Chap 73 (tiếp theo): Sing for you

Mấy ngày sau đó hắn không gặp Phác Chí Mẫn lần nào, tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.

Sáng ngày hôm sau, Tại Hưởng dậy rất sớm, nằm nghiêng người bên mép giường lớn.

"Tại Hưởng, đang nhìn cái gì sao?"

Chẳng có tiếng đáp lời. Tuấn Chung Quốc mới sực nhớ ra, thính giác của em gần như hỏng rồi. Hắn đến ngồi cạnh, đặt đầu em nằm trên đùi hắn.

"Anh sẽ đi sao?"

"Ừ."

"Nhưng anh luôn theo em đấy, đừng sợ."

Tuấn Chung Quốc cũng không mấy ngạc nhiên trước phát hiện của em ấy, vì hắn cũng luôn nói đấy thôi, Kim Tại Hưởng nhạy cảm lắm. Từ mấy hôm hắn ở nhà dặn dò em đủ điều ắt hẳn đã là một dấu hiệu lớn cho cuộc rời đi của hắn. Tuấn Chung Quốc ân cần vuốt mái tóc em, cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ muốn ôm em thế này thêm chút nữa thôi.

"Hát cho em nghe đi."

"Hát to lên nhé, em muốn nghe giọng anh."

Hắn gật đầu. Từ rất lâu trước kia đã muốn được hát em nghe bản nhạc hắn yêu thích, nhưng vì những vướng bận trong lòng lại thôi. Và hiện tại, hắn sẽ hát em nghe, như lời nói từ lâu hắn luôn giấu trong lòng.

Tuấn Chung Quốc không phải người giỏi ăn nói gì, vì vậy lúc này là tốt nhất.

Hắn thẳng lưng, mắt hướng nhìn em bắt đầu ngân nga.

̀m chiếc ghita cũ trên tay

Nhưng lời thổ lộ chẳng thể nào nói ra

Cũng như câu chuyện anh đã che giấu

Như thể viết nên một ca khúc

Và giờ đây anh sẽ kể em nghe ́t cả

Như bài hát dành ̣ng riêng em

Anh yêu em ́t nhiều nhưng chẳng thể nói

Vì lòng kiêu hãnh anh chẳng thể làm điều đó

Và hôm nay, anh ́y can đảm để nói với em

Hãy ́ng nghe nhé, anh sẽ hát ̣ng em

Cách em khóc, cách em cười.

Chúng có ý nghĩa với anh chừng nào

Nhưng anh chẳng thể nói. Thật ̣c cười phải không.

Đôi khi anh như người xa lạ, muốn nói lại chẳng nói điều gì.

Nhưng hôm nay anh sẽ hát em nghe.

Anh muốn ôm em, muốn vuốt mái tóc em.

Anh cảm tạ Chúa Trời đã mang em đến.

Bài hát dành cho em, vì thê cười lên em nhé.

Qua ngày hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ ngượng ngạo.

Nhưng...

"Thôi đi, anh chỉ hát thế thôi nhé."

Vì cho đến cuối cùng, hắn cũng không có can đảm cướp em đi.

Tại Hưởng cười khẽ, vuốt dọc gương mặt cương nghị của hắn và thì thào.

"Giờ em đều nghe cả rồi...lần sau em muốn anh hãy tự mình nói em nghe nhé."

Em nhướn người, chạm tay vào lồng ngực hắn thật khẽ nhưng lại nồnh nhiệt. Cánh môi từng chút một đặt trên đôi môi bạc. Ấn kí này ở một thời điểm khác, em sẽ chờ.

"Tuấn Chung Quốc, nếu như có thể, ở một cuộc đời khác, em muốn được yêu anh."́

Giờ thì anh đi mạnh giỏi nhé.

Tuấn Chung Quốc ngày hôm ấy đem theo ấn kí một đời chờ đợi rời đi. Hắn vẫn sẽ chờ em, ở một cuộc đời khác.

Cánh cửa nhà khép lại, sẽ là một ngày mai chẳng nhìn thấy đối phương. Kim Tại Hưởng dựa người trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, vãy tay tạm biệt một bóng lưng xa dần.

----------

́u mọi người thắc ́c vì sao tui lại tách chap 73 làm hai phần thì vì tui thật sự ́t muốn mọi người nghe bản piano sing for you ở chap này, nhưng nếu gộp hai phần làm một sẽ không thể ̀a đọc ̀a nghe được. Thế đấy.

Tiếp theo đó là tui sẽ ra chap thường xuyên hơn, vì ̀n đây có vài việc nên thường xuyên bỏ bê quá.

Tạm biệt.

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top