[LONGFIC] Hoàng Tử Mèo Đen Và Lọ Lem 2011 [Chap1-> 5], YulSic
Tittle : Hoàng Tử Mèo Đen Và Lọ Lem 2011
Author : cady aka candy (mĩ miều hơn thì là Mi Jung, quý phái hơn thì là Hina)
Couple : YulSic…
Rating : K+
Disclaimer : They Don’t Belong With Me
Summary : Chu~…Ahh!!! Tại sao lại là cậu???
Gerne : funny.
Status : Long fic – On going
Chapter 1: Meo! Meo! Tớ là mèo đen.
-Đừng có tin vào bất kì điều gì nếu như bạn không thấy tận mắt. Giống như tôi đây, tôi từng lăn lộn khắp nơi, giao lưu rất nhiều bạn bè nhưng không ai dám tin tôi là Hoàng Tử của Xứ Sở Phép Thuật cả, lý do rất đơn giản tôi là 1 con mèo đen. Ấy! đừng có nghĩ tôi là kẻ khoác lác nhé hay tệ hơn là kẻ tâm thần có trí tưởng tượng bay xa, tôi ghét uống sữa fristi lắm đó. Chỉ vì mắc bẫy của kẻ xấu nên mới ở trong lốt mèo này thôi. Thỉnh thoảng tôi có thể dùng 1 chút phép thuật đấy. nhưng nó cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi cái hình hài này.Haizzzzzzzzz! Đến bao giờ tôi mới có thể trở lại làm người đây?
-Đứng lại! Con mèo đen chết tiệt! Dám ăn vụng cá của bà…đứng lại! Đứng lại mau!
-Tôi phải chạy cái đã!^^!
…
…
…
*Bùm* - 1 tiếng nổ lớn trên đường quốc lộ.
-Aigoo! Sao lại nổ lốp đúng vào lúc này cơ chứ…Ashh! Làm thế nào bây giờ mình muộn học mất.
*Brummmm* tiếng động cơ ô tô từ đằng xa.
-Ê, Jesssica! Cậu làm sao thế? Nổ lốp xe rồi hả…có muốn đi nhờ không? Mà thôi xe tớ kín chỗ rồi, thông cảm nhé, hẹn gặp ở trường…ha ha ha ha!
1 giọng cười chỉ cần nghe thấy cũng đủ khiến ruồi muỗi rơi rụng, đủ để trăm ngàn bông hoa đang nở rộ cũng héo úa và thừa đủ để giết người nếu nó rơi đúng vào ngày Hallowen. Đó là nụ cười của tiểu thư danh gia vọng tộc Dara khét tiếng
-Cái đồ…đồ…đáng ghét. Bộ cứ có xe ô tô là ngon lắm hả. Nguyền rủa cho cái xe ấy bị rớt xuống vực đi! Con nhỏ Dara xấu xí. Chết đi cho rảnh. Ôi…xe đạp của tôi, nổ lốp rồi. Đúng là xui tận mạng mà.
Sica vừa thở ngắn than dài, cô nhìn chiếc xe đạp vật đáng giá đắt tiền duy nhất mà cô có được sau 2 năm ròng rã tiết kiệm tiền đi làm thêm mới sắm được đang nằm chiễm chệ trên đường với chiếc lốp bị xẹp lép không còn 1 tẹo hơi nào cả. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như nó chỉ là việc nổ lốp bình thường và cô sẽ đến trường với lời khai “em bị hỏng xe giữa đường”. Vấn đề ở chỗ hôm nay là thứ 2 đầu tuần, và cô đã làm bản cam kết với thầy giám thị Baek Hee là sẽ không tái phạm thêm 1 lần đi học muộn nào nữa. Vậy mà giờ lại như thế này đây.
-Cái số mình…đúng là chạy trời không khỏi nắng mà! Kiểu này lại được uống trà tâm sự cùng thầy Baek Hee rồi. – Sica còng lưng dắt con ngựa sắt của mình, chợt cô nghe thấy đâu có có tiếng kêu.
-Meo! Meooooooo! Meo………..!
Ế! Hình như là tiếng mèo thì phải! Ở quanh đây thôi…
Sica vứt chiếc xe đạp yêu dấu của mình ngã chỏng chơ trên đường, cô vội vàng chạy vào 1 cái ngõ nhỏ theo tiếng mèo dẫn dắt, cô ngó nghiêng khắp nơi và phát hiện ra 1 đám nhóc con đang túm năm tụm ba lại làm gì đó mà cô không biết. Sica lại gần đám nhỏ và cô phát hiện ra 1 con mèo đen đang bị đám nhóc quấn đầy băng dính lên lông rồi giật băng dính ra kèm theo cả lông mèo luôn. Con mèo bị đau điếng không làm gì được ngoài giơ vuốt và nanh lên dọa. Nhưng chả ích gì với bọn nhóc hỗn xược này cả. Trước cảnh ngược đãi thú vật Sica tức mình cô liền…
-Mấy đứa nhóc này. Làm gì không làm mà lại đi hành hạ 1 con mèo như thế này hả. Mấy đứa có muốn noona buộc cả đám lại bằng dây thừng rồi treo lên cây không? – Sica túm áo bọn nhóc rồi cốc cho mỗi đứa 1 cái vô đầu.
Đám nhóc nhìn thấy thái độ hung dữ nửa muốn làm thịt của Sica liền khúm núm lùi lại rồi cả lũ kéo nhau chạy hết sau khi bị bà chị ném cho 1 cái lườm tóe điện. Sica nhìn con vật tội nghiệp, cô ôm con mèo vào lòng và nhẹ nhàng tháo từng sợi băng dính ra khỏi bộ lông đen của nó. Có lẽ nó đã đuối sức lắm rồi nên khi Sica bế nó không 1 chút phản ứng, ngược lại còn nằm im trong lòng của cô ấy.
Cám ơn trời phật…cuối cùng con cũng được cứu. Trời còn có đức hiếu sinh!
-Ớ! Hình như mình đang bị muộn học ấy nhở. Chết rồi, vậy mà vẫn còn ung dung ngồi đây vặt lông cho mèo. Trễ học mất!!!
Sica chợt nhớ ra, cô liền quăng con mèo đen vô cặp (T.T) rồi hớt ha hớt hải đạp xe đạp đến trường. Cô đi xe bằng vành. =.=!
…
-E hèm! Jessica thân yêu, hôm nay cậu đã lập nên kỉ lục mới của toàn trường trong thành phố Seoul này rồi đấy nhớ. 666 là con số đáng để ghi vào sách kỉ lục đó. HA HA HA! – Con nhỏ Dara nhìn Sica bằng con mắt của đứa nhà giàu sống trong sự nuông chiều coi những đứa nghèo hèn không đáng 1 xu. Nhất là với cái Học Viện nữ sinh Star Museum nổi tiếng bâc nhất thành phố này. – Coi bộ, phải có những đứa rẻ rúm như cậu thì trường này mới thú vị thêm vài phần ấy nhỉ.
-…
Dara nhếc mép cười Sica rồi cô ta cùng lũ bạn ăn theo của mình kéo nhau đi chỉ còn lại mình Sica đang ngồi quỳ dưới hành lang chịu án của thầy Baek Hee
Cứ cười nhạo Sica này đi, rồi có ngày cậu sẽ phải khóc than van xin tớ đấy.
-Trời ơi! Sica ơi là Sica, đến khổ với cậu mất thôi. Không ngày nào là không có án, hết đi học muộn rồi lại đến ngủ gật…thật đến bó tay với cậu luôn đó. – Tiffany từ phía văn phòng của thầy Baek Hee đi ra.
-Đứng lên đi, tớ đã “hối lộ” thầy Baek Hee rồi. – Sunny cất tiếng.
Tiffany kéo Sica đứng dậy, cô loạng choạng, 2 đầu gối tê cứng không còn có cảm giác nữa, đôi chân run rẩy. Sica phải víu vào người Sunny và Tiffany để 2 người họ dìu vào lớp.
-Cảm ơn…2 cậu đúng là bạn tri kỉ của tớ mà. – Sica rơm rớm nước mắt nhìn 2 cô bạn thân của mình cảm động mà không biết lấy gì báo đáp tấm lòng tốt bụng của 2 bạn.
Tiffany và Sunny đều là những đứa tiểu thư nhà giàu, nhưng 2 người bọn họ khác xa hẳn với những người tự cho mình là cao quy danh giá như Dara. Mà thật ra thì với cái học viện có tiếng SM này thì học sinh đều là những đứa nhà giàu cả thôi. Có khác chăng ai giàu hơn ai.
-Sao chỉ có 2 người vậy. Cậu ấy đâu rồi! – Sica vừa nắn vừa xoa đầu gối đang bị sưng lên như trái ớt chín cây của mình.
-Không biết được! Có khi xuống căn – tin là gặp đó!
Sunny dựng đứng quyển sách lên trước mặt mình rồi say sưa nhìn vào đó. Cô ấy rất chăm chỉ học hành. Nhưng kì thật cô ấy đang giấu chiếc PSP của mình sau đó vào đắm đuối chơi game. Tất cả chỉ là trò trá hình để che mắt thiên hạ mà thôi.
-Xe của cậu sao rồi Sica? Có cần mình đưa cậu về không? – Fany quay sang nhìn Sica, rồi rút trong cặp của mình 1 túi chườm lạnh đặt lên đầu gối cô ấy.
-Ưm…không sao đâu. Vá lại là ổn thôi mà! – Sica mỉm cười. Nhìn thấy Sica như vậy Fany cũng nhẹ nhõm và an tâm phần nào về cô bạn suốt ngày cưỡi mây của mình.
Sica chơi thân với hội bạn gồm 4 người ngoại trừ cô và Fany, Sunny đã kể trên ra thì còn 1 người nữa, nhưng cái người này thì chẳng mấy khi ở cùng với nhóm. Cậu ta suốt ngày lang thang thơ thẩn 1 mình ở đâu đó. Chỉ khi cần thì mới thấy mặt.
Sica là 1 cô gái bình thường. Nhà thuộc loại nhập nhằng nếu không muốn nói là cũng suýt được liệt vào danh sách được hưởng trợ cấp xã hội. Ba má cô đã bỏ cô lại 1 mình với 1 khoản nợ. Nhờ sự giúp đỡ của ba Fany mà cô đã trả được hết số nợ ấy. Sau đó còn được chuyển vào học viện SM. Cuộc sống của Sica bây giờ cũng khá ổn tiền học phí đã có ba của Fany lo, còn tiền sinh hoạt hàng tháng thì Sica tự chi trả lấy mặc dù ba của Fany còn muốn đón cô về ở hẳn bên ấy nhưng cô quyết không chịu nhận. Sica làm thêm cho 1 tiệm bánh, vừa học vừa làm tuy có vất vả nhưng cô vẫn luôn lạc quan.
-Ê! Sica cặp của cậu có gì vậy hả? – Sunny nhấp nhổm nhìn vào cặp của Sica.
1 vật đen đen đang động đậy trong cặp sách của cô ấy. Lúc này Sica mới chợt nhớ ra con mèo đen mà cô cứu trên đường đi học ban sáng. Cô liền đẩy mở toang cặp của mình ra thì thấy…con mèo đã ngủ từ bao giờ.
-Cậu nuôi mèo hả!? Cho tớ xem nào! – Độ tò mò của Sunny dâng cao. Cô ấy lia cái PSP lên mặt bàn rồi thò tay vào túm con mèo đang ngủ lôi ra ngoài.
Sica chẳng kịp phản ứng gì, đành để cho Sunny phá bĩnh giấc ngủ của mèo đen. Trong khi ấy thì Fany ngồi bất động như tượng. Cô cứng đơ cả người lại khi nhìn thấy mèo đen trên tay Sunny. Chả là tiểu thư sợ động vật.
Mèo đen đang ngủ bị lôi ra ngoài, liền bực mình, nó nhăn mũi hằm hè Sunny – người đang xách nách nó lên.
Con thỏ đáng ghét! Mãi ta mới ngủ được mà cô dám phá giấc ngủ của hoàng tử ta hả.
-Chu~ moa! Con mèo đen này dễ thương quá đi. – Sunny véo 1 cái vào má mèo ta đau điếng. – Ê! Sica, nó là mèo cái hả?
-Méo!!! – con mèo la lên vì bị Sunny cắn tai.
Chết tiệt! Đồ thỏ, dám cắn hoàng tử ta!
-Chắc vậy, tớ không biết! Nó bị bọn trẻ con nghịch ngợm nên tớ đem về. Cũng đẹp đấy chứ bộ. – Sica nhìn con mèo đen cười mỉm.
-Nhưng tớ nghe nói…nuôi mèo đen là gặp vận xui lắm đó. – Fany run rẩy khép nép vào Sica nhìn con vật đen đua lông lá mà khiếp.
Vận xui ư…? Mèo đen? Nổ lốp xe, đi học muộn? Chẳng nhẽ lại là thật
Sica nhìn mèo đen đầy hoài nghi, tất cả mọi sự đen đủi đều xảy ra vào sáng nay và nguyên nhân gián tiếp cũng có 1 phần liên quan đến con mèo này. Nếu như Fany nói là đúng thì tốt nhất là nên thả nó đi.
-Sica, nếu cậu không muốn nuôi nó thì để cho tớ! - Sunny hào hứng cầm đuôi dốc ngược con mèo lên không rồi giật lên giật xuống cười khoái chí. Con mèo la lên đau đớn. Nó trợn mắt lên nhìn con thỏ đang hành hạ nó.
-Meoooooooooooooooo!!!
Đau quá má ơi! Má ở đâu cứu con với. đứt đuôi con mất. Hu hu hu! Cứu với cô chủ tốt bụng.
Sica lạnh lùng giật lại mèo đen từ tay con thỏ nham hiểm.
-Để cậu nuôi thì chắc nó về chầu ông bà vải rồi. Trả đây!
Mèo đen thút thít chui tọt vào lòng Sica nằm rồi liếm liếm cái đuôi bị đau. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn con thỏ đang nhăm nhe với ý định cướp lại mèo. Sica để yên cho mèo nằm, cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông đen mượt của nó xoa từng chỗ đau của mèo. Con mèo ngoan ngoãn nằm im thin thít để mặc cho Sica muốn làm gì thì làm còn nó chỉ có việc thư giãn và ngủ. =.=!
