[Longfic] Hoàng hôn

+Author: Múp ngố 

+Pairing: JunSeob

+Rating: T

+Disclaimer: Not belong to me xD

+Status: Going-on

A/N: Nếu các bạn nghĩ Binnie đã đổi tên thì đã nhầm =)) Đây là MÚP, không mang 1 chút Binnie nào cả =)) Binnie đã bay sang Hà Lan từ 1 tuần trước rồi, fic của Binnie bao giờ Bin về sẽ tiếp tục :">

+Và một điều nữa xin đừng đọc chùa dù fic không có giá trị gì xD -Không hay xin mời kéo xuống ném đá và xin đừng âm thầm lặng lẽ đọc rồi bỏ đi ^^

+Chúc mn đọc fic vui vẻ, ai không thích cp JunSeob thì click back, cấm war ^^~

                                                   --------------------------------------------

                                                             Cuộc vui bắt đầu... 

Hoàng hôn đỏ thẫm trải dài trên bãi cát trắng, mặt trời từ từ hạ xuống, chỗ trú ẩn an toàn là phía chân núi, cảnh tượng lãng mạn khiến người ta xao lòng

Đoàng...

Tất cả mọi thứ đều ổn, trừ tiếng súng đó ra, và một góc của mặt cát trắng bao la được nhuộm bởi màu đỏ và mùi máu nồng tưởi hòa cùng với mùi biển mặt chát...

Hoàng hôn chính là đồng phạm ngụy biện cho tội ác diễn ra trong chớp nhoáng...

-The game start now... 

-Trò chơi chính thức bắt đầu... 

                                                    ---------------------------------------------

"Ireohke nan ddo (Fiction in fiction)....

Itji mothago (Fiction in Fiction)..."

Nữ nhân với đôi mắt đen lớn, đôi môi dày căng mọng, khuôn mặt lấp ló sau mái tóc vàng đen quăn lọn đẩy chăn qua một bên. Chiếc áo màu kem nhạt trắng rộng cùng với chiếc váy đỏ thẩm ôm sát thân hình gợi cảm. Đưa mắt nhìn gã đàn ông to béo đang nằm xoài trên giường, đôi môi nhếch lên một nụ cười khẩy

-Hm?

"Em đang ở đâu vậy?"-Giọng trầm cất lên sau tiếng "Hm" thờ ơ

-Tôi không cần anh quan tâm

"Có án mạng"-Nam nhân bên đầu dây gằn từng tiếng

Khuôn mặt nữ nhân vẫn không biểu cảm, cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Từ từ tiến tới chiếc tủ gỗ cạnh giường, cô kéo nhẹ ngăn đầu, tiếng cộp vang lên, âm thanh của chiếc chìa khóa kim loại rớt nhẹ xuống sàn đất trải thảm nhung

Lượm chiếc chìa khóa lên, nữ nhân ung dung bước vào phòng vệ sinh

Cạch...

Phía trong chiếc gương là một khẩu súng đen lắp đầy đạn và một tờ giấy da nhỏ, đôi mắt cô ánh lên vẻ nguy hiểm

Lẹ làng rời khỏi căn phòng hỗn độn đầy nhơ nhuốc của buổi tối hôm qua, tiếng nói thốt lên khẽ từ khóe miệng, nhẹ nhàng nhưng khiến ai nghe cũng phải rợn da

-Thằng ngu háo sắc…Tìm kiếm quá dễ…

                                                ---------------------------------------------------

Ò í e ò í e….

Tiếng xe cấp cứu ồn ào cùng với tiếng kêu của chiếc xe cảnh sát tạo nên bầu không khí hỗn độn, xung quanh người người không ngớt bàn tán trước cái xác bết máu trước mắt. Dù sao đây cũng là bãi biển, sáng ra mà đã có chuyện thế này thì quả không hay

Người đàn ông nằm úp lại, một vết đạn to đùng sâu chính giữa phần ngực, nơi trái tim trú ngụ. Ngoài ra còn nhiều vết đạn khác ở những chỗ mạch máu, máu vương tung tóe khắp nơi. Những người thám nghiệm tử thi cũng phải rùng mình khi nhìn thấy cái xác tội nghiệp ấy

-Vụ việc xảy ra lúc 5h30 PM...Nạn nhân là tổng giám đốc tập đoàn X...

