lặng khóc. JinHwan nhớ cậu, nhớ HanBin, nhớ JiWon, nhớ trường lớp, bạn bè, nhớ cả cái đất Seoul này nữa, cả công việc trong YG anh cũng tiếc nuối khi phải bỏ. Anh chẳng thể tưởng tượng rằng ngày mai căn nhà đầy ấm áp ngày nào sẽ trở thành một căn nhà trống, không có người sinh sống. JinHwan suy nghĩ rất nhiều, anh biết khi đồng ý thì anh sẽ phải chịu đánh đổi, nhưng ... nhưng anh không còn cách nào khác cả.

Một vài tiếng sau JinHwan mới rời khỏi quán ấy, trở về bệnh viện.

______________________________________________________

Chiếc điện thoại trong túi anh lại rung lên...
JinHwan hoảng hốt giật mình khi thấy tên hiện trên màn hình, anh ngắt máy.
Vừa đặt điện thoại, nó lại rung lên, JinHwan mắt hồng đỏ nghẹn lại, anh rung rẩy bắt máy.

Hoe: Anh đang ở đâu thế?

Hwan: À... anh đang ở bệnh viện để chăm sóc mẹ.

Hoe: Em đến đó nhé? Em nhớ anh lắm.

Hwan: ...

JinHwan nén những giọt nước mắt.

Hwan: Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, chắc em đi học về cũng mệt lắm rồi.

Hoe: Hmm, hôm nay cũng mệt thiệt.

JunHoe vô ý nói

Hwan: Thấy chưa, em nghỉ ngơi đi, không cần đến đâu.

Hoe: Em nghe lời anh người yêu vậy! Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé, nhớ ăn đủ bữa đấy. Mai em sẽ gọi.

Hwan: Uhm, gặp sau nhé!

Chưa kịp để cậu chúc anh ngủ ngon thì anh đã ngắt máy. Anh lại khóc, khóc rất lớn. Cậu nói ngày mai cậu sẽ gọi anh, nhưng có lẽ, cậu không còn cơ hội để nghe giọng nói ấm áp của anh nữa rồi.

Đây là lần cuối chăng...?
____________________________________________________

Sân bay Incheon...

Mẹ anh vẫn còn nằm trên cán, bà vẫn còn hôn mê. Anh ngắm nhìn Seoul một lần cuối thông qua cánh cửa xe nhỏ hẹp. Anh cố không để rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Cuối cùng cũng đến sân bay, anh bước xuống chiếc xe, phụ mọi người đẩy chiếc cán vào sân bay, vì mẹ vẫn còn hôn mê nên anh được đi chuyến bay đặc biệt. Anh nhận ra người của nhà Goo đứng ở cửa làm thủ tục. Họ bước đến chỗ anh.

- Cậu JinHwan, thủ tục cùng hành lí của cậu đã được làm hoàn tất, đây là vé máy bay. Khi đến Mỹ sẽ có người giúp cậu sắp xếp những thứ bên đó. Đây là điện thoại mà ông chủ đã nhờ chúng tôi đưa cho cậu vì khi qua Mỹ số điện thoại này sẽ không dùng được nữa.

Hwan: Tôi cảm ơn, các anh vất vả rồi!

Anh vẫn luôn giữ phép lịch sự dù ở bất kì đâu. Anh mỉm cười nhẹ sau khi nghe họ dặn dò.

- Nếu không có gì nữa thì mời cậu đi lối này.

Hwan: Tôi có một chuyện muốn nhờ các anh.

- Cậu cứ nói.

Hwan: Anh đưa cái này cho June được không?

- Được, chúng tôi sẽ đưa cho cậu chủ giúp anh.

Hwan: Cảm ơn, tôi đi đây.

- Cậu đi thượng lộ bình an.

Anh gật đầu chào rồi bước vào phòng chờ sân bay.

"Xin mời hành khách trên chuyến bay 94JH97J di chuyển đến cổng 09, máy bay sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Xin cảm ơn"

Anh ngước nhìn nơi này lần cuối rồi cuối đầu bước đi...

_____________________________________________________________

JunHoe bước về nhà, cậu đi thẳng lên căn phòng của mình. Cậu lấy điện thoại định gọi anh.

'Cốc cốc cốc'

Hoe: Vào đi.

- Cậu chủ, JinHwan gửi cậu cái này.

Hoe: Được rồi, anh ra ngoài đi.

Cậu cầm lấy lá thư mà vệ sĩ vừa đưa cậu.

____________________________________________________________

Chào June của anh!

Em mới đi học về đúng không nhỉ? Dạo này anh phải ở bệnh viện nên không thể gặp em được, cũng không thể liên lạc với em thường xuyên. Anh xin lỗi nhé. Hì, June à, em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không hả? Nhiều nhiều nhiều , thiệt là nhiều.

Anh xin lỗi, ngày hôm ấy đã cãi lời em, nhưng vì anh không thể nhờ vả em mãi như thế, nên anh mới tự ý đi làm, em đừng giận nữa nhé!

June à, anh biết em cũng yêu anh lắm, nhưng mà anh và em khác nhau quá, em là một người rất giỏi, lại giàu có, còn đẹp trai nữa. Còn anh, anh chỉ là một người bình thường, không có giỏi giang, cũng chẳng đẹp nữa, lại còn không giàu có.... Chúng ta khác biệt quá June à, anh nghĩ em nên chọn người khác, một người tốt hơn anh, người mà môn đăng hộ đối với em, người mà có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, và sau này, người đó còn có thể cho em một đứa con trắng trẻo.

Hơn nữa, June của anh, anh thật sự phải cảm ơn em rất nhiều đấy. Tình yêu của chúng mình đơn thuần, ngây ngô, và anh mong, đó sẽ là một phần kí ức đầu đời của cậu bé June nhé. Mai này, June em không được quên anh đâu đấy, tuy không thể cùng dắt tay em đi đến hết con đường, nhưng mỗi lần em quay đầu, anh sẽ hiện ra và ở bên cạnh em đấy!

Vậy nên em đừng tức tốc đi tìm anh, cũng đừng vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh, vì giờ đây, ngay lúc này, ngay lúc em cầm trên tay bức thư này thì anh đã rời xa Seoul rồi June à. Em đừng oán giận hay trách cứ ai, mà hãy bước tiếp và sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé! Chào em!

Gửi June,

Hwan - Người yêu của em.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top