Chap 62: Cái tên

Từ khi nào thế giới lại trống rỗng đến vậy? Tôi mơ hồ chẳng còn nghe thấy tim tôi đang run lên, như thể một phần linh hồn bị khuyết. Tôi đang cố tìm ra, nhưng một sức mạnh nào đó kéo tôi trở lại. Có phải đó là thứ tôi không nên tìm kiếm không? Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, thứ gì đó đã từng khiến tôi mê muội.

----------

"Cha cha, chúng ta đến khu giải trí thiệt sao?"

"Ừ."

Hai đứa nhỏ mừng quýnh lên, lâu lắm rồi chúng nó mới được ra ngoài. Từ bé đến giờ cha luôn bận bịu, có được mấy khi dẫn Viễn Chân đến mấy nơi này, hắn cảm thấy mình làm chưa đủ, ít nhất hắn muốn các con mình lớn lên không thiếu thốn gì, vậy nên, hắn đem công việc giao lại cho Hạo Thạc, bản thân đưa bọn nhỏ ra ngoài một ngày.

Chiếc đu quay khổng lồ thấp thoáng phía xa đã khiến hai đứa điên đảo, Viễn Viễn không ngừng gào thét mà Chân Chân càng phấn khích hơn, con bé cứ luyên thuyên mãi, kích động đến mức vỗ phịch phịch vào chân anh trai nó.

"Cha, cha, bự quá. Viễn Viễn anh xem, nó thiệt bự."

"Bự quá chừng."

"Nghe nói lên cao sẽ nhìn thấy thiên thần đó."

"Em muốn lên đó."

Xe vừa đỗ, bọn nhỏ lao ra giữa chiếc cổng lớn dang tay thật rộng, chúng thích đến không ngưng cười được. Phác Chí Mẫn một tay dẫn Viễn Viễn, tay kia dẫn Chân Chân tiến vào. Hình ảnh một người đàn ông to lớn và hai đứa nhỏ xinh xắn thật khiến người ta khó lòng không để mắt, người ấy quá tuấn tú má bé con quá đáng yêu, ba người họ nổi bần bật trong đám đông.

Chơi đủ các trò, hú hét suốt nhưng bọn nhỏ trông vẫn sung sức lắm, trò nào cũng muốn thử cả. Viễn Viễn có vẻ nhút nhát hơn Chân Chân, khi đi tàu lượn siêu tốc thằng bé cứ ôm chặt cánh tay hắn, khác với Chân Chân thì cười tít cả mắt.

Viễn Chân nhăn mặt nhìn nhau, cổ họng chúng bây giờ khô rát do lúc nãy sung sức quá. Phác Chí Mẫn nhìn các con tròn mắt với mình, hắn phì cười xoa xoa mái tóc nâu mềm của chúng. Hai đứa nhỏ vốn có màu tóc tự nhiên, có lẽ là gen của cậu ấy, vì hắn đã từng nghe đến mẹ của Kim Tại Hưởng là người phương Tây. Hắn giật mình, thật không nghĩ mình bây giờ đột nhiên lại nhớ đến người con trai kia, chợt một cỗ khó chịu trào lên trong lòng. Phác Chí Mẫn đưa bọn nhỏ đến khu giữ trẻ.

"Cha đi mua nước, ngoan ngoãn chờ ở đây nhé."

"Vâng."

Khu này rất nhiều đồ chơi nhưng bọn nhỏ mệt lả người rồi. Chân Chân thẫn thờ chống cằm trên ghế nhựa, Viễn Viễn ngồi bệt dưới nền thảm thở dài.

"Cha đi lâu quá."cũng phải, có lẽ đông người quá nên chen chúc mua nước có chút khó khăn. Hai đứa chờ được mười phút liền chán nản liên tục than thở. Viễn Viễn bật dậy, ríu rít lay lay vai em.

"Chúng ta đi tìm cha đi, chắc cha đi lạc rồi."