Umma, đời không phải lúc nào cũng đều quay lưng lại với người. Nhất là với con. Sica! Nếu trở lại làm người nhất định ta sẽ báo đáp ơn này của cô.
-Cái gì thế này? – Fany cầm 1 chiêc lắc mà cô vừa mới nhặt từ dưới chân Sunny lên. – K.Yuri?
-Chắc là vòng cổ của con mèo này đó. – Sica sờ hàng chữ được khắc trên vòng rồi luồn tay qua cổ mèo đeo lại cái lắc cho nó.
-Vậy thì chắc con mèo này bị lạc chủ rồi. Giờ này chắc chủ của nó đang lo lắng lắng đấy!
Fany nhìn mèo đen mà thương hại nó. Tội nghiệp con vật nhỏ bị lạc chủ. May sao gặp được Sica không thì chẳng biết giờ này nó đang ra sao nữa. Cô rụt rè đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông đem óng mượt của nó. Chợt cô giật mình vội vàng rút tay về. Fany vẫn còn sợ thú vật lắm.
Tội nghiệp. May mà không bị thương ở đâu.
Ngoan nhé!
Từ giờ cậu sẽ ở với tớ mèo nhỏ à
Yên tâm đi Yul Đen!
Sica này sẽ chăm sóc cho cậu đàng hoàng…
Yul Đen! Yul Đen!
Sica khẽ mỉm cười, cô nhìn Yul Đen yêu quý cuộn tròn mình lại trên đùi cô ngủ một cách ngon lành như đứa trẻ. Thỉnh thoảng Yul Đen còn nằm mơ, nó khẽ rùng mình thì Sica lại vỗ về để nó ngon giấc. Nhìn mèo nhỏ lúc này cô lại chạnh lòng nghĩ đến mình.
Chapter 2: Địa ngục trần gian!!!
-Meo! Meo! Tớ là mèo đen đây, Sica cậu ấy thật sự là 1 người có tấm lòng nhân hậu rộng lớn mênh mông như đại dương bao la. Tớ đã hạnh phúc biết bao khi được cô ấy dang tay cứu giúp. Thật đúng là phúc đức 99 kiếp từ trước của tớ mà. Tuy vậy, cuộc sống của tớ nó không hề êm ấm theo kiểu phẳng như tờ giấy A4, nói trắng ra là ngày nào cũng gặp ác mộng với ác quỷ. Chỉ 4 từ thôi đủ nói lên tất cả “Địa ngục trần gian”.
-Yul Đen! Yul Đen…cậu đi đâu rồi!
-Meo! Meo! T.T
…
…
…
*Học viện nữ sinh SM*
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc 1 ngày học. Mọi người ồn ào í ới, réo hò gọi nhau trở về nhà. Thực tình thì không phải là tiếng gọi bạn bè cùng nhau về hay tiếng trò chuyện như mọi trường bình thường khác, đó là tiếng các tiểu thư gương mẫu gọi điện thoại kêu ba mẹ cho quản gia đem xe đến đón, trường quý tộc thì phải khác. Tuy là trường quý xờ tộc đấy, toàn là những tiểu thư nhà giàu lắm tiền ấy, nhưng các bạn ấy chẳng bao giờ học hành cho ra hồn cả. Suốt ngày chỉ có mỗi tư tưởng là bay và nhảy. Nói thì nói vậy thôi! Vẫn có những con người luôn ý thức được bản thân mình và chăm chỉ học hành phấn đấu, những người như vậy thì lại là số ít. Đơn giản kể đến Fany, Sica, Sunny và con nhỏ đanh đá Dara vân vân và vân.
-Cậu chắc là ổn chứ!
-Mình không sao thật mà. 2 người cứ về trước đi.
-Nhưng…
-Về đi, mình tự lo được.
Sica vẫy tay chào tạm biệt Sunny và Fany. Fany nhìn vào chiếc xe xẹp lốp của Sica mà cứ kì kèo mãi không chịu về, còn Sunny thì chỉ muốn quẳng cái xe đó đi rồi mua cái mới, xịn và đẹp hơn cái xe cũ xì mòn xích kia đỡ rách việc phải đi sửa. Nhưng Sica cứ tiếc của nằng nặc không chịu. 2 bạn đành bó tay trước bản tính ương ngạng của cô. Thôi thì muốn sao thì được thế ấy.
-Vậy có gì thì gọi điện cho bọn tớ đấy nhé! – Sunny chở Fany lái xe đi mất hút
-…Vậy là chỉ còn tớ với Yul Đen.
-Meo!!!!!!!!
Sica thở dài, cô nhìn mèo Đen đang ngồi yên vị trong giỏ xe đang toét miệng ra cười rồi lại ngó nghiêng cái xe đạp. Tình trạng của chiếc xe giờ không được ổn cho lắm ngắn gọn là bây giờ Sica phải sửa lại bộ vành, khung xe, thay lại toàn bộ xăm lốp. Với từng ấy những thứ phải thay, nguyên tiền lương 2 tháng của cô thế là đi tong mất rồi. Đấy là cái giá phải trả cho việc đi xe bằng vành của cô. Đen gì mà đen đủ đường thế!
-Woa! Thôi dù sao nó cũng hỏng rồi, cho hỏng hết luôn.
Sica lại leo lên xe và đạp ra sức đạp cho 1 chiếc xe không lốp và cong vành. Chỉ khổ cho mèo Đen. Ngồi trong giỏ xe mà bị xốc lên xốc xuống như cơm rang trong chảo.
-Meooooooooooooooooo! T.T
***
*Cạch!*
Sica dựng chân chống xe lên, cô vơ vội chiếc cặp sách cùng mèo Đen chạy thật nhanh vào tiệm bánh. Phải? Sica đến muộn giờ làm, ca làm đã bắt đầu được 30’ và manager thì đang đi trinh sát từng khu vực. Sica nấp vào 1 bụi cây, cô liếc nhìn manager đi qua mà tim gần như ngừng đập rồi rón rén đi vào bằng cửa sau.
-Òa!
-Á!!!
-Méooooooooooooooooooo!!!
Sica giật mình đứng tim dựng hết cả tóc gáy, cô còn hất tung cả cặp sách cùng mèo Đen lên trời. May sao Dong Hae đã kịp chạy đỡ mèo Đen không thì lại chấn thương cột sống, Hóa ra là anh núp sau cửa hù cô.
-Oppa à! Đừng dọa em nữa em sợ lắm.
-Có tật thì giật mình thôi, nhanh thay đồ đi manager đang kiểm tra quân số đấy. – Dong Hae giục Sica đi thay đồ còn anh thì nghịch ngợm mèo Đen của cô. Mèo này là của em à, Sica?
-À vâng! Oppa trông chừng nó hộ em nhé em đi thay đồ!
-Ừm.
Dong Hae nhìn mèo Đen. Người và vật 4 mắt nhìn nhau, anh cảm thấy con vật này có chút kì lạ. Dường như mỗi lần anh nói chuyện với Sica nó liền ngửa mặt lên nhìn anh rồi nghe ngóng xem 2 người đang nói chuyện gì. Bằng con mắt của sinh viên thú y, anh đoán hình như con mèo này có vấn đề.
-Ê, mèo! Mi có hiểu ta đang nói gì không?
-Méo!!!
-Ái! – Dong Hae đưa tay rờ rờ lên má mình. Con mèo đã tát một cái vào mặt anh.
Đồ ngốc, đừng có xem thường ta!
-Nè mèo! Mày…
-Méo!!!
-Úi! Ta chỉ muốn hỏi xem mi có bị đau ở đâu không thôi mà. Đồ tiểu yêu. Muốn lên nồi không hả?
Dong Hae tức tối anh túm lấy hai tay mèo Đen rồi lật bụng nó lên xem. Con mèo cũng không phải tay vừa nó liền lấy chân cào liên tục vào tay anh buộc anh phải buông tay ra.
Định làm gì! Muốn hãm hại ta hả. đừng có hòng! Nhìn cái mặt thế này mà ác ôn.
-Đừng tưởng ta chịu thua mi nhé, con mèo hỗn xược. – Dong Hae lao vào anh vồ lấy miếng cá trên bếp ném cho mèo. Con mèo đang xù lông nhìn thấy miếng cá liền lao vào ăn ngấu ngiến.
Á! Cá ngon!
Nhanh như chớp Dong Hae lấy sợi dây anh trói chặt 4 chân của nó lại. Bây giờ mèo ta mới biết mình đã bị mắc bẫy của anh.
-Phù! Đồ cứng đầu.
-MÉOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Đồ đểu! Có thả ta ra không thì bảo! Mau thả ta ra.
-Yên nào!
Dong Hae vỗ về mèo Đen rồi anh lật từng mảng lông của nó lên xem không những vậy anh còn sờ khắp cả chân và còn soi từng miếng đệm thịt ở chân, kéo râu bạch mồm xem tai sờ đuôi. Con mèo bị sờ soạn khắp cả người tức tối liền cắn anh 1 cái vào tay.
Ai cho ngươi dám sàm sỡ Hoàng Tử ta hả?
Dong Hae chẳng nói chẳng rằng lôi từ trong cặp 1 ống kim tiêm to bự, anh lăm lăm nó trong tay rồi tiến về phía mèo đang nằm.
Ế! Cái gì vậy ta? Muốn làm…gì…vậy hả tên kia!
Con mèo rúm ró lại xù lông lên, nó hoảng sợ khi nhìn cái kim tiêm trong tay của Dong Hae. Đó là kim tiêm dành cho heo chứ không phải loại dành cho mèo.
-OPPA! Anh làm gì vậy?
Sica từ cửa bước vào nhìn thấy Dong Hae 1 tay kim tiêm 1 tay giữ mèo. Trông bộ dạng rất sát thủ làm cô phát hoảng. Sica đẩy anh sang 1 bên rồi ôm lấy mèo Đen áp nó vào ngực mình vỗ về trong tíc tắc mèo được cứu.
-Meo~
Sica! Cứu tôi với. Tên này định giết tôi làm món tiểu hổ. Hu hu hu!
-Sica, em hiểu nhầm rồi. Anh định tiêm 1 mũi tăng sức đề kháng cho nhóc này thôi! Em không thấy nó gầy tong teo ra đó sao?
-A…ưm, xin lỗi oppa vậy mà em cứ tưởng…
-Em cứ vuốt nó như thế nhé. Anh sẽ tiêm cho nó, nhanh thôi mà.
-M….eo!!!
Trời ơi! Chết tôi! Help~
-Xong rồi mèo cưng của chị. Cái này để em khỏe hơn thôi mà.
Sica vỗ về mèo Đen rồi xoa xoa vào chỗ tiêm của nó, cô ẵm mèo chạy qua chỗ bếp lấy 1 chiếc khuôn bánh nhỏ đổ vào đó 1 ít sữa rồi đặt mèo nhỏ xuống để nó ăn. Mèo Đen sau hồi vật lộn cộng với cả ngày chưa ăn gì nên đói. Mèo ta liền vội liếm khuôn sữa 1 cách ngon lành.
-Meo~ ^^!
***
Sau 1 ngày lao động mệt mỏi Sica trở về căn nhà thân thương của mình. Cô đẩy cánh cửa cũ kĩ đã bị mối mọt và bước vào nhà. Sica đặt mèo nhỏ lên bàn rồi đeo tạp dề vào bếp. Cuộc sống của Sica đã buộc cho cô 1 thói tự lập, cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để sống tiếp mà thôi. Căn nhà trống trải chỉ có mình cô. Cảm giác lạnh lẽo cứ thế bao trùm. Sica đơn độc trong chính nhà của mình. Đôi lúc cô vẫn nghĩ về số phận của mình giá như ba mẹ không bỏ cô lại 1 mình thì hay biết mấy…dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi nên giờ cô không còn cảm thấy buồn nữa, cô tự nhủ mình phải luôn lạc quan, chăm chỉ thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.
Loay hoay 1 lúc lâu cuối cùng cô cũng nấu xong bữa tối. Thông thường thì chẳng mấy khi cô nấu ăn bởi cô toàn mua đồ ăn ngoài hoặc ăn luôn tại tiệm bánh cùng Dong Hae. Cuộc sống bận rộn khiến Sica cũng chẳng thể chu toàn chăm sóc cho chính mình.
-Nè! Ăn đi Yul đen. Đích thân chị nấu đó nên phải ăn cho bằng hết không được bỏ mứa đâu đấy nhé! – Sica đẩy đĩa thức ăn về phía mèo. Mèo ta liền ngửi ngửi thăm dò trước rồi nghệt mặt ra nhìn cô chủ.
-Meo~
Gì vậy, cái này mà gọi là đồ ăn sao? Xùy xùy, ta không ăn đâu!
Mèo làm bộ khó chịu rồi lấy tay đẩy đĩa thức ăn ra. Nó cong đuôi lên rồi ngếch mặt nhìn cô chủ của mình. Sica thấy vậy bực bội liền túm lấy mèo rồi cầm thìa định ép cho mèo ta ăn bằng hết thì thôi.
-Dám chê sao! Công sức của chị đều bỏ ở đây đấy. Ăn đi!
-Meo! Meo!
Không thích! Không ăn!
Con mèo giãy đành đạch nhất quyết không chịu hé miệng ăn 1 miếng nào cả. Nó thà chết còn hơn là phải nuốt cái thứ đó. Sica buồn rầu, nhìn nó rồi cô đặt nó xuống bàn.
-Đồ ăn, ta nấu khó ăn thế sao?
Cô cứ ăn thử đi thì biết nó có khó ăn hay không? Mới ngửi thôi đã thấy ghê rồi
-…được thôi, kệ mi muốn sao thì tùy. Ta đi tắm!
Sica bực dọc đứng dậy khỏi bàn ăn, cô mặc kệ Yul Đen bỏ vào phòng tắm. Sica xả nước vào bồn hơi nước bốc ra nghi ngút, tò mò mèo Đen nhảy xuống đất rập rình đến cửa nhà tắm. (nhà có 1 mình nên Sica chẳng bao giờ chốt cửa phòng tắm cả, chỉ cần khóa cửa chính là đủ an toàn. cũng chính vì lẽ đó mà tai họa ập đến).
