Chap 18: Lại trễ học!!!

Bin: Hộc... Hộc... Chúng nó... còn đuổi theo chứ?

Bob: Hết rồi, nghỉ xíu... *thở mạnh* Á mệt quá đi!

JiWon nhắm mắt dựa lưng vào tường. Anh nghiêng đầu quan tâm nhìn xem người cạnh bên. Trước mặt JiWon giờ đây là một chàng trai 17 tuổi cực kì quyến rũ, đầu tóc vì chạy mà ướt nhẹp, phần áo sau lưng đều bị ướt đẫm, vai áo thì xộc xêch để lộ một đường xương quai xanh hoàn hảo. JiWon cứ chăm chăm nhìn vào cậu - "Uầy, em đang quyến rũ tôi sao Kim Han Bin?"

HanBin cũng nhìn sang anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu hơi đỏ mặt.

Bin: Ờ thì... cảm ơn JiWon hyung.

Bob: Ể? Anh phải cảm ơn em mới đúng chớ.

Bin: Nhưng...Nếu không nhờ anh kéo em đi thì em bị chúng nó bắt lại rồi...

Bob: Nếu không nhờ em thì anh cũng đã bị bả cho ăn guốc rồi.

JiWon tiến tới khoác vai HanBin

Bob: Binnie, để anh đưa em về nhà, lỡ lát nữa gặp mấy người đó là xong đời, khỏi gặp lại Mickey luôn.

Bin: Uhm.... Được thôi *gật đầu*.

Bob: Đi thôi nào~

Anh và cậu bước dọc theo con đường lần trước, đây đã là lần thứ hai JiWon được thấy nhà của HanBin, cũng là lần thứ hai anh đưa HanBin về nhà. Dần dần trong suy nghĩ của anh, HanBin đã là một người đặc biệt nào đó mà nếu không còn được gặp nữa, anh sẽ thấy trống vắng hơn bao giờ hết.
______________________________________
Trên con đường vắng vẻ về đêm, JiWon và HanBin đang cùng nhau đi về thì nghe thoang thoáng đâu đó một tông giọng rất quen phát ra từ cái hẻm nhỏ kế bên.

Yun: ChanWoo à, em đi ăn với anh nhé? Hay là đi chơi với anh cũng được, nhé? *nài nỉ*

Chan: Yahhh, hyung à, em bận lắm mà, đi học còn không kịp thời gian ở đó mà chơi gì chớ!

Yun: Thế thì đi ăn với hyung đi mà!

Chan: Nố nô nồ. (Đanh đá v trời -.-)

JiWon tò mò nên lôi HanBin vào cái hẻm nhỏ ấy. Thì ra YunHyeong và cậu nhân viên hôm bữa. Lần đi ăn hôm đó anh không để tâm lắm với ChanWoo, bây giờ mới nhìn thấy cậu nhóc này thật sự rất đỏng đảnh với YunHyeong.

Bob: Oh, YunHyeong hyung!

Yun: JiWon, HanBin, hi đứa đi đâu dợ?

Bob: Em đưa HanBin về nhà, mà đi ngang qua đây, nghe cái giọng "thánh thót" của ai đó nên tò mò vào xem thử, ai dè là anh.

Yun: Ôi trời cái thằng này, giọng anh mày hay lắm đấy nhá!!!

Chan: Xìii *liếc*

Bob: Ủa mà hai người ở đây làm gì thế?

Yun: Ờ thì anh định kêu ChanWoo mai đi diễn thôi mà. *cười ngượng*

Chan: Anh ấy xạo á, JiWon hyung đừng tin. Yun hyung đang dụ dỗ em phải đi ăn với anh ấy á. Em thì làm gì có thời gian chớ. May mà có anh ở đây nên tai em nó được nghỉ ngơi một xíu *cau có*

Bob: À, thì ra là vậy, anh hiểu ý YunHyeong hyung rồi. Thôi em cố gắng chịu đựng nhá, được thì đi một lần đi, có sao đâu, anh phải đưa HanBin về rồi. Bye =)))))))

Yun: Chỉ có chú mới hiểu anh thôi! *vỗ vai Bob* Bye nhá, bữa nào ghé anh chơi ha. Cảm ơn, JiWon ah!

ChanWoo với HanBin vẫn còn ngơ ngơ, chẳng hiểu hai ông này đang nói gì nữa. HanBin thì đi theo JiWon về nhà, còn ChanWoo thì đứng đó đơ người ra 30 giây.

Yun: Rồi sao, đi nhá?

Chan: Ôi thôi em mệt quá à, ngày mai 6 giờ ở quán gà kế phòng trà!

Nói một mạch rồi ChanWoo bĩu môi quay lưng bỏ đi trước, để lại một người đứng đó cười mỉm.

Yun: Channie ngủ ngon nha, mai anh sẽ tới đúng giờ!!!!

___________________________________________
Trước nhà HanBin

Bin: Umma ah, mẹ xinh đẹp ơi, Byul ahhh, mở cửa cho anh hai, mẹ à mở cửa cho HanBin, mẹ à!!!

Bob: Ayyy, nhỏ tiếng lại cái coi, em la vậy hàng xóm người ta ra hốt em lên công an vì tội quấy rối ấy Bin à.

