Chap 68: Tội lỗi

Chiếc xe đỗ trong làn mưa bụi phủ kín, cửa đã mở sẵn mời mọc hắn. Phác Chí Mẫn không hay biết cánh cửa ấy đều đã chờ hắn suốt hai ngày rồi và người khách trọ tận tâm luôn ngồi trên sofa với một ấm trà sẵn sàng đón khách.

Hắn bước vào trong, người ấy liền niềm nở rót cho hắn một tách trà, là loại trà thượng hạng.

"Tuấn Chung Quốc."

"A, ra là vẫn còn nhớ tôi." Người ấy cười sảng khoái, đem bàn tay lớn vỗ vỗ trên vai người bằng hữu cũ mà cười hạnh phúc.

Trời ạ, ra là người ta còn nhớ hắn đấy, vậy mà hắn còn tưởng rằng Phác Chí Mẫn đã đem hắn chôn vùi như em ấy từ lâu. Lòng hắn đầy căm phẫn, vẻ ngoài của hắn lại là vị khách trọ đầy hòa hảo thay chủ nhà tiếp đón một người bạn lâu năm.

Tuấn Chung Quốc không ngừng nhâm nhi ly trà đắng, ánh mắt muôn vàn xúc cảm dán trên người người kia. Gã đó thở dài, đem tâm tư nói rõ.

"Kim Tại Hưởng đâu?"

Tuấn Chung Quốc không nói về em ấy, hắn ung dung uống trà, thi thoảng lại nheo mắt hưởng thụ vị đắng chát lan trên đầu lưỡi. Hắn ngước nhìn gã đàn ông trước mặt, đem những phỉ nhổ của mình trải qua khối óc. Hắn bất chợt nhớ đến em, và những điều hắn sắp làm đây, không biết rằng em có hận hắn không nhỉ.

Hắn nói cho gã đó hay về những dự định đầy hoài bão của em. Tuấn Chung Quốc bảo rằng em đi rồi, em sẽ không đến tìm gã nữa. Hắn hỏi rằng "Phác Chí Mẫn, cậu đã từng nghiêm túc nhìn em ấy lần nào chưa? Cậu không thấy em ấy rất gầy sao?" Và gã ấy chỉ biết cúi đầu ảo não. Tuấn Chung Quốc siết chặt nắm tay giấu sau tấm đệm mà phì cười. Gã kia vận tây trang rất đắt tiền, hắn vì thế nén lại xúc cảm muốn đem tách trà hất vào gã ấy.

Tuấn Chung Quốc lại kể cho hắn nghe về sở thích của em, thói quen ăn uống trong hai năm nay, hắn muốn Phác Chí Mẫn hãy nhớ cho thật kĩ những điều tuyệt vời nhất về em. Không khí chậm rãi luân chuyễn theo nhịp điệu tường thuật, chợt một tiếng cao trào đem đóng băng tất cả.

"Hai năm nay ư? Em ấy không thể nhớ ra cậu."

"Mỗi đêm em ấy sẽ ngồi trước khung cửa sổ trông ra thành phố tìm kiếm. Cậu biết em ấy từng nói với tôi thế nào không? Kim Tại Hưởng nói rằng em ấy muốn tìm một người, em ấy yêu người đó." Nói đến đây hắn lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm. Mỗi đêm ấy hắn đều nhớ rõ và hôm nay, hắn cũng khiến người ta nhớ rõ "Cậu nói có lạ không? Em ấy thậm chí không nhớ mặt cậu, vậy mà lại nhớ rằng em yêu cậu. Phác Chí Mẫn, cậu rốt cuộc không hiểu gì về Kim Tại Hưởng cả."