Mèo ta hồn nhiên ngồi trước cửa phòng tắm nhìn mấy quả bóng xà phòng bay lắc lơ trong hơi nước nóng. Cái ý nghĩ ngây thơ của Yul Đen lúc này là chỉ muốn được chơi cùng mấy quả bóng kia thôi chứ không hề có 1 ý nghĩ nào khác nên cũng thích thú lại gần cái bồn nơi sản sinh ra mấy quả bóng kì diệu mà không hề để ý đến cô chủ cũng đang đứng ở đó.
Mấy quả tròn tròn này có vẻ hay hay ấy nhỉ?
Trong làn hơi nước mù mịt Sica lần lượt cởi bỏ lớp quần áo trên người và ngâm mình trong bồn nước nóng. Mùi tinh dầu và hoa oải hương bốc lên ngào ngạt. Cô thả mình trong không gian của riêng cô, mọi sự mệt mỏi muộn phiền đều tan biến. Sica vớ lấy 1 đám bọt trên tay mình rồi thổi cho nó bay tứ tung và vô tình 1 đám đã bay đậu lên đúng mũi mèo Yul. Mèo nhỏ đã ngồi bên thành bồn tự lúc nào. Nó ngây ngô nhìn Sica rồi nhìn cái đám xà phòng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước ra điều thích thú lắm. Nó ngoắc miệng ra cười, đến lúc này cô mới giật mình.
-Sao mi lại ở đây, Yul Đen!
-Meo~^^~
Ha ha ha! Thích quá, cái đám lềnh bềnh kia là cái gì ấy nhỉ? Cả mấy cái thứ đang bay ấy. Mình muốn được chơi với chúng.
-Mà hình như mi cũng chưa tắm phải không? Đã vậy vào đây tắm cùng chị luôn đi Yul.
Nói rồi Sica túm gáy mèo ta ấn vô nước. Yul Đen bị bất ngờ, và hơn hết mèo ta mới nhận ra rằng mình đang ở trong bồn tắm cùng cô chủ. Nó giãy đành đạch rồi máu mũi cứ tuôn ra. Con mèo giãy nảy lên đạp nước tung tóe đòi bám vào thành bồn để chạy thoát thân. 4 chân mèo cứng đơ, nước mắt nước mũi tùm lum, giờ mèo ta hết thích chơi với đám xà phòng và cái thứ tròn tròn bay bay ấy nữa rồi.
-Meooooooooooooooooooo!
Buông ra! Buông ra, không thích tắm, không muốn tắm chung! Umma ơi cứu con với! T.T
-Yên nào. Không tắm không được!
Sica cứ đè cổ mèo ta trong bồn nước mà ra sức kì cọ lần chà xà phòng lên người Yul Đen mặc cho con mèo nó có gào lên cỡ nào.
Địa ngục là đây! ^^~
Chapter 3: I’m A Legend!!!
-Đã đến thời điểm vinh danh tớ rồi. Các bạn có biết không, tớ rất tự hào về bản thân mình. Dù trong cái lốt mèo đáng ghét này nhưng tớ vẫn giữ được bản chất hoàng tộc cao quý của mình. Nên ngoài Sica, người thường xuyên coi thường tớ ra thì tất cả nhìn thấy tớ đều phải kính nể sợ hãi Hoàng tử Yuri này. Chả mấy khi được dịp ra oai!!! ))))))))
…
…
…
*Căn – tin, Học viện SM*
Đã đến giờ ăn của các tiểu thư, mỗi người cầm 1 xuất đồ của mình và chia thành từng nhóm tự tìm cho mình 1 chỗ ngồi. Sica ngơ ngác nhìn lên cái bảng thực đơn mà hồn bay tám phía. Chỉ riêng cốc nước lọc thôi đã 50.000 won trong khi dốc cạn cả ví ra chỉ có 10.000 won. Sica lắc đầu lè lưỡi có lẽ lại phải nhịn cơm trưa rồi. có nhiêu tiền cô đã đem đi sửa xe rồi, giờ thì rỗng túi. Yul Đen ngồi trên vai Sica thì không ngừng gào lên đòi ăn. Mèo ta nhìn thấy 1 lô thức ăn ngon thì khoái lắm. Từ lúc dính vào với bộ lông này nào có được ăn ngon đâu, toàn đi nhảy trộm đồ ăn của người ta nên sao không thèm cho được.
-Đi thôi nào Yul Đen…
-M…eo…!
Tôi muốn ăn cái món đó Sica….~
Sica toan định đi thì đụng độ ngay 1 kẻ khó ưa, chỉ cần nghe đến thôi đã đủ chói tai rồi. Dó là Dara.
-Đúng là đồ nghèo hèn, tôi biết có 1 nơi hợp túi tiền với những đứa như cậu đó! Là mấy cái xe hàng rong ấy. Ha ha ha!
-…
Dara đứng ngáng đường của Sica cô ta nghênh ngang thách thức, 1 tay cầm dũa móng tay còn 1 tay đeo 1 chiếc túi màu cam to bự. 2 con nhỏ ăn theo thì mang đồ ăn hộ cô ta. Sica mới nhìn thấy thôi đã muốn đập đầu cô ta vô bàn rồi. Gì chứ cái thói khinh người và coi thường người khác là cô ghét nhất.
-Meo! Meo!
Gì chứ, con cá vàng ở đâu ra thế này!? Trông khiếp quá, con cá này mà đem về Vương Quốc của Yul Đen này thì chỉ xứng đáng xếp vào hàng nô tì của ta.
Nghe thấy tiếng mèo kêu, Dara mới phát hiện ra mèo nhỏ trên vai Sica. Con nhỏ ngạc nhiên còn bỏ hẳn cả mắt kính ra để nhìn Yul cho rõ. Và…
-Ew! Đúng là thứ hạ cấp mà. Gì mà người đen xì xì như đống than vậy. – Dara nhấc từ trong chiếc túi màu cam của cô ta ra 1 thứ. Nhìn đi, đây mới xứng là thú nuôi chứ. Min, tránh xa cái thứ kia ra nhé! Đừng đến gần nó kẻo lây bệnh nghèo của chúng.
Con nhỏ tiểu thư kênh kiệu vuốt vuốt con mèo Min trắng xù của mình. Con mèo của cô ta nhìn Yul Đen y chang đúng cái điệu nhìn của chủ nó với Sica. Đúng là chủ làm sao thì thú y như vậy? Con mèo Min kiêu ngạo hếch cái mặt lên thách thức Yul Đen.
-Meo! Meo!...Cái thứ nghèo hèn đen đúa, bần tiện.
-Meo! Con nhóc mi nói cái gì cơ!
-Meo…! Ôi trời ơi, thật kinh tởm. Đi đi đừng có xuất hiện trước mặt bổn cô nương.
-Gr…Meo! Con mèo nhãi nhép, dám lên mặt với Hoàng tử ta hả?
-Meo…Meo…mi mà là Hoàng Tử, chắc ta là mẹ của Hoàng tử rồi. HA HA HA!
-GRÀO…MEO! MI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM XÚC PHẠM TA VÀ UMMA CỦA TA!
Yul Đen giận giữ không kiềm chế được xù lông lên lao vào mèo Min trước toàn bộ sự chứng kiến của Sica, Dara. Con nhỏ Dara liền hất mèo Yul ra không cho nó động đến Min, 4 bàn chân của Yul bám chắc vào chiếc váy đồng phục của con nhỏ làm nó sợ quá dứt thế nào cũng không ra. Sica thì cứ đứng ngẩn ngơ ra nhìn, mãi sau cô mới chạy vào gỡ Yul Đen của cô ra khỏi cái váy của Dara. Không ngờ móng của Yul sắc thế, bộ đồng phục của Dara bị thủng mấy lỗ làm con nhỏ tức điên lên nhưng vì quá xấu hổ nên nó chỉ nhìn mèo Đen và Sica bằng ánh mắt giận giữ bùng nổ thề sẽ trả thù vụ này rồi bỏ đi.
Sica nhìn Yul Đen mà thở dài. Lại rắc rối rồi đây. Thế nào con nhỏ đó cũng không để yên cho cô đâu. Chỉ tại mèo nhỏ mà ra. Cô đã định để nó ở nhà thế mà nó lại chui vào cặp sách của cô từ bao giờ.
-Yul Đen! Mi có biết mình vừa gây ra chuyện gì không…?
-Meo…meo…meo!
Ai biểu con nhỏ xấc xược đó dám xúc phạm tôi! Cứ chờ đó, lần sau mà gặp lại thì nó sẽ biết thế nào là “Địa ngục sống”
***
Đôi chân mày của Fany co lại, Sunny thì tủm tỉm, còn Sica mặt mũi méo xệch cô chẳng biết nên khóc hay nên cười sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho 2 người nghe. Mỗi người 1 phản ứng chẳng biết đâu mà lần. Rồi Sunny phá lên cười.
-Ha ha ha! Chuyện hay nhất năm…con nhỏ Dara đó chắc xấu hổ muốn nhảy lầu luôn đó. Mèo nhỏ, mi có biết mình vừa lập được chiến công lớn rồi không? – Sunny nghịch ngợm kéo 2 bên râu của Yul Đen làm nó đau điếng khóc thét lên.
-Méoooooooooooooooooo!
Umma…đứt râu con…ặc ặc…(Chân cẳng khua loạn xạ)
-Thả nó ra, để tớ véo mặt cậu như thế xem cậu có chịu được không? – Sica đánh bốp 1 cái vào tay Sunny rồi kéo mèo về phía mình.
-Thể rồi Dara sẽ “dìm” cậu cho mà coi.
Fany bứt 1 mẩu bánh mì đút cho mèo ăn nhưng với bản tính ham ăn của mình nó ngoặm cả vào tay của Fany rồi vồ lấy cả miếng bánh mì trên khay của cô. Chả mấy chốc khẩu phần ăn của Fany đã nằm gọn ghẽ trong bụng mèo ta. Nó tỉnh bơ há mồm ợ 1 phát, liếm mép 1 phát rồi ngồi ngay ngắn trước mặt cô toét miệng ra cười nhìn Fany bằng ánh mắt ngọt ngào nhất (Xin ăn!)
-Tớ cũng biết vậy!
-Lo gì, có “cậu ấy” ở đây con nhỏ đó chẳng dám manh động đâu! – Sunny hút sữa.
-À…Soo Young ấy hả? – Sica thở dài, cô chẳng biết liệu có thể trông mong gì vào người bạn này không? Cậu ta lúc cần thì mất dạng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu cả. Cậu ta luôn viện cớ bận việc để trốn tránh những người bạn với mục đích đặt lên hàng đầu là “Lấp đầy cái dạ dày”. Hiếm khi nào thấy cậu ta cả? may ra là chẳng còn cái gì nữa để ăn thì mới thèm thò mặt ra.
-Cậu vừa nhắc tớ đúng không Sica?
Đột nhiên cả khay thức ăn rớt cái “uỳnh” ngay mặt Sica khiến cô giật nảy mình. Soo Young không biết từ trong xó xỉnh nơi tận cùng nào chui ra ngồi phịch xuống và gác chân lên bàn ăn rất tự nhiên.
-Ăn đi! Mình tớ ăn không hết nên mang cho cậu đó. Tớ chứng kiến hết cả rồi…
-…Ơ…?
-Đây là Hero của chúng ta phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao…
Soo Young chồm lên bế thốc mèo nhỏ lên người mình, rồi bắt đầu nựng Yul Đen. Cô rút trong túi 1 miếng cooky và giơ giơ lên nhử mèo nhỏ. Bản tính hám ăn của mèo Đen bắt đầu trỗi dậy. Mèo ta không ngừng với với tay để lấy miếng bánh, nhưng càng với thì Soo Young càng giơ cao hơn.
Đồ ăn ngon…(liếm mép)
-Cố lên Yul Đen! – Soo Young cười khoái trá cưới trò chơi của mình, trong khi mèo nhỏ bắt đầu bực mình và nó chuyển sang kế hoạch tác chiến khác.
Mèo ta lượn vòng vòng quang chiếc bánh rồi quay đi trở về chỗ Sica đang ngồi không thèm ngó lơ gì đến cái bánh ấy nữa , dường như có vẻ nó đã chán cái bánh nên Soo Young hạ tay xuống định ngừng cuộc chơi…chỉ chờ có thế Yul Đen quay phắt lại lao vào cắn 1 phát vào cổ tay Soo Young khiến cô liền buông ngay chiếc bánh và thế là mèo ta nhảy đến vồ lấy và tha về chỗ Sica ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm. Soo Young thì ngồi xuýt xoa rờ rờ vào chỗ mèo Đen ta cắn mà cười lăn cười bò.
Mm…mm…ngon quá! (toét miệng ra cười)
-Con mèo này ranh thật đấy. – Soo Young lấy 1 chiếc Sandwich của Sunny cho vào mồm vừa nhai vừa nói. Mm…con nhỏ Dara ấy…mm…cứ để tớ…đại ca của cái học viện này mà lại để bạn mình bị bắt nạt ư…mm…?
-Ăn vừa thôi kẻo chết ngẹn. Bụng cậu rốt cuộc thì chứa được bao nhiêu thức ăn hả?
Fany đẩy cốc sữa cho Soo Young. Cô nàng đang bận nhai nên chỉ cười cảm ơn và 4 người bạn cùng mèo nhỏ tiếp tục trò chuyện cho đến khi chuông báo vào tiết học. Bộ Tứ nổi tiếng của Học viện nữ sinh SM.
***
Sica từ trong phòng tắm nghi ngút hơi nóng bước ra ngoài, cô lấy 1 chiếc khăn bông to sụ lau đi những giọt nước còn vương trên mặt. Thật là dễ chịu sau khi được tắm và nghỉ ngơi! Sica tự nhủ và cười. Sau đó, 1 bóng đen từ trong nhà tắm loạng choạng đi ra khỏi cái nơi khỉ gió đáng ghét ấy, không ai khác chính là mèo Yul Đen.
