Chap 65: Kim Tại Hưởng, đừng.

Kim Tại Hưởng uể oải cuốc bộ trên phố, trời trưa nắng gay gắt khiến người ta mệt mỏi, cũng chẳng buồn vận động. Cậu dự địng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít nước dâu để vào tủ, ở nhà hết rồi mà Tuấn Chung Quốc thì rất thích. Đảo quanh mấy quầy hàng tìm kiếm, chợt tầm mắt Kim Tại Hưởng dừng trên người một thằng bé tròn trịa, một quả đầu nấm màu nâu nhạt, một chiếc balo đen trên vai rất quen thuộc.

"Viễn Viễn?"

Nó nghe có người gọi liền ngẩng đầu lên, mắt nó mở to nhìn người trước mặt, không tự chủ được liền reo lên thích thú.

"Chú Tại Hưởng."

"Sao con lại ở đây?" Cậu ngồi xổm xoa đầu nó, thằng bé thích lắm, nó nhảy lên ôm chầm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu mà ríu rít.

"Con đi với cha, Chân Chân lại ốm rồi, cha bảo đến mua ít đồ ăn cho em ấy."

"Chân Chân ốm có nặng không?"

"Em ấy bị ngã trầy chân một chút thôi."

"Chú Tại Hưởng, chú cũng bị ngã nên mới đến đây hả? Có đau không?"

Cậu phì cười, càng thâm tình vỗ lưng thằng bé "Không có, chú chỉ đói bụng nên đến đây thôi."

"Cha con đâu, sao lại đi loanh quanh thế này?" Viễn Viễn ngớ người ra, đôi môi nhỏ hé mở, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, thằng bé vỗ vỗ vai cậu, đem ngón tay chỉ về phía ngoài cửa hàng.

"Cha con ở đó."

Là bóng lưng ấy, người đàn ông cao lớn với bóng lưng ngược nắng luôn xuất hiện trong tâm trí Kim Tại Hưởng. Ngón tay chợt run rẩy, cậu không dám lên tiếng lại càng không có khả năng lên tiếng, mọi âm thanh nghẹn đầy nơi cuống họng không tài nào thốt ra được. Tất cả chỉ còn lại một màng nước mông lung trên vành mi, không hiểu sao cậu lại khóc. Kim Tại Hưởng chỉ nhìn thấy bóng lưng người ta mà bật khóc, nước mắt không kiềm được cứ như vậy trượt dài trên gò má xanh xao. Một cảm giác hạnh phúc đến không tả dâng lên trong lòng lại hòa vào loại sợ hãi kì quái. Rõ là rất mong nhớ nhưng chẳng dám chạm vào. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi người ấy quay người, khi tầm mắt chạm phải nhau trên cùng một đường thẳng, tất cả đều vỡ nát.

Cậu sững người mà người kia cũng vậy. Giữa muôn vàn xô vồ, đông đúc, hai người họ lần nữa chạm phải nhau như vốn đã không thể tách rời. Phác Chí Mẫn hít thở thật sâu, cố kéo lên một đường cong tiêu chuẩn trên đôi môi màu bạc, chậm rãi tiến tới.

"Đã lâu không gặp. Kim Tại Hưởng?"

...

Thành phố lên đèn sáng rực giữa tiết trời bất chợt đổ mưa. Chiếc dù trong tay phát ra thứ âm thanh lộp bộp vui nhộn đảo vào không trung một vòng lại không lọt vào tai cậu. Kim Tại Hưởng đã đem máy trợ thính làm rơi trong lần vấp ngã khi nãy. Đôi mắt vô thần, đôi chân vô thức dạo trên đoạn đường vắng vẻ, cô tịch, dường như, cả linh hồn đều theo cái tên khi nãy mà đánh rơi mất.

"Tôi là Phác Chí ̃n, ̣u không nhớ tôi sao?"

"Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn. Tôi không nhớ."

"Tôi không nhớ."

