Chap 66: Cái giá
Đoạn nhạc trên là piano. Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhé, sẽ có hiệu ứng tốt hơn.
Hai chap sau tui ngược Chí Mẫn, hứa đấy.
-----
"David, làm sao đây. Cháu phải làm thế nào?" Tuấn Chung Quốc gục ngã trên băng ghế lạnh lẽo trong phòng viện trưởng, hai tay hắn che đi nửa khuôn mặt tiều tụy, bơ phờ. David tiến tới, vị bác sĩ già vô lực ngã xuống.
Tất cả đã kết thúc, một cái kết bi thương đáng lý ra phải nên kéo dài thêm một thời gian nữa, vậy mà ầm một cái, nó đổ xuống nhanh đến mức trở tay không kịp.
"Đưa thằng bé đến Thụy Sĩ đi, bác sĩ ở đấy sẽ cứu sống nó."
"Thật?"
"Ít nhất...có thể kéo dài."
***
Cả cơ thể đều đã ghê tởm mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện, nhưng hết lần này đến lần khác cứ thế Kim Tại Hưởng lại vào đây. Trưa nắng gắt, một ngọn gió cũng chẳng có lấy. Cậu trai yếu ớt mấp máy đôi môi tái nhợt những lời nói đau lòng, rồi chợt thét lên kinh hãi, cả người cậu ấy đầy mồ hôi lạnh.
Kim Tại Hưởng đảo quanh một vòng, không một chút do dự đem kim truyền nước rút ra, mạch máu bị tổn thương rỉ chất lỏng tanh nồng thấm vào tay áo. Cậu ấy loạng choạng lao ra khỏi hành lang bệnh viện, những ngón tay gầy guộc bấu víu lấy vách tường mà điên cuồng lao về phía trước.
Đã cho cậu hai năm quên lãng, vì sao không cho cậu một đời lãng quên.
Những tiếng khóc bi thương ai oán vang lên từ tâm trí, nó ngấm dần đến tâm can, mải mê gặm nhắm linh hồn mục nát. Tất cả đều nhuốm màu bi thương. Đoạn đường đông đúc đầy rẫy tiếng còi xe inh ỏi, Kim Tại Hưởng thục giục bác tài nhanh một chút, chiếc taxi len qua đám đông đến ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố.
Kim Tại Hưởng đem hết số tiền ban nãy gói ghém trong túi áo đưa cho ông, cũng không để ý đến con số dư nhiều hơn số tiền phải trả, cậu ấy lao vào khuôn viên rộng lớn mà bấm chuông liên tục. Chỉ lát sau, một người đàn bà trung niên vội vã chạy đến mở cửa, phía sau là bé trai hiếu động ôm theo đồ chơi người máy lật đật theo.
"Tại Hưởng?" Dì Duệ bàng hoàng mở to mắt, vừa kinh ngạc lại vừa mừng "Cháu sao lại biết mà đến đây?"
Cậu trai nắm lắy cánh tay của bà ấy, giọng nói yếu ớt khẩn cầu.
"Dì Duệ, cho cháu gặp Viễn Chân, một chút thôi."
Tuy gặp không có mấy lần, nhưng chưa bao giờ bà thấy dáng vẻ này của Kim Tại Hưởng. Cậu ấy tiều tụy hẳn, cổ tay còn dây vết máu, đôi mắt trong veo như hồ nước hoan hỉ giờ phút này chẳng khác nào tấm gương vỡ nát. Bà ậm ờ còn chưa biết làm thế nào thì bất chợt hoảng hồn nhìn nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cậu ấy khóc mất rồi, môi dưới bị cắn đến tái nhợt. Tất cả của Kim Tại Hưởng đều hiện ra trước mắt, xúc cảm không kiềm được hóa lệ châu chan.
"Viễn..." tiếng gọi thều thào khản đặc cất lên từ trong cuống họng, cậu ấy ngồi thụp người xuống, hai tay siết thật chặt thân thể bé nhỏ trong lòng, tâm can cuộn thắt.