Mèo Yul đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mũi vẫn còn 1 chút ít máu khô, lông thì ướt nhẹp nhưng vẫn thoang thoảng mùi oải hương nhẹ nhàng quanh bộ lông của mình. Sức cùng lực kiệt mèo ta nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà ngay trước cửa phòng tắm nơi vẫn còn bốc ra vô số hơi nước…hôm nay mèo ta đã anh dũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nhưng vẫn không thể nào thắng nổi bàn tay tựa Phật tổ của cô chủ. Rốt cuộc thì vẫn bị lôi vào tắm cùng cô ấy.
Dù là mèo nhưng vẫn có sự riêng tư, không thể để tình trạng này kéo dài được. Đường đường là Hoàng Tử thế mà bị…còn gì là thể diện nữa. Lần sau, ta quyết đến cùng! (nghiến răng, nắm vuốt lại hình đấm)
Mèo ta đang nằm nghỉ xả hơi lấy lại sức sau hồi vật lộn với cô chủ trong cái phòng tắm kia thì đột nhiên cô chủ túm gáy nhấc bổng Yul Đen lên.
-Người vẫn còn ướp nhẹp như chuột lột thế này thì đi ngủ sao được, ốm mất!
Vậy rồi, Sica cầm chiếc máy sấy vặn mức Max rồi chĩa thẳng khẩu thần công mà nã đạn vào mèo ta. Bị ăn đạn, Yul Đen giãy nảy lên, chân tay khua khoắng loạn cào cào và kêu, gào, khóc, thét 1 cách thảm thiết. Nhưng cô chủ bỏ ngoài tai bởi súng thần công nổ đạn to quá cô chẳng nghe thấy gì hết.
*Ùuuuuuuuuuuu*
-Xong! – Sica cầm lược chải lại bộ lông xù của mèo nhỏ.
-…m…e…o…!
Hồn phách mình…nơi…nào rồi! Umma…! Khẩu súng phun khí đó thật đáng sợ…umma con nhớ umma. Con nhớ cả appa nữa. Hức…hức…hức!
Đôi mắt đen của Yul long lanh lên 1 hàng nước, mèo nhỏ sụt sùi gục đầu xuống đôi tay của mình khóc, tai trẹo sang bên trông rất tội và đáng thương. Sica thấy làm lạ liền bế Yul lên tay và dụi đầu mèo vào ngực mình vỗ về an ủi mèo nhỏ. Cô nghĩ mèo Đen đang sốc và sợ bởi vì cô sấy lông cho nó bằng chiếc máy sấy tóc.
-Chụt! – Sica đột nhiên tặng mèo ta 1 nụ hôn trúng vào cái miệng đang mếu máo vì nhớ umma và appa. Mèo ta sững sờ chết điếng người. Đừng khóc nữa, hôm nay Yul Đen ngủ cùng unnie nhé!
-M…e…o…?
Huh??? What’s happening??? (sôi máu)
Vậy rồi Sica vui vẻ ẵm mèo lên chiếc giường nhỏ của mình, cô để mèo nằm tì vào ngực mình, tay thì làm gối cho mèo ta và thoải mái ngủ mà không để ý đến những dấu hiệu bất thường đang xảy ra với mèo nhỏ.
Chapter 4: Hello ngày mới!
Như thường lệ, khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló tia nắng đầu tiên qua cửa thì cũng là lúc Sica mở mắt thức giấc. Cô ngồi dậy và việc đầu tiên cô làm đó là ngáp rồi dụi dụi tay vào mắt cho tỉnh ngủ nhưng tại sao trước mắt không phải là bức tranh phong cảnh treo trên tường mà cô vẫn thường thấy vào mỗi buổi sáng, tại sao nó lại biến thành bộ bàn ghế dưới chân giường. Sica không hiểu nổi chuyện gì cả, tưởng đây là mơ cô lại dụi mắt thêm lần nữa lần nữa và chục lần nữa bộ bàn ghế vẫn nguyên đó không hề suy chuyển.
Sica ngó nghiêng xung quanh, cô hãi hùng nhận ra tại sao mình lại nằm dưới sàn nhà. Sica tự vuốt ngực trấn an lại mình bằng một lý do mà cô không bao giờ hiểu nổi và tin chắc điều đó chưa từng xảy ra với cô.
-Mình bị mộng du!???
Sica tì tay lên thành giường và đứng dậy với lấy chiếc chăn trên giường. Cái chăn bị vuộn tròn lại thành 1 đống và nó hở ra cái gì đó dài dài đen tựa như tóc. Sica đoán chắc đó là đuôi của Yul Đen, cô cười mèo nhỏ và lật chăn lên gọi mèo dậy...
Sica giật mình, chăn trên tay cô rớt xuống đất. Thêm lần nữa Sica lại dụi mắt mình, dụi liên tục không thôi nhiều đến nỗi cô cảm tưởng mắt mình sắp rơi ra đất rồi.
-Gì…gì…thế…này…??? What…?
-Đang ngủ mà!!!
Sica run rẩy, cô nhìn chết chân vào thứ đang nằm trên giường.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
-Mới sáng ra mà…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Trước mặt Sica là 1 cô gái, 1 cô gái đang trong tình trạng của nữ thần Aphrodite bước lên từ biển. Cô gái lạ hoảng hốt nhìn Sica rồi quờ lấy chiếc chăn choàng vội lên người, mặt đỏ như cà chua chín thối lâu ngày trên cây chờ hái mà chưa ai thèm hái.
-Cậu…là…ai…sao…nằm trên…giường tôi…?
-Tôi…
-Cậu…! – Sica nhìn cô gái lạ rồi tự nhìn lại mình.
-Á…cậu đã làm gì tôi rồi? Đồ biến thái.
-Khoan, đây chỉ là hiểu nhầm! Hãy để tôi giải thích đã…
-Không giải thích gì hết! Đồ tồi! Đồ biến thái, ra khỏi nhà tôi ngay. – Sica nóng giận vớ ngay cái chổi bên cạnh mình vụt tới tấp vào người cô gái kia.
-Khoan! Tôi là Yuri. Là mèo Yul đây mà!!! – cô nàng cố gắng chống cự lại những cú chổi của Sica và chỉ cho cô cái vòng trên cổ mình. Nhưng Sica không nhìn, cô chẳng còn tâm trí đâu nữa.
-Không biết! Ra ngoài ngay.
*Uỳnh!*
*RẦM!*
Yuri bơ vơ ngồi trên vỉa hè ngoài đường trong bộ dạng quấn chăn. Sica không chịu nghe lời giải thích của Yuri nên đã đá cô ra ngoài 1 cách bạo lực và không cần phải thương tiếc.
-Sao vậy nhỉ?. Mình trở lại thành người rồi… Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Lời nguyền bị hóa giải rồi ư? Nhưng tại sao lại như vậy. Mà…mình có làm gì xấu hổ với Sica không nhỉ? Cô ấy khi tức giận nhìn sợ quá!!! Mừng là mình đã vứt được lốt mèo. He he! Phép thuật của mình ^^. Không thể trong bộ dạng Adam thế này được. Yuri búng tay đọc to câu thần chú.
-1 con mèo đen 1 con mèo vàng…blap…blap…, biến!
Chỉ trong nháy mắt chiếc chăn cuốn trên người Yuri đã biến mất và thay vào đó là bộ hoàng phục của Vương Quốc Phép Thuật.
-Hế! Lâu lắm mới mặc lại bộ này. Nhớ ghê.
Nhưng người đi đường cứ nhìn chăm chăm vào cô rồi cười đi qua. Tự dưng trên phố lại có 1 cô nàng dở hơi mặc bộ quần áo rất chi quái dị và trông có vẻ nửa mùa…Yuri ngó nghiêng lại mình cô chợt nhớ ra là mình đang ở thế giới khác không phải ở vương của mình liền đổi lại ngay bộ khác.
*Xoạch*
Giờ Hoàng Tử khoác trên mình 1 bộ véc đen lịch lãm. Tóc buộc cao trông Yuri hoàn hảo tuyệt đối.
-Vừa khít! Hừm…có nên về nhà luôn không nhỉ?...Ờ Sica, mình muốn trả ơn cô ấy đã dù sao thì cô ấy cũng từng giúp mình. Đường đường là Hoàng Tử mà lại bỏ về còn gì đáng mặt Yuri này nữa.
Mình muốn chơi thêm vài bữa nữa. Tội gì về sớm. her her her
-1 con mèo đen 1 con mèo vàng…blap…blap…, biến!
Yuri vội bước nhanh đến Học Viện SM, cô đã diện trên mình đồng phục của trường trong tâm trang hí hửng chưa từng thấy.
Còn Sica! Cô ấy đang làm gì vào lúc này???
Vâng, Sica đang chết ngồi trong lớp với khuôn mặt như vừa bị ai đó trấn lột tiền vậy. Dù rằng với khuôn mặt này thì chả có tên cướp nào đủ cam đảm để cướp tiền của cô. Fany, Sunny, Soo Young ngó nghiêng nhìn tượng Sica.
-Sica? Sica? – Sunny khua tay trước mặt.
-…
-…mm…mm…mm…Sica…cậu…đang…làm gì thế?
-Nhai hết đi rồi hẵng nói.
Fany ủn Soo Young ra khỏi bàn của Sica rồi đưa tay lên rờ trán cô ấy.
-Cậu ốm à???
-…
Cái cô gái đó là ai nhỉ? Mình hoảng quá. Tự dưng cô ta nằm trên giường mình. Không biết đêm qua có xảy ra chuyện gì không nữa…Làm thế nào bây giờ, chỉ tại mình ngủ say chẳng biết gì hết cả.
-Sica, cậu không đem mèo Yul theo à? – Soo Young cho miếng cooky vào miệng rồi ngó nghiêng cái cặp sách của cô bạn.
-Hở??? Cái gì cơ??? Mèo Yul á!
Thôi chết! Mình quên béng mất mèo nhỏ. Không biết giờ này đang chui góc xó xỉnh nào rồi.
-Ừ nhỉ? Giờ mới để ý không thấy con mèo tiểu yêu đâu. – Sunny lộ bộ mặt thỏ gian tà. Hí hửng muốn cắn tai mèo.
-Nè Sica, sáng giờ thấy cậu lạ lắm đó. Có chuyện gì à? – Fany giật lấy chiếc bánh hamburgo trên khay của Soo Young đặt nó vào tay Sica.
-Ế! Của… - Soo Young định chồm lên giật lại thì bị Fany liếc mắt phi dao nên thôi.
-Hm…chuyện này khó nói quá…mình cũng chưa hình dung nó ra sao nữa!
-Có phải vừa mới mở mắt cậu thấy ngay 1 người lạ nằm trên giường mình không? – Sunny nói bâng quơ.
-…!!! (1 mũi tên trúng tim)
-Giờ cậu đang phân vân không hiểu chuyện gì cả? có thể đêm qua có chuyện “3 chấm” chăng? – Sunny lại tiếp tục
-Hự!!! (thêm 1 phát nữa)
Mặt Sica bắt đầu sôi máu, tại sao Sunny lại nói trúng tim đen của cô vậy.
-Sao…cậu…nghĩ vậy?! – Sica bối rối sờ sờ tay mình.
-Tớ đoán mò thôi ấy mà…vui thôi…thỉnh thoảng đầu óc bay bay 1 tí… - con thỏ nhe nhởn ra cười rồi vỗ vỗ vào vai Sica. Cậu không phải loại con gái đó đâu, mình biết mà…He he he!
Phù, suýt nữa thì bị bắt thóp…Hy vọng chẳng có chuyện gì xảy ra cả
-Chẳng là sáng nay tớ hơi nhức đầu, không có chuyện gì cả đâu. Đừng lo lắng quá!!!
-Có thiệc là vậy không??? – Fany có vẻ ngờ vực Sica
-Cậu bệnh hả??? Tớ có thuốc đó, đợi tẹo. – Soo Young sờ sờ tìm trong túi áo mình.
-Thuốc gì đây Soo Young? – Sica cầm viên thuốc trong tay nghi nghi.
-Ờ…hình như là thuốc trị Tào Tháo thì phải?
-SOO YOUNG!!! – Sunny, Sica, Fany cùng hét lên, Soo Young bị tóe hồn bạt vía.
***
Đám nữ sinh học viện túm tụm lại như 1 lũ ong vò vẽ và càng ngày càng đông sau khi hay tin có học sinh mới chuyển đến trường. Thỉnh thoảng vẫn như vậy, các tiểu thư đều muốn chiêm ngưỡng nhan sắc và tài nghệ của học sinh mới. Nhưng có lẽ trường hợp này là ngoại lệ, chưa bao giờ học viện SM lại có bão đổ bộ, chỉ mới 1 lần nhìn thấy học sinh mới thôi mà tất cả các bạn đều đồng lượt ngã gục. người người ngắc ngoải và thoi thóp. Học sinh mới còn đẹp trai hơn cả mỹ nam Soo Young đầu gấu, khả năng lừa tình còn siêu cấp hơn cả tiểu thư Dara nổi tiếng, nhan sắc của Tiffany và Jessica cộng lại cũng chỉ là con tép trên mép con mèo. Đáng yêu gấp vạn lần Sunny. Nói tóm lại là “Hoàn mỹ”.
Ấy! Là thiên hạ đồn thổi vậy thôi chứ Hoàng Tử phép thuật Yuri cũng không dám mạo nhận.
Vâng! Yuri sau khi "vô tình" sử dụng 1 tẹo nhan sắc của mình đã thuyết phục được ban giám hiệu nhà trường (gồm toàn những bà lão móm mém đang mộng tưởng hồi xuân) nhập học. Hoàng tử phép thuật tự ý thức được bản thân mình nên quyết định thân chinh lượn lờ vài lớp học để thăm dò và cũng để tìm ân nhân Sica yêu dấu của mình. Chả ngờ đâu lại kích thích độ hám gái đẹp của các bạn cùng trường và thế là bị các bạn ấy vây lấy đòi làm quen. Đẹp quá cũng là cái tội! Và Yuri yêu thích cái tội trời cho này.
-Cậu có thể…cho mình làm quen không?
-Tiểu thư Dara…thật vinh hạnh cho tớ! phúc từ kiếp nào mà lại được 1 tiểu thư xinh đẹp và danh giá đến bắt chuyện làm quen thế này. Tớ không dám.
Con nhỏ láo toét. Đòi làm quen hả? Ta đây vẫn còn thù vụ con mèo Min đáng ghét đấy thêm cả thái độ đáng ghét với Sica nữa!
