Chap 6: Có thật sự cao thượng
"Chào cậu."
Nhìn cậu, hắn đưa tay ra đợi chờ cái bắt tay từ con người đang chăm chú nhìn một điểm vô định trong khoảng không. Đôi mắt đó, rỗng tuếch.
Còn cậu, từng đợt đau nhói từ tim đã lấy đi của Tại Hưởng khả năng nghe cũng như nhận thấy những gì đang diễn ra. Đau quá!
Do đâu?
Cậu hay người đó?
Không. Đều do cậu, tất cả là cậu tự gây ra. Dù là bệnh tật hay tổn thương tình cảm. Như nhau cả thôi, người cảm nhận rõ nhất vẫn là Tại Hưởng.
Nam Tuấn thúc nhẹ tay cậu làm cậu bừng tỉnh, nhận thấy tay của đối phương đang chìa ra, cậu cũng run rẩy bắt lấy.
" Xin chào"
Ấm quá. Cảm giác ấm áp từ những cái chạm tay mà cậu mong muốn được lần nữa đắm chìm suốt bấy lâu. Nhưng nó không phải chỉ dành cho riêng cậu, bất cứ ai cũng nhận được? Cố chấp, Tại Hưởng chính là cố chấp giữ lấy, không muốn đánh mất, chỉ một chút thôi. Tay cậu vô thức nắm thật chặt tay người kia.
Hắn mỉm cười " Có chuyện gì sao cậu Kim? "
Cậu Kim? À, phải rồi, hắn cần thiết gì quan hệ cùng cậu chứ, hơn nữa bây giờ không phải giấc mơ của cậu, nó là hiện thực, một hiện thực đau lòng.
Vội vã buông tay " Xin lỗi Phác tổng, tôi vô ý quá"
Đáp lại cậu cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ. Từ khi nào lại xa cách như vậy. Chỉ vài câu nói, chút hành động đối với nhau mà cậu đã cảm nhận được khoảng cách của hai người. Nó đạt giới hạn cơ bản giữa những con người chưa từng quen biết, chưa từng tiếp xúc. Lạ thay, thực chất lại không như vậy. Họ đã từng thân thuộc như người thân hay thậm chí hơn thế nhưng có lẽ, những điều đó chỉ còn tồn tại nơi Tại Hưởng thôi. Người kia liệu có còn lưu tâm?
Cậu ghé tai Nam Tuấn nói
" Giám đốc, tôi vào nhà vệ sinh một chút"
Đoạn cúi đầu với người kia rồi quay lưng, bước từng bước chân run rẩy tựa như chỉ một cái chạm nhẹ, cậu sẽ đổ ngã.
Tựa lưng vào bồn rửa tay, cậu lấy trong túi sách ra một lọ thuốc, nuốt vội rồi đặt tay lên trán hít thở cật lực. Tựa hàng ngàn mũi kim đang găm chặt vào đầu cậu, tê dại, đau đớn kinh khủng.
Khi cơn đau được đẩy lùi, cậu quay mặt, nhìn ngắm mình trong gương. Quên rồi sao? Thật sự quên rồi? Nở nụ cười giễu cợt, nước mắt lại theo đường nét trên gương mặt mà chảy xuống. Cậu giễu cợt bản thân mình thật ích kỉ, rõ ràng cậu rời anh, muốn anh hạnh phúc, anh phải hận cậu và giờ đây nó thành hiện thực, dù một cách không trọn vẹn. Anh không hận mà là quên đi cậu. Thế chẳng phải tốt sao? Hận thù là thứ nọc độc chết người, đâu ai muốn nếm thử nó vì thế tốt nhất là vứt bỏ. Vậy vì cớ gì cậu lại muốn anh nếm thử thứ nọc độc đó mà không phải là lựa chọn xóa sạch tất cả. Cậu thật sự quá ích kỉ rồi. Kim Tại Hưởng tận cùng thật sự không hề cao thượng như mình nghĩ.
--------------------------------
"Hưởng Nhi, em làm gì? " anh nắm chặt tay cậu, ép cậu dừng hẳn mọi động tác.
"Anh hỏi tôi làm gì sao? Đương nhiên là rời khỏi anh rồi." Cậu giật mạnh tay ra khỏi cái kìm cặp của anh, dứt khoát quay người kéo khóa vali.
