Chap 20: Em xin lỗi
JunHoe vẫn chưa tin rằng JinHwan đã bỏ đi, để lại cậu đứng đó. Cậu vẫn còn mơ hồ, vẫn còn đang định hình lại những thứ vừa xảy ra. JunHoe lắc mạnh đầu, hai tay vò rối tóc, cố gắng bình tĩnh hơn để suy nghĩ về những gì anh nói ban nãy.
Cậu bước đi, bước đi một cách mệt mỏi và đau khổ. Dòng suy nghĩ cứ quấn quanh cậu
"Anh ấy là ghét mình đúng không?"
...
"Ghét vì mình đã xen vào chuyện của anh ấy đúng không?"
...
"Rốt cuộc là anh đã cực khổ như thế nào?"
...
"JinHwan, tại sao anh lại không nói cho em nghe? Tại sao lại lén mình đi làm?"
...
"JinHwan..."
Không biết từ bao giờ, JunHoe đã về đến nhà. Cậu mệt mỏi ngồi thụp trước cổng. JunHoe cũng chẳng biết mình ngồi như thế bao lâu, cho đến khi cô giúp việc chạy ra mở cửa kêu cậu.
-Cậu chủ? Sao cậu chủ ngồi đây, đứng dậy đi.
JunHoe được đỡ đứng dậy, nhưng cậu vẫn thẫn thờ, ánh mắt không biết nhìn về hướng nào.
-Cậu chủ, cậu có sao không? Ban nãy ông chủ nổi giận dữ lắm, việc cậu và ông chủ cứ cãi nhau mãi, khiến cho người làm như tôi cũng lo lắng thay.
JunHoe cũng chẳng nói gì, cúi đầu đi về phòng. Cô giúp việc chỉ biết đứng đó thở dài.
"Cạch" - cửa phòng khép lại, JunHoe ngồi trượt dọc theo cánh cửa....
______________________________________________________________________________________
Còn về JinHwan, từ lúc về nhà, anh nhốt mình trong phòng, anh không dám khóc lớn, vì sợ sẽ mẹ biết.
JinHwan ngồi bó gối trên giường. Khuôn mặt anh đỏ hồng vì khóc. Hai bên khoé mắt ướt đẫm, từng giọt nước buồn mắt cứ lăn dài. Anh cắn chặt môi để từng tiếng nấc không thoát khỏi khe miệng. JinHwan khẽ kêu nhẹ một tiếng liền cúi mặt xuống.
"Tại sao JunHoe lại la mình chứ! Mình đi làm có gì sai đâu"
...
"Chỉ là mình không muốn em ấy lo lắng thôi mà."
...
"Mình đang nghĩ cho em ấy mà."
...
"Hay em ấy chẳng còn yêu mình, chẳng còn thấu hiểu cho mình...?"
...
"June..."
Anh chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.JinHwan ngửa đầu về sau, hai tay buông lõng, cả cơ thể thả dựa vào tường.
_________________________________________
Cả hai con người đều đang đau, đều đang khóc. JinHwan và JunHoe dựa lưng vào tường, đối diện với nhau, mang cùng một nỗi quẫn thắt.
"Bỗng nhiên hôm nay bộ phim mà anh vẫn thường xem trên TV
Những cảnh tượng tưởng vu vơ mà lại như đang cười vào anh
Giống như một kẻ tội phạm anh bỏ chạy
Ngày hôm nay, em lại cũng hét lên với anh rằng hãy đi đi
...
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Anh xin lỗi vì không thể che chở cho em"
(Apoplogy - nhóm nhạc Hình Bình Hành =))))
_________________________________________
Trường iKON
Vào sáng hôm sau, trời đột nhiên đổ một cơn mưa rất lớn, có phải ông trời hiểu được tâm trạng của con người chăng?
JunHoe đầu tóc rối bù chẳng thèm chải, quần áo nhăn nhúm chẳng thèm ủi bước vào lớp. Cậu uể oải và mệt mỏi, chẳng giống một hoàng tử Goo JunHoe của thường ngày. HanBin vừa thấy cậu, liền giật bắn người, lo lắng hỏi này hỏi nọ.