"Chú Tại Hưởng, con ngạt thở quá."
"Xin lỗi con, xin lỗi."
Đã đánh mất một lần, ắt tội lỗi cậu đều đem gánh lấy, mà nay khi lớp bụi được phủi bay, Kim Tại Hưởng tìm được thứ đã từng biến mất, cậu điên cuồng nắm lấy, không một chút dè chừng. Sẽ nhanh thôi, cậu biết mà, các con của cậu lớn thật nhanh.
Tiếng nói vọng lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, Kim Tại Hưởng miết nhẹ gò má thằng bé.
"Con lớn quá."
"Chú Tại Hưởng, sao chú khóc?"
Một tiếng "chú" phá tan mộng cảnh, đưa cậu về thực tại phũ phàng. Sự hụt hẫng, mất mát giằng xé lòng, Tại Hưởng ấy mà lại quên mất mình đã không còn tồn tại trong thế giới của chúng.
Nghĩ đến đấy, cậu nâng khóe môi cười đau xót, bàn tay đem đặt trên hai má mềm mại xoa nhẹ. Đứa nhỏ nghiêng đầu ngốc nghếch, nó không hiểu vì sao chú khóc, nó cũng không biết phải làm gì, nó chỉ biết đem bàn tay nhỏ lau đi nước mắt một dòng lại một dòng đổ xuống của người kia "Chú Tại Hưởng ngoan đừng khóc nữa." Lại một bóng hình nhỏ hiếu kì chập chững ra xem náo nhiệt, con bé đi những bước chân chậm chạp đến cạnh dì Duệ, nó nghiêng người nhìn anh trai đang không ngừng vẽ vời trên mặt chú Tại Hưởng của nó.
"Viễn Viễn hư lại chọc chú Tại Hưởng khóc hả?"
"Không có, anh rất ngoan."
Kim Tại Hưởng ngắm nhìn những đứa con của mình, hơn chín tháng gắn bó, chúng còn ở trong bụng cậu mà quậy phá giờ đã lớn chừng này rồi. Cậu hạnh phúc lắm, nhưng mất mát càng nhiều hơn. Cậu trai quay người, run rẩy lên tiếng, đem theo hy vọng mỏng manh đợ chờ.
"Ba có thể ôm con không?"
Con bé trước tiếng "ba" đầy bỡ ngỡ. Nó từng nghĩ cuộc đời nó chỉ có hai người thân duy nhất, một là cha, hai là anh trai và vĩnh viễn là như thế. Cả anh em Viễn Chân đều chưa từng nhận mình có ba, trước tiếng gọi này cả hai đều sững sờ, chúng mở to đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc. Chỉ là nét ngây ngô vốn có của trẻ con, chúng đều không biết đến những lời ấy khiến người ta đau lòng, Kim Tại Hưởng đau lòng đến chết đi được.
"Không phải, chúng con không có ba."
Kim Tại Hưởng hoàn toàn sụp đổ, cả cơ thể run lên bần bật, cậu vùi mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Dì Duệ cũng chẳng biết phải làm gì, bà rất quý cậu nhưng thân chỉ là người làm, sao có thể để người lạ vào nhà chủ. Bà gọi cô bé giúp việc gần đấy đưa hai đứa nhỏ vào trong, ánh mắt bọn chúng còn đầy luyến tiếc ngoái nhìn cậu ấy mà rời đi.
"Sao lạ khóc thế này. Tại Hưởng, cháu bình tĩng một chút."
Giữa những âm thanh vỡ lòng có tiếng ma sát của động cơ, bà ấy giật nảy mình trước người đàn ông vận âu phục đen bên cạnh. Hắn ra hiệu cho bà vào trong, để lại một thân hình gục ngã trên mặt đất.
Phác Chí Mẫn vẫn đứng ở đấy, hắn cúi đầu chiêm ngưỡng đóa hồng héo rũ đầy kiêu hãnh. Đáy mắt nổi lên gợn sóng khi chạm phải đôi con ngươi ngập nước của ai kia. Cậu ta điên cuồng bấu lấy tay áo hắn, nước mắt trong suốt chưa lúc nào nghỉ chân.
