Chap 71: Ngày một tệ

"Tại Hưởng. Em làm gì ở đây?"

"À không, chỉ là ở đây góc nhìn thật đẹp."

Cậu xoay nhẹ gót giày, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt đẹp, khóe môi nâng lên thật khẽ.

"Mình về nhà đi anh."

...

Những tháng ngày vội vã. Phác Chí Mẫn báo tin cho Trịnh Hạo Thạc rằng hắn thấy em rồi, và hắn sẽ ở Nhật, cho đến khi tìm được em. Gã kia không biết thế nào nữa, y nói qua điện thoại bảo hắn "Cố lên nhé." chẳng giống thường ngày chút nào. Nhưng hắn không mấy bận tâm đến, mỗi ngày đều đưa các con đến khu chợ trung tâm đảo quanh. Hắn cũng nhờ vài người của Mẫn Doãn Khởi nữa nhưng cũng cả tuần rồi, không biết em ở đâu.

Còn Kim Tại Hưởng ư? Bây giờ tệ lắm. Hầu như thời gian em nằm trên giường ngày càng nhiều, giấc ngủ của em lại càng sâu. Thân thể em gầy hẳn, chỉ vỏn vẹn có bảy ngày thôi em đã sụt hẳn ba cân, vì em chẳng thể ăn nổi thứ gì ngoài húp vài thìa cháo loãng. 

Ánh nắng ráng chiều ngày hôm ấy hắt trên gương mặt em. Kim Tại Hưởng thẫn thờ ngả người trên giường, tay em vẫn cắm kim truyền dịch. Vài vết kim cũ để lại những nốt bầm chi chít trên cổ tay gầy guộc, xấu xí đến đáng thương.

"Tại Hưởng, ăn chút cháo đi."

Môi em khô khốc, mấy lớp da chết bong ra cả, nó trông thật tệ. Tuấn Chung Quốc nhìn mà đau lòng. Hắn nhớ mỗi lần em ngủ say, bản thân đều cẩn thận thấm nước trên ấy nhưng không khá hơn được, có lẽ từ giờ Kim Tại Hưởng sẽ chẳng còn tìm được nét cười duyên dáng, hạnh phúc trên đôi môi ấy nữa. Hắn nghĩ mà quặn lòng, em thật là người mệnh khổ. Chỉ ăn được năm thìa thôi, thế là sức ăn của em ấy lại giảm. Hắn đỡ Tại Hưởng nằm xuống, kê cho em cái gối mềm mềm, cẩn thận vén chăn để không làm chệch kim truyền nước. Tuấn Chung Quốc đã dần quen việc chăm sóc em mỗi ngày, hắn đến khép lại tấm rèm cửa sổ trắng tinh.

"Đừng khép."

Giọng nói yếu ớt kinh khủng, hầu như là tiếng thì thào như gió. Hắn kéo tấm màn ra, ngồi cạnh giường vén lên mái tóc nâu.

"Sao thế?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, cậu không nghe được. Hắn nói nhỏ quá mà tai cậu thì gần như hỏng rồi. Chỉ như một lời nói vu vơ đột nhiên muốn bày tỏ, Tại Hưởng mở to đôi mắt nói với hắn.

"Em thích nắng ráng chiều."

Nắng màu cam đậm chiếu lên thân hình nhỏ yếu ớt. Em ấy chỉ nhìn được một lát thì đã mệt mà ngủ mất. Gần đây luôn thế đấy, sức chịu đựng của em gần đến giới hạn rồi.

Tuấn Chung Quốc sờ gò má xanh xao, khẽ đặt trên trán em một nụ hôn. Như mấy ngày hai năm trước, khi em nằm viện. Hắn mỗi đêm đều đến thăm Tại Hưởng. Không hiểu vì sao nhưng có lẽ hắn rất thích như thế, thích được chăm chút cho em trong mỗi lần say giấc.

Chợt cơn gió lạ thổi đến, hắn sợ em lạnh, lại kéo cao tấm chăn che kín phần cổ. Phiêu lãng vài cánh đào đáp trên mi mắt Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc đem cánh hoa gạt đi, lững thững bắc ghế đến gần cửa sổ.

Cây anh đào trong vườn nhà đã trổ hoa, mùa hoa của nó đến quá sớm. Hắn chợt nhớ đến lời em nói trước đó, tận tâm thấy thật đau lòng. Kim Tại Hưởng kể ra là người lạc quan hiếm có, em hầu như chẳng sợ hãi gì giây phút phải ra đi, em thật nhẹ nhàng đón nhận nó, em còn khéo léo trấn an hắn nữa. Em đã từng ví mình là cây anh đào phải không? Mùa hoa của em sẽ tàn sớm phải không? Em có phải luôn chờ đợi mùa hoa đẹp nhất phải không?

Nhưng hắn không làm được gì cho em cả, hắn biết mình không phải cơn mưa rào đem mùa hoa của em đến, càng không phải ánh nắng ráng chiều em chờ đợi. Tuấn Chung Quốc chỉ luôn ước mong nó thôi, nhưng hắn không buồn đâu, bởi vấy Kim Tại Hưởng hãy cứ vui vẻ nhé, vì hắn từ lâu đã rất thích cảm giác đợi chờ em.

Ngày hôm ấy em ngủ rất lâu, đến buổi trưa hôm sau mới mơ hồ thức giấc. Trên chiếc bàn gỗ ở góc phòng đã cắm sẵn vài nhánh hoa hồng.

"Anh mua hoa sao?"

"Ừm, hoa hôm nay có vẻ không đẹp lắm nhỉ?"

Kim Tại Hưởng cười cười. Chắc hắn lại nói rất lớn rồi, vì em nghe rõ từng chữ hắn nói.

"Ừm, sau này không cần mua nữa đâu anh. Em đã mua lần cuối cùng rồi mà."

"Ừ, không mua nữa."

Hắn không hiểu ý tứ câu nói ấy, chỉ ậm ờ cho qua. Còn Kim Tại Hưởng, em ấy khẽ rũ hàng mi dày ngó ra ngoài.

Trưa hôm ấy em ăn lại càng ít, ăn xong cũng không ngủ mà bảo hắn dìu ra vườn.

Sắp đến mùa xuân, tiết trời se se lạnh. Hắn khoác cho em chiếc áo bông dày, đơ em ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Kim Tại Hưởng lặng thinh, đôi khi vài ngọn gió thổi đến em sẽ run nhẹ đôi vai, rúc mình càng sâu vào lớp áo. Tại Hưởng chờ đến ráng chiều, nắng cam đậm màu nhuộm cây anh đào càng thêm rực rỡ. Đôi đồng tử xám khói khẽ dao động, nét buồn nhuốm đến tận đáy.

"Ngoài này gió lớn lắm. Vào trong nhé."

"Ở đây chút nữa đi anh."

Tuấn Chung Quốc không nói gì, hắn vào nhà đem thêm một chiếc áo khác choàng cho em, thân mình ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn. Hắn không chắc nữa cảm giác lúc này. Nhưng có phải em đang trông ngóng cái gì đó hay không?

Khi mặt trời khuất bóng, sương bắt đầu dày hơn. Em mới bảo với hắn rằng muốn vào trong. Tuấn Chung Quốc chỉ kịp đặt em lên giường thì Tại Hưởng đã ngủ. Rõ ràng em đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố chấp ngồi ngoài đấy. Kim Tại Hưởng lại khiến hắn đau lòng.

̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top