-…Đừng nói thế, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi. Hơn nữa cậu mới chuyển trường còn lạ lẫm chưa quen với môi trường mới nên tớ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu. (e thẹn, ngại ngùng)
Sao cậu ấy biết tên mình nhỉ? Ngại quá!!!
-… (mắt liếc ngang liếc dọc, trái và phải). A! Jessica!!! (Vui mừng, hí hửng vẫy tay)
Tình cờ làm sao đúng lúc đó Sica cùng bạn của mình đi qua khuôn viên học viện, Yuri phấn khởi gọi lớn rồi chạy lại gần Sica mặc xác con nhỏ Dara đứng trơ đó 1 mình với cái mồm há hốc chẳng hiểu cái gì đang chọc chọc vô não của cô ta mà khoắng loạn xạ lên.
-Chào! (cười nham nhở)
-Ủa??? Cậu gọi tôi hả??? (ngạc nhiên ngó nghiêng xem có nhầm người không)
-Tớ không gọi cậu thì gọi ai đây.
-Sica! Cậu quen người này à???
Đôi mắt Sunny hiện lù lù 2 trái tim to oành, đủ đè bẹp bất kì ai nếu dám lại gần người yêu lý tưởng của bạn ấy. Sica ca thì cứ ngơ ngác, cô không nhận ra Yuri dù rằng mới sáng nay còn cầm chổi nện tới tấp và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Trí nhớ kém đến mức siêu phàm…
-Chẳng phải mới sáng nay cậu còn đánh tớ còn gì…
-Đánh cậu??? Khi nào???
-Lúc trong nhà đó!
-“Lúc trong nhà”?
-Trên giươ…
-ÁAAAAAAAA!
Sica chợt nhớ ra, cô hét toáng lên rồi nhanh tay bịt cái miệng đáng ghét của Yuri trước mặt Sunny rồi thoắt cái kéo Yuri chạy qua con thỏ tìm 1 góc khuất trong trường.
-Chết tiệt! cậu còn dám mò đến trường tôi nữa hả??? (nhéo tai)
-Dừng tay!!! Để tớ giải thích đã!!! (cố gắng gỡ bàn tay thép của Sica khỏi tai)
-Mọi chuyện rõ như ban ngày rồi. Cậu là kẻ biến thái đột nhập vào nhà tôi với mục đích xấu làm sao tôi lấy chồng được nữa vậy mà còn dám quay lại tìm tôi, cậu muốn chết hả??? Được, lần này thì lên đồn cảnh sát. Tôi cho cậu ngồi tù mọt gông.
-Tớ bị oan mà. Tớ đã làm gì đâu…nghe tớ giải thích đã!
-Muốn giải thích gì???
-Cậu mới nhặt nuôi 1 con mèo đen đúng không?
-Phải! Thì sao?
-Là tớ! Con mèo đó chính là tớ. Tớ là Hoàng Tử của Vương quốc phép thuật.
-…=.=! Đã biến thái lại còn thần kinh. Cậu định lừa ai, tôi là trẻ con chắc!!! (Cốc 1 phát vào đầu)
-Thiệc mà…không tin thì xem đi!!! (chìa vòng cổ ra)
-K.Yuri???
-Phải, là Kwon Yuri, Kwon – Yu – ri đó. Giờ thì đã tin chưa?
-…
-Tớ nói rồi mà…
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT! CẬU DÁM LÀM THỊT MÈO CỦA TÔI! LẠI CÒN CHÔM CÁI VÒNG CỔ CỦA NÓ! TRẢ YUL ĐEN LẠI CHO TÔI (tay không nện tới tấp)
-Trời ơi! Tớ nói thiệc mà, tớ là Hoàng tử của Vương quốc Phép thuật mà. Sao cậu không tin tớ chứ? (ôm đầu chạy vòng quanh)
-Nếu ngay lúc này mà có cái bánh gato ở đây thì tôi mới tin! (cầm que đuổi đánh)
-1 con mèo đen 1 con mèo vàng…blap…blap…, biến!
1 chiếc đùi gà to bự rơi từ trên trời đè lên người Sica làm cô ngã nhoài ra đất.
-Tớ nhầm! Xin lỗi, để tớ làm lại!!!
Tức thì Yuri lại niệm chú thì 1 chiếc ice – cream rớt xuống trúng đầu Sica. Yuri mắc cỡ lúng túng cười nham nhở không biết phải làm sao với phép thuật của mình còn Sica thì vẫn bị kẹt dưới cái đùi gà nhìn Yuri mà bực bội.
-Tôi bảo là bánh gato cơ mà???
-Lần này thôi… - Yuri nhăn nhó kì kèo.
Sao kì vậy nè, phép thuật của mình lung tung hêt cả!!!
-Bánh gato rớt xuống, biến!
Lần này là cảm 1 cơn mưa underwear rơi xối xả. Yuri hoảng hốt vội vàng đi nhặt từng cái 1, cái mặt nhìn vô cùng hài còn Sica cứ tủm tỉm cười.
-Mau kéo tôi ra khỏi cái đùi gà chết tiệt này đi!
Yuri vứt đống underwear trên tay mình sang bên rồi chạy lại kéo Sica ra, vừa kéo vừa thở.
-Giờ cậu tin tớ rồi chứ. Tớ thiệc là Hoàng tử mà. – lôi quạt ra quạt lấy quạt để.
-Hừ. – liếc. Vậy sao lại ở trong lốt mèo làm gì???
-…tớ bị 1 lời nguyền.
-1 lời nguyền. Ai nguyển rủa cậu làm gì?
-…
Tự dưng mặt Yuri chùng hẳn xuống cô ngồi thừ người ra cô chẳng muốn nhớ tới cái kẻ đã trù ẻo cô làm gì. Qua vẻ mặt của Yuri Sica cũng biết ý không hỏi nữa. Cô đứng dậy vươn vai lấy sức rồi kéo tay Yuri.
-Đi với tớ!
-Đi đâu?
-Căn – tin.
…
20’ trôi qua, 5 người vẫn đối mặt nhìn nhau. Soo Young mê mẩn với đống đồ ăn, Sica và Fany chỉ trao đổi qua ánh mắt còn mỗi con thỏ Sunny là không chịu ngồi yên. Cứ hóng hóng lại gần Yuri.
-Món này ngon lắm cậu thử nhé!!! (Quệt 1 thìa bánh kem)
-À…ờ… - quay sang cầu cứu viện trợ từ Sica. Chả gì thì hồi còn là mèo cũng từng mấy lần bị con thỏ cắn tai, kéo râu giật đuôi nên giờ Hoàng tử đâm ra sợ thỏ.
-Cậu là thế nào với Sica vậy? – Fany đột nhiên chống thìa hỏi Yuri.
-Tớ là…
Sica quay sang quắc mắt nhìn Yuri 1 cách bạo ngược làm cô nàng tắc cổ họng lại không ho he thêm câu nào cả.
-Cậu ấy là bạn tớ, mới quen trên phố.
Cứ thử hé răng câu nào chuyện sáng nay xem, tớ cho cậu lên chảo chiên!
-Ồ ra vậy, cậu là học sinh mới chuyển đến hả?
-Ờ…ừm… (nuốt nước bọt len lén nhìn Sica)
-Cậu tên gì thế? Nói chuyện từ nãy đến giờ mà chưa biết xưng danh…
-Tớ tên K…
*Cốp* Đá 1 phát vào ống chân
-Cậu ấy tên Yurin. Kang – Yu – Rin! – Sica tiếp tục xúc soup ăn.
-Kang Yurin! Cái tên hay quá. Tớ là Sunny hân hạnh làm quen với cậu. – Con thỏ lợi dụng thời cơ nắm lấy tay của Yuri làm cô nàng sợ quá nổi cả da gà khắp người chuẩn bị xù lông rụt tay lại.
-Yurin này, trông cậu có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý lắm ấy nhỉ? – Soo Young quay đũa. (liếc nhìn cái body perfect)
-Không nhà tớ nghèo lắm, appa và umma suốt ngày cắm mặt để làm việc (cưỡi mây lội thời gian du ngoạn vãn cảnh trái đất thủa sơ khai mặc kệ Hoàng Tử Yuri iêu vấu vất vưởng lưu lạc nơi nào trong lốt mèo) còn tớ thì bữa đói bữa no (ngày còn sung sướng thì chả lo gì có kẻ cầm tăm xỉa tận chân răng khi bị biến thành mèo thì suốt ngày canh me hàng bánh xèo của bà Tám ShinYoung để trộm)…cuộc đời tớ rất cực nhọc song từ khi gặp Sica tớ cảm thấy nó trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, Sica thật đúng là ân nhân cứu mệnh của tớ và tớ tin cậu ấy chính là Định Mệnh của mình
Đột nhiên nghiêm túc quay sang nhìn Sica đắm đuối.
-Sica! Mặc dù tớ chỉ có thế này! (Đương Kim Hoàng Tử Xứ xở Phép Thuật), nhưng với trái tim dành trọn cho cậu tớ chính thức cầu hôn cậu. – Yuri quỳ xuống nắm lấy tay Sica và đặt lên đó 1 nụ hôn.
Cả bọn đứng hình, cái thìa trên tay Fany rớt xuống bàn, Soo Young trợn mắt ngừng ăn, Sunny há hốc thở bằng miệng…duy chỉ có Sica…(máu tạm ngừng lên não 10s)
Cô cầm lấy khay thức ăn nện 1 phát vô cái đầu điên khùng của Yuri làm cô nàng choáng váng lăn ra đất.
-…=.=! Cậu bị ấm đầu à!? Gì mà cầu hôn, xem phim nhiều quá rồi hả?
-Không! thiệc, tớ nói thiệc cậu đích xác là Định Mệnh mà tớ đang kiếm tìm, giống như nụ hôn mà cậu trao cho tớ đêm qua ấy!
Mặt Sica đột nhiên xám lại vì câu nói hớ của Yuri. Cả bọn càng kinh ngạc hơn, 3 nhóc ngoái đầu nhìn cô và cả thảy tất cả mọi người trong can-tin đều hướng về Sica.
-Cậu…nói…cái…gì…vậy? Nụ hôn nào?
-Chẳng phải đêm qua…
-“Đêm qua”??? Sica và Yurin….sao??? – Fany, SooYoung, Sunny đồng thanh kêu lên.
-Đúng vậy đêm qua cậu ấy đã…
-Vớ vẩn.
Sica cầm cái khay nện bồi 1 nhát nữa vào đầu Yuri trước khi cô nàng kịp nói thêm từ nào nữa.
-Đây là Sica mà bọn mình từng biết ư? – 3 nhóc nhìn nhau.
***
Tiết 2 Kiểm tra toán.
Sica và mấy nhóc đang cặm cụi làm bài kiểm tra trình độ trí óc, hàng loạt những bài toán siêu khó cao cấp được đưa ra nhằm thử sức những học sinh đặc biệt của trường. Yuri cứ hong hóng ngoài cửa sổ nghé vào nhìn Sica còn cầm theo 1 lô giấy bút đã chuẩn bị sẵn nhăm nhe canh me để ném bài cho cô.
*Vèo* - quăng phao vào chân Sica.
*Nếu cậu chấp nhận tớ, tớ sẽ ném bài cho cậu*
-…=.=! (vo vo tờ giấy lại quăng vào thùng rác)
Cậu tưởng cậu thông minh hơn tớ chắc!
*Yêu tớ đi, cậu sẽ có đáp án!*
-…(bắt đầu bực mình)
Yuri thấy Sica không có vứt tờ giấy của mình vô thùng rác thì lấy làm mừng lắm nghĩ bụng chắc cô ấy đã chấp nhận nên Yuri hí hửng viết thêm 1 tờ nữa quăng vô bàn của Sica. Thấy nắm giấy Sica liền bí mật ném nó lên bàn giáo viên của cô Bong Soo.
*I LOVE YOU – K.Yuri*
Đôi chân mày của cô Bong Soo bắt đầu co lại sau khi đọc dòng chữ trên giấy, từng tia máu căng lên và lạnh lùng trợn mắt nhìn Yuri. Cô nàng hãi hùng rúm ró run rẩy từ từ tuột xuống khỏi cái song sắt bên cửa sổ lớp học.
-KWON YURI! EM NGHĨ MÌNH ĐANG ĐÙA VỚI AI VẬY? ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!
Với cái thước kẻ vĩ đại trong tay, Yuri thừa hiểu rằng cô – biết khôn thì mau chạy không thì khó lòng mà bảo toàn tính mạng.
-Sao tớ tưởng tên cậu ấy là Yurin cơ mà??? – Fany tích vào đáp án cuối cùng.
-Kang Yurin và Kwon Yuri thì có khác gì nhau. – Sica vẫn thản nhiên gọt chiếc bút chì của mình
Tiết 3, thể dục.
-Các em chia làm 2 đội chuẩn bị ra sân đá bóng. Team A: Jessica, Sunny, Tiffany, GyuRi, Soo Young. Ơ Soo Young đâu rồi…(ngó nghiêng)…thôi SunHwa vào thay cho Soo Young. Team B: Dara, Yuri, Hyuna, Hara, Hyomin, Yeon Hee.
Thầy Beak Hee phân từng nhóm cho buổi tập luyện, chẳng hiểu thầy cố tình hay vô ý và sắp chung Dara với Yuri cùng 1 nhóm và để cho Dara làm nhóm trưởng, còn bên kia không ai khác là Jessica.
Nhận quả bóng từ tay thầy giáo Yuri cảm nhận được dòng điện dữ dội xẹt qua người và rất nhiều sát khí tỏa ra từ khu vực 2 bên. 1 là Sica và 1 là Dara.
Lạ nhỉ? Sao cả 2 người đó cứ chăm chăm vào quả bóng này vậy??? nó có gì lạ đâu, còn không thú vị bằng cái quả tròn tròn trong phòng tắm của Sica.
*Buổi tường thuật trực tiếp tại sân vận động Học viện nữ sinh SM*
Sau màn chào hỏi không mấy thiện cảm, quả bóng từ trên tay cầu thủ Yuri cũng được sút đi bởi đồng đội của mình là Hara, với sức mạnh phi thường của mình Hara đã dễ dàng vượt qua sự cản phá của cầu thủ Tiffany. Aigoo! Cầu thủ Tiffany có vẻ khá chật vật để đuổi theo đòi lại bóng từ chân của Hara.
