Phiên ngoại 3: Anh sẽ chờ một cuộc đời trọn vẹn hơn
ineverwalkalone1306 đền mông xinh đây.
---:::---
Gió đầu xuân ấm áp, cuộn một rồi lại một cơn những đợt sóng dài trên mặt đất. Cây anh đào trơ trụi, chỉ độc những cành cây lớn. Hoa của nó đều trút xuống mặt đất, nhuốm cả một màu nồng đượm dưới chân. Thứ âm thanh xơ xác của cánh hoa khô héo và tiếng chuông trong vắt của chiếc xích đu gỗ ngân nga, hòa quyện. Mảnh vườn của tháng ngày chờ đợi giờ đìu hiu đến thế. Người con trai yêu thích màu trắng ngồi đung đưa trên xích đu gỗ không ở đấy đã rất lâu rồi, dường như cây anh đào chẳng buồn trổ hoa, nó trút xuống từng đợt hoa thơm ngát, chờ đợi và héo rũ ngay trên nơi cậu ấy vẫn ngồi.
Nhịp đung đưa đều đặn của vài tháng trước chấm dứt từ khi nào, chỉ nhanh như vừa mới hôm qua, vậy mà đã cô quạnh đến thế. Còn nhớ ngày đó làm chiếc xích đu này cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày trông nó đáng thương như thế. Gió thổi đến, đẩy nó những nhịp chậm rãi và khẽ rung lên chiếc chuông nhỏ đáng yêu. Cậu trai luôn cố gắng nhướn người thật cao, chỉnh tấm lưng mình cho ngay ngắn và lắng nghe âm thanh ấy đâu mất rồi? Giờ chỉ còn một khoảng không trống vắng, thiếu đi hơi thở yếu ớt mỗi buổi chiều.
Hắn đến ngày hôm đấy, là vào buổi chiều tà, quang cảnh cũng như thế này mà chạm vào mắt hắn. Nhịp tim hắn dao động mãnh liệt, lại trong dây phút nào đó tựa hồ muốn ngừng lại. Tuấn Chung Quốc hít lấy một hơi dài, nhướn người trèo qua hàng rào vào trong. Hắn đáp mình dưới gốc cây lớn, đẩy mạnh chiếc xích đu như những ngày trước. Leng keng, leng keng đánh động vào tâm trí, trước mắt hắn chỉ toàn hình ảnh của Kim Tại Hưởng.
"Anh về rồi."
Hắn đã thèm được nói câu này từ cái ngày đọc được nó, lá thư Tại Hưởng viết cho hắn. Cậu ấy đặt nó bên trong túi chiếc áo khoác, kèm theo một cành hoa hồng đỏ, nhưng đến khi hắn phát hiện ra nó, cành hoa ấy đã héo khô. Những dòng cậu ấy viết cho hắn, ngấm vào từng hơi thở và khối óc. Thế rồi hắn biết rằng cậu ấy yêu hắn, sau những ngày chờ đợi, Tuấn Chung Quốc đã được đáp lại bằng trái tim của cậu. Hắn đã vui sướng đến nhường nào khi nhận ra loại cảm xúc nhen nhóm nơi đáy lòng Tại Hưởng dành cho hắn, một loại ủi an cho con người. Và ngày hắn cho rằng cậu ấy đang chờ đợi ai đó, Tuấn Chung Quốc đã rời đi, để lại cậu cho Phác Chí Mẫn. Chẳng phải là vô tâm, con người gã đàn ông ấy đã nhàu nát đến mức nào khi để lại người con trai của mình cơ chứ. Chỉ vì tư tưởng hắn quá đặt nặng hình bóng của một người khác.
Cái ngày cành hoa mục nát trên lòng bàn tay, hắn không dám đến gặp Kim Tại Hưởng. Hắn sợ rằng, mình sẽ gục ngã mất thôi, tự tay hắn đã bỏ mặc cậu ấy cơ mà. Và ngày tang lễ hắn cũng chẳng đến, vì nỗi dằn vặt dai dẳng trong lòng.
