Chap 70: Chỉ một thoáng qua
"Tuấn Chung Quốc, anh có biết về cây anh đào ra hoa trái mùa không?"
"Thế nào?"
"Nó sẽ tàn rất sớm, trước khi mùa hoa đẹp nhất nở rộ."
***
Kim Tại Hưởng đến Nhật rồi. Anh Thạc Trấn đã mua giúp cậu một căn nhà nhỏ ở Hokkaido.
Tiết trời mát rượi, cậu như mọi khi ngồi trên chiếc xích đu ngay dưới gốc anh đào đang e ấp nụ. Chiếc xích đu do Tuấn Chung Quốc làm tặng cậu. Vu vơ suy nghĩ những chuyện vụn vặt, Tại Hưởng thấy mình lúc này thật an nhàn, thư thái. Có lẽ từ ngày hôm đó, khi cậu chia tay mà rời đi, lòng đã được nhẹ nhõm.
Cậu còn nhớ buổi tối hôm ấy ở bệnh viện, bầu trời Thụy Sĩ đầy sao. Kim Thạc Trấn đã ngủ tại bệnh viện ba ngày để tiện bề chăm sóc cậu. Và hôm ấy là đêm thứ tư, khi David báo tin rằng loại thuốc cậu đang sử dụng không còn hiệu quả nữa, vì bệnh tình của Kim Tại Hưởng đã tệ hơn rồi. Anh ấy đã khóc rất nhiều, anh ôm vai cậu nức nở thật lâu. Anh ấy nói "Đừng bỏ anh.", anh Thạc Trấn của cậu rất sợ hãi. Trước đây anh đã tận mắt chứng kiến ba mẹ ra đi, mãi mãi bỏ lại anh em bọn họ, anh sợ cảm giác ấy lần nữa xuất hiện, Kim Thạc Trấn sợ đến chết đi được. Em trai là động lực của anh, em đi rồi, anh sẽ sụp đổ. Nhưng Kim Tại Hưởng cậu ấy không khóc, cậu yên lặng vỗ về lưng anh, đôi môi mỉm cười vui vẻ, bất tri bất giác cánh tay lại siết chặt hơn.
Cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều, từ sớm đã có một quyết định cho mình.
"Anh đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Em sẽ không giống như ba mẹ bỏ lại anh một mình. Kim Thạc Trấn, anh còn có anh Nam Tuấn, còn hai đứa nhỏ nữa mà. Em chỉ đi một chuyến chơi xa, có lẽ sẽ đi rất lâu rất lâu. Anh ơi, vậy chúng ta hãy chia tay sớm chút nhé, như thế sẽ không đau buồn nữa. Em không bỏ rơi anh đâu, thật đó. Em luôn ở cạnh anh."
Và đêm sao đẹp đẽ hôm ấy, cậu rời gia đình đến miền đất xa lạ.
Cơn gió bất chợt thổi đến, cuốn làn tóc nâu bay lượn trong không trung, vương trên gò má người con trai. Hắn từ đằng sau vươn tay vén lên chúng, bản thân ngồi bệt dưới gốc cây.
"Trời hôm nay rất đẹp nhỉ?"
"Ừm."
Bọn họ ngồi ở đấy thật lâu, Tuấn Chung Quốc thi thoảng đẩy nhẹ chiếc xích đu, vài âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc chuông nhỏ treo phía trên hòa vào nhịp độ đung đưa. Kim Tại Hưởng cố gắng nhướn người để lắng nghe. Gần đây thính giác cậu tệ lắm, có đôi khi giọng của hắn cậu cũng nghe không rõ ràng. Có lẽ ngày anh đào trổ hoa sẽ mau đến, và chúng sẽ tàn thật nhanh chóng, đem cả Tại Hưởng theo nữa.
Trời gió nhẹ và ánh nắng nhẹ tênh đáp trên vai áo. Kim Tại Hưởng nhoẻn miệng, chất giọng yếu ớt tan vào không trung.
"Chung Quốc, hôm nào chúng ta cùng đi mua ít hoa nhé."
Hoa trong nhà còn rất nhiều, hầu như cách vài hôm cậu lại bảo hắn cùng đi mua. Lần nào cũng như thế, Tại Hưởng chỉ thích hoa hồng đỏ. Chiếc bàn gỗ xinh xắn giữa gian nhà đầy rẫy những bình hoa, trong số chúng cũng chỉ có vài nhánh còn tươi tốt. Vì cậu không chăm chút gì cả, cậu chỉ đặt chúng bừa vào bình thôi. Có mấy khi hắn nhăn nhó chê trách nhưng cậu chỉ cười cười, khóe mắt cong cong mà bảo với hắn rằng " Vì em quên mà.". Thế đấy, sáng ngày hôm sau, đán hoa khô trong nhà chẳng thấy đâu nữa, hắn vẫn nói Kim Tại Hưởng dẹp chúng đi rồi và đặt trên bàn một bình hoa mới.
