Chap 63: Đều rối bời

Viễn Chân, cái tên đi vào tiềm thức Kim Tại Hưởng suốt hai năm nay.

"Chung Quốc, nếu có một đứa trẻ, em sẽ gọi nó là Viễn Chân."

Còn nhớ khi ấy hắn chỉ cười rất gượng rồi thật lặng lẽ quay người rời đi. Cậu không hiểu nhưng cũng không thấy buồn. Mấy hôm bệnh tình chuyển biến xấu, ý niệm về cái tên ấy lại ngày một khắc sâu vào lòng. Viễn Chân là xa tận chân trời, có chút man mác buồn, cũng có chút chờ mong, có khi lại là một chút an ủi ở đấy. Chẳng hiểu sao khi nghe đến cái tên này từ miệng thằng bé, Kim Tại Hưởng lại gán cái ý tứ ấy vào người đặt tên cho bọn nhỏ, nghĩ thế, cậu xoa đầu bọn chúng.

"Thích nhé, cha mẹ thật rất yêu hai đứa."

"Vâng, cha yêu chúng con nhất."

Cứ nhắc đến Phác Chí Mẫn, bọn trẻ lại cười rạng rỡ. Cậu thật rất bội phục người ấy, con người có thể yêu thương bọn nhỏ đến nhường này. Bất chợt trong nội tâm, Tại Hưởng muốn gặp gỡ anh ta một lần.

"Nhưng cha lâu thật đấy." Chân Chân bĩu môi than một câu, bên kia Viễn Viễn cũng rất nhiệt tình gật đầu phụ họa. Cậu lại xoa mái tóc mềm mại của chúng.

"Cha sẽ đến ngay thôi."

Bé con ăn kẹo ngon lành, cả nắm kẹo lớn đều đã chén gần hết, ăn đến miệng đều dính đầy chocolate, Kim Tại Hưởng vào quầy lấy một chiếc khăn tay lau cho chúng. Khung cảnh rất đẹp, hai đứ́a bé và một cậu trai thân thuộc từ bao giờ. Khách khứa trong cửa hàng giờ này không đông lắm, công việc chủ yếu chính là giao hàng, rất nhanh sau đó ông chú béo khi nãy đã réo tên Tại Hưởng.

"Tiểu Tại, mau lấy hàng đi giao này."

"Vâng, cháu đến ngay."

"Ngoan ngoãn chờ ở đây nhé, chắc cha sắp đến rồi đấy." Kim Tại Hưởng vỗ vỗ bàn tay trắng trẻo của bọn chúng dặn dò, xong mới yên tâm chỉnh lại chiếc mũ trên đầu vào quầy lấy hàng.

Địa điểm là khu số ba công viên giải trí, cũng không xa lắm nhưng rất đông người, e rằng tốc độ giao hàng sẽ chậm. Cậu không dám nán lại, vội vã đem gói hàng gói ghém xinh xắn lên đường. Tầm mắt xa hun hút chợi thu lại, đầu cậu va phải thứ gì đó mềm mềm, Kim Tại Hưởng biết mình va phải người cũng chẳng dám ngẩng đầu, chỉ vội vàng xin lỗi rồi đi mất. Cậu vậy mà bỏ lỡ cuộc gặp gỡ thứ hai trong ngày, nó vốn đã được định mệnh sắp đặt.

"Cha, cha."

"Cha lâu quá chừng."

Viễn Chân thoáng thấy bóng cha bên ngoài đã tụt xuống ghế, chạy thật nhanh đến ôm hắn, chiếc mũi nhỏ xinh xắn đỏ lên vì uất ức, cả hai không hẹn mà cùng mếu máo rúc vào vai cha nó.

"Xin lỗi, là cha không tốt."

"Đừng khóc nữa."

Hắn nhỏ giọng an ủi bọn nhỏ, xong mới để ý đến chiếc sơmi mặc trên người đều ngoe ngoét chocolate, hắn nhíu mày nhìn Viễn Viễn, thàng bé dí dỏm nhe răng cười, nó còn đem bàn tay béo ú cố gắng phủi sạch mấy vệt đen đen ấy nhưng bất thành. Phác Chí Mẫn trước cảnh này ngán ngẩm lắc đầu, hắn ôm bọn trẻ vào quầy cảm ơn ông chủ một tiếng rồi ra về. Hôm nay chơi nhiều đến thế, còn bị lạc mất Viễn Chân đã đủ khiến hắn rũ rượi, Phác Chí Mẫn mặc lời van nài của các con, một tay liền thẩy chúng lên xe chở về nhà.

