Chap 14: Ăn chậm thôi !?!

"Jinan hyung, em thích anh, làm người yêu em nhé?" - "Làm người yêu em nhé?" -"Người yêu..."
JinHwan ngơ ngác, JunHoe bảo thích mình sao, bảo yêu mình sao, mình làm gì bây giờ...? Khuôn mặt nhỏ nhắn anh đỏ hồng vì bối rối, đôi mắt mở to, khuôn miệng hơi hé ra.
JunHoe quan sát phản ứng đáng yêu của anh, cậu mỉm cười đưa tay kéo bờ vai người đối diện.
Hai khuôn mặt tựa như chạm vào nhau, rất gần... JunHoe cười rất tươi, đã lâu nụ cười ấy không xuất hiện trên khuôn miệng cậu. JunHoe nghiêng mặt sang một bên, môi cậu hôn nhẹ lên đôi gò má trắng nõn và nốt ruồi trái tim xinh đẹp. JinHwan vô cùng bất ngờ, cơ thể run lên nhẹ. Giọng nói trầm ấm và nghiêm túc của cậu phát ra ngay cạnh vành tai anh.

Hoe: Anh làm người yêu em nhé!

Hwan: Anh...

Hoe: Anh không cần đồng ý liền đâu, em sẽ chờ câu trả lời của anh mà.

Cậu mỉm cười nhìn anh, cậu đứng bật dậy, câm lấy túi xách của mình. Cậu định bước đi nhưng cổ tay bị giữ lại, cậu bất giác xoay người lại nhìn. Là anh nắm tay cậu. Là anh và cậu đang nhìn thẳng vào nhau.

Hwan: Anh đồng ý!

Cậu đơ người. Anh đồng ý sao? Cậu vẫn đang mơ hồ ngắm nhìn anh. Cậu chỉ muốn nói ra tình cảm của mình đối với anh, nhưng cậu không nghĩ anh sẽ đồng ý. Tim cậu bất giác đập nhanh, cậu có thể cảm nhận được tim mình như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tông giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp trả lời câu hỏi của cậu, anh không gấp gáp, điềm đảm đồng ý làm người yêu của cậu. JinHwan cũng đứng lên nhìn cái con người to xác đang mơ hồ kia. Anh mỉm cười với cậu.

Hwan: June à, anh đồng ý.

Hoe: Anh đồng ý thật chứ?

Hwan: Ừ, anh đồng ý. *cười*

Cậu vươn cánh tay ôm anh vào người, anh lọt thỏm trong lòng ngực rắn chắc của cậu. JunHoee cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu nhắm mắt siết chắc JinHwan như lo sợ cậu sẽ biến mất. JinHwan mỉm cười quành tay quanh eo cậu.
Cả hai ôm nhau đã đời liên buông ra, nhưng bàn tay JunHoe lại đan vào tay anh, nắm gọn lay bàn tay nhỏ bé ấy. JinHwan ngượng ngùng nhưng cười tít cả mắt.
Cậu và anh ngồi xuống vui vẻ một hồi, JinHwan liền lên tiếng nhõng nhẽo.

Hwan: June à~ Anh đói bụng rồi, mình đi ăn ha!

Hoe: Chỉ cần người yêu em muốn thì gì mà không được cơ chứ =)) *hạnh phúc*

Hwan: Đi thôi!

______________________________________________

Trên đường về nhà HanBin
JiWon đi cạnh HanBin, vừa đi vừa chọc phá cậu.

Bob: HanBin ah, anh khát nước!

Bin: Tự mua mà uống -.-

Bob: Người gì mà bướng dữ vậy trời.

Bin: Ủa anh ngộ quá dợ? Anh khát chớ em có khát đâu, tự mua uống đi chớ!!!

Bob: Thôi bỏ luôn, hết khát luôn rồi!

HanBin mặc kệ JiWon, cứ thế mà sải chân bước về trước. JiWon trề miệng chạy theo cậu
Hai người chẳng thèm nói với nhau câu nào. Bởi vì HanBin đang bận bực bội, và JiWon đang bận suy nghĩ nên làm gì để trêu cậu... (:v)

Bob: Binnie à, xíu về tới nhà cho anh vào nhà em chơi chút nhé!

Bin: À ừ...

Bin: Ủa khoan, đâu có được, anh bị gì dợ, tự nhiên vào nhà em, lỡ anh làm gì em rồi sao, không cho anh bước vào nhà em đâu nha!!! *la lên*

Bob: Uầy, em trả công cho người dẫn em về nhà như thế sao, HanBin ssi?

Bin: Anh tự nguyện mà!

Bob: Ờ ờ, nhưng cũng phải cho vào nghỉ xíu chớ, đi mệt lắm bộ.

Bin: Tùy anh thôi, đồ bàn nạo xấu xí. Hứ =.=

HanBin chạy đi, JiWon sau 2 giây mới tỉnh ra rồi chạy theo HanBin. Dưới con đường đêm, hai con người cứ thế là rượt nhau.

