Phiên ngoại 2: Lá thư tay
------:::------
Ngày...tháng...năm
"Em đã nghĩ rất nhiều thứ trước khi chắc chắn rằng em muốn nói cho anh nghe những điều này.
Trước kia, em luôn cho rằng chỉ cần cố gắng, Kim Tại Hưởng có thể làm mọi thứ. Em luôn cho rằng mình mạnh mẽ thế đấy. Có lẽ bản tính cố chấp của em không thể sửa được, và mọi chuyện cứ như thế đẩy xa đi.
Năm mười sáu, còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, em đã lo sợ rất nhiều. Buổi sáng ngày nhập học, em thậm chí còn không thể tìm được phòng học ở đâu dù đã xem từ trước, tay chân run rẩy cả, nhưng từ phía sau lưng, anh trai lớp trên vỗ vỗ vai em bảo rằng đừng lo lắng, giám thị còn chưa đến. Em đã bật cười ngay sau đó khi chắc chắn rằng, anh ấy đã chạy rất vội đến trường và đang sợ hãi đến tái cả mặt mày.
Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ ấy không để lại dấu ấn sâu đậm gì cả. Cho đến cuối năm học, trường có dự án khoa học, và tình cờ khi bọn em lại cùng một nhóm.
Em chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu yêu từ sớm đâu, ở cái tuổi lấc cấc ấy, suy nghĩ còn chưa chín chắn mà. Em không biết từ lúc nào, mỗi lần nghe tên anh ấy trong những buổi trao thưởng, hay mấy lời bàn tán của đám bạn học, bất tri bất giác em đều vểnh tai nghe ngóng cho bằng hết.
Năm mười bảy, anh ấy là hội trưởng hội học sinh.
'Hội trưởng Phác."
'Hội trưởng Phác.'
Không chắc khi đó anh ấy có thấy phiền phức không với cái thằng nhóc lẽo đẽo theo anh suốt ngày, hỏi cái này lại trỏ cái nọ. Em không nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn thân thiết hơn một chút thôi. Năm ấy là năm cuối của anh ấy, khoảng thời gian cuối năm, em không gặp hội trưởng nữa vì anh ấy cần thời gian ôn thi đại học. Đó là thời gian, em nghĩ rằng, mình đã suy sụp.
Mùa hè năm ấy, tẻ nhạt lắm. Vì dường như, em chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì cả. Em đã bỡ ngỡ thế nào khi nhận ra, mình có lẽ không đơn thuần chỉ là muốn trở thành đàn em thân thiết của hội trưởng. Suy nghĩ đó giày vò em nhiều ngày, vì sẽ chẳng thể có một tình yêu tốt đẹp nào từ một phía. Và rộ̀i mọi thứ sẽ qua thôi, tuổi trẻ ấy mà, loại cảm giác ấy chỉ là rung động nhất thời thôi. Em đã nghĩ thế đấy.
Đầu năm cuối cấp, học trưởng năm nào đến tìm em để báo tin rằng anh ấy đã đậu đại học.
'Kim Tại Hưởng, anh cho rằng món quà tốt nhất của anh là em.'
Tất cả lớp ngụy trang của em đều vỡ nát. Em thậm chí chưa từng nghĩ đến, ở cái tuổi non trẻ bồng bột ấy, em có thể yêu nồng nhiệt đến vậy. Sâu đậm đến khắc vào linh hồn.
Em từng nghĩ nếu ngày đó không bắt đầu, em liệu có thể yêu cuồng nhiệt đến thế hay không?
Nhưng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Vì tình cảm của em ngày càng lớn mạnh, quá lớn để em có thể một lời dứt khoát rời đi.
Ngày đến Ý, em tưởng rằng cuộc đời mình đã qua rồi, mỗi ngày của em chỉ có thân xác. Và khi cơn đau đớn trở nên dữ dội hơn, anh biết đấy, em lại tìm về con đường cũ. Mọi thứ đã khác, không có hội trưởng Phác, cũng chẳng có những ngày tháng ngọt ngào năm đó. Em không nghĩ nhiều thế, chỉ cần ở gần anh ấy đã đủ rồi. Nhưng có vẻ như Kim Tại Hưởng đã quá đề cao bản thân rồi, vì ham muốn được yêu lần nữa hoàn toàn nhấn chìm em.
Và rồi em có Viễn Chân, có những ngày tháng đẹp đẽ. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như nó dừng lại ở đó cơ mà, vậy vì sao sai lầm lại nối tiếp sai lầm thế kia. Chẳng còn chút hy vọng nào cho em, nó vụt tắt như ngọn đèn yếu ớt.
Em chỉ nhớ những ngày nằm trên giường bệnh, kim truyền nước ghim vào mạch máu, những cơn đau kéo dài và cái bóng mờ dần đi trong kí ức. Thứ duy nhất để em trông chờ là cuốn nhật kí ghi chép mọi thứ về anh ấy. Những gì em đang nói, em thật tồi tệ khi không thể nhớ được cảm xúc năm ấy, em chỉ kể cho anh nghe những gì em có thể biết từ cuốn sổ ấy.
Em cho rằng mình đã không còn đủ mạnh mẽ để tiếp túc. Kim Tại Hưởng không phải thiên thần tốt lành, em là đứa yếu đuối và hèn nhát. Thời gian đang từng ngày rút ngắn, là khi tình cảm của em lớn dần, đủ để đập tan ảo tưởng về sự kiên định của em. Những ngày ngắn ngủi còn lại, không đủ phải không anh? Em thích cảm giác trọn vẹn. Vậy nên...
Tuấn Chung Quốc. Tình yêu của anh có đủ mạnh mẽ để chiến thắng tử thần không anh?
Em mong muốn một đời trọn vẹn. Đời này không có dông dài, đời sau anh có nguyện ý để em được yêu anh không?
Hãy sống cuộc đời thật đẹp, thay phần của em.
Hẹn anh ở một cuộc đời khác.
Kim Tại Hưởng
Hoàng hôn của những ngày sau, em muốn ngồi trên xích đu chờ đợi anh. Em hạnh phúc vì điều đó."
------:::------
Lá thư được Kim Tại Hưởng viết đêm trước khi Tuấn Chung Quốc rời đi. Cậu ấy từ lâu đã chẳng thể giữ nổi lòng mình.
(Cho tui sến súa tí hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top