Trẻ con rất mau quên, chuyện bị cha cưỡng ép rời khỏi công viên giải trí chỉ ít phút đã phủi sạch. Ngồi trong xe, chúng tiếp tục nhai kẹo, vừa líu lo tán thưởng.

"Chân Chân nè, kẹo của chú Kim thật ngon."

"Phải a, chú ấy đúng là người tốt."

"Viễn Viễn, Chân Chân, các con nói chú Kim nào?" Hắn qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa thắc mắc, cô bé kia liền vui vẻ trả lời.

"Là chú ở quầy chocolate, chú ấy rất xinh đẹp nữa. Cha ơi, hôm nào lại cho chúng con đến chơi với chú Kim nhé."

Phác Chí Mẫn không đáp lời, tâm trí hắn mông lung xa vời, một cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong đầu hắn. Gã đàn ông này cũng chẳng thể biết được vì cớ gì, hắn chỉ là rất hứng thú với "chú Kim."

...

Nắng chiều trên thành phố rực rỡ. Kim Tại Hưởng vòng qua ngõ nhỏ trở về nhà, suốt chặng đường đi, tâm trí cậu đều miên man về cái tên ấy, nó rất lạ, vừa nghe đã thấy đau lòng. Và cả hai đứa trẻ song sinh với đôi mắt màu khói to tròn ấy nữa, chúng khiến cậu có cảm giác muốn gần gũi, muốn được chở che. Người ta vẫn nói duyên số là thứ được Thượng Đế sắp đặt từ trước, xưa nay Kim Tại Hưởng vẫn luôn tin tưởng điều ấy, nhưng đời này có bao nhiêu lần gặp được cái gọi là hạnh phúc vui vẻ trong duyên số đây chứ.

Bước chân đều đặn đều mang theo tâm trạng nặng trĩu, Kim Tại Hưởng vậy mà không để ý đến cửa được mở từ sẵn cho đến khi mùi thức ăn thơm phức truyền vào mũi. Cậu tức thì giật mình, đem chiếc túi sách vứt bừa trên sofa, lao vào bếp. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn, đeo chiếc tạp dề tím đang loay hoay thái vài lát phomat, người đó không hề quay người lại, chỉ quen thuộc gọi một tiếng.

"Tắm rửa rồi dùng cơm."

"Tuấn Chung Quốc?"

Hắn nhún vai, xoay người tiến đến vò rối mái tóc cậu.

"Mới vài ngày đã quên anh rối cơ đấy."

"Không có, chỉ là..." chỉ là vì sao anh còn quay về đây? Nhưng câu hỏi ấy Kim Tại Hưởng còn chưa thốt ra, người kia đã đoán được còn rất mau mắn khai sạch mọi chuyện.

"Sau này anh tiếp tục thuê nhà em, được rồi, đều là người quen cả, không biết ông chủ Kim có thể giảm chút ít được không đây?" Hắn ngưng một lát, đoạn cúi đầu thở dài "Anh bị đuổi rồi."

Bị đuổi rồi? Tuấn Chung Quốc chính thức bị tống ra khỏi nhà vì tuyên bố chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho em trai, cùng với từ chối quyền thừa kế gia sản họ Tuấn. Một gã đàn ông cả đời phong lưu vì mớ tơ tình hỗn độn mà sẵn sàng dứt bỏ tất cả, vì một cậu trai mà hắn thề sẽ dành nửa đời sau để yêu thương, bảo bọc. Tuấn Chung Quốc hắn vì Kim Tại Hưởng mà thay đổi, bản thân hắn trước giờ cũng chưa hề nghĩ đến ngày hôm nay. Hắn không dám chắc về đoạn tình này, cũng không dám chắc về tương lai, nhưng hắn có thể khẳng định rằng, Tuấn Chung Quốc chưa từng hối hận được gặp Kim Tại Hưởng...

----::::----

Chap sau tui bù nhé. Chap này chán quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top