Chap 75: Lời tỏ tình muộn màng
Phác Chí Mẫn ngán ngẩm thở dài, hắn ngồi dưới gốc cây, vị trí đẹp nhất khi ánh trăng rọi xuống. Trông hắn có vẻ không tốt, vì hắn đã ngồi ở đấy hàng giờ trong khi trời đã tối mịt.
Trong khối óc của gã đàn ông suy tư là bộn bề những lo lắng, mất mát. Hắn ngước nhìn ánh trăng đêm len qua mấy cánh anh đào, thắp vài tia sáng li ti trên người mình. Công việc này quả thật nhàm chán lắm, hắn chỉ ngồi đấy, nhìn, suy nghĩ vài chuyện rồi lặng thinh.
Cái người ở trong phòng đang nhìn trộm kia chắc hẳn cũng đoán được mấy phần việc làm của hắn. Cậu ta cũng rảnh rỗi, tựa người vào khung cửa và nhìn hắn.
Chẳng thể hiểu nổi, nhưng có đôi khi những người đã được gắn kết một cách lạ kì vẫn thường như thế. Cả những người trong cuộc như họ đây, có lẽ cũng chẳng có ai biết đến đối phương cũng như mình, như thể một loại phép màu lạ kì nào đó họ không thấy được.
Cái nhếch mép cười khổ của hắn khiến đôi đồng tử màu xám tro dao động. Âm thanh thở dài của hắn khiến người kia bất giác làm theo. Hắn nhìn cái gì đấy? Cậu ấy lại ngốc nghếch đưa mắt nhìn theo. Kim Tại Hưởng chính là kẻ ngốc, biết mà cũng chẳng biết.
Tại Hưởng nhíu chân mày, trèo về giường, kéo tấm chăn đến ngực và chìm vào giấc ngủ, để mặc mọi thứ tiếp diễn ngoài kia vì nó bộn bề lắm.
Khi gió bắt đầu lạnh hơn, thổi tung chiếc rèm cửa màu trắng, hắn chỉ biết thầm mắng cậu trai lơ đãng nằm ở kia, bản thân thì thật khẽ khàng khép cửa lại. Phác Chí Mẫn ở đấy một chút, chỉ một chút thôi rồi đi mất.
Hắn không phải là Tuấn Chung Quốc, thích cách yêu trong thầm lặng, đơn giản là chăm chút người ta trong những giấc mơ. Nói sao nhỉ? Hắn, thuộc trường phái hành động. Hắn chọn một cách trực tiếp nhất đển đón nhận, cũng là để yêu thương.
...
Mấy ngày sau đó, Tại Hưởng ngủ ít hơn, lại càng thường xuyên ra vườn hơn, nhưng không ngồi xích đu nữa, mà nhường nó cho bọn trẻ, còn mình ngồi trên bậc thềm nhìn chúng.
Từ ngày có bọn nhỏ, căn nhà này thay đổi hẳn, hầu như chưa từng có lúc yên ắng. Viễn Chân hiếu động lắm, bọn chúng nhảy nhót không thôi. Vì căn nhà không có cầu thang nên chúng thoải mái lắm, không sợ ngã.
Chỉ có bọn nhỏ tối ngày không ngớt đều gọi "ba". Kim Tại Hưởng ban đầu cứ ngờ ngợ lắc đầu, sau lại thôi. Vì bọn chúng chuyện gì cũng nghe lời, duy chỉ có chuyện này thì không.
Còn có buổi cũng nhộn nhịp lắm, Viễn Viễn thích được hôn má cậu, mỗi lần như thế nó đều cong môi cảm thán "Ba Tại Hưởng thơm quá. Ba cũng thơm con một cái đi." Chờ đến cậu cũng thơm một cái rõ to trên má, nó mới hớn hở rúc vào chăn đi ngủ. Còn Chân Chân, Kim Tại Hưởng luôn dành cho nó một vị trí êm ái trong lòng mình để ngủ. Con bé thích ôm cậu, nó thích rúc vào lồng ngực Tại Hưởng, những khi ấy, nó ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa.
Có đôi khi cậu thấy thật lạ lùng, mình cư nhiên lại để bọn nhỏ của vị khách trọ nằm cùng một giường, hơn thế là còn rất thích cảm giác ôm chúng mỗi đêm.
Mỗi buổi sáng đều là Tại Hưởng dậy sau cùng, khi ấy bọn nhỏ đã ăn uống xong xuôi, chạy nhảy ngoài vườn. Cậu chỉ biết cười cười, lớn thế rồi còn tham ngủ hơn cả trẻ con.
Lại nói đến cha của chúng, hắn chăm lo cơm nước, việc nhà thành thục lắm. Phải nói đến mấy bữa ăn của cậu đều là tự tay hắn xuống bếp.
Có lần cậu ngỏ lời, bảo hắn không cần làm nhưng người đó cứ lắc đầu nguây nguẩy, cậu lại bảo thế thì giảm tiền thuê nhà nhé, hắn lại cười sảng khoái.
Những ngày như thế cứ trôi đi, như một gia đình nhỏ thực thụ. Kim Tại Hưởng không rõ cảm giác của mình, nhưng khi nhìn vào mỗi cơn hôn mê sâu ngắn dần của mình, cậu lại hiểu rằng: mình thì ra thèm cảm giác này đến thế.