...
Trịnh Hạo Thạc vừa đến, y mắng hắn cả buổi trời rồi. Y bảo hắn là kẻ tồi, cũng không sai lệch mấy với những gì hắn nghĩ. Y còn bảo rằng việc công ty có chuyện và lần này Trịnh Hạo Thạc sẽ không nhúng tay vào nữa, mặc cho hắn tự xử lý. Người đến nói như thế rồi đi mất. Phác Chí Mẫn thần người trên sofa.
Hắn đã gọi cho trợ lý đặt vé máy bay, đêm nay hắn lên đường. Vậy mà đầu óc hắn rỗng tuếch, giờ chỉ có hình ảnh của người kia.
Kim Tại Hưởng, hắn tìm em đã năm tháng rồi.
Buổi tối hôm ấy, Phác Chí Mẫn quyết định đem các con theo cùng. Hắn sẽ như lời em nói, chăm sóc cho chúng thật tử tế, có lẽ chỉ khi làm như vậy hắn mới thấy mình bớt đi tội lỗi. Hơn thế nữa, Viễn Chân chính là điều cuối cùng em để lại cho hắn.
Chuyến bay cất cánh, gã đàn ông đắp tấm chăn ấm áp cho hai đứa trẻ đang say ngủ. Hắn ân cần nhìn ngắm gương mặt chúng, rất giống với Kim Tại Hưởng. Ngón tay hắn mơn trớn trên gò má trắng mịn và thật khẽ khàng chạm vào đuôi mắt Chân Chân, tâm hắn liền dao động, từng trận co thắt quặn lên nơi ngực trái.
Phác Chí Mẫn đã quen với cơn đau này, vì mỗi đêm hắn đều nằm cạnh bọn nhỏ mà nhìn chúng như thế. Đôi khi Viễn Viễn nghịch ngợm gác chân lên cổ hắn giãy dụa, hắn nhẹ nhàng kéo chân thằng bé đặt vào trong chăn, hay Chân Chân, con bé khi ngủ có vẻ rất bất an, nó hay nhíu chân mày lắm, những lúc ấy hắn lại nhớ đến Tại Hưởng nhiều hơn. Hồi đấy em cũng như thế, hay nhíu chân mày lại và mỗi lần đều là hắn đem ngón tay đặt ở giữa, kéo cho chân mày giãn ra. Lắm lúc hắn thấy mình thật buồn cười, nhưng lại thôi, vì hắn không cười nổi.
Phác Chí Mẫn trước đây cũng chưa tìm hiểu xem vì sao trong cơn mơ em vẫn bất an đến thế, chẳng lẽ đau đớn ấy cũng không buông tha cho em nay cả khi ngủ ư? Hắn càng nghĩ lại càng hận. Trách mình thật ngu ngốc, khi ấy không mở miệng hỏi, giờ lại càng không thể hỏi.
Suốt thời gian trên máy bay, hắn hầu như không hề ngủ, lẳng lặng suy ngẫm chính mình. Đến khi đã hạ cánh, gã đàn ông ấy vẫn còn bộn bề mông lung.
Buổi chiều cuộc họp bắt đầu, hắn ôm Viễn Chân đến khách sạn đặt trước, bả chúng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài còn bản thân thì ngồi trên bàn ngoài ban công xem tài liệu.
Người chúng rã rời và bụng chúng thì trống rỗng. Viễn Chân ngọ nguậy bật dậy, Mục Viễn ngó ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, thành phố lên đèn tuyệt đẹp. Thằng bé hiếu động lay lay em gái còn mơ màng.
"Đẹp lắm."
Đây là lần đầu tiên chúng ra nước ngoài, hết thảy đều mới lạ, đều bắt mắt. Anh em chúng mải mê ngắm khung cảnh mà quên mất cái bụng rỗng. Đến khi cửa phòng bật ra, Phác Chí Mẫn đem vào mâm thức ăn lớn đặt trên bàn ngoài ban công.
Hắn đã mượn nhà bếp để làm vài món, những đứa nhỏ của hắn chỉ thích đồ ăn hắn làm mà thôi. Ngoài này gió nhẹ, ánh đèn sáng rực rỡ hơn cả những ngôi sao, ba cha con bọn họ ăn đều là vừa ăn vừa ngắm cảnh.
"Cha ơi cha, ở đây là Nhật Bản hả?"
"Ừ."
Chân Chân nghe thế mắt sáng rỡ ra hiệu với anh trai. Hôm nọ nó có xem một chương trình về Nhật Bản, bọn chúng thích thú với vườn cherry rộng lớn lắm. Nhận được tín hiệu của anh trai, con bé liền nhào vào lòng cha.
"Chúng ta ở lại đây mấy ngày được không cha? Con muốn đi hái cherry lắm."
Phác Chí Mẫn cúi đầu hôn nhẹ trên má con bé.
"Được."