Không nhớ gì cả, cậu không nhớ gì cả. Cái suy nghĩ ấy đem Kim Tại Hưởng bức đến muốn điên. Rốt cuộc là ai? Nó khiến cậu đau lòng quá, tim quặn thắt lại, bàn tay đặt trên ngực trái siết thật chặt đến trắng bệch. Những tia sét xé toạc bầu trời, đem theo tiếng kêu thất thanh và hoa vào ánh sáng chói lọi lao về phía Kim Tại Hưởng.

Giống hệt cái đêm hôm ấy.

Cả người cậu đều đau ê ẩm. Máu tràn ra thấm ướt áo lụa trắng tinh. Mưa nặng hạt lạnh lẽo rơi trên mi mắt, đem nước mắt trượt đến khóe môi.

Viễn Chân, con của cậu theo đêm ấy mà biến mất.

Tâm của cậu theo đêm ấy mà chết.

Thế giới của cậu theo đêm ấy mà lặng thinh.

Linh hồn cậu theo đêm ấy mà vụn vỡ.

Phác Chí Mẫn...anh rốt cuộc vẫn lừa gạt tôi.

"Kẻ điên này, muốn chết sao? Không biết đây là đường cao tốc à?"

Gã đàn ông trung niên tức giận mắng người con trai ngồi vô lực trên mặt đường. Cậu ta như cái xác không hồn từ sau khi ngã xuống. Ông ta nắm lấy cổ tay kéo cậu vào ven đường nhưng cậu ta chẳng hề có chút động tĩnh, vẫn yên lăng, tựa mặt gương vỡ nát nằm chỏng chơ đến đáng thương. Mưa lạnh giá đem Kim Tại Hưởng vùi vào đêm tối, đem theo những mũi dao nhọn cắt vào da thịt mỏng manh.

Phác Chí Mẫn, hắn là người đem Kim Tại Hưởng nuôi cho nở rộ, lại một tay đem cậu cho thế nhân vùi dập. Viễn Chân chưa chết, các con cậu đang vui vẻ lớn lên từng ngày, chỉ mới khi nãy thôi Mục Viễn còn ôm lấy cổ cậu kể chuyện đây mà. Tất cả đều là dối gạt, chỉ có đau thương là thật đã ngấm vào tâm can.

Cơn mưa đem tấm thân gột rửa, xóa sạch hiện tại an nhiên, đem một Kim Tại Hưởng đầy sẹo rạn nứt phơi bày giữa đêm đen.

"Này, này, đừng có ngất đi thế chứ. Này, cậu ơi."

...

Tit Tit Tit

Hàng chuỗi âm thanh kéo dài vang lên trong phòng bệnh cô tịch. Tuấn Chung Quốc khẽ vuốt ve mấy ngón tay thon dài tái nhợt của cậu, đáy mắt hắn chỉ toàn bi thương.

Hắn chờ cậu cả nửa ngày trời, tuyệt nhiên lo đến đứng ngồi không yên. Đến ban nãy, khi nhân được cuộc điện thoại của Kim Tại Hưởng, hắn đã giận dữ đến mắng một trận, vậy mà thứ âm thanh xa lạ ở đầu dây bên kia hoàn toàn tước đoạt thứ dũng khí của hắn. Tuấn Chung Quốc không phải chưa từng biết đến cậu bị tai nạn, nhưng hắn chưa từng tận tay ôm thân thể không chút sinh lực hớt hải lao đến bệnh viện. Hắn sợ cậu sẽ chết, hắn sợ mình sống không có cậu.

Có tiếng thều thào quen thuộc làm hắn giật mình. Tuấn Chung Quốc cúi người thật sát để nghe cho rõ.

"Đừng, con của tôi."

Hắn giật mình, kinh hoàng nghe lấy âm thanh nức nở của cậu. Tay của hắn đều rã rời, buông thõng giữa không trung, hắn không tin mình vừa nghe thấy những gì nữa. Đại não hắn bị những nỗi sợ bủa vây lấy, chiếm cứ toàn bộ khả năng suy nghĩ. Đôi môi mỏng run lẩy bẩy thốt ra những lời không rõ ràng, mơ hồ có thể nghe được thứ âm thanh vụn vặt.

"Tại Hưởng...đừng."

Quá khứ ấy, vậy mà chẳng buông tha cho em. Kim Tại Hưởng, cậu bé của tôi, em phải sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top