Cánh nhà báo xô xát nhau chụp hình lia lịa, vài gã còn lấn tới soi xét chụp từng vết thương. Những cô phóng viên trẻ đứng trước hiện trường, giọng nói cứng có chút rùng rợn                                             -Tránh ra tránh ra....-Cả một vùng biển náo động trong lúc 6h30 AM thế này

Khuôn mặt của những vị cảnh sát ai cũng đanh lại, xen chút bối rối khi nhìn thấy nạn nhân. Rồi khuôn mặt họ giãn ra khi thấy một nữ nhân với mái tóc đen dài thẳng, đội mũ, đeo kính râm xem chừng kín đáo lắm. Cô thở hắt rồi mỉm cười

-Án mạng diễn ra lúc hoàng hôn ư? Hiếm đấy haha...

-Cô Jihyun, lâu ngày rồi mới gặp -Vị cảnh sát trưởng già ôn tồn mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang cúi xuống sợ nhẹ khuôn mặt của gã đàn ông đáng thương

-Jihyun, em vào đây làm gì vậy -Cô vội đứng dậy sau khi nghe giọng nói trầm quen thuộc, nam nhân với khuôn mặt thu hút, mái tóc nâu xòa hơi xoăn

-Junhyung oppa...Anh là tổng giám đốc đến đây làm gì

Sau khi ngẫm nghĩ lại lời cô gái lạ nói, cánh nhà báo rời bỏ công việc chính mà nháo nhào tới chỗ Junhyung hỏi han linh tinh

-Yong thiếu gia, tập đoàn các anh.....

-Yong thiếu gia, blah blah blah...

Flash flash flash....

Junhyung nhăn mặt thở dài, vừa mới thoát đám này thì đám kia xồ tới, ra lệnh cho bọn vệ sĩ tản ra, anh kéo Jihyun vào trong xe

-Appa umma lo cho em đó...Tối qua đi đâu cả đêm -Junhyung lạnh lùng tra khảo cô em gái "hư"

-Đâu cũng được, là tại ai tôi mới ra thế này? Tại bọn họ chứ ai? Cứ ép ép ép ép...Chẳng phải ông bà già ghét em sao? Lo lắng cái gì -Jihyun nhếch môi cười đau đớn

-Phải nhưng mà.....

-Lái xe vào vũ trường, xin cho em nghỉ học...OK?-Cô ngắt lời hắn, ra lệnh đồng thời gõ gõ lên mặt xe

-Andwae...Về nhà cho cha mẹ thấy mặt đã rồi đi đâu thì đi

Vẻ đáng sợ của hắn, Jihyun không thể không nghe theo...

Chiếc Ferari xé gió lao nhanh trên mặt đường quốc lộ....

                                        ----------------------------------------------

Cạch...

-Jihyun àh~ Con vẫn ổn -Phu nhân lao ra sau khi vừa thấy bóng đứa con gái máu mủ ruột rà trước ngưỡng cửa

-Bà cưng chiều nó quá rồi đấy, cấm ra ngoài 1 tháng, nghe chưa -Người đàn ông điềm tĩnh đọc báo, giọng nói cương nghị vang lên, mái đầu lấm tấm bạc đong đưa nhè nhẹ

Jihyun không nói gì, cô đẩy mẹ ra rồi lạnh lùng bước ra ngoài cửa, mặc cho mẹ ra sức khóc lóc. Chủ tịch Yong, tức cha cô vẫn im lặng điềm nhiên

Cô nhấc máy, đôi mắt có lực sát thương mạnh liên láo tìm số

-Hyun Ah...Tới nhà...

Junhyung lắc đầu ngán ngẩm phóng xe tới công ty, Jihyun đã bướng vậy từ nhỏ rồi

Kịch...

-Lại có chuyện gì nữa sao?-Nữ nhân trong xe thắng gấp, chiếc xe vừa đỗ kịch ngay ngắn trước nhà khi xe của Junhyung lăn bánh

Mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong làn gió sớm

-Ổn cả....Tối qua mình ở vũ trường cả đêm, chẳng chợp mắt được tẹo nào...Nếu tới vũ trường thêm lần nữa thì mình chết mất -Jihyun đập đập đầu, than thở

-Thế giờ tới trường, có thể cậu sẽ ngủ được chút ít

Nói là làm, Hyun Ah lái xe đi, điểm đến là CUBE Entertainment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob