Chap 8: Trả ơn
Nắng sớm lại lần nữa chiếm giữ khoảng không gian lạnh lẽo trong phòng, cậu trở mình lại rúc vào chăn ngủ tiếp. Từ phòng tấm bước ra, Thạc Trấn mỉm cười nhìn cục bông trước mặt. Thằng bé mệt mỏi quá rồi, người làm nó đau thương dường này cũng chỉ có một. Hà cớ gì nó phải ôm ấp hình bóng của hắn lâu như vậy, chỉ thêm đau lòng. Nhưng Tại Hưởng chính là cố chấp không buông bỏ, anh đành chịu nhưng anh sẽ cố gắng để cậu được hạnh phúc.
Lay nhẹ người cậu, anh gọi " Nhóc con, dậy đi, trễ chuyến bay mất. "
Vươn người ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn anh mỉm cười, đôi mắt đã sớm sưng đỏ.
"Anh không về cùng em sao?"
"Anh còn dự án, xong sẽ về chơi với em. Nhóc con à, bảo trọng nhé." Anh ôm cậu xoa đầu nói. "Chuẩn bị đi, Nam Tuấn đang bên dưới"
"Vâng"
Vội vã thay quần áo, sắp xếp hành lý, cậu rũ bỏ suy nghĩ trong lòng, cùng Nam Tuấn đến sân bay trở về nước.
------------------------------
"Anh nghỉ ngơi, em về trước."
"Anh đưa em về"
"Không cần, em muốn tản bộ."
Thế là cậu đứng trước sân bay, nhìn xe của Nam Tuấn rời đi rồi mới lặng cúi đầu, bắt một chiếc taxi về nhà, thực chất sau chuyến bay kéo dài cậu đã mệt nhừ rồi, hơi sức đâu mà tản bộ nữa, chỉ là không muốn làm phiền anh thôi.
Không khí ở quê hương vẫn là tốt nhất, gần gũi, ấm áp vô cùng, nó làm cậu an lòng.
Về đến nhà, nằm vật ra giường, cậu lại vu vơ suy nghĩ về hắn. Sao mãi không thể buông bỏ thế này? Mệt mỏi quá, đau đớn không thôi luôn hành hạ con tim cậu nhưng không thể quay lưng với nó. Cậu cứng đầu quá phải không?
Vẫn miên man với dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi. Nhìn màn hình điện thoại, cậu không khỏi lo lắng. Là một dãy số lạ. "Kim Tại Hưởng xin nghe"
"Cậu nhớ tôi chứ, anh đẹp trai đã giúp đỡ cậu ở sân bay lần trước?" Một giọng nói ấm áp, bỡn cợt vang lên, cậu thấy rất quen thuộc.
"Anh là...là...ah, tôi nhớ rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh tử tế, anh gọi tôi vì chuyện này sao?"
"Phải. Có thể hẹn gặp chút không? Tôi chờ cậu ở quán cafe BTS." Tựa câu nghi vấn nhưng thực chất lại là lệnh ban bố, không cho từ chối. Ai đời như tên đó không cơ chứ?
"À được, tôi đến ngay." Cậu vội vã thay quần áo, lòng khẩn trương không thôi. Mặc dù hắn có hơi tự cao nhưng dù sao cũng là ân nhân, phải trả lễ cho chính đáng.
---------------------------------
"Thật mong chờ" một người đàn ông mặc áo sơmi xanh nhạt, khuôn mặt anh tuấn đang cầm ly cafe đen trong tay, lắc nhẹ, thỉnh thoảng mỉm cười lảm nhảm như một gã đàn ông đang tương tư người con gái nào vậy.
Thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, thân khoác sơmi trắng dài hơn nửa đùi, quần jean bó sát, trông nổi bật giữa bao con người đang tiến vào, hắn vội vẫy tay lên giọng gọi. "Ở đây."
Tại Hưởng tiến đến cúi đầu chào hỏi, xong ngồi ghế đối diện, mở miệng.
"Chuyện lần trước, tôi thật sự rất biết ơn anh. Cho tôi mạn phép biết tên anh chứ?"