"Phác Chí Mẫn. Chúng là con của tôi."
"Cậu không xứng."
"Không phải, rõ ràng là anh đã lừa gạt tôi. Con tôi không chịu nhận tôi."
Cậu ấy nức nở, thân hình như chiếc lá mùa thu lần nữa trượt xuống trên nền đất. Vậy mà kẻ kia, hắn sừng sững bất phàm đem theo đế giày cao quý nhẫn tâm chà đạp chiếc lá úa.
"Kim Tại Hưởng, đó là cảm giác bị bỏ rơi."
Con của cậu, bỏ rơi cậu. Ý tứ hắn rất rõ ràng, ngay từ đầu đã là một trò đùa, xưa nay cũng chưa từng nghiêm túc. Tại Hưởng chết tâm trước sự thật kinh hoàng. Ánh nhìn trống rỗng đến không chịu được. Đôi môi mấp máy đem tất cả đều phơi bày.
"Từ trước đến nay, chưa từng thật lòng, có phải không? Anh vì sao chưa từng tin tưởng tôi. Phác Chí Mẫn, tôi không có làm gì cả, thật đó. Anh thật nhẫn tâm."
Hắn nhếch môi cười, đem tấm thân quý giá ngồi xuống cạnh cậu. "Tôi nhẫn tâm? Là ngay từ đầu cậu mới là kẻ nhẫn tâm. Kim Tại Hưởng, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày cùng cậu tái hợp. Cậu tốt nhất cũng nên tránh xa Viễn Chân một chút, đừng để chúng nó phát tởm."
"Giờ có thể ra về được rồi."
...
Gã đàn ông liên tục đạp mạnh chân ga, vượt qua đoạn đường cao tốc, đôi mắt hắn không ngừng đảo quanh tìm kiếm. Chợt chiếc xe thắng gấp trên đoạn đường, Tuấn Chung Quốc lao đến ôm chầm lấy thân thể vô lực gục bên vệ đường. Cánh tay hắn đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Cậy ấy có biết hắn đã lo lắng thế nào không, trờ đã xế chiều mà hắn không thể tìm ra một cái bóng lưng giống cậu, đầu óc hắn muốn nổ tung. Kim Tại Hưởng yên ắng mặc cho hắn đặt cậu vào xe, vô hồn, lẳng lặng tựa đầu vào cửa kính.
"Tại Hưởng."
"Tại Hưởng."
Vẫn là những âm thanh vụn vặt trên suốt quãng đường trở về bệnh viện. Tuấn Chung Quốc đau lòng khép nhẹ tấm màn ngăn gió lạnh ùa vào trong, bản thân nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy bàn tay nhỏ áp vào má. Khi nãy David vừa tiêm cho em ấy một mũi thuốc an thần vì em ấy không thể ngủ, sức khỏe em ngày càng kém như thế đấy.
...
"Kim Tại Hưởng, đã lâu không gặp."
"Anh biết tôi sao?"
Phác Chí Mẫ̃n lần đầu tiên trong suốt hai năm uống rượu thâu đêm. Hắn đung đưa nhẹ chiếc ly, đem chất lỏng cay xè đổ vào thiêu cháy cuống họng.
Lòng hắn giờ rối như tơ vò, những xúc cảm kì lạ không ngừng dấy lên. Gã đàn ông kiêu hãnh này chưa khi nào phải mang tâm trạng này, đôi khi hắn ngỡ mình đã sai nhưng rồi lại nhanh chóng phủi bỏ. Nó vốn đã nằm trong dự tính ban đầu cơ mà, mọi đường đi nước bước đều nằm trong tầm tay hắn. Vậy thì làm sao có thể vì một câu ngớ ngẩn "Anh biết tôi sao" hay vì mấy giọt nước mắt của cậu ta mà mềm lòng được.
Đêm tối bao lấy hắn, Phác Chí Mẫn đem mình ngâm trong men say để nhấn chìm tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top