Bin: Ế JunHoe? Cậu bị gì vậy hở?
Hoe: Không sao. *ngồi xuống ghế*
Bin: Gì mà không sao! Nhìn cái đầu, à không, ổ quạ của cậu kìa.
Hoe: Có làm sao đâu.
Bin: *đánh vai Hoe* Thường ngày thì chỉnh chu lắm, đẹp trai muốn rụng tim. Giờ thì làm sao mà bù xù, lôi thôi dữ vậy cha.
Hoe:...
Bin: Có phải cậu gặp chuyện gì? Nói tớ nghe đi.
Hoe:*im lặng một hồi rồi lắc đầu*
Bin: Nói đi, nói nói nói!
Hoe: Ồn ào quá! Cậu nhây thật Binnie! *cáu*
Bin: Cậu không nói tớ nhây với cậu tới trưa luôn đó! Thử coi ai khó chịu!
Hoe: Cậu dám?!
Bin: Mắc gì không? Tớ có JiWon hyung chống lưng rồi, cốc sợ tên khó ở như cậu nữa đâu, hứ!
Hoe:...tuỳ cậu.
Bin: Nói điiiiii.
Bin: A?... Hay là cậu với JinHwan hyung cãi nhau sao?
Bin: Trời ơi, hai người cãi nhau chuyện gì vậy! Hèn chi sáng giờ JinHwan anh ấy cứ lầm lầm lì lì, im lặng như hồi đầu năm .-.
Bin: Cậu á JunHoe, làm công (:)))) phải biết nhường người yêu mình tí ti chớ?! Anh ấy cũng đã mang nhiều gánh nặng trên vai lắm rồi, làm gì mà cậu còn khiến ảnh buồn thêm nữa hể?
Bin: Đúng là con trai bây giờ ngộ thiệt. Lúc mào cũng chỉ biết cho mình. Hừ.
JunHoe chẳng nói tiếng nào, chỉ hơi gục đầu xuống, tựa như đang lắng nghe HanBin la mình. Thật ra cậu đang tự thẩm với bản thân:" Có khi nào mình sai không? Mình hẳn là quá đáng lắm mới khiến JinHwan ngày hôm qua khóc chạy đi. JinHwan khóc rồi sao, JinHwan buồn sao? Mình...mình...... Mình nên làm bây giờ? Đi gặp anh ấy? Xin lỗi anh ấy? .... Phải, mình nhất định phải đi xin lỗi JinHwan, mình là người có lỗi trước cơ mà!"
JunHoe ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng gầy gầy bé bé đang ngồi đó. Anh vẫn nhỏ bé như thế, mang theo một nét buồn mang máng do chính cậu gây ra. Tim JunHoe nhói đau từng đợt. Sao cậu có thể quên rằng JinHwan vẫn luôn mong manh, bé nhỏ. Anh đã căng mình chịu đựng hoàn cảnh gia đình, cậu lại càng khiến anh đau buồn thêm.
JunHoe, mày đúng là tội ác mà....
(tui nói trước là tui không biết tui đang ghi cái gì ở đây nữa .-.)
________________________________________________________________________________
Giờ chuyển tiết
JinHwan ôm chồng sách mang trả về thư viện giúp cô giáo. Đôi bàn tay bé xinh gồng lên để đỡ những cuốn sách một cách nặng nề. Anh mím môi dùng sức để ôm chúng vào lòng.
Trong lúc đi về, đi ngang qua dãy hành lang khu lớp 11, anh đụng phải JunHoe - người anh đang cố lẫn tránh. Cậu đứng dựa lưng vào tường, hai tay đưa vào túi, trông có vẻ uể oãi mệt mỏi. JinHwan gần như nín thở khi thấy cậu, anh luốn cuốn tính trốn thì JunHoe lại ngẩng đầu nhìn anh. Đôi con người đen láy nhìn thẳng vào mắt anh. JinHwan hoảng hốt bối rối lấy vạt áo khoác che mặt đi, xoay người bỏ chạy.