Nhanh như cắt Hara chuyền bóng cho tiền đạo Dara và đẩy đội hình lên cao áp sát cầu môn của đội Jessica, thủ môn bên Team A là Gyu Ri, trông cô ta khá yểu điệu thục nữ không biết liệu có thể giữ sạch lưới cho đội mình không?
Dara rê bóng sút bổng sang cho Yuri. Ơ! Kìa, chuyện gì vậy? cầu thủ Yuri đứng im như ai đó đang níu chân cô ấy vậy. Yuri không hiểu ý Dara, cô ấy hình không muốn tham gia vào cuộc đối đầu này.
Ế! Hài thật, có quả bóng thôi mà sao mọi người cứ tranh cướp lấy rồi lại đá nó đi nhỉ?
-Yuri! Cậu đang làm cái gì vậy? – đội trưởng lên tiếng.
-Đá nó đi Yuri! Hyuna ra hiệu cho Yuri.
Để làm gì? Sao tớ phải đá quả bóng cho cậu?
Trong lúc cầu thủ Yuri còn mải mê suy nghĩ thì con thỏ Sunny nhanh như chớp đã vọt lên cướp lấy bóng mà không mất 1 tẹo sức nào. Bây giờ đến lượt Team A phản công. Ở lượt tấn công này Sunny đang dẫn dầu và theo sau là đội trưởng Jessica.
Đang rừng rực sức lực thỏ siêu nhân 1 mình lách qua hàng tiền vệ Hyomin và Yeon Hee của Team 1 cách dễ dàng. Cô đang khá gần với cầu môn đội bạn.
Và rồi….SÚT! Aigoo, thật tiếc bóng đi trật cầu môn. Cầu thủ Sunny đã quá nôn nóng.
45 phút đầu tiên của hiệp 1 kết thúc. 2 đội giải lao.
Phóng viên thường trực tại hiện trường (khu vực giải lao)
Băng ghế Team B:
Team B rủ nhau lũ lượt ngồi xuống ghế giải lao, Dara nhanh tay lấy chiếc khăn bông to xụ màu cam của mình đưa cho Yuri để cho cô ấy thấm những vệt mồ hôi mặc dù Hoàng tử chưa có mất tí sức nào.
-Cảm ơn, tớ tự lau được!
Coi bộ con nhỏ này cũng không xấu xa cho lắm.
-Hiệp 2 hãy cùng cố gắng nhé!? Chỉ cần đưa bóng vào lưới là thắng!
-Vậy cứ bóng vào lưới là thắng hả? Thắng tức là vui đúng không? Mà đã vui thì là hạnh phúc đúng không? (ngây ngô)
-Ừ, Fighting! (nháy mắt)
Băng ghế Team A:
-Suýt nữa thì vào! Tiếc thật. – Gyu Ri cầm gương lên soi lại dung nhan của mình.
-Cú đó mà vào thì con nhỏ Dara chắc tức phọt máu ra, nhìn cái mặt nó lúc Sunny sút hài lắm. – Sun Hwa tu 1 hơi hết cả chai nước.
-…Sica nè, hình như Yuri không biết đá bóng hay sao ấy? Tớ vào cướp bóng mà cậu ấy chẳng thèm chống trả. – Sunny đưa bình nước cho Fany người đang thở không ra hơi vì mất sức.
-Chắc cậu ta giả vờ đó thôi. Có phải con nít đâu mà không biết đá chứ? – Sica vội vàng gạt lời Sunny.
-Ế phải kia là Soo Young không? – Sunny cố ngoái cái đầu nhìn về phía khán đài phòng bình luận viên.
Không ngoài dự đoán của Sunny, bình luận viên suốt hiệp đấu vừa qua đích thực là ShikShin Soo Young. Cô nàng đang ngồi vắt vẻo 2 chân gác lên bàn tay cầm bịch POPCORN nhóp nhép nhai. Thì ra trốn tiết đi ăn.
Soo Young rít 1 hơi soda rồi chạy lại khu vực Team B khi cả đội hình đang chuẩn bị ra quân xuất phát cho hiệp 2.
-Yuri! Tớ nhờ cậu chút.
-Tớ á?
….(Xì xầm to nhỏ)
Chả biết Soo Young với Yuri nói chuyện gì mà chỉ thấy Yuri cứ hết gật đầu lên rồi gật đầu xuống lại còn cười rất rạng rỡ. Soo Young chỉ tay về phía Dara rồi hất tay sang Sica. Yuri nhìn theo rồi bắt tay ôm Soo Young. Sau đó cả 2 người ai có việc của người ấy
*Buổi tường thuật trực tiếp tại sân vận động Học viện nữ sinh SM – Hiệp 2*
Vâng! Cả 2 đội bắt đầu ra sân. Quyền kiểm soát bóng này thuộc về bên Team A, Tiffany là người xuất phát.
*Tuýtttttttttt*
Hiệp 2 bắt đầu. Tiffany ngay lập tức chuyền bóng sang cho đội trưởng Jessica người đang băng qua Hara Hyuna ở khu vực giữa sân. Với khả năng thiên tài Toán học có lẽ Jessica đang tính đường đi của bóng nhờ vào gió góc tấn công và lực đá. Leader Dara cũng không phải tay vừa, nhanh chóng áp sát Jessica và lẹ chân hớt bóng của cô ấy.
-Heh! Heh!
-Hừm.
2 đội trưởng lúc này đang trừng mắt nhìn nhau tóe lửa điện. Dara xuất thần ra dấu triển khai đội hình tấn công, lần này cô quyết định tin tưởng chuyền bóng cho Yuri với ánh mắt hy vọng vào 1 chiến trong tầm tay.
-Đỡ lấy Yuri!
-Được.
Cầu thủ Yuri lần này có vẻ tiếp xúc bóng rất tốt so với hiệp 1, có lẽ sau thời gian nghỉ ngơi Team B đã tìm được cảm giác bóng cho Yuri. Có bóng trong chân Yuri hăm nhở dắt bóng và cô sút
Soo Young bảo chỉ việc thẳng chân dồn hết lực rồi đá phải không…?
Quả bóng bay vọt lên không trung rớt trúng ngay chân của Sunny. Như mỡ miệng mèo Sunny dắt bóng phản công nhanh tránh sơ hở lần trước Suny uốn mình vài vòng rồi tung chân trái sút, thủ môn Hyomin đổ người nhưng may sao bóng dội xà ngang chỉ có vậy Jessica từ đâu lao đến đón đầu bóng và
SÚT!!!!!!!!! VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Không thể tin vào mắt mình những gì đang xảy ra cứ như là 1 thước phim quay chậm. Thì ra tất cả chỉ là màn kịch đánh lừa, Sunny cố tình sút dội xà ngang để lừa thủ môn và ngay sau đó là cú sút sấm sét huyền thoại của đội trưởng Jessica. Cả Team A ùa ra ăn mừng chiến thắng trong đó có lẫn màu áo của Team B. hình như đó là Yuri.
Cầu thủ Yuri không biết phân biệt địch ta hay sao??? Mà Team A lần này cũng phải cảm ơn Yuri nếu không có đường truyền của cô ấy chưa chắc đã có bàn thắng đẹp vừa rồi. Tỉ số bây giờ là 0 – 1 nghiêng về Team A
Leader Dara điên máu, thấy vậy Leader Jessica liền le lưỡi trêu tức cầu thủ đội bạn.
Tôi là bình luận viên Soo Young hiên giờ các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp từ sân vận động Học Viện nữ sinh Sm trận đấu giữa 2 kì phùng địch thủ Jessica và Dara. Ầy, nếu tôi là Leader Dara chắc tôi cũng sẽ phát điên lên nếu như bị Jessica trêu ngươi như vậy.
Trận đấu xin được tiếp tục. lần này Leader Dara có vẻ rất hăng, hình như cô ấy đang âm mưu điều gì đó. Tất cả đều được thể hiện qua nét mặt đểu giả nổi tiếng vốn có của Dara.
Rút kinh nghiệm lần tấn công này Dara quyết định đưa Hara lên làm tiền đạo tấn công cùng mình còn Yuri trở về làm hậu vệ bảo vệ cầu môn. Dường như phương án này tỏ ra rất hiệu quả khi mà chả mấy chốc cả 2 cầu thủ đã đứng trước vạch 16m50 đột nhiên Hara sút bóng bổng sang cánh phải nơi Dara trực sẵn. Có bóng trong chân Dara không vội nôn nóng cô liền quay sang thủ môn Gyu Ri.
-Gyu Ri mặt cậu dính gì kìa!
-Đâu! Thật á! (vội vàng rờ mặt rút gương ra soi)
Thủ môn Gyu Ri đang làm cái gì vậy? tự dưng lại đứng soi gương. Chỉ chờ có thế, Dara nhanh chân tung 1 cú sút kết thúc đường bóng.
Vào!!!! Bóng đã nằm gọn trong lưới Team A trước sự ngỡ ngàng của thủ môn và đồng đội nhất là với Leader Jessica.
-Aigoo! Tớ đã nói với cậu rồi cơ mà. Còn không mau mà vứt cái gương đi không Sica đem treo cậu lên cây bây giờ. – Tiffany liếc sang Sica rồi huých vào tay Gyu Ri.
-Xin lỗi! Xin lỗi.
-Hừm.
Bình luận viên ShikShin xin thông báo tỉ số hiện giờ đã được cân bằng 1 – 1. Trận đấu bây giờ đang rất căng thăng. Cả 2 Leader đang đối đầu với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Sát khí đang bốc ra rừng rực đốt cháy cả sân cỏ.
Sau bàn thắng vừa rồi của Team B lần này đến phiên Team A cầm bóng, chiến thuật vẫn như cũ 2 tiền đạo là Sunny và Jessica vẫn tiếp tục dẫn bóng tấn công, các thành viên khác trong đội ngoài thủ môn Gyu Ri thì được lệnh lui hết về làm hậu vệ bảo vệ lưới.
Với khả năng thông minh tuyệt đỉnh của Jessica và thiên tài thể thao Sunny thì có thêm 1 bàn thắng nữa là chuyện vô cùng dễ dàng đối với Team A. Đó mới chỉ là dự đoán của bình luận viên, vì 2 cầu thủ còn phải vượt mặt được Dara và Hara, và sau đó là Hyomin và Hyuna, ấy suýt quên còn cả Yuri ngố tàu.
Vâng, hiện giờ bóng đang ở trong chân của Jessica, cô ấy đang áp sát khu vực biên cánh trái, trong khí đó Sunny đang lao vào khu vực cấm địa để chờ đường bóng từ Jessica. Mấy cầu thủ Team B quả là biết tận dụng lợi thế của mình. Với chiều cao có hạn Sunny khó lòng có thể đánh đầu, 1 cô nhóc giữa 1 đám bọ ngựa cao kều
Quả không sai, Jessica sút bóng bổng. nhưng đáng tiếc Sunny không thể đón được bóng vì bị kèm quá chặt.
A! Phạt, cầu thủ Yuri dùng tay chạm bóng.
-Trời ơi, sao cậu lại dùng tay bắt bóng hả. Phạt benanti kìa! – Dara nhăn nhó.
-Vậy là sao?
Thấy nó bay lên giống mấy quả tròn tròn trong phòng tắm Sica nên mình mới nhảy lên với lấy. Sao mọi người nhìn mình kinh vậy? A! Sica nhìn có vẻ rất vui, cô ấy thích mình làm như vậy hả?
Người sẽ thực hiện cú đá phạt này chính là Jessica. Liệu cô gái này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mình được giao hay không?
-Jessica! Fighting!
-Okay!
Dara, hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là bẽ mặt!
Leader Jessica bắt đầu lùi lại để lấy đà, thủ môn Hyomin vội vàng quệt những giọt mồ hôi đang lăn lội trên trán, tất cả các cầu thủ trên sân đều hồi hộp.
Cô lao đến và bước qua bóng, sau đó Sunny a le hấp sút bóng thẳng vào thủ môn Hyomin mà không hề sử dụng tiểu xảo. quả bóng bay thẳng mặt Hyomin khiến cô nàng ngã lăn ra đất bất tỉnh sau khi lĩnh trọn đủ uy lực của quả bóng. Chỉ chờ có vậy Tiffany chạy đến sút bồi thêm và quả bóng…đã nằm gọn trong lưới
BRAVO! Team A đã ghi thêm cho mình 1 bàn thắng, thủ môn Hyomin bị chấn thương phải nhập viện. Kế hoạch tác chiến quá hoàn hảo. Sự thông minh của Jessica quả là đáng sợ. 1 – 2 cho Team A
-Dara, cậu không sao chứ! Jessica quả thực quá xuất chúng. Hạ gục thủ môn đối phương. Giờ thì lấy ai bảo vệ cầu môn bây giờ - Yeon Hee lo lắng.
-Hừm! cậu vào thay chỗ của Hyo min.
Phút thứ 78 hiệp 2.
Hoan hô! Cầu thủ Yuri đã ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn. Tỉ số giờ là 1 – 3 Sau pha tranh chấp bóng quyết liệt Yuri đã quyết định sút bóng, nhưng cô lại sút phản lưới nhà. Aigoo! Thật đáng lo cho Team B. họ đang bị dẫn trước 2 bàn.
Sica cười rồi kìa, Soo Young quả là thiên tài. Vậy chả mấy chốc Sica sẽ yêu mình! ha ha!
FlashBack
Trước hiệp 2
-Cậu thích Jessica thật hả Yuri??? – Soo Young rờ rằm hỏi
-Còn phải hỏi, đương nhiên là vậy rồi. Sao cậu lại nói chuyện này, chẳng nhẽ cậu định tranh giành với tớ hả
-Ôi! Zời ơi cậu lo xa quá rồi đấy. Tớ chỉ hỏi thôi chẳng có ý gì đâu! Cậu có muốn được Sica yêu lại không?
-Đương nhiên là có rồi!
-Vậy làm theo cách của tớ nè. Hiệp 1 tớ thấy cậu chơi bóng “rất giỏi”!
-Vậy hả?