Sáng ngày hôm ấy hắn đưa bọn trẻ đến Hokkaido. Dẫn chúng đến vườn chaerry xanh mướt, quả chín đỏ mọng. Cùng bọn nhỏ hái thật nhiều, thật nhiều quả, còn cùng chúng làm mứt và giã bánh giày.
Rời khỏi vườn, hắn dẫn các con mình đến khu chợ trung tâm dạo phố. Từ những ngày kể từ khi em đi, hắn cũng chưa từng một lần như thế này.
Con phố thật đông người, người qua kẻ lại hòa vào không khí nhộn nhịp. Viễn Chân mua rất nhiều quà vặt, còn Phác Chí Mẫn, hắn dừng chân trước giỏ hoa hồng đỏ thật lớn trước cửa tiệm bán hoa. Cánh hoa yêu kiều, rực rỡ như gai nhọn đâm vào mắt hắn, Phác Chí Mân thấy mình lại chìm vào vô tận.
Em thích nhất hoa hồng đỏ. Em nói muốn một hôn lễ đầy hoa hồng đỏ.
Xin lỗi. Hắn không làm được, Phác Chí Mẫn đã bỏ rơi em. Giờ em không muốn nhìn thấy hắn.
Phác Chí Mẫn hít lấy một hơi thật sâu, đáy mắt hắn chỉ còn bi thương. Tay hắn vô thức siết chặt hai tay bé nhỏ, xoay gót chân lặng lẽ rời đi.
"Cha cha, là ba Tại Hưởng."
"BA TẠI HƯỞNG."
Thằng bé rút tay khỏi hắn, lao vào dòng người đông đúc tìm kiếm bóng hình khi nãy. Chân Chân bật khóc nức nở, nó không ngừng thúc dục cha nó mau theo anh trai, nó vừa thấy ba nó ở đó. Phác Chí Mẫn không còn nghĩ gì, hắn điên cuồng đuổi theo. Một tiếng khi nãy của Viễn Viễn khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn muốn tìm em, gặp được em. Vậy mà đến khi hắn đuổi đến cùng, hắn chỉ thấy con trai hai mắt đỏ hoe đang nức nở trước tiệm hoa khi nãy. Thế là hắn chẳng thể gặp được em, dù chỉ một lần nhìn thấy bóng em hắn cũng không được.
Viễn Viễn cứ khóc đến thương tâm. Nó bảo nó thấy ba rồi, nó tìm được ba Tại Hưởng của nó rồi, nhưng ba không chờ nó, ba ôm theo bó hoa lớn biến mất ở khúc cua bên kia. Thằng bé khóc rất nhiều, Chân Chân cũng dụi vào ngực hắn nức nở. Nó cũng thấy ba Tại Hưởng, ngay thời khắc anh trai gọi thật to tên của ba nó đã quay đầu và kịp bắt gặp ba đang cười với nó. Con bé tủi thân, mà thằng bé cũng vậy.
Cha bảo "chú Tại Hưởng " là người sinh ra chúng, là ba của chúng. Khi ấy cả hai mừng đến rơi nước mắt, đòi đến tìm ba nhưng cha chúng bảo ba đi rồi, cha không thể tìm thấy. Trong mỗi giấc mơ của Chân Chân đều có ba nó, mỗi đêm nó đều thấy ba dang tay ôm nó rồi biến mất, những khi ấy nó đều nhíu chân mày đầy sợ hãi. Trong mỗi bữa cơm của Viễn Viễn đều có ba nó, nó cất tiếng mời ba ăn cơm với một khoảng không chỉ có ba người, mỗi câu chuyện của nó đều có ba nó, nó kể về ba trong giấc mơ và những tưởng tượng của mình.
Nhưng tại sao ba lạ đi mất? Bọn nhỏ vẫn cứ khóc lớn, ướt đẫm hai bên vai áo hắn. Chúng chờ được gặp ba đã lâu lắm rồi.
Ôm theo hai đứa nhỏ tội nghiệp đi trên phố, Phác Chí Mẫn lòng vô vọng chậm rãi rời đi. Kim Tại Hưởng em quả nhiên không muốn hắn tìm được.
Đôi mắt hắn bất chợt đáp dưới gốc anh đào lớn vệ đường, rồi thật nhanh chóng hắn lao đến, xuyên qua dòng người. Kim Tại Hưởng em đang ở đấy, hắn đã thấy em ở đấy. Người quá đông mà em quá nhỏ bé, tan vào ngỏ phố mất rồi. Chân hắn chạm đến nơi em vừa đứng, rã rời khụy xuống gốc cây.
-------:::-------
Tui hiện tại không được tốt lắm. Vậy nên ra chap muộn mấy thím ạ. Mong mọi người thông cảm.
Chap này tui bù. Có lẽ sẽ lại ra chap muộn đấy, khi tốt hơn tui sẽ lại bù.
Cảm ơn đã ủng hộ tui. Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top