Kim Thạc Trấn đã đến tìm Tuấn Chung Quốc. Khi ấy người hắn đầy mùi rượu và tàn thuốc thì vương vãi khắp nơi. Anh ấy sốc cổ áo, tống hắn vào hồ nước, anh bảo hắn phải mau tỉnh táo, chấp nhận sự thật rằng Kim Tại Hưởng đã đi rồi. Trong cơn bàng hoàng ấy, hắn ngước nhìn con người thô lỗ trước mặt mình, anh ấy gầy và xanh xao hẳn, đôi con ngươi u uất. Dù có cố gắng đến mức nào, Kim Thạc Trấn cũng chỉ là con người thôi, có lẽ đau đớn anh trải qua hắn sẽ chẳng thể nào sánh kịp. Tuấn Chung Quốc gật đầu và gục vào vai anh, hắn chưa bao giờ làm thế cả nhưng khi ấy hắn mệt mỏi quá, chân chẳng thể nào vững vàng. Thạc Trấn dìu hắn đến trên ghế gỗ, nghe hắn nói về bức thư của cậu. Thế rồi anh bật cười vỗ vỗ đầu vai hắn, bắt đầu luyên thuyên về những này còn bé của bọn họ.
Anh bảo Tại Hưởng ngày đó nghịch lắm, có lần lấy trộm màu vẽ của anh và cả vở bài tập toán mà vẽ vời, kết quả bị tét đến khóc nhè. Nhưng cậu ấy từ bé đã là người có nội tâm sâu sắc, thích được yêu thương và bảo bọc.
"Cái thằng nhóc ấy, nó thích nhất là được ôm. Bố mẹ mất, khi ngủ cứ chui vào phòng anh mà nằm. Vậy mà lớn lên chẳng có ai ôm nó nữa. Tiểu Hưởng của tôi đã học cách sống một mình, nhưng mọi thứ quá khó khăn với nó. Cậu biết đấy, nó chỉ là hy vọng mình sẽ được yêu thương nhiều hơn thôi, vậy cậu còn phải lo lắng cái gì. Tình cảm của cậu có đủ lớn để đối mặt với nó không?"
Có. Tuấn Chung Quốc trở lại đây, vì hắn không thể ngừng yêu Kim Tại Hưởng. Cậu ấy đã nói mỗi ngày đều sẽ chờ hắn, bây giờ hắn sẽ ở đây, chờ đợi một cuộc đời được trọn vẹn có Kim Tại Hưởng.
Ánh nắng của những buổi chiều tà. Chờ đợi ai đó dưới cây anh đào đầy hoa và chờ đợi một cuộc đời mới trên những cánh hoa tàn.
"Anh về thật rồi."
Vĩnh viễn không có tiếng đáp lại của con người nhỏ bé khi xưa. Hắn mỉm cười vỗ về chiếc xích đu gỗ bên cạnh, phủi trôi đi cánh anh đào khô héo. Chuông nhỏ reo lên trong vắt, ngân nga những khúc nhạc cho tình yêu của họ, khoảng cách dù là một cuộc đời, đã định rằng sẽ tìm đến nhau, nhất định sẽ tìm đến.
"Tại Hưởng, tình yêu của anh đủ lớn. Lớn để chiến thắng tử thần, càng lớn để chờ đợi em."
-----HOÀN CHÍNH VĂN-----
Hết thật rồi các thím ơi!
Chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua. Nói thật thì không nghĩ Bỏ Rơi sẽ được như thế. Tui nhiều lần muốn ngưng viết luôn ấy nhưng nhờ có mấy thím mà tui có động lực viết tiếp.
Giờ thì hoàn thật rồi!
CÓ PHIÊN NGOẠI LÀM QUÀ NHÉ.
Nếu mấy thím thích MinV, có thể bơi bơi qua fic mới của tui.
Tìm em (MinV)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top