Bin: Kệ người ta chớ, em đó giờ vẫn kêu như thế mà có bị gì đâu. Hứ =.= Umma, mở cửa cho Bin, Byul ới em đâu rồi, mở cửa cho anh hai!!! *la lối*

Bob: Haizzz, bó tay em luôn!

'Cạch'

Bin: Mẹ, Bin về rồi này.

- Ừ, con vào nhà tắm rửa đi, hôi lắm rồi đấy! Ơ... Con là JiWon, đúng chứ?

Bob: Con chào cô. Con là JiWon đây ạ!

- Thế vào nhà chơi đi, cô có pha xíu trà với nhà cũng còn bánh, con vào nhà chơi nha!

Bob: À.. Dạ vâng ạ.

- Nhà cô không được rộng nên mong con đừng thấy khó chịu.

Bob: Dạ không có đâu cô, nhà vậy là đẹp lắm rồi, con thấy thoải mái lắm cô ạ.

Byul: Anh đẹp trai kìa ~ *chạy vù ra*

Bob: Chào Han Byul, dạo này Byul ngoan không nè?

Byul: Byul ngoan lắm á, còn biết giúp mẹ lau phòng nữa cơ!

- Byul nó ngoan lắm con, nó biết phụ cô, còn cái thằng bé HanBin thì suốt ngày chỉ có ăn học ngủ với chơi thôi! *cười*

Bin: Mẹ à, con nghe hết đấy nhá!

- Tắm đi ông hai!!!

JiWon ngồi nói chuyện với gia đình của HanBin đến tối muộn mới về. Anh cảm nhận được ở căn nhà đó nó ấm áp hơn hẳn so với căn nhà của anh. Tuy rằng ở đây bé nhỏ hơn rất nhiều ,nhưng lại có cảm giác thoải mái đến kì lạ. Vì biết được nhiều thứ của HanBin nên đã cười suốt trên đoạn đường về nhà, đối với anh, HanBin đã đặc biệt hơn hẳn!

_______________________________________

Buổi sáng của Seoul nhộn nhịp lại đến.

Trên chiếc giường nhỏ bé màu sữa bò, JinHwan vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm. Khuôn mặt thanh tú còn hơi chút ửng hồng.

- JinHwan ah, dậy đi con, sắp trễ giờ rồi kìa!

Hwan: Xíu nữa đi mà mẹ! *ngái ngủ*

- Dậy ngay cho mẹ, trễ học rồi kìa.

Hwan: Mấy giờ rồi mẹ?

- 7 GIỜ 15 PHÚT RỒI ĐẤY ÔNG TƯỚNG! DẬY NGAY!!!! *nổi bão* (giống mẹ tui deso~)

Hwan: Mới có 7 giờ 15... GÌ? 7 giờ 15 á? Chết rồi, trễ học mất, từ đây đến trường cũng mất khoảng 20 phút... Aishhhhhh!

JinHwan anh đánh răng hết tốc lực, vội vội vàng vàng mặc nhanh bộ đồng phục, khoác cái cặp nặng ịch lên vai rồi chạy xuống bếp.
"Haiz, thức khuya đúng thật là có hại mà, tuy rằng mình ngủ trễ cũng là vì học bài thôi..." - anh tự thẩm.

Vừa xuống tới nơi JinHwan liền cầm ngay một phần sandwich cùng một hộp sữa, anh vội cắn miếng sandwich, miệng thì la lớn.

Hwan: Thưa mẹ con đi học!!!!

Anh đẩy cửa ra ngoài , ngước mặt lên thì thấy cậu đang đứng đó, đang đứng chờ anh.
Duới màu nắng, JunHoe tay thì cầm một chiếc mũ, người tựa vào chiếc xe phân khối lớn màu đỏ, khuôn mặt điển trai nhìn anh có chút giận dỗi.

Hoe: JinHwan, anh lại ngủ trễ à? Em đợi lâu lắm rồi nhá

Hwan: Hyung...đâu..ứm.. *vừa ăn vừa nói*

Hoe: Nuốt hết đi rồi nói! Lại đây em đội vào cho!

JinHwan miệng nhóp nhép nhai hết đống sandwich trong họng, anh bước đến gần cậu. JunHoe vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm cho anh.

"Vroom Vroom"

Hoe: Lên đi, anh không muốn trễ học mà!

Hwan: *gật đầu*

JinHwan khó khăn leo lên chiếc xe cao to.

Hoe: Ôm em chắc vào, anh mà rớt xuống là em không chịu trách nhiệm đâu nhá!

JinHwan ngượng ngùng đặt tay lên chiếc áo khoác của JunHoe.

Hoe: Này gọi là ôm à? Vầy mới là ôm nè!

Cậu nói dứt câu thì nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của anh, kéo sát vào eo cậu. JinHwan hơi bất ngờ và ngượng ngùng nên cứ ngồi đó để cậu làm theo ý mình, khi cảm giác được mình đã ôm cậu rất chặt thì anh mỉm cười nhẹ. JunHoe nhanh chóng rồ ga rồi chạy vụt đi. Nắng, gió xuyên qua tấm lưng của cậu và anh, rơi xuống mặt đường. Lần đầu tiên cậu chở anh nên cậu chạy chậm hơn bình thường. JinHwan thì vẫn còn cảm sợ sệt với moto, nên cứ ôm chặt eo cậu không dám bỏ tay ra.
Buổi sáng trong lành, tâm tình cả hai đều rất hạnh phúc!
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top