Chap 7: Không phải tác phong của hắn

Lỡ không nhớ rồi thì cứ quên đi. Mỗi người mỗi cuộc sống, há chẳng phải tốt sao, không ai can hệ đến ai nhưng đáy lòng lại chua xót?

Kim Tại Hưởng dùng nước rửa sạch dấu vết của nước mắt, chỉnh lại tóc tai, trang phục, cậu một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ của mình. Bình tĩnh, điềm đạm bước về phía hai người đàn ông quyền quý tiếp tục công việc.

Hạo Thạc đã sớm thoái lui, cậu thì đứng cạnh Nam Tuấn ôm tư liệu. Hai bên đang bàn bạc về một dự án xây dựng khu giải trí quy mô lớn, có vẻ rất quan trọng. Còn cậu, suốt từ đầu đến giờ nào tiếp thu được gì, trong mắt chỉ toàn thấy hắn. Hắn hào hoa, phong nhã, khí phách lại mạnh mẽ như vị thần cùng ngũ quan sắc sảo như tạc, tiền tài không thiếu chắc hẳn là niềm khao khát của bao người phụ nữ. Cậu cũng bị cuốn hút bởi nó nhưng vì sự khác biệt của hắn và Phác Chí Mẫn ngày nào. Mọi thứ đều thay đổi rồi, có lẽ đây mới là quỹ đạo chính xác của nó.

Cậu chăm chú nhìn hắn, đầu ngổn ngang suy nghĩ đến khi một câu kia vọng ra , cậu mới nhận thức được rằng cuộc trao đổi đã kết thúc.

"Tôi sẽ xem xét về sự hợp tác này."

"Mong được hợp tác cùng JM "

Bắt tay, ra về.
---------------------------------

Cậu ngả lưng ra giường, tim lại thắt lên từng cơn đau nhói. Cậu đau lắm, thực sự. Mong ước nhỏ bé của cậu cũng không thực hiện được. Tại Hưởng chỉ cần một góc nhỏ thôi, trong tiềm thức của hắn, hắn cũng không thèm ném cho cậu. Tại sao? Cậu vùi mặt vào chăn, nước mắt từng giọt lăn dài, lăn dài, ướt một mảng lớn. Khóc cho trôi đi đau thương.

"Anh về rồi, nhóc con, em ngủ rồi à?"

Kim Thạc Trấn mở cửa phòng bước vào liền chạy đến bên giường. Nhìn thấy cái chăn bông từng đợt phập phồng, run rẩy, anh không khỏi lo lắng mà kéo con người đó dậy lại nhận lấy một phen hoảng hốt.

" Hưởng, em khóc? Tại sao? Ai ức hiếp em sao? Cho anh biết? MAU"

Cậu chỉ lắc đầu, cố nén lấy nước mắt mà mỉm cười " Em không sao. Chỉ là bị ngã đau nên mới khóc, anh đừng lo " cậu tìm cho mình cái cớ che đậy, giọng nói khàn khàn, nghẹn ứ.

Không đúng, thằng nhóc của anh nó không yếu đuối như thế, vẻ mặt né tránh ánh mắt của anh thế này anh biết là nó đang nói dối.

"Đừng gạt anh. Em đừng tỏ ra như thế nữa, che đậy gì chứ? Nói cho anh biết đi." Anh ôm lấy cậu, tay nhẹ xoa tấm lưng yếu ớt của cậu mà nói. Giọng trách móc lại yêu thương vô cùng.

Không được rồi. Cậu không thể tiếp tục nữa, cậu cần người chia sẻ và anh là người thân duy nhất của cậu. Cậu chỉ có thể bỏ đi lớp ngụy trang ở trước mặt anh thôi. Cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà bật khóc.

"Anh Thạc Trấn...hic...em...phải thế nào đây...anh ấy...hic...anh ấy...không nhớ em..." cậu nói trong nước mắt.

"Em...gặp hắn rồi sao?" Thoáng một tia lo sợ, anh ngập ngừng hỏi. Và đáp lại anh là cái gật đầu, kéo theo sau đó là tiếng khóc nấc đau thương. Nó như muốn đâm thủng tim anh. Ôi đứa nhỏ tội nghiệp của anh, anh phải làm sao đây?

Tại Hưởng cứ như thế. Khóc đến khi không còn hơi sức mà ngủ thiếp đi.

--------------------------------

"Mẫn. Đây không phải tác phong của cậu. Làm sao vậy?"

Hạo Thạc ngồi đối diện Phác Chí Mẫn, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, huyền ảo dưới ánh đèn vàng mờ mờ, ảo ảo. Y là bạn thân của hắn, cùng vào sinh ra tử trên thương trường lâu nay vốn đã coi nhau là anh em. Nay vì thái độ khác thường của hắn mà nhịn không được, lên tiếng hỏi.

Phác Chí Mẫn nổi danh tàn khốc, lãnh huyết. Xưa nay chưa từng một lần chần chừ, nhân nhượng trong làm ăn cũng như mọi quyết định. Có lợi thì hợp tác, không thì coi như đồ bỏ. Chưa từng kia dè một ai nhưng hôm nay...

"Cậu nói thế ý gì?" Hắn nhàn nhạt đáp.

"Từ khi nào tên cao ngạo như cậu lại niềm nở, lịch sự thế kia"

"Có kế hoạch. Cậu xem xét, ngày mai kí hợp đồng với NJ" hắn thản nhiên ban bố lệnh.

Hạo Thạc không nhịn được nữa, đẩy ghế bật lên chất vấn hắn " Cậu điên rồi sao. Dự án đó vốn có công ty khác muốn hợp tác, nó lại có tiềm năng hơn NJ. Cậu muốn gì chứ?"

"Tôi tự có quyết định của mình. Làm đi" hắn quả quyết, vẫn bình thản thưởng thức ly rượu trong tay.

"Haha...Phác Chí Mẫn. Cậu vì cậu ta chứ gì? " đột nhiên phá lên cười, Hạo Thạc đáp xuống ghế.

"Nói nhiều quá rồi. Cậu về đi"

"Lại lệnh đuổi khách đó sao. Được rồi, về đây."

"Không tiễn."

Không gian mờ ảo im lặng thật đáng sợ. Chỉ còn mình hắn thong thả ngồi trên ghế, tay đong đưa ly rượu, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn mĩ một vẻ sâu xa, khó hiểu.

"Tại sao còn trở về? Không phải đi tìm thứ hạnh phúc của cậu sao ? Kim Tại Hưởng, trở về đây là sai lầm của cậu. Đừng trách tôi. "

Trong gian phòng tràn ngập tiếng cười u ám. Bầu không khí muôn phần nặng nề.

------------------------------

Xin lỗi tất cả mọi người vì ra chap muộn. Mình sẽ cố gắng khắc phục điểm này. Mong mọi người đừng giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top