Chap 69: Con chúng ta lớn rồi.
Mưa cứ dài đăng đẳng. Ngọn cây quỳnh trước cửa thả cánh hoa bay đi tán loạn và bóng tối vô tận không ngừng ôm lấy hắn. Phác Chí Mẫn vươn cánh tay ra ngoài khung cửa, bắt lấy một cánh hoa trắng muốt, mượt mà như tà áo em. Tí tách tí tách từng tiếng nhỏ giọt ngoài hiên, lòng hắn theo đấy mà vỡ vụn.
"Là cậu bỏ rơi em ấy."
Là Phác Chí Mẫn bỏ rơi Kim Tại Hưởng.
Bao lâu nay hắn làm cái gì, hắn đẩy tội lỗi cho em để mình được an nhàn. Hắn thấy mình thật tệ, tệ hơn những kẻ bị xã hội bài trừ.
Đêm mưa náo loạn bầu trời còn hắn thì lặng đi, gục người bên cửa sổ ngắm nhìn chúng.
Sáng sớm hôm sau mưa đã tạnh, Phác Chí Mẫn lại đến nhà em ngồi đợi. Cửa thật sự đã đóng chặt, nó không chào đón hắn như những ngày xưa, hắn lại đem mắt mình ngó vào trong, đám hồng héo rũ hoàn toàn gục ngã sau cơn mưa đêm qua. Căn nhà này chẳng còn gì cả.
Người đàn ông cứ ngồi ở đấy, hắn chờ em về. Cả tuần nay rồi đều như thế. Sáng sớm hắn sẽ vui vẻ ở đây chờ em, đến tối mịt vẫn chỉ có mình hắn lặng lẽ trở về nhà. Kim Tại Hưởng, giờ hắn đã hiểu cảm giác đợi chờ của em ngày đó, nó mệt mỏi và tràn đầy thất vọng. Hắn không thể tìm được em, có phải em rất hận hắn không? Vì em đi chẳng để lại điều gì.
Mỗi ngày qua đi, Phác Chí Mẫn đã quen cảm giác ngồi trước cửa nhà em trông ngóng. Thỉnh thoảng một dáng người giống em ngoài phố vội vã lướt qua, hắn sẽ bắt lấy bả vai người ấy mà gọi tên em, mỗi lần như thế là mỗi lần thêm đau lòng. Phác Chí Mẩn gật đầu xin lỗi rồi chạy về nơi mà hắn vẫn hay ngồi chờ tiếp tục trầm ngâm. Mấy hôm tiết trời thất thường, mưa sa rơi trên lưng áo ướt đẫm, hắn nghiêng người lách vào ghế lái, để chiếc xe thể thao đỗ trước cửa mà trông chờ.
Đã vài ngày nữa trôi đi, rốt cuộc Phác Chí Mẫn vẫn không chờ được Kim Tại Hưởng trở về. Trịnh Hạo Thạc bảo với hắn Kim Tại Hưởng ở Thụy Sĩ đấy. Bác sĩ ở đấy nói rằng sức khỏe em lại tệ hơn rồi. Và hắn đến tìm em, nhưng người hàng xóm ở đấy bảo em đã đi từ hai ngày trước. Phác Chí Mẩn chỉ biết trầm mình trước ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa cánh đồng hoa để mình cảm nhận hơi ấm còn chút vấn vương tại đấy.
Thời gian sau đó, hắn gầy đi nhiều mà mọi tung tích về em đều biến mất. Hắn không đến trước cửa nhà em nữa, Phác Chí Mẫn ngồi trên tầng thượng ngắm sao trời. Hắn không hút thuốc, không dùng rượu như những khi sầu não trước kia, hắn muốn mình tỉnh táo, khi gặp được Kim Tại Hưởng, hắn muốn dùng một con người hoàn toàn sạch sẽ đến ôm em. Nhưng đã lâu quá, hai tháng nay vẫn không thể làm được.