Mặt bàn kính phản chiếu ánh u buồn sâu trong mắt gã, Phác Chí Mẫn sững người. Hắn thì ra không hề biết gì cả. Những điều mà Tuấn Chung Quốc đã nói vang trong đầu hắn. Hắn còn nhớ biổi tối hôm ấy, em còn đứng dưới cơn mưa mà nói em sẽ yêu hắn đến khi rời khỏi thế gian này. Khi ấy hắn khó chịu lắm, hắn biết mình yêu em, nhưng quá khứ tồi tệ cứ ám ảnh hắn, khiến trước mắt hắn, tình yêu của em dù đẹp đến nhường nào cũng đều mục ruỗng. Vậy mà đến hôm nay, Phác Chí Mẫn mới hiểu rằng, em đã yêu hắn từ lâu đến thế. Trong kí ức mờ mịt em vẫn yêu lấy hắn.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Chung Quốc và giọng nói thì khản đặc.

"Vì sao không nhớ?"

Vậy mà người khách trọ chỉ bật cười sảng khoái. Hắn đem cánh tay mình vung một cú thật đau trên gương mặt Phác Chí Mẫn. Hắn rất giận dữ, hắn siết chặt lấy áo vest của gã mà quát mắng.

"Đồ khốn. Cậu có quyền hận em ấy sao? Cậu vì cái gì mà có quyền tước đoạt cuộc sống của em ấy. Cậu đánh mất em ấy rồi."

"Cậu không hề biết Kim Tại Hưởng mắc bệnh, không hề biết vì sao em ấy chín năm trước bỏ đi, không hề tin tưởng tình cảm của em ấy. Vậy thì cậu nói cho tôi hay, cậu có cái quyền gì để hận Kim Tại Hưởng. Là cậu bỏ rơi em ấy."

Gã đàn ông ấy gục ngã trên sàn nhà. Hắn yên lặng nghe Tuấn Chung Quốc nói về căn bệnh ấy. Hắn nghe tiếng lòng mình vỡ nát. Người kia nói em đã từng bị tai nạn, nó để lại cho em một khối u trong não. Chiều ngày hôm ấy em rời đi, đến nước Ý xa xôi để trị bệnh. Hắn ngồi nghe kể những ngày tháng dài đăng đẳng và đau đớn của em, hắn thấy mình tồi tệ quá. Phác Chí Mẫn chăm chú nhìn sàn nhà loáng bóng, những tưởng nhìn bóng Kim Tại Hưởng qua gương đầy tủi nhục.

Người khách trọ kéo hắn ra ngoài, sập cánh cửa lớn. Người đó nói căn nhà này đã không còn người ở, bảo hắn đừng đến tìm.

Hắn đứng bên chiếc cổng sắt lớn trông vào vườn hồng ngày đó. Mấy thân cây già cằn cỗi và khô khốc, trơ trọi. Trời bắt đầu đổ mưa giông, ngọn cây lớn trước hiên nhà lung lay dữ dội, những phiến lá rời cành lượn lờ trên tầm mắt hắn. Gã đàn ông đã đứng đấy rất lâu, cả người hắn đều ướt đẫm, gương mặt tiều tụy. Phác Chí Mẫn lại ngó vào trong và căn biệt thự ấy ngay cả một ngọn đèn cũng chẳng có, ngước nhìn cửa sổ lớn tầng hai, hắn thấy cố bóng người cô độc ngồi trên bàn tròn hắt trên mặt kính. Hắn biết Tuấn Chung Quốc chưa ngủ, và người đó đang nhìn hắn.

Phác Chí Mẫn không mấy quan tâm ánh nhìn kia, hắn dựa lưng vào tường lát đá, tắm mình trong cơn mưa dai dẳng. Hắn thấy mình thật dơ bẩn, tội lỗi hắn chồng chất, mưa có lớn đến mấy, lâu đến mấy vẫn không thể rửa sạch. Hắn ở đấy cả đêm, lặng người ngồi thụp trên nền đất, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, dì Duệ gọi cho hắn bảo rằng Viễn Chân khóc đòi cha, gã đàn ông ấy tiếc nuối ngước nhìn chiếc cổng lớn, vật vã lết tấm thân trở về nhà.

Theo bóng chiếc xe khuất dần, Tuấn Chung Quốc trầm ngâm một chút, sau đó đem chiếc vali đã sẵn sàng rời khỏi ngôi nhà. Hắn đã làm xong mọi chuyện, giờ hắn đến tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top