Chap 19: Con phản đối!

Trong khi JinHwan mãi đắm chìm trong làn gió mát rượi thì chiếc xe đã lăn bánh đến sân trường. Đám nữ sinh cũng đua nhau vây quanh chiếc xe, nhưng lần này dường như họ vây quanh nó không phải vì muốn ngắm độ đẹp trai ngất trời của Goo JunHoe mà là vì họ tò mò không biết là ai đã được cậu chở trên chiếc xe ấy. JunHoe bước xuống, cởi chiếc nón của mình ra, rồi cậu phụ anh cởi chiếc nón ấy ra. Do đội mũ nên tóc anh rối hết cả lên. Cậu cười nhẹ rồi dịu dàng vuốt cho những lọn tóc nâu vàng nguậy ngọ thẳng lại, tóc anh phản phất mùi hoa hồng khiến cậu say mê. JunHoe mặc kệ những lời nói, những lời bàn tán của đám nữ sinh đang vây quanh, cậu khoác vai anh bước vào cổng trường.

HS1: Này, cậu ấy là ai vậy? Sao lại được June đẹp trai của mình chở đi chớ, chỗ đó phải là của mình cơ!

HS2: Cậu ấy là Kim JinHwan, khối 11 ấy, cậu ấy học giỏi lắm, cũng hiền nữa. *đẩy vai bạn*

HS1: Xì, là ai không quan trọng, nhưng mình đang cực kì ghen tị đây!

__________________________________________

Hành lang lầu 2...

Bob: Hàn Bín á à a!

Bin: JiWon hyung! *vẫy tay*

Bob: Hôm qua em ngủ ngon chứ?

Bin: Có bé Micky bên cạnh thì tất nhiên phải ngủ ngon òi~

Bob: Anh bó tay em luôn!

Bin: Hì hì =)))))))))

Cả hai cứ thế mà hi hi ha ha, lôi lôi kéo kéo nhau lên lớp.

(...... ếu nói nên lời )
___________________________________________

5 tiết học cứ thế theo thời gian mà trôi qua. Ở canteen lại nhộn nhịp như mọi ngày.
JinHwan hai tay chống cằm lên bàn, đôi con ngươi đảo tới đảo luôn, như muốn tìm bóng dáng của ai đó. Từ đằng xa, khuôn mặt anh lạnh lùng cu ngầu (=))) của ai đó hiện ra, JinHwan rạng rỡ mỉm cười.

Hwan: June! Ở đây nè! *vẫy vẫy*

Hoe: Jinan hyung! Hôm nay ở lớp ổn chứ?

JunHoe kéo ghế ngồi cạnh anh.

Hwan: Uhm, ổn lắm.

Hoe: Jinan, chiều nay em có việc nên chắc em không về cùng anh được, anh về một mình hôm nay được không? *áy náy*

Hwan: Có gì đâu, nếu có việc thì em cứ về trước đi, đừng lo cho anh. Anh tự về được mà!

Hoe: Em chỉ về trước hôm nay thôi. Anh đừng buồn nhá.

Hwan: Anh biết rồi mà... *gật đầu*

JinHwan nghe cậu nói thế liền thấy có chút gì đó hụt hẫng trong lòng, nhưng nếu giữ cậu lại thì không được nên thôi. Anh thầm nghĩ nếu về một mình thì có sao đâu, đây cũng là cơ hội tốt để mình có thể đi đâu đó. Trong lúc anh đang mãi sắp xếp mớ hỗn độn trong trí óc thì tiếng của HanBin với JiWon văng vẳng bên tai.

Bob: June, Jinan!

Bin: Jinan hyung!

Hwan: Ngồi đi, JiWon, cậu lấy này ở đâu dợ?

JinHwan tròn mắt chỉ hộp nước ép cam trên tay JiWon.

Bob: Nước ép này á hả? Kế cái cô áo xanh đó đó!

Hwan: Cảm ơn nha~. June, anh lấy cho em một hộp luôn nha.

Hoe: Uhm *cười *

Đợi JinHwan đi thì JiWon mới lên tiếng trêu chọc.

Bob: Uầyyyy. Chú mày ghê nhá. Lại còn để anh lấy cho em một hộp nữa cơ à. Anh đây ăn bánh ngập mặt luôn rồi nè.

Hoe: Thế thì lấy giùm thằng ngồi đối diện anh kìa. Có mà không biết lấy đó thôi.

Bin: Hai người đang nói gì đó?

Bob: À không có gì. Hì hì

Bin: Xì =.= *chề mỏ*

Cơ thể bé nhỏ JinHwan di chuyển đến bên bàn, anh cười nhẹ ngồi xuống.

Hwan: June à, của em nè!

Hoe: Cảm ơn hyung ~

Giọng JunHoe ấm áp hơn hẳn khi nói chuyện với anh. Ánh mắt cậu cũng vậy, nó không lạnh lùng như ánh mắt mà cậu nhìn những người xung quanh. Với cậu, anh là người làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn so với bình thường. Anh, Kim JinHwan là màu hồng trong cuộc sống của cậu!
___________________________________________
Đã là 5 giờ, trường bắt đầu tan học, cậu cũng đã về từ trước, anh cảm thấy trống vắng hơn hẳn. Mọi thường luôn có người đi kế anh, nghe anh kể đủ chuyện trên đường đi về nhà. Nhưng hôm nay, kế anh chỉ là một khoảng trống được lấp đầy với những cơn gió thoảng qua. JinHwan anh thầm nghĩ nếu bây giờ về nhà cũng chẳng làm gì, bài tập hôm nay cũng chỉ có 5 câu, anh cũng đang muốn hát, hát để bớt cảm thấy trống vắng, hát để anh bớt căng thẳng và hát để anh kiếm thêm thu nhập. Cuối cùng JinHwan cũng quyết định rẽ về đường bên phải, anh quyết định sẽ đi hát nốt đêm nay.
"Chắc là sẽ không đụng JunHoe nữa đúng không?"
___________________________________________
JunHoe bước về nhà, cậu ghét về nhà, nhà cậu nó lạnh lẽo lắm. Dù có người ở nhà chờ cậu về, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy nó vẫn khó chịu lắm. Khi về nhà, JunHoe chẳng thể nở nổi một nụ cười nhẹ, mặt cậu lúc nào cũng lạnh như tiền khi bước vào cánh cổng đó. Và hôm nay cũng như vậy.