Con bé bày ra vẻ suy tư một lát, chân mày nhỏ nhíu lại như bà cụ non vậy. Cuối cùng nó phủi tay đứng lên, thầm than thở một tiếng rằng cha sao lại ngốc rồi.

"Đi thôi."

Hai đứa nhỏ khôn lanh nhân lúc cô bảo mẫu bận bịu với một bạn gái khóc nhè liền lẻn ra, hai tay tròn trịa nắm chặt lấy nhau, đảo mắt nhìn biển người đông nghẹt.

"Đi đâu đây?" Mục Viễn ngơ ngác hỏi. Khác với anh trai, bé con kia có vẻ nhanh nhẹn hơn.

"Đến quầy bán nước ấy."

"Đúng."

Viễn Chân nắm chặt tay nhau đảo quanh khu giải trí nhưng nó quá lớn lại quá đông người, bọn nhỏ đi đến mỏi chân vẫn chưa thể tìm được quầy bán nước. Nỗi sợ dâng lên khiến chúng hoàn toàn mất đi dũng khí ban đầu, vành mắt đều đỏ ửng, bước chân cũng không dứt khoát như khi nãy. Lần đầu tiên trong đời bọn nhỏ đi đến nơi đông người như vậy, sự lạc lõng khiến chúng thật lạ lẫm, sợ hãi trước nhiều thứ. Dù rất thông minh nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn chỉ là trẻ con. Chân Chân cắn môi dưới đến tái nhợt, nó quàng tay và kéo người thật sát anh mình, cô bé ngước nhìn Viễn Viễn nước mắt giàn dụa đang vỗ vỗ đầu nó trấn an.

"Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em."

Con bé chỉ biết gật đầu liên tục, lúc này đây, nó thật sự muốn được anh trai xoa đầu thế này. Viễn Viễn chân tay muốn nhũn cả rồi nhưng nó là con trai, ý thức phải bảo vệ em gái luôn vang trong đầu nó, nó phải thật mạnh mẽ.

"Giờ đi đâu đây? Viễn Viễn, chúng ta lạc rồi."

Chợt một gã đàn ông vội vã va phải bé con khiến Chân Chân ngã xuống, con bé nhắm tịt mắt chờ cái ngã thật đau nhưng thật may, nó ngã phải một thứ rất mềm, như vòng tay của ai đó vậy.

Viễn Chân ngước mắt nhìn người trước mặt, chú ấy đeo tạp dề màu đỏ và đội chiếc mũ cùng màu.

"Có đau không?"

"Dạ không, cám ơn chú."

Cậu trai đặt hộp chocolate xuống đất, bản thân cũng ngồi xuống xem xét Chân Chân một chút, nhận thấy không có vết thương mới an tâm lau nước mắt cho hai đứa nhỏ. Ngón tay thon dài chạm trên gò má trắng sữa thật chậm rãi, thật lưu luyến, như thể không muốn rời đi vậy. Kim Tại Hưởng giật mình, có xúc cảm khó tả nào đó khi cậu nhìn vào đôi mắt của chúng, nó giống với cậu đến không tưởng...

"Chú ơi." Con bé khẽ gọi. Nghe giọng nói trong trẻo ấy, Tại Hưởng chỉ biết cười trừ.

"Hai đứa không đi với người lớn sao?"

"Vâng, bọn con lạc mất cha rồi."

Nghĩ đến đây, Viễn Viễn lại òa khóc, hai nắm tay nhỏ liên tục dụi mắt đến nhòe cả. Kim Tại Hưởng đau lòng kéo tay thằng bé ra, cẩn thận vỗ vỗ vai nó an ủi. Cậu nắm tay Viễn Chân đặt trên đầu gối mình.

"Chú đưa các con đi tìm cha."

"Vâng."

Giữa dòng người xa lạ, số mệnh như đang trêu đùa con người. Rõ là đã rất xa, rất xa, tưởng như sẽ chẳng bao giờ chạm phải nhau lần nữa nhưng sau tất cả, tạo hóa lại an bài một cuộc gặp gỡ. Kim Tại Hưởng một tay dắt Mục Chân, tay kia dắt theo Mục Viễn chen qua biển người. Ánh nắng nhạt đổ trên người họ một màu u buồn đầy hoài niệm, ba chiếc bóng đổ xuống theo từng bước chân chuyển động. Dường như có cái gì đó được lấp đầy...