Thấm thoát đã hai tuần trôi đi. Buổi tối hôm ấy trời trở lạnh, Tại Hưởng không ngủ được, nhẹ nhàng đặt bọn nhỏ ngay ngắn trên giường và ra ngoài.
Trăng vẫn rất sáng, cây anh đào đầy hoa.
Chỉ có mình cậu trầm mình trên xích đu gỗ, cũng khá lâu rồi mới lại ngồi thế này nhỉ, chỉ tiếc hoàng hôn đã tắt từ lâu. Nhưng dường như, từ ngày cha con họ đến, cậu đã không còn chờ đợi nắng chiều nữa rồi.
Gió se se lạnh của tiết trời cuối đông, mang theo mùi anh đào dịu nhẹ nhảy múa quanh mình, Kim Tại Hưởng khép đôi mắt hưởng thụ.
Cái gì là có nhớ hay không nhớ. Cậu chẳng cần biết, chỉ cần cứ thanh thản, an nhàn thế này là tốt.
Đầu vai ấm áp, thứ cảm giác cậu lãng quên từ lâu mồn một rõ ràng. Là Phác Chí Mẫn khoác áo cho cậu. Hắn cười ôn nhu đáp lại đôi mắt mơ hồ, ngồi gọn gàng dưới gốc cây.
"Hưởng nhi." Hắn gọi khẽ, cái tên hắn đặt từ nhiều năm trước. Chỉ là thèm muốn một chút yêu thương khi đó thôi, vì hắn chẳng dám đòi hỏi nhiều. Kim Tại Hưởng của bây giờ, đã chẳng nhớ đến ngày hôm ấy.
Hắn lại cười khổ, mỗi lần như thế đều làm cậu gai mắt. Không thể hiểu nổi mình lại rảnh rỗi, quan tâm đến biểu cảm của người này. Nhưng là nó làm cậu khó chịu, tức nơi ngực trái.
"Anh hay cười như vậy lắm sao?"
"À, không. Chỉ gần đây thôi." Giọng hắn lớn, để Tại Hưởng có thể nghe thấy. Cậu ấy lặng thinh. Phác Chí Mẫn có vẻ chần chừ, lời nói muốn thốt ra lại nén vào, để đến khi người ta nhìn hắn, đôi đồng tử trong vắt khiến hắn không kìm được.
"Em đang buồn? Có thể nói tôi nghe không?"
Mới đầu cậu cười với hắn, ve không muốn nói. Hắn mạnh dạn lắm, kéo bàn tay cậu vỗ về...
"Hãy xem tôi là mây thôi, tôi sẽ bay đi, không cho ai biết những gì em nói. Có được không? Tôi...tôi muốn được hiểu em."
Và cậu ấy, con người chưa từng có thể cự tuyệt một người tên Mẫn trước đây, ngay giây phút này cũng chỉ biết im lặng, khóe mắt cay nồng. Cậy ấy tựa người quay đi, để cái bóng của thân cây lớn che đi đôi mắt đầy nước.
Cậu nói rất nhỏ, câu chuyện về những buổi chiều tà mình luôn chờ đợi hoàng hôn. Như thể rằng nó đã từng rất tuyệt vời, như thể rằng sẽ tìm lại được những kí ức xưa cũ. Rồi cậu thở dài, cười khổ, sao mà giống hắn lắm. Tại Hưởng bảo cậu đã chờ rất lâu như thế, trên chiếc xích đu gỗ này. Cậu ấy chờ ai đó đến, chờ người ta rất nhiều ngày.
"Tôi, đã yêu một ai đó rất lâu. Tôi lại không thể nhớ nổi người đó. Nhưng là, có lẽ người đó..." cậu nhìn hắn một chút rồi bật cười, không thể che đi màng sương trên mi mắt "Có lẽ người đó rất giống anh."
"Anh Phác, xin lỗi nhé. Nhưng tôi không biết nữa, tôi luôn có cảm giác như thế khi gần anh. Có phải tôi thật tệ không? Đến cả những ngày cuối cùng, tôi cũng không nhớ nổi mặt người đó."
Có chăng chỉ là những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ. Đôi lúc cậu không muốn mở mắt lần nữa, vì chờ đến khi bóng hình ấy rõ dần rõ dần, nhưng sau tất cả, chỉ là một mảng mơ hồ dưới áng nắng chiều mà thôi. Cậu không dám chắc bất cứ điều gì, những khi ấy chỉ biết ra vườn tiếp tục chờ đợi. Có lẽ, Chung Quốc của cậu, anh ấy cũng biết đến tâm tư của Tại Hưởng. Nghĩ như thế, lại thấy mình tệ hơn.
"Vậy thì đừng nhớ nữa."
Phác Chí Mẫn từ lúc nào vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ, kê cằm trên bờ vai cậu ấy, để những gì hắn nói Kim Tại Hưởng đều có thể nghe thấy.
"Tôi cho phép em không cần nhớ nữa. Em chỉ cần để tôi yêu em là được."
Anh đào du lãng, trăng rọi qua mấy cánh hoa nhỏ, nhẹ nhàng, quấn quýt.
"Hưởng Nhi, tôi yêu em."
"Tôi muốn, em hãy trở thành ba của Viễn Chân. Có được không?"
---:::---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top