-Cậu chỉ cần đưa bóng vào lưới của Dara thì đảm bảo Sica sẽ yêu cậu như điếu đổ luôn
-Thật không?
-Thật! Nếu không làm được thì khi nào có bóng cứ sút chuyền về cho Sunny hoặc Sica là xong. Nếu thành công chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý cưới cậu.
-Vậy tớ sẽ làm (hí hửng rạng rỡ)
-Cố lên nhé! (cười gian tà)
End FlashBack
Phút thứ 90 trận đấu kết thúc…tỉ số 1 – 3 với chiến thắng thuộc về Team A của Leader Jessica. Thật không hổ danh thiên tài tính toán. Chiến thắng lần này cũng phải kể đến sự đóng góp to lớn của Yuri bên Team B. Nếu k có cô ấy thì Team A khó lòng có cơ hội chiến thắng đậm như vậy.
Bình luận viên xin phép rút lui. (cười trong chiến thắng, kế hoạch thành công!)
-Chết tiệt. Sao lại thua con nhỏ đó được cơ chứ.
-Blêu! Blêu! – Sica le lưỡi chọc tức Dara.
-…Tức quá!
Dara trong phút nóng giận đã đá bay quả bóng.
-SICA!
*RẦM*
-Yuri! Cậu không sao chứ??? – Sica ngạc nhiên nhìn Yuri ngã ngay dưới chân mình
-Hơ…hơ…tớ không sao? Sica, cậu vẫn ổn chứ?
Thì ra Dara đã nhằm trúng Sica mà đá bóng. May sao Yuri nhìn thấy kịp chạy ra đỡ (hứng trọn bóng vô mặt) giùm.
-Dara, sao cậu lại đá bóng vào Yuri??? Hả - Sica không biết mình mới là mục tiêu của quả bóng.
-Tôi đá cậu ta hồi nào???
-Vậy đây là cái gì!? – chỉ vào viết trầy trên má Yuri.
-Ai mà biết, Hyo min của tôi thì sao? Không phải cậu cố ý làm vậy hả?
-Thủ môn bắt bóng thì phải chịu chứ ai chịu cho!
-Vậy đây cũng thế chứ bộ! Chỉ tại Yuri nên đội mới thua thế này.
-Cậu thua đổ tại hả?
-Sao cậu bệnh cậu ta dữ vậy? 2 người có ỳ mờ ám hả?
-Tôi không bênh! Đừng có xàm.
-Thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa. Tớ chỉ muốn Sica vui thôi đừng vì tớ mà gây nhau.
Yuri chen ngang 2 người bạn
-Hóa ra vì muốn Sica vui nên cậu hại bọn tớ thế này đây hả?
-Hại thế nào? Tớ không hiểu? Soo Young bảo tớ chỉ cần đưa bóng vào lưới cậu thì có gì là hại???
-CÁI GÌ! – Cả hội đồng thanh kêu lên
-Ừ Soo Young nói vậy đó! Mà tớ cũng chả hiểu nổi các cậu. Có mỗi quả bóng cứ đá đi đá lại, có được rồi thì lại sút đi. Rốt cuộc mục đích là gì?
May mắn trong lúc Yuri khai báo sự việc thì Soo Young đã rút êm từ bao giờ.
-Vậy cậu thích Sica thật hả? – Dara chất vấn Yuri
-Đương nhiên rồi. Tớ đã cầu hôn cậu ấy!
Nghe xong, Dara quá choáng váng, người yêu lý tưởng của cô lại cầu hôn Jessica – con nhỏ nghèo hèn mà cô ghét nhất.
-Cậu làm sao vậy Dara? Sock quá hả? Đúng vậy đấy, Yuri đã cầu hôn tớ đấy. Cậu cũng yêu cậu ấy phải không? Sorry, cậu ấy giờ là của tớ rồi.
Đừng tưởng chà đạp được Sica này nhé. Đồ thừa của tôi cậu cũng không được phép đụng tới.
Tất cả mọi người ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Sica. Họ còn tưởng mình nghe lầm nên Sunny đã hỏi thử lại lần nữa
-Cậu đùa đấy à!
-Không!
Yuri nghe thấy Sica khẳng định chắc như đinh đóng cột thì sướng vô cùng. Chân như gắn thêm lò xo nhảy vòng vòng quanh Sica.
-Sica. Vợ chưa cưới! Là lá la. Vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới!
Bị Sica hẫng tay trên Dara sock quá xỉu ngay tại chỗ. Hồn bay tám phía.
Vậy là Hoàng tử Yuri sánh đôi cùng Lọ Lem Sica!
Chapter 5: Vợ ơi! Em là của Yul
Tin đồn về chuyện đính ước của Sica và Yuri được lan đi với tốc độ ánh sáng trong học viện. Từ loa truyền thanh đến tờ SM daily, mang Internet cũng đăng tin chưa kể các góc ngõ ngăn phòng, wc…đều đang rộ lên âm hưởng phản ứng khá mạnh chuyện này. Dân tình xì xào bàn tán xôn xao. Kẻ thì tức giận ghen ghét (có Dara ) người thì khóc lóc buồn thảm thương cho số phận 1 mỹ nam séc xi quyền lực biểu tượng mới nhất của hội tiểu thư SM giờ đây đã bị đeo gông vào cổ khi tuổi đời còn quá trẻ chưa nếm trải vị ngọt cuộc sống là gì.
Tuy nhiên vẫn có người tỏ ra không mấy quan tấm đến chuyện này, không cmt không bàn tán không hỏi han gì hết. Đó chính là Lọ Lem Jessica. Trước đây cái tên Jessica vốn đã cực kì nổi tiếng trong học viện nay càng được đà bay vút lên cao nhờ tên tuổi chói sáng bay bổng của Hoàng tử.
Sica bước đến ngăn tủ cá nhân của mình, cô mở cửa rồi quăng đôi giày ba – ta vào trong đó. Còn đang mải tìm đồ thì…
-Tada! Vợ yêu. Sách vở của vợ Yul cầm hết cả rồi. – Yuri từ đâu nhảy ra.
-Sao biết mật khẩu mà mở! – Sica nhìn Yuri với ánh mắt bàng hoàng
-Vợ quên Yul là Hoàng tử của Vương quốc phép thuật rồi sao?
-Aisssssh! Trả tớ rồi đi đi
Sica giật lại sách vở trên tay Yuri rồi bỏ đi. Nhưng nào đã yên đâu. Con mèo đen lại nhặng xị bám theo đuôi đằng sau lải nhải bên tai Sica.
-Vợ ơi! Mai mốt Yul đưa vợ về ra mắt appa và umma nhá!
-…
-Nhìn thấy vợ chắc appa và umma vui lắm đấy!
-Thôi đi.
-Vậy, vợ với Yul đi chơi công viên nhé.
-Không thích.
-Hay chốc nữa Yul và vợ đi ăn vậy? Yul đói – xoa xoa cái bụng
-Không rảnh.
-Yul dẫn vợ đi Soshi Hotel nha! Hôm qua…
-Soshi Hotel? Yuri, cậu muốn chết à? Đến đó làm gì, còn chuyện hôm qua tốt nhất đừng có nhắc đến nữa~
Sica cầm quyển Bách Khoa Toàn Thư nệm vào đầu Yuri làm cô nàng ngã dụi xuống sàn. Còn mình thì đi về lớp với cái đầu đang bốc lửa mặc kệ nạn nhân nằm đau khổ dưới sàn.
-Con mèo điên, con mèo ngốc, cứ lải nhải hoài chuyện đó! Bực thật!
-Vợ! Sao vậy, Yul chưa nói hết mà đã đánh Yul. Hôm qua tình cờ đi qua đó Yul thấy ở đó có Festival Ẩm Thực. Vừa rồi Soo Young tốt bụng tặng Yul 2 vé.
Yuri khoanh chân ngồi thiền giữa sàn. Cô đưa tay xoa xoa cục ổi trên đầu nghĩ tới Sica. Rành rành là Sica đã nói là thuộc về Yuri ấy vậy mà bâygiờ cư xử rất lạ lùng.
-Vợ ngượng sao??? Yul là chồng chưa cưới của vợ đó. Cần gì phải ngượng cơ chứ. – tự nhiên cười 1 mình.
-Yuri cậu đang làm gì vậy? – Sunny đặt tay lên vai
-Tớ…tớ…tớ đang luyện công?
-Luyện công? Để làm gì?
-Để yêu vợ?
Ôi trời Yuri đúng là kẻ si tình đến ngốc nghếch. Mình phục cậu ta thật đấy!
-Cậu đi đâu đấy? – Yuri đứng dậy nhìn Sunny.
-À…tớ…tớ…đến thư viện mượn sách. – Sunny ấp úng. Thôi tớ đi đây! Gặp lại sau.
-Nhưng…thư viện đằng này cơ mà! – Yuri thấy làm lạ trước thái độ của Thỏ, mọi ngày cứ nhìn thấy cô là y như rằng bám riết không rời. thế mà lần này thì lại coi như bình thường đôi khi bình thường quá cũng là bất thường. Nghi lắm. chắc có gì đó mờ ám đây.
-Hì! Cảm ơn. – xấu hổ, chạy vọt.
***
Chuông báo reo lên inh ỏi. Mọi người nô nức kéo nhau về nhà. Nhưng hình như có cái gì đó ở cổng trường chặn lại khiến cho đám nữ sinh bị kẹt không thể về nhà. Các tiểu thư mỗi lúc 1 đông chen lấn xô đẩy không ai chịu nhường ai và cũng chả ai dám bước qua cái cổng sắt cao vời vợi mặc dù đã mở toang ra đấy.
-Này! Cái khỉ gì vậy? thảm đỏ này là gì? Xe của chúng ta sao phải dẹp hết sang 1 bên nhường chỗ cho cái mui trần hồng trước cổng vậy? – Tiểu thư A bức xúc.
-Chịu! Hình như xe VIP thì phải. Đón ai trong trường mình ư? – Tiểu thư B tò mò.
-Có khi nào là 1 chàng bạch mã Hoàng tử đến đón công chúa không? – Tiểu thư C mơ mộng với đôi mắt long lanh mộng tưởng.
-Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mọi người có thể lùi 1 chút được không. Vợ chưa cưới của tôi sắp ra rồi. – nở nụ cười lừa tình cùng đôi mắt hút hồn các thiếu nữ
-À! Vâng!
-Không phải là bạch mã Hoàng tử mà là hắc mã Hoàng tử. Đen đẹp hơn cả trắng! Yuri! – Tiểu thư B trầm trồ điêu đứng
-Óa! Cậu ấy vừa wink với mình! – Điên loạn
-Vớ vẩn, cậu ấy wink với tớ! – Đưa tay sờ ngực nghe nhịp tim
-Không! Là tớ!
Từ 1 cái nhìn rất bình thường nhưng trong mắt các tiểu thư cái nhìn đó đã được biến hóa chắp thêm đôi cánh tình yêu làm các nàng chết đứ đừ đừ.
Ớ mọi người làm gì mà cứ đè lên nhau mà túm tóc giật váy thế kia, trò chơi mới ư? Hôm nào rủ vợ chơi cùng mới được!
Soo Young bảo rằng trước mặt Sica thì nên tỏ ra thật mạnh mẽ. phải để cô ấy tin tưởng lấy mình làm chỗ dựa. Sau trận bóng vừa rồi mình hoàn toàn yên tâm để cậu ấy làm quân sư tình yêu!
Yuri tự tin chỉnh lại vạt áo cũng như soi lại tóc mình qua chiếc gương xe.
Vừa lúc ấy Sica lầm lũi dắt xe đạp đi ra.
-Có gì mà xôm xụ thế nhỉ? Chắn hết cả đường đi! Đánh nhau chăng?
-Vooooooooooooợ! – Yuri gọi toáng lên khi vừa nhìn thấy Sica
-Cậu làm cái gì vậy? – giật mình lùi lại mấy bước
-Đón vợ chứ làm gì! – cười ngố
-Bằng cái này á? – Nhìn chăm chăm vào cái xe mui trần màu hồng chắn ngang cổng trường
-Ừ! Vợ là phải đẳng cấp khác! – Đôi mắt sáng rực.
-…=.= Hừm…không đi!
-Sao vậy vợ!? – Bộ mặt Yuri tụt xuống trông thảm thấy rõ
-Màu mè và chói quá! Tớ không thích.
Lại cái tính thích thể hiện! Ghét thật!
-Vậy Yul đổi cái khác nhé! – nài nỉ
-Ấy! thôi khỏi!
-Vậy thì vợ muốn đi xe gì?
Sica ngó quanh ngó quất rồi đưa ra đáp án
-Xe đạp.
-Nhưng…Yul…
-Sao vậy? – Sica nhìn chăm chăm vào cái mặt mèo đang nhăn nhó của Yuri, cũng đáng yêu ra phết đấy.
-Yul…không biết đi…xe đạp – nói thầm vào tai.
-Hả? không phải vậy chứ? – Sica ngạc nhiên cô suýt nữa ngã ngửa ra sau vì cái tin mà Yuri vừa tiết lộ. may mà đứng vững không thì toi.
-Vậy thì thôi! Tớ về!
-Ấy đừng! Vợ đừng giận. Yul sẽ đèo vợ. Yul biết đi mà! – vội vàng kéo áo níu Sica lại
Vậy là Yuri nhảy lên xe đạp và sau là cô vợ chưa cưới đã ngồi chiễm chệ ở yên sau. Cái này gian nan đấy. không phải chuyện chơi đâu. Gì chứ, việc này thật quá sức với Hoàng tử mà. Còn chưa biết đi mà đã phải đèo thêm vợ mình. Chết chỉ vì sĩ diện. Nhưng vì vợ thì cái gì cũng liều cũng làm hết.
-Có chắc là biết đi thật không đấy? – Sica nghi ngờ
-Thật! Vợ yên tâm. Yul có bằng lái xe đạp hẳn hoi đấy – Khẳng định chắn như đinh đóng cột. Vặn vẹo cổ tay.
-“Bằng lái xe đạp” – Sica phì cười. Đâu, nó đâu chìa tớ xem nào?
-Ơ…à…Yul để quên ở nhà. Lúc nào về Yul lấy cho vợ xem. – vội vàng lấp liếm.
-Vậy hả? Vậy đạp đi.