_____________________________________________
JinHwan kéo JunHoe đến một quán ăn học sinh gần trường.
Quán ăn này không lớn lắm nhưng rất đông khách, vì nó mở cửa từ rất lâu và rất nhiều người biết đến.
Hiện tại tầm 8h vừa lúc là là thời điểm đông đúc nhất. JinHwan nhón chân ngó sang trái, nghiêng sang phải tìm chỗ ngồi. Mắt anh tia đến một góc bàn hai người. JinHwan lôi cậu đến đó ngay lập tức. Vừa ngồi xuống, JinHwan la lớn kêu đồ ăn.

Hwan: Cô ơi, cho con 2 phần gà cay không xương với 2 lon bia nha cô ~

Mùi hương của gà rán làm JinHwan mê mẩn. Còn JunHoe cứ nhìn chằm chằm anh, cậu không muốn bỏ lỡ giây phút nào khi ngắm nhìn anh cả. Mọi cử chỉ, biểu cảm của anh đều thật đẹp, đẹp đến mức con trai cũng phải ghen tị.

- Gà của hai cháu đây, ăn ngon miệng nhé!

Cô chủ quán cười hiền.

Hwan: Dạ cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ.

Anh hít một hơi rồi cầm nĩa đưa cậu.

Hoe: Cảm ơn anh.

Hwan: Ăn đi, còn về nữa.

Cái con người nhỏ bé đó cứ cắm mặt vào ăn. Anh mặc kệ ánh mắt của người đối diện mà ăn ngon lành. Anh uống một ngụm bia, đúng là chỉ có gà với bia là nhất cho thời tiết se lạnh như thế này. (Hoan bếu, Hoan ăn nhiều, đừng như Hoan =))) )

Hoe: Anh ăn từ từ thôi, còn mà, đừng uống nhiều quá, anh sẽ say đó.

Hwan: Ayyy, em đừng lo, anh không sao mà.

Đang nói thì JunHoe nhỏm người đứng dậy, cậu chạm mặt anh. Mặt anh lại ửng đỏ một lần nữa. Tim anh lại đập nhanh một lần nữa.

Hoe: Anh ăn chậm thôi, dính tèm lem rồi đây này.

Hwan: À ờ anh...

Hoe: Ăn chậm thôi, em chờ anh mà.

Hwan: Anh biết rồi. Hì hì.

Aigoo anh thật dễ thương, tim cậu lại loạn nhịp nữa rồi, cậu mỉm cười nhìn anh. Cả hai lại tiếp tục ăn.

________________________________________

Ở một góc phố nào đó...

Bin: Tới nhà em rồi, anh về đi!

Bob: Ủa nhà em là lề đường á hả? .-.

Bin: Vô duyên nha, nhà em trên kia kìa *chỉ chỉ*

Bob: Ohh, vậy mà nói đây là nhà em, xạo ke.

Bin: Nhưng mà cũng gần tới nhà em rồi, anh về đi.

Bob: Hwanie bảo anh phải đưa em về tận nhà, giao cho ba má em rồi mới được về.

Bin: Hồi nào, anh bịa thì có. Xì

Bob: Giờ sao? Muốn anh đi chung cho an toàn, hay muốn tự đi để rồi bị bắt cóc, tối ngủ không được ôm bé Micky ngủ?

Bin: Sao anh biết chuyện em ôm bé Micky dễ huông ngủ? .-. Anh theo dõi em à?

Bob: Ai thèm? June nó kể bộ.

Bin: Cái tên điên đó, mai phải xử mới được.

Bob: Rồi giờ sao? Tối ngủ ôm bé Micky hay để bị bắt cóc.

Bin: Dù đúng dù sai, dù kẹo sữa milkita được làm từ sữa thì HanBin này vẫn quyết định chọn ôm bé Micky dễ huông siêu cấp đáng yêu để ngủ =))

Bob: Tốt, vậy thì đi.

JiWon vừa đi vừa ngắm nhìn để chắc rằng mình nhớ từng ngóc ngách ở khu này, JiWon muốn tìm hiểu rõ về HanBin hơn nữa. Anh vừa đi vừa quan sát, vừa ghi nhớ tên đường, địa chỉ của nhà HanBin.

Bin: Umma, mở cửa cho HanBin! Umma ah, mẹ ơi mở cửa cho HanBin. *la lối*

"Cạch"

- HanBin về rồi đó sao? Byul ah, anh hai về rồi nè con.

Bin: Thưa mẹ, Byul ah, anh hai về rồi.

Một cô bé gái lon ton chạy ra, đây đích thật là Kim HanByul, em gái của HanBin. HanByul năm nay được 5 tuổi, mái tóc ngắn cột hai bên trong rất đáng yêu, khuôn mặt còn có nét hao hao giống anh trai.

Byul: Anh hai ~~~

- HanBin, đây là ai vậy con?

HanBin lo ôm Byul mà quên mất cái tên đáng ghét mà lúc nào cậu cũng thầm rủa đang đứng nhìn cậu nũng nịu với mẹ.

Bob: Dạ chào cô, con là bạn của HanBin, tên là JiWon ạ, Byul à, chào em.

