(TRI ÂN) Phiên ngoại: Anh ơi.

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh Thạc Trấn ơi."

"Nhìn em nhìn em. Có đẹp không?"

"Tiểu Tại Hưởng mặc áo này giống hệt hoàng tử bé vậy đó."

"Thế anh ôm em một cái đi."

"Anh Thạc Trấn là tốt nhất trên đời."

...

...

...

"Anh ơi."

"Anh dẫn em ra khu đất trống nhé? Mình chơi đuổi bắt nha anh?"

"Được. Tiểu Hưởng leo lên anh cõng."

"Dạ."

...

...

...

"Anh ơi."

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

...

...

...

"Anh ơi."

"Em thấy mình khỏe hơn rồi. Anh ngủ chút đi."

...

...

...

"Anh ơi."

"Mình đi thôi. Em không sao."

...

...

...

"Anh ơi."

"Em đang rất hạnh phúc."

"Anh cũng sẽ rất rất hạnh phúc."

"Anh Thạc Trấn của em sắp kết hôn rồi."

...

...

...

"Anh ơi."

"Em ở đây rất tốt. Chung Quốc chăm sóc cho em rất tốt. Anh đừng lo lắng nhé."

...

...

...

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Em..."

...

...

...

Sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy "anh ơi" em gọi nữa. Vì Tiểu Tại Hưởng của Kim Thạc Trấn vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, em ấy đang ở cạnh ba và mẹ. Em ở đấy sẽ hạnh phúc lắm, không cơn đau nào có thể làm em của anh khóc, chẳng có điều gì khiến em của anh tổn thương, em tự do tự tại, đeo trên tay vòng hoa yêu thích.

Kim Thạc Trấn nhớ, từ khi còn rất bé, em vẫn luôn gọi "anh ơi". Khi em bắt đầu một câu chuyện thú vị, một trò chơi mới em vừa biết hay bất cứ điều gì với anh. Tiểu Tại Hưởng của anh là thế đó, rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Tiểu Tại Hưởng của anh chính là như thế đó.

Ngày còn bé, em là hoàng tử bé nhỏ còn anh là hoàng tử lớn. Có một hoàng bé luôn thích được hoàng tử lớn cõng trên lưng, thích được ăn kẹo bông, thích được chơi đuổi bắt, thích được anh trai ôm. Hoàng tử bé đó rất đáng yêu, mọi người đầu yêu mến em ấy, vì thế em ấy bắt đầu có rất nhiều bạn bè. Hoàng tử bé mỗi ngày tan học đều chạy rất nhanh, gọi thật lớn "anh ơi." và kể những câu chuyện về bạn bè của mình cho anh trai nghe.

Và rồi hoàng tử bé lớn lên, em ấy hoạt bát và năng động, em ấy vẫn thích được hoàng tử lớn ôm vào lòng. Thế rồi, vương quốc tốt đẹp của họ sụp đổ, ba mẹ họ qua đời, hóa thành những thiên thần tốt lành, kể từ ngày đó hoàng tử lớn vẫn luôn cố gắng dang đôi tay thật rộng bảo bọc hoàng tử nhỏ của anh.

Đến một ngày kia, hoàng tử bé rốt cuộc tìm được tình yêu của mình, em ấy yêu bằng cả trái tim và linh hồn. Chàng hoàng tử bé đó bắt đầu trưởng thành hơn, biết lo lắng về nhiều thứ, biết suy nghĩ về mọi hành động. Nhưng em ấy vẫn giữ thói quen nhào vào lòng hoàng tử lớn gọi "anh ơi".

Thế nhưng rồi có một ngày, hoàng tử bé khóc rất nhiều, rất nhiều, em ấy gọi "anh ơi" và rúc vào lòng hoàng tử lớn. Em ấy chẳng còn hoạt bát nữa, chẳng còn hay cười nữa. Những ngày tháng sau đó hoàng tử bé của anh đã chẳng còn là hoàng tử bé ngày nào. Em trở nên ít nói, em không hay cười, em không thích kết bạn như trước nữa. Anh đã từng muốn đến giết chết gã ấy muốn điên lên được, nhưng anh biết rằng hoàng tử bé của anh sẽ tổn thương.

Kim Thạc Trấn rất buồn, vì em không còn là hoàng tử bé anh cưng chiều nữa. Sóng gió xô đẩy em, những cơn đau dằn vặt em và vết thương tình quật ngã em. Tiểu Tại Hưởng của anh không còn là hoàng tử bé. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với em.

Tiếng "anh ơi" không còn để kể những câu chuyện thú vị em yêu thích nữa. Em gọi "anh ơi", em cười, em lo lắng cho Thạc Trấn, nhưng anh biết rằng em của anh đau đớn đến nhường nào. Cười là thế đó, mà nụ cười của em không phải nụ cười của hoàng tử bé. Nói là thế đó, mà em không còn tự tại vui vẻ như hoàng tử bé. Tiểu Tại Hưởng của anh đã mệt lả rồi, nhưng lại chưa bao giờ muốn anh biết điều đó.

Giá mà anh là đức vua, đủ lớn và mạnh mẽ bảo bọc em. Có lẽ em đã vĩnh viễn sống cuộc đời hạnh phúc của hoàng tử bé. Thế nhưng anh chẳng phải, anh chỉ là anh Thạc Trấn của em thôi.

Giá mà tiếng "anh ơi" ngày chúng ta lên đường đến nước Ý xa xôi, anh đủ quyết đoán đến gặp gỡ gã ấy, đủ lý trí mà thay em nói tất cả. Có phải em của anh sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng tất cả chỉ là giá mà mà thôi.

Và ngày đó, đêm mà bầu trời trên đất Thụy Sĩ đầy sao, Tiểu Tại Hưởng của anh ở một nơi thật xa khác, vẫy tay tạm biệt anh trở về cùng bố mẹ. Anh ngồi trước cửa sổ lớn mà chúng ta những ngày trước cùng ngắm nhìn bầu trời to lớn, anh đã nhìn thật lâu về phía chân trời, anh biết rằng em của anh đã xa lìa thế giới này. Ở một nơi hoa anh đào nở rộ, hoàng hôn đẹp đẽ đội biển chìm xuống. Em giờ đã là một thiên thần, em của anh sẽ đẹp đẽ và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời. Em không là hoàng tử bé, em giờ là một thiên thần, đời đời kiếp kiếp sẽ vui vẻ an nhàn.

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Anh Thạc Trấn ơi."

"Nhìn em nhìn em."

"Em ...

...

"Tiểu Tại Hưởng, đêm qua anh mơ thấy em. Trên vai em có một đôi cánh thật đẹp. Em cười thật tươi tắn với anh, em gọi "anh ơi". "

"Tiểu Tại Hưởng, anh vừa mua kẹo bông, vị ngọt ngào ấy thật giống khi ta còn nhỏ."

"Tiểu Tại Hưởng, hôm nay anh đến thăm Viễn Chân, chúng hệt như em của anh vậy."

...

Tiểu Tại Hưởng...

Tiểu Tại Hưởng...

Tiểu Tại Hưởng của anh, em trai bé nhỏ của anh.

Em trai bé nhỏ của anh.

Em của anh.

Em...

Thật sự đi thật rồi.

______________

"Anh ơi."

...

...

...

"Cầu anh một đời bình an hạnh phúc."

END.

( CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VỀ TẤT CẢ. )

I PURPLE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top