'Cạch'

Hoe: Thưa cha, con mới về!

Ông Goo: Con ngồi xuống đi! Cha có chuyện muốn nói. *nghiêm trang*

JunHoe vẫn im lặng, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền.

Ông Goo: Cha muốn con đính hôn với Jinny!

Hoe: Con phản đối!

Ông Goo: Con không được phản đối. Ngày đính hôn đã được sắp xếp.

Hoe: Con không đính hôn *lạnh giọng*

JunHoe đứng phắt dậy, mắt cậu đậm lại một màu đen huyền. JunHoe nhếch mép lạnh lùng nói.

Hoe: Cha, con không quan tâm cha đã sắp đặt những gì, con không muốn làm con rối, con cờ cho sự nghiệp của cha nữa. Từ ngày mẹ mất, cha không hề quan tâm và hiểu con. Cha, con đã yêu một người. Yên tâm đi cha, con yêu người ta là thật lòng, cho dù cha có nhúng tay vào cũng không làm được gì đâu. Chào cha...

Ông Goo: Con đứng lại đó cho ta! JunHoe! JunHoe!

Bóng dáng lạnh lùng của cậu biến mất sau cánh cửa phòng. Không khí căn nhà trầm đi đến đáng sợ, ông Goo cau có ngồi phịch xuống ghế, tức giận rút điện thoại gọi cho đàn em:"MinSeok, mày điều tra con tao, gần đây JunHoe nó qua lại với những ai, quan trọng giao kết quả cho tao vào 2 ngày nữa."
___________________________________________
JunHoe cậu đóng rầm chiếc cửa phòng lại. Tuy cậu lạnh lùng nhưng thật ra cậu cũng rất sốc khi cha bảo cậu phải đính hôn. Mọi thứ với cậu giờ đây đang hoảng loạn. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà. Suy nghĩ thử xem mình phải làm gì để ngăn nó. Nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của anh. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi.
___________________________________________
Hôm nay JinHwan anh cũng lại hát 2 bài như YunHyeong hay thường nói. Nhưng sao hôm nay giọng anh lại khàn hơn. Anh thoáng nghĩ chắc do gió hôm nay lạnh hơn mọi ngày. JinHwna đẩy cổng, định bước ra thì va phải một cậu trai có dáng ngưòi cao ráo. Anh vội vàng xin lỗi. Nhưng giọng nói đó làm JinHwan hốt hoảng.

Hwan: Tôi xin lỗi.

Hoe: JinHwan!

Hwan: Jun... JunHoe...

Cậu kéo mạnh anh rồi đẩy anh vào một góc tường tối.

Hoe: JinHwan! Em đã bảo anh đừng hát nữa mà. Anh cần gì thì nói với em, tại sao anh cứ cố chấp mà đi hát vậy hả? *quát lớn*

Hwan: JunHoe à! Không phải như vậy đâu. Khụ khụ.

Hoe: Không phải như vậy? Thế thì rốt cuộc nó như thế nào hả? Giọng anh khàn đặc lại, còn ho khan nữa. Anh nói không phải thì là sao?

Hwan: Thật ra...

Hoe: Em đã bảo anh đừng đi hát nữa. Em lo mà. Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Có gì anh cũng có thể nói với em mà. Em giúp anh và chắc chắn sẽ giúp anh đến cùng. Tại sao anh cứ cố đi làm thêm vậy?

JunHoe quát lớn. Mặt cậu đỏ lên vì tức tối, tim thắt lại.

Hwan: Ừ. Rồi sao? Anh đi làm thêm đấy! Anh cũng có cuộc sống của riêng mình. Anh cũng có quyền được đi làm, được kiếm tiền. Nhà anh không như nhà em. Nhà anh nghèo, khổ cực lắm. Không như em, tối về có quản gia, sáng ra có đầu bếp, lên trường bằng moto. Anh không được như vậy. Mẹ anh bệnh nặng. Anh phải đi kiếm tiền nuôi mẹ thì hà cớ gì mà em phải cản anh chứ?

Mỗi câu nói của anh như phun độc vào tim cậu. Anh cũng chẳng thể kiềm nỗi mà khóc lớn, nước mắt cứ thế mà tuôn xuống theo từng câu. JinHwan tức giận chạy đi, vừa chạy vừa lau hàng nước mắt đang tuôn ra.

JunHoe vẫn đứng nơi khuất đó, tối và cô đơn hơn bao giờ hết.

"Jinan à, anh sẽ bỏ em, đúng chứ?"
___________________________________________
Quéo queo quèo, fic đã hơn 2k views rồi nè 🎉🎉🎉🎉
Cảm ơn readers thân yêu nhìu nhìu *bung lụa* 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Nhân đây, tui bật mí cho mấy thím một tin động trời luôn, tui có tới hai người lận đó :)) Phân thân ra làm đó :)) Vi diệu chưa :">
Đùa thôi chứ thật ra fic này hiện có 2 au hợp sức viết, và cái nick wattpad này cũng có 2 người quản lí á nha ^^
Ghê hôn =))) Dễ sợ chưa =))) Ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top