Byul: Chào anh, mẹ ơi anh này cũng đẹp phết mẹ ạ, Byul chào anh đẹp trai ~

- Byul à, thôi con! Chào cháu, cháu vào nhà chơi nhé?

Bob: Dạ thôi ạ, tối rồi, cháu về để cô nghỉ ngơi nữa ạ.

- Binnie, con có bạn lễ phép thật đấy. Cô chào cháu, mốt có dịp nhớ ghé nhà cô chơi nha!

Bob: Vâng ạ, Binnie a, tạm biệt nha, mai gặp. Byul, anh về nhé!

Byul: Tạm biệt anh đẹp trai =)) *vẫy tay*

Bin: Đi lẹ giùm đi .-.

- Bin này, vào nhà thôi con!

__________________________________________

Hwan: Ahhhh, no bể bụng luôn!!! *vo bụng*

Hoe: No rồi, về thôi! *cười*

Hwan: Uhm, về thôi.

Anh và cậu bước ra khỏi quán gà. Trời tối, gió thổi lất phất làm cây chuyển động phát ra tiếng xào xạc. Cậu để anh đi trước, để cậu có thể ngắm nhìn anh từ đằng sau và bảo vệ anh. Nhưng anh lại không chịu, cứ một mực bảo cậu phải luôn đi kế anh, để anh có thể thấy cậu an toàn. Hai người cứ thế mà rảo bước đi. Anh kể cho cậu nghe cả đống chuyện về mình. Kể về công việc, về cuộc sống hiện tại của mình.

Hwan: Tới nhà anh rồi, em về đi!

Hoe: Khoan đã. Em đâu thể cho anh vào nhà dễ như vậy được.

Hwan: Em... Em muốn làm gì anh?

Anh bắt đầu run bần bật. Anh chẳng thế biết được cậu nghĩ gì. Anh lấy tay che người để bảo vệ mình. Người anh co rút lại, anh lùi vào tường. JunHoe vì biểu cảm quá sức đáng yêu của anh nên cũng ép anh vào tường. Đến khi không còn chỗ để ép thì cậu mới ghé sát vào mặt anh. Đặt lên hai gò má đỏ ửng một nụ hôn. Rồi ghé sát vào tai anh.

Hoe: Phải để cho em hôn anh đã chứ.

Anh thả lỏng người, ngạc nhiên nhìn cậu. Tự trấn tĩnh rằng chỉ là hôn thôi.

Hwan: Em... Em về đi. Tối rồi. Gia đình em sẽ lo đó.

Hoe: Kệ họ, anh quan trọng hơn. Vào nhà đi. Anh vào nhà rồi em sẽ về.

Hwan. Anh vào nhà liền. Em... Em về cẩn thận. Về đến thì nhắn cho anh nhé

Hoe: Tuân lệnh "em" yêu =))

Hwan: Yahhh. Anh lớn hơn em nhá!

Hoe: Anh nhìn xem ai giống tiểu mĩ thụ hơn? *bá đạo*

Hwan: Ờ thì... Anh bé nhưng vẫn lớn tuổi hơn em.

Hoe: Tuổi tác không quan trọng đâu anh, người ta đánh giá ngoại hình không hà. Anh bé hơn nên em có quyền gọi anh là em yêu =))

Hwan: Lắm lời. Anh vào nhà đây. Em cứ đứng đó nói một mình đi. Hứ!?!

JunHoe đứng cười, nhìn người yêu bé nhỏ của mình bước vào nhà. Rồi cậu cũng sải bước về nhà của mình.

___________________________________________

JinHwan đang học bài thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy.

Hoe: Em về tới rồi nhé. Anh ngủ sớm đi.

Hwan: Anh biết rồi. Em ngủ ngon nhé. Mai gặp!

Hoe: Đừng cố học nha. Em sẽ lo đó. Ngủ sớm đi!

Hwan: Rồi rồi, anh đi ngủ liền mà!

Hoe: Bye em yêu =))

Hwan: Yah Goo Jun....

"Tút tút tút"

Hwan: Aishhhhh. Mình cũng menly lắm chớ bộ .-.

___________________________________________

Tối hôm đó, có 3 con người không thể trôi vào giấc ngủ được. JiWon, JunHoe và JinHwan cứ nhớ đến những thứ trải qua trong ngày hôm nay, nó tựa như một giấc mơ màu hồng phấn. Cả 3 người cứ nhớ lại rồi mỉm cưòi cho đến khi kiệt sức rồi trôi vào giấc ngủ. Chỉ có HanBin là vô tư ôm bé Micky của mình ngủ say sưa. (HanBin ssi, charisma leader của anh đã trôi về phương nào?)
___________________________________________
Ngọt sâu răng luôn nha =))
Binnie dễ huông quá trời ạ =))
Hnay có ai live stream iKONCERT in BANGKOK không nào?
Au bỏ lỡ phần WYD rồi nên buồn thê thảm luôn đây. Tưởng encore rồi ai dè còn nhét bài WYD vào :((
Mà thôi hóng chap tiếp theo nào!
Chap tiếp theo sẽ ra vào ngày mai hoặc có thể kéo dài đến thứ 3.
Mọi người vote với comment nhìu nhìu cho au có động lực nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top