"Tại sao? Tại sao chứ? Cho anh biết đi." Vẻ mặt đầy khổ não, chân mày nhíu chặt, anh hỏi cậu.
"Cạnh anh tôi không thể hạnh phúc, vì thế chia tay đi, anh hiểu chứ?"
"Không phải thế. Em nói dối. Em nói em yêu anh và anh cũng thế mà Hưởng. Nhất định, nhất định anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em mà."
"Làm ơn, đừng rời bỏ anh. Xin em." Anh ôm chặt lấy cậu, thật chặt như muốn hòa cậu làm một với mình. Rúc mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, anh nhỏ giọng khẩn nài như đang cố gắng nắm giữ lấy tia sáng yếu ớt giữa bầu trời u ám. Anh không thể thiếu cậu.
Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào tim, cậu phải mạnh mẽ, phải khiến anh tin. Nhưng những gì diễn ra khiến cậu thực không thể ở lại lâu hơn nữa. Cậu sợ sẽ yếu lòng. Người đàn ông mà cậu luôn tìm kiếm sự chở che, bảo vệ từ anh giờ lại yếu đuối van xin cậu.
"Hạnh phúc cho tôi ? Vì muốn bên cạnh anh, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, anh không thể cho tôi cuộc sống như tôi mong muốn và tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa." Cậu hít một hơi dài, đanh giọng nói.
"Ý em, là anh không có khả năng lo cho cuộc sống của em sao? Em chê bai gia cảnh của anh?"
Cầu anh đừng ép, anh đừng ép em. Em không muốn tổn thương anh vì thế em cũng không vui vẻ. Em phải đi, anh phải hạnh phúc. Nhưng làm ơn, đừng quên em, chỉ cần một góc nhỏ nhất trong lòng anh có sự hiện diện của em là đủ rồi. Nếu em cho anh biết, anh sẽ không quên được em đâu và em hạnh phúc vì điều đó. Nhưng em không muốn hạnh phúc của mình được đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác. Anh sẽ đau khổ cả đời, em biết vì em chắc rằng anh cũng yêu em như em đã yêu anh vậy. Thế nên, cách tốt nhất là anh phải hận em.
"Phải. Khi bên anh, tôi cũng hổ thẹn. Và nếu chúng ta cùng ngau, mọi người sẽ nói gì đây chứ. Vì vậy hãy kết thúc đi. Đừng khóa chặt lấy tôi nữa."
Khoảng không gian im lặng nuốt chửng tất cả. Đáng sợ. Rồi....
Buông tay. Anh buông cậu thật rồi, một âm thanh lạnh buốt xé toạc da thịt vang lên, chiếc lắc tay đính chìa khóa bị giật đứt. Cậu hiểu mình đã tổn thương anh, sâu sắc. Phác Chí Mẫn là người đàn ông có lòng tự trọng cao. Không ai có quyền xúc phạm đến gia cảnh của anh bởi lẽ, anh tự hào về gia cảnh của mình, nhờ nó mà anh phấn đấu. Và giờ, cậu đã chạm vào điều cấm kị. Cậu biết, chấm dứt rồi.
"Được, tôi trả tự do cho cậu" anh nhét chiếc lắc vào tay cậu, lời nói thốt ra dứt khoát, không một chút tình cảm. Tại sao? Cậu là người anh yêu thương nhất lại có thể nhẫn tâm bóp nát trái tim anh như thế. Cậu không hiểu rằng cậu đã xúc phạm đến niềm tự hào của anh sao, đó là gia đình anh đấy, biết không? Thì ra, Kim Tại Hưởng là con người coi trọng bề ngoài, vật chất. Há chẳng phải từ trước đến nay đều là dối trá, anh đã bị lừa gạt lâu như thế mà không hay biết. Cậu bên anh chắc cũng chỉ vì cái danh xưng nam thần, thần đồng của anh thôi. Vậy, níu kéo có ích lợi gì.
Anh nắm lấy đôi vai gầy yếu của Tại Hưởng, ép cậu nhìn anh, cất giọng lạnh lùng, uy nghi như một lời tuyên bố chắc nịch.
"Kim Tại Hưởng, tôi cho cậu biết, Phác Chí Mẫn này nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở nên giàu có, tôi sẽ khiến cậu phải hối tiếc. Giờ thì biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Đi mà tìm kiếm thứ hạnh phúc của cậu."
Nói rồi anh