Chap 72: Bộ ảnh đẹp nhất
Ngày hôm ấy, khi em tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài đến nửa ngày, em chống vách tường tự mình ra sau vườn ngồi ngóng. Kim Tại Hưởng vẫn cứ lặng thinh, em chờ đợi nắng chiều ập xuống trên đôi vai gầy. Hắn đứng từ xa nhìn em, chua xót từng đợt trào lên nơi ngực trái.
Em nhỏ quá.
"Chung Quốc, sắp đến mùa xuân rồi phải không anh?"
Hắn không giật mình trước tiếng gọi của em, vì em là người nhạy cảm, đôi khi hắn lo lắng về điều ấy.
"Ừ. Đến đấy anh lại đưa em đi ngắm hoa nhé. "
Anh đào phiêu du nhảy múa quanh em, đem em càng thêm nhỏ bé. Tuấn Chung Quốc rũ mi, môi mấp máy gì đấy nhưng không thể thốt ra được. Hắn chỉ đành ngồi nhìn em.
Kim Tại Hưởng của hắn sao lại gầy quá. Giọng nói em yếu ớt đến chẳng thể nói được một câu nói dài, thứ âm thanh thều thào như thể sắp tắt mất vậy. Hắn nhớ có mấy hôm bận bịu nấu ít thức ăn sau bếp, em đã gọi hắn đến giúp mình mở cửa sổ vì chân em yếu lắm, đi không nổi nữa nhưng hắn chẳng nghe thấy, chỉ đến khi Tại Hưởng kề tai hắn mà bảo rằng "Chung Quốc, ban nãy em đã gọi anh đấy." hắn mới nhận ra, em lại yếu hơn rồi.
Tuấn Chung Quốc trân trọng từng ngày qua đi, lặng lẽ ghi vào nhật kí những khoảnh khắc đẹp của em. Kim Tại Hưởng, hắn yêu em, hắn sẽ đau lòng nếu em cứ ngày một tệ đi đấy.
"Em không biết nữa."
Em nói thế rồi lại ngồi cười. Vẫn như mọi hôm khi mặt trời lặn, hắn cõng em vào trong, đặt em trên chiếc giường mềm mại, khi ấy em đã ngủ mất rồi. Tuấn Chung Quốc cứ ngồi ở đấy, chỉnh chăn đệm kĩ càng, đặt trên trán em một cái hôn.
Lần này giấc ngủ của Tại Hưởng thật dài, em ấy đã ngủ một ngày rồi. Tuấn Chung Quốc giật mình hoảng hốt, hắn lay mạnh thân mình bất động của em. Cả người hắn như muốn vỡ ra. Hắn sợ em cứ thế này mà đi mất, tay chân hắn run rẩy đến cả đứng cũng không vững nữa. Từ cổ họng khô rát hắn cất tiếng gọi em, có thứ gì đó vỡ tung trong tiếng gọi ấy.
"Tại Hưởng, Tại Hưởng. Mau tỉnh. Có nghe thấy không."
Hắn sợ lắm. Mấy hôm gần đây em ngủ ngày càng nhiều mà hắn cũng đã không thể phân biệt được em đang ngủ hay hôn mê nữa. Những khi ấy hắn chỉ biết điên cuồng gọi tên Tại Hưởng, cho đến khi nhận lấy một cử chỉ nhỏ của người ấy mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vẫn cứ gọi, hắn hoảng loạn đỡ đầu em đặt trên ngực mình.
"Tại Hưởng, nếu em không tỉnh anh sẽ khóc mất."
Vậy mà người trong lòng anh vẫn không có lấy một chút động tĩnh gì. Khóe mắt hắn cay xè và nước cứ trào lên, Tuấn Chung Quốc ghì chặt thân thể em mà khóc. Kim Tại Hưởng làm hắn sợ quá, đừng như thế, làm ơn đấy.
Giữa từng cơn đau thấu tâm can, hắn run rẩy g̣oi cuộc điện thoại cầu cứu duy nhất.
"David, Tại Hưởng ngủ cả ngày, không tỉnh lại."