Hôm nay là tết thiếu nhi, ông chủ cửa hàng chocolate nơi cậu làm có đăng kí được một vị trí trong khu giải trí để bán đồ ngọt, khách khứa tương đối đông đúc, náo nhiệt. Tại Hưởng dắt hai đứa nhỏ vào quầy hàng, đặt chúng ngồi trên băng ghế dài sát quầy.

"Ai đây?" Một ông chú mập mạp, đôn hậu khẽ nhíu mày nhìn đám nhóc, xong lại nhìn đến Kim Tại Hưởng. Cậu dặn dò anh em Viễn Chân ngồi yên một lát mới nhanh chân chạy đến giải thích với ông chủ. Ông ấy gật đầu, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều, đoạn vào trong quầy, lát sau đặt vào tay cậu một nắm kẹo.

"Mang cho bọn nhỏ đi. Tôi giúp cậu phát loa thông báo."

"Vâng."

Quầy hàng có vị trí gần với khu an ninh, có lẽ lát sau cha bọn nhỏ sẽ đến. Kim Tại Hưởng bất giác thở phào nhẹ nhõm, từ tốn đến ngồi cạnh Chân Chân.

"Ăn chút kẹo đi, rất ngon."

Cả hai giống nhau y đúc, đôi mắt to tròn ngước nhìn cậu. Tại Hưởng không hiểu sao luôn sợ hãi đôi mắt ấy, sợ nhìn thấy màu xám khói mơ hồ nơi đáy mắt chúng, nâng khóe môi gượng cười lấp liếm, Kim Tại Hưởng đặt nắm kẹo vào tay hai đứa, duỗi tay đặt trên đầu gối.

"Chú không tính tiền đâu."

Không tính tiền? Vậy là miễn phí rồi, chú ấy thật tốt. Nghĩ như thế đấy, liền cầm lấy kẹo bóc ăn ngon lành. Trước cảnh ấy, cậu chỉ biết cười nhìn bọn nhỏ đáng yêu. Viễn Viễn ngậm chocolate tò mò hỏi một câu.

"Chú ơi, cha con sẽ tới thật sao?"

"Ừm, cha con sẽ mau tới thôi. Đừng lo nhé."

Thằng bé gật đầu, nó chống tay nhảy xuống ghế, chạy lon ton đến ngồi bên cạnh Tại Hưởng, cọ cọ vai vào cánh tay cậu.

"Con thích chú. Chú là người tốt."

"Oa, con cũng rất đáng yêu, chú cũng thích con."

Chân Chân ngồi bên kia có vẻ rất bất mãn, nó chồm người leo lên đùi cậu  "Chú, Chú" . Cậu cúi người nghe rõ con bé nói thì chợt, Chân Chân thơm một cái thật kêu trên mặt Kim Tại Hưởng, nó tít mắt cười.

"Con cũng thích chú nữa." Bé con quá đáng yêu. Lần đầu cậu được trẻ con thơm như thế nhưng cảm giác chẳng hề xa lạ, tựa như là một lẽ hiển nhiên hay có khi, cậu còn lầm tưởng rằng nó vốn phải đến trước đó rồi.

Kim Tại Hưởng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trắng nõn đầy cưng nựng.

"Cô bé à, chú cũng rất rất thích con."

"Hai đứa tên gì?"

Phác Mục Viễn nhanh nhẹn đáp lời, rất rõ ràng, rất rành mạch.

"Viễn Chân ạ. Con là Viễn, em ấy là Chân."

Viễn Chân? Xa tận chân trời?

Vì sao giữa hàng ngàn hàng vạn cái tên lại là Viễn Chân? Nghe đau lòng đến như vậy, vì sao Kim Tại Hưởng lại đau lòng?

-----::::-----

Mấy thím thi có tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top