Buổi tối hôm ấy Viễn Viễn đến ngồi trong lòng hắn. Thằng bé không nói gì, nó ngoan ngoãn cầm hộp sữa hút cạn khác với ngày thường. Nó ngửa cổ, nhìn ngắm chiếc cằm bóng loáng của cha và im lặng.
"Hôm nay con sao thế?"
Nó đã ậm ờ rất lâu, bàn tay nó chợt bắt lấy tay hắn siết chặt, nước mắt nó chảy xuống, thấm vào da thịt Phác Chí Mẫn.
"Cha, cha không thương con nữa sao?"
Hắn sững sờ lau đi nước mắt trên mặt thằng bé, đặt đầu nó trên bả vai mình mà vuốt ve, hắn nhỏ giọng nói với Viễn Viễn rằng "Không có đâu, cha rất thương con, cả em nữa." Nhưng thằng bé vẫn cứ nức nở, nó vùi mặt càng sâu hơn vào người cha.
"Cha không có nấu cơm cho bọn con nữa, cha toàn ra ngoài đến tối thôi." Rồi nó dựng người dậy, xoa xoa gò má Phác Chí Mẫn mà thủ thỉ. "Cha..."
Cặp mắt nó trong veo và đầy nước, nó làm hắn nhớ đến Kim Tại Hưởng. Em ấy có đôi mắt màu khói rất đẹp, dưới ánh hoàng hôn ngày hôm ấy em cong mắt nói yêu hắn. Giờ em không ở đây, để lại ánh mắt buồn của em cho Viễn Chân. Có phải là đang nhắc hắn nhớ đến em không? Phác Chí Mẫn không dám chắc điều gì vì hắn nghĩ rằng người mình đầy tội lỗi. Hắn không dám nhìn Viễn Viễn nữa, hắn đưa mắt lên bầu trời và bàn tay đặt trên đầu thằng bé.
"Cha xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa. Sáng mai cha lại nấu cơm cho hai đứa nhé." Vì Kim Tại Hưởng đã nói rồi...
"Viễn Vhân, anh hãy chăm sóc chúng cho thật tốt."
"Cha đang buồn sao?"
Thằng bé trèo lên, vòng tay ôm cổ hắn, nó đem bàn tay nhỏ vuốt dọc gương mặt hắn. Nó ngây ngô và hồn nhiên như thế, đem ngón tay đưa ra trước mắt hắn.
"Cha khóc rồi."
Phác Chí Mẫn phì cười, lần nữa đem thằng bé đặt vào lòng, để tầm mắt nó hướng lên bầu trời.
"Ais, cái thằng nhóc này."
Khóe môi hắn nhếch lên và than thở về tính hiếu động của Viễn Viễn, nhưng hắn không điều khiển được khối óc mình. Miên man suy nghĩ về em, nước mắt hắn lại không tự chủ được mà rơi xuống, chạm vào cánh tay trắng ngần của con.
"Sao cha khóc."
"Vì cha nhớ ba của con." Vì nhớ Kim Tại Hưởng mà khóc.
"Cha nói chú Tại Hưởng hả?"
"Ừ, cha nhớ ba Tại Hưởng của con."
Nó không nói gì nữa, ngồi trong lòng cha nó như một cách ủi an. Rồi thật lâu, thật lâu sau đó Viễn Viễn thiếp đi.
Phác Chí Mẫn bế thằng bé về phòng, vén chăn cẩn thận cho nó và Chân Chân rồi lặng lẽ ngồi cuối giường nhìn chúng ngủ say. Kim Tại Hưởng từng nói rằng em mong chờ các con lắm, em muốn nhìn chúng từng ngày lớn lên.
Phác Chí Mẫn nhẹ xoa đầu Viễn Viễn rồi đến Chân Chân.
"Hưởng Nhi, con lớn rồi."
---:::---
Đêm qua tui ngủ quên người ơi. Lần sau sẽ bù nhé.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top