"Tuấn Chung Quốc" hắn chăm chăm nhìn màu cafe đen sóng sánh trong chiếc tách trắng sứ, giọng nhàn nhạt trả lời.
"À, anh Tuấn, anh hẹn tôi thế này chắc hẳn là anh đã nghĩ ra muốn tôi trả ơn thế nào đúng không?"
"Phải" hắn bỏ xuống tách cafe, nhìn cậu một lượt rồi mỉm cười "Tôi thực cần cậu giúp đỡ đấy"
"Chuyện gì có vẻ quan trọng"
"Là tôi đã cứu cậu đúng chứ? Có ơn phải trả là lẽ đương nhiên, nên tôi muốn cậu làm người yêu của tôi." Hắn thẳng thắn, nói bằng giọng nghiêm túc lạ thường.
"Gì chứ...không thể. Tôi nợ anh nhưng không phải bán thân trả nợ. Tôi không chấp thuận được." Cậu mạnh mẽ phản kháng trước lời hắn nói. Người đàn ông này không ngờ lại vô sỉ như vậy.
"Khoan, tôi không có ý đó, chỉ là một màn kịch để qua mắt phụ mẫu đáng kính thôi." Hắn ngưng một hơi rồi nói tiếp " Họ yêu cầu tôi phải kết hôn, nhưng tôi còn yêu cuộc sống này lắm. Biết bao mĩ nhân đang chờ đợi Tuấn Chung Quốc này, vì cớ gì tôi phải trói buộc mình bằng tờ hôn thú đó chứ. Thế nên tôi cần cậu giúp tôi."
Kì thật hắn nói đều là sự thật. Con người trang hoa, suốt ngày tắm mình trong thú vui tình dục, chỉ thích ngao du tứ hải vì một câu của phụ thân đáng kính mà phải từ bỏ sao? " Anh lập tức kết hôn ngay, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, bỏ mặc công ty như thế. Anh muốn hai lão già̀ này thế nào đây. Không nói nhiều nữa, anh không tìm được người thích hợp, cha đã tìm hộ anh rồi, là Chung tiểu thư. Mau kết hôn đi." Đừng hòng. Hắn vội buông đại một câu đã có người yêu để chữa cháy. Giờ cha mẹ lại bắt phải đưa về ra mắt. Haizz. Thật tình là tự đưa mình vào thế khó mà.
Suy nghĩ mãi. Bên cạnh hắn đàn bà không thiếu, loại nào cũng có nhưng cũng chỉ làm thú vui nhất thời thôi. Mặc dù chỉ là vở kịch nhưng cũng phải cho tới nơi tới chốn chứ, huống chi không thể làm hắn mắt mặt. Cuối cùng, hình ảnh người con trai có đôi mắt tinh khiết, thanh cao xinh đẹp hiện ra trong tư tưởng hắn. Quả là người rất thích hợp nha. Hắn vội gọi, hẹn gặp cậu.
"Nhưng tôi...tôi..." Tại Hưởng ngập ngừng, do dự.
"Không cần lo lắng, chỉ cần ngày mai cậu đến với danh nghĩa người yêu của tôi tham dự bữa tiệc gia đình là được. Vở kịch kết thúc." Nhận thấy thái độ của cậu, Chung Quốc từ tốn nói.
"Thật sự? "
"Đúng"
"Được. Tôi làm, coi như trả ơn anh nhưng chỉ một ngày, được chứ?"
"Chỉ một ngày. Hãy diễn cho thật tốt."
"Vậy tôi về nhé. Địa chỉ nhà anh ở đâu, tôi đến" cậu đứng lên hỏi hắn.
"Không cần, tôi đến đón cậu. Địa chỉ nhà cậu đã có trong tấm danh thiếp rồi. 7h tối mai tôi đến."
"Được. Chào anh tôi về." Cậu bước khỏi quán cafe, bước bộ về nhà, cậu muốn thưởng bầu không khí trong lành.
Một mình ngồi trong quán, tiếng nhạc du dương êm tai vang vọng. Một mình Tuấn Chung Quốc dõi mắt về phía người con trai đang dần khuất bóng, môi lại cười.
Vấn đề đã giải quyết xong. Cuộc sống tự do của hắn trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top