Còn cậu vẫn cứ đứng đó, cậu rất muốn chạy theo kéo anh lại, nhưng cơ thể đóng băng, không cách nào động đậy. JunHoe chỉ còn cách nhìn theo bóng lưng ấy vụt mất, đáy mắt hiện lên nét buồn... anh trốn cậu.
_____________________________________________________________________________________
Những ngày sau đó cũng thế, anh cũng trốn cậu. Nhưng dần dần, cậu nhận ra việc thiếu anh là không thể. Cậu lấy hết dũng khí của mình để gặp anh
...
Trưa căn tin trường iKON
Vẫn như thường ngày, JinHwan đang ngồi cũng JiWon gặm bánh liền bắt gặp bóng dáng cao to JunHoe đi từ xa đến. Anh luốn cuốn nhồi cục bánh thừa vào miệng, tính xách mông bỏ chạy. JiWon lần này làm anh hùng, nắm cổ tay anh kéo ngồi xuống, hùng hổ nói
Bob: Nè JinHwan! Làm gì thế, ma đuổi cậu hả?
Hwan: Đừng... Buông tớ ra, tớ... Ashh buông tay ra đi mà *kéo ra*
Bob: Không chịu nói lí do bỏ đi tớ không buông đâu!
Hwan: Asshhhhh, buông ra đi mà!!
Hai người dằn co qua lại, JinHwan liền tụt được tay ra, vừa xoay người chạy trốn, đột nhiên anh bị túm gọn trong vòng tay một người. Đó là JunHoe, cậu không lôi không kéo, trực tiếp vác anh trên vai mang đi. JinHwan bối rối vùng vẫy, giọng anh thét lên đến quãng tám:"JunHoe, thả anh xuống!!" Cứ như thế, JunHoe và JinHwan đi gốc cây sau trường. Chỉ tội mỗi JiWon, ngồi ngớ mặt ra...
...
JunHoe thả JinHwan xuống. Anh bĩu môi chỉnh lại quần áo, nhăn nhăn mũi nói
Hwan: Em có chuyện gì muốn nói hả? Lẹ đi, anh bận lắm...
Hoe: Anh đừng trốn nữa.
JunHoe nghiêm giọng nói
Hwan: Em đang nói gì vậy chứ, anh đâu có trốn đâu. Anh bận mà. *lảng tránh*
Cậu vịnh lấy bờ vâi gầy gầy của anh, cúi xuống mặt đối mặt rất sát vào nhau, ánh mắt có chút tha thiết, từ từ tốn tốn nói...
Hoe: Đủ rồi Jinan à, anh đừng vậy nữa. Em sẽ không bắt anh nghỉ làm thêm đâu. Nhưng anh đừng giận em nữa. Em xin lỗi vì khi ấy đã lớn tiếng. Nhưng vì em lo cho anh. Em sẽ không ép anh nữa, nhưng đừng giận em, đừng trốn tránh em, nhé?
Hwan: Anh.....
Hoe: Đừng vậy nữa, em không thể mất anh, Kim JinHwan. *ôn nhu cực điểm*
Đoạn JunHoe ôm cả con người bé nhỏ của mình vào lòng, thật chặt, thật chặt, để tỏ rõ lời nói của mình. JinHwan ngẩng ra một chút, hai má anh hồng lên, mắt cũng ngân ngấn nước, anh xúc động lắm.
Hwan: Anh cũng xin lỗi... Khi anh có lẽ anh quá bực tức vì em không cho anh đi làm thêm. Anh cũng không nghĩ đến cảm giác của em... Xin... Lỗi....
JunHoe mỉm cười. Anh thật dễ thương, thật hiền, và anh sẽ mãi là của cậu....
"Một mối tình quá đẹp cho họ, ông trời ạ!"
___________________________________________
Ahihi, tụi tui ngâm fic hơn 3 ngày rồi =)))
Só rì nhá =)))))) #S
Ô mai, ngược không ra ngược, hường cũng méo giống hường, tui đang viết cái thể loại gì đây? :(( Mẻ kia trông hớn deso :(( #H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top