Và người bên kia bảo hắn rằng, ông ấy không thể làm được gì. Đứa nhỏ đó đã mệt lắm rồi, giấc ngủ của nó sẽ ngày một dài hơn. Ông bảo hắn hãy chăm em thật tốt, đừng hoảng loạn trước những lần em ngủ say, vì nó là điều không tránh khỏi.
Tuấn Chung Quốc buông thõng tay cầm máy, hắn chỉ còn biết ôm lấy thân thể em ủ ấm, để giấc ngủ em thật yên bình.
Mùa xuân sắp đến mà em thì ngày càng suy yếu. Hắn nghĩ đến đấy nhưng không thể làm gì, Kim Tại Hưởng của hắn, Tại Hưởng của hắn, hắn có khi nào, trong giây phút nào đó muốn được vĩnh viễn ôm em thế này.
"Hưởng."
Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình yếu đuối đến thê, chỉ vì một cậu nhóc ham ngủ mà khóc. Nhưng hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì khác nữa. Từ cái ngày hắn đến tìm em ở Thụy Sĩ, người ta bảo thuốc em dùng vô hiệu rồi. Tâm hắn khi ấy cũng chưa từng kiệt quệ đến thế này. Có lẽ ngày hôm ấy, hắn vẫn đinh ninh rằng mình sẽ đem đến cho em những ngày vui vẻ nhất, không phải hối tiếc về bất kì điều gì, nhưng ngay lúc này, Tuấn Chung Quốc thấy mình chưa đủ, vậy mà tháng ngày của em lại ngắn dần, gắn với chiếc giường này thôi.
Tay hắn siết thật chặt và nước mắt lại rơi xuống.
"Anh khóc sao?"
Em đem đôi mắt mơ hồ không rõ ràng nhìn hắn, Tuấn Chung Quốc chỉ biết gật đầu liên tục, vùi vào tóc em cọ cọ.
"Đừng khóc."
Ngày hôm ấy sau lần thức giấc, Kim Tại Hưởng lại ngủ say sau khi ăn được vài thìa. Trước đó em còn dựa vào ngực hắn mà nói thế này.
"Chung Quốc, hôm sau đưa em đi ngắm hoàng hôn nhé."
Và hắn đã chờ em tỉnh lại, cả bộ áo đã chuẩn bị sắn đặt ở đầu giường, chờ đến khi em thức giấc sẽ đưa em đi. Nhưng hắn chờ ba ngày rồi, Kim Tại Hưởng em lại chìm trong cơn mê. Thân thể em không tốt chút nào, lại sụt đi vài cân, vì dịch dinh dưỡng cũng đâu thể nuôi em béo tốt được.
Buổi trưa ngày thứ tư, Kim Tại Hưởng mơ hồ tỉnh dậy. Hắn liền đem em thay bộ áo mới, đội cho em chiếc nón len ấm áp và đặt em ngồi trên chiếc xe lăn. Chân em gầy yếu đến đi chẳng nổi, chỉ đành ngồi đấy phụ thuộc người ta thôi. Tại Hưởng chẳng lẽ lại không đau ư, chỉ là em không nói, nhưng em ngồi đấy và chỉ cười cười.
Hắn đưa em đến bãi biển, trời đã xế chiều. Em chẳng nói gì cả, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời chìm dưới đáy biển. Một màu đỏ ửng hắt lên thân thể nhỏ, bất chợt đem khối óc quay về những ngày xưa kia.
"Chung Quốc, anh hãy chụp cho em một tấm ảnh nhé."
Và hắn nhận máy ảnh từ em. Đưa mắt nhỉn em cố gắng tự bước đi đến nơi mình muốn, suýt mấy lần vấp ngã hắn đều chạy đến đỡ, nhưng em lại bảo "Không cần đâu.".
Sóng lớn đánh lên bờ cát, bọt nước li ti vỡ trên bàn chân em. Kim Tại Hưởng em dang tay thật lớn, môi mấp máy điều gì đấy rồi cười thật tươi.
Tạch.
Kim Tại Hưởng em đã có một bộ ảnh đẹp nhất đời mình.
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top