-Rồi…vợ ngồi chắc,Yul đạp đây.
Yuri bắt đầu nắn gân cốt cổ chân và đạp 1 cái hết lực vô bàn đạp. Chiếc xe đạp bắt đầu chuyển động. À, cũng được đấy, Hoàng Tử cũng có giá lắm đạp xe đạp thay vì đi đường thẳng đằng này xe đi hình chữ S kéo dài và liên tiếp với cái tốc độ của chiếc Ferrari thứ thiệt.
-YURI! THẬT CẬU BIẾT ĐI KHÔNG ĐẤY????? – Sica hét toáng trên phố
-YUL…BIẾT ĐI MÀ! – vẫn khẳng định chắc chắn bằng 1 niềm tin chưa bao giờ có.
-…VẬY…SAO CÁI XE CỨ UỐN LƯỢN TRÊN ĐƯỜNG VẬY. PHANH LẠI ĐI! – Sica hoảng sợ ôm ghì lấy vòng eo của Yuri.
-PHANH…PHANH Ở CHỖ NÀO??? – Yuri lúng túng
-CẠNH TAY LÁI ĐÓ!
-KHÔNG THẤY! ÚI…ĐỨT…ĐỨT…RỒI!
-AAAAAAAAAAAAAAAAA………! – 1 tiếng hét kéo dài vang vọng cả con phố.
…
Cửa hàng bánh.
Dong Hae đang lụi hụi quết kem lên chiếc bánh gato rồi nhẹ nhàng đặt lên đó từng miếng chocolate ngọt ngào. Anh cẩn thận vẽ từng bông hoa bằng Siro quanh mép bánh. Cuối cùng anh để 1 con mèo vàng đang nằm ôm dưa leo bằng kem lên chính giữa bằng kem. Xong! Chiếc bánh mà anh làm riêng cho Sica đã hoàn thành sau 7 tiếng đồng hồ.
-Cuối cùng cũng đã xong! Hy vọng em thích nó! – Dong Hae gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh tự hài lòng với tác phẩm của mình. Đây là 1 món quà mà anh dành tặng riêng cho Sica – cô gái mà anh yêu. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên anh gặp cô ấy khi Sica chỉ là 1 cô nhóc còn đang học lớp 7. Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.
Dong Hae hồi đó đang là nam sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi Đại Học, 1 bước ngoặt lớn cho những người sắp trưởng thành. Nhưng anh không giống như bất kì 1 ai khác, anh lang thang trên phố, anh cảm thấy cuộc sống vô vị và lạc lõng, dường như chính anh là người thừa trong xã hội đầy bon chen. Dong Hae cứ đi cho đến khi anh nhìn thấy 1 cô nhóc mặt mũi lấm lem đang ngồi thút thít cạnh 1 cái thùng cactong. Đó chính là Sica.
Anh bị thu hút bởi cô nhóc con này. Có 1 cái gì đó níu giữ chân anh lại mặc dù anh là 1 con người luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Dong Hae cảm thấy lạ cho nên anh quyết định bắt chuyện hỏi cô nhóc.
-Em sao vậy? Bị đau ở đâu à?
-…(Lắc đầu)
-Vậy sao khóc?
-…(vẫn thút thít, chỉ tay vào chiếc thùng cactong)
Dong Hae không hiểu, anh mở chiếc thùng ra và anh thấy 1 con mèo con đang nằm thở yếu ớt với chiếc chân và phần bụng bị thương. Nhìn sơ qua anh biết con mèo này khó lòng mà qua khỏi nhưng có 1 cái gì đó thôi thúc anh, Dong Hae liền nhấc chiếc thùng lên và nắm tay Sica.
-Đi!
-Nhưng…(ngước mặt lên nhìn)
-Chú mèo này chưa bỏ cuộc mà em đã đầu hàng ư?
-…Không!(kiên quyết và dứt khoát)
Và rồi anh đã cùng Sica đi khắp các bệnh viện thú y với hy vọng cứu sống được chú mèo nhỏ. Lần đầu tiên anh đặt niềm tin vào 1 thứ gì đó, lần đầu tiên anh hy vọng. Đó cũng là lần anh tìm thấy mục đích sống của mình.
Chú mèo nhỏ hôm đó đã không thể qua khỏi. Sica đã rất buồn, cô nhóc khóc rất nhiều.
-Oppa! Giờ nó đang ở đâu?
-Có lẽ là 1 nơi nào đó rất cao và xa.
-Vậy ư? Oppa, em muốn ra biển.
Mèo nhỏ được chôn cất bên 1 bãi biển. Sica còn cẩn thận làm 1 tấm bia mộ riêng với dòng chữ nguệch ngoạc. Dong Hae cười thầm anh cảm thấy ở Sica có gì đó rất thu hút anh và dường như tâm hồn Sica là rất sáng rất trắng và thuần khiết 1 cách tự nhiên. Cảm tưởng như không bao giờ có thể vấy bẩn ô uế được. Có lẽ chính cái lạ kì đó đã truyền 1 chút sang anh.
-Sao em lại để nó nằm ở biển?
-Oppa nói rằng nó ở trên cao, em sợ nó cô đơn nên mỗi khi bình mình hay hoàng hôn. Mặt biển và bầu trời nằm cạnh nhau nó sẽ có thể xuống biển bơi về đây. (chỉ tay về phía đường chân trời)
-Em quên rằng mèo không biết bơi ư???
-… (điện xẹt, mặt đỏ ửng) Trên đó không có nước, nó sẽ khát nên…cần nước để uống! (chữa cháy, ngại ngùng)
-Ừm…phải rồi (cười nhẹ)
-Oppa, giúp em 1 việc được không? (đột nhiên nắm tay)
-Việc gì?
-Em muốn làm bác sĩ. Em muốn cứu tất cả những động vật trên thế giới này.
-Vậy ư? Anh cũng muốn làm bác sĩ. Anh và em sẽ cùng nhau cứu giúp tất cả. (mỉm cười)
-Thật không? Anh hứa nhé! (vui mừng, cười rạng rỡ)
-Anh hứa! (xoa đầu)
Và anh đã giữ lời hứa của mình. Dong Hae thi vào Đại Học Y Seoul. Chỉ còn vài tháng nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp và cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi Sica cũng sẽ trở thành sinh viên đại học Y Seoul giống như anh. Dong Hae vui lắm, mừng lắm và anh không thể chờ thêm được nữa, anh quyết định sẽ tỏ lòng mình với Sica hôm nay. Hơi sớm, nhưng anh cần phải làm, vì anh không chịu thêm được thêm bất kì giây phút nào nữa. Tình cảm của anh qua thời gian đã đủ lớn để bộc phát rồi. Anh sẽ đeo vào tay người con gái anh yêu chiếc nhẫn định mệnh của riêng anh.
Dong Hae hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhân trên tay. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa đón chờ bóng dáng quen thuộc. Nhưng
*Vèo* 1 vật thứ gì đó vừa lướt qua cửa, Dong Hae không kịp nhìn. Tất cả những gì anh thấy chỉ là 1 vệt bánh xe bốc lửa kéo dài kèm đám khói mù mịt trên mặt đường nhựa. Tiếp đó là 1 âm thanh lớn và rợn người.
*Ầm* gốc cây của cửa hàng đã bị đổ. Bụi và khói trộn lẫn với nhau tạo nên 1 mùi vô cùng khó chịu
Dong Hae vội vàng đút chiếc nhẫn vào túi áo. Anh chạy lại thật gần và từ trong đám khói Sica loạng choạng bước ra với khuôn mặt xanh lét. Dong Hae nhẹ nhàng đỡ và vuốt lưng cho cô.
-Em làm sao vậy?
-Oppa...đừng hỏi. Em tưởng mình đi gặp Chúa Trời rồi!
-Có chuyện gì ư?
-Chẳng có chuyện gì hết! – Yuri lầm lì bước vào, tay xách đôi giày bốc mùi cao su cháy. Bỏ tay khỏi người cô ấy mau!
Tên đồ tể, hắn là người định đem mình lên nồi hồi trước. Phải cảnh giác.
Dong Hae ngạc nhiên, đập ngay vào mắt anh là 1 cô gái cao kều mặt mũi lấm lem nhìn anh với thái độ không mấy thiện cảm và rất ư là khó chịu. Và sau là chiếc xe đạp cháy khét 2 bánh xe, kinh hoàng hơn là chiếc xe đạp đã bị biến dạng hoàn toàn. Anh không nghĩ nó là xe đạp hoặc chí ít đã từng là như thế
-Sica, đừng nói với anh là chiếc xe đang mắc ở gốc cây kia là của em nhé. Chuyện gì đã xảy ra?
-…em thề với anh, oppa! Chưa bao giờ em thấy ai đi xe như vậy cả. – Sica kinh hoàng hồi tưởng lại. Vận tốc lúc ấy thật không thể tưởng tượng nổi.
-Vậy sao em dừng được. Xe bị hỏng phanh mà! – Dong Hae lo lắng.
-… – Sica im lặng cô rùng mình khi nhớ lại lúc đó.
Dong Hae sắp xếp lại toàn bộ đầu mối. Thái độ sợ sệt của Sica. Chiếc xe đạp bị biến dạng. Cô gái lạ với đôi giày cháy khét. Anh giật mình.
-Không lẽ…phanh bằng chân???
Sica không nói chỉ gật đầu xác nhận.
Dong Hae vội vàng kéo Yuri lại vào ấn đặt cô xuống ghế. Anh chạy nhanh qua tủ thuốc y tế bưng 1 lô thứ thuốc đặt lên bàn.
Yuri nhìn thấy vậy giật mình kinh hãi.
Ế! Anh ta làm cái quái gì vậy? sao có cả dao kéo thế kia??? Định làm thịt mình ư???
Nhanh chóng Yuri đứng vụt nấp sau lưng của Sica nơi mà cô cho là an toàn nhất.
-Cậu làm cái quái gì vậy. Bộ chưa đủ nóng sao còn bấu vào vai tôi hả?
-Vợ…Yul chết mất, cứu Yul với!
Giọng của Yuri run rẩy. cô khép nép mình sau lưng của Sica. Với Yuri, Sica lúc này như là thiên thần hộ mệnh giáng thế cứu người. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn Dong Hae rồi van nài Sica.
Cậu ta…sợ Dong Hae oppa ư?
-Em mau ngồi xuống đây. Anh băng bó vết thương ở chân cho. –
Dong Hae hiền từ cầm chiếc kéo y tế toan định lại gần Yuri thì con mèo dựng đứng người rồi, nước mắt lã chã tong rơi xuống nền nhà. Yuri ôm chặt lấy vợ nhất quyết không buông. Còn Dong Hae thấy làm lạ, anh không hiểu phản ứng của cô? Yuri lúc này khiến cho Dong Hae hình dung ra 1 đứa trẻ sợ bác sĩ khám bệnh. Anh đứng im và không nhúc nhíc.
Sica bị ngộp thở trong vòng tay cứng và chặt của Yuri. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi Yuri và Dong Hae gặp nhau. Có lẽ ấn tượng không tốt của anh vẫn còn trong tiềm thức của Yuri. Nên chăng cô ấy mới phản ứng dữ dội như vậy.
-Yuri à! Không sao đâu, oppa chỉ băng vết thương cho cậu thôi mà! – Sica từ từ gỡ cánh tay của Yuri.
-Không, không tin, chút nào hết. – Sica vừa nơi lỏng cánh tay ra 1 chút thì bị siết chặt hơn nữa. Cô muốn tắc thở luôn
-Oppa, không làm em đau đâu. – Dong Hae dụ khị Yuri
-Đừng có mà nói dối!
-…Oppa à! Để em, anh cứ làm việc đi.
-Được rồi, nếu em muốn, oppa để đồ ở đây nhé. Cần gì thì gọi!
Dong Hae oppa đặt kéo xuống và đi ra ngoài cửa phụ bán hàng. Trong phòng bếp hiện giờ chỉ còn có Sica và Yuri. Mặc dù Dong Hae đã rời đi nhưng Yuri vẫn chưa hoàn toàn yên tâm cô vẫn tiếp tục quàng tay qua cổ vợ mình.
Sica thở dài. Cô trườn mình ra khỏi Yuri
-Cậu trẻ con thật đấy!
-…TT.TT
Vợ hiền Sica ấn Yuri ngồi xuống chiếc ghế ghỗ và không quên hăm dọa bằng ánh mắt tia tử băng, cô cầm lọ thuốc rửa lên và khẽ nhỏ lên vết thương đang rỉ máu của Yuri. Như phản xạ tự nhiên Yuri rùng mình co chân lại. Sica biết là đau nên cô càng nhẹ nhàng cẩn thận rửa vết thương cho Mèo Đen. Đôi bàn tay uyển chuyển quấn từng lớp gạc trắng băng lại cho Yuri.
Cậu là đồ ngốc!
Nhanh chóng, đôi bàn chân của Yuri đã được băng bó 1 cách vô cùng cẩn thận và cực kì có “thẩm mĩ”. Yuri không tài nào rời mắt khỏi 2 cái cục bông trắng to đùng nổi trên chân mình giống như 2 cục u đại khổng lồ. Cảm giác tò mò đến khó tả.
-Vợ ơi! Vợ thật là giỏi lại còn rất khéo nữa. Yul không thấy đau gì hết! – Yuri vui sướng tột độ với 2 cục băng trên chân, liên tục đưa chân hí hoáy như đứa trẻ nít lên ba.
-Thật không! – Sica xấu hổ quay đi.
-Vợ là nhất!
Mọi thứ đã xong xuôi, lúc này Sica thu dọn lại đống đồ y tế bừa bãi trên bàn, cô tá hỏa phát hiện ra 1 chuyện. Thứ nước mà cô dùng để sát trùng cho Yuri nó là thuốc mỡ da liễu trị bệnh…ghẻ.
Sica quay lại nhìn Yuri với vẻ bàng hoàng và rất hối lỗi. Nhưng với cái mặt hí ha hí hửng kia thì cô không nỡ nào phá hỏng hình tượng đẹp của chính mình trong đầu Yuri. Vì vậy cô quyết định im lặng và nở nụ cười “tỏa nắng” lần đầu tiên trong đời để lấp liếm lỗi lầm của mình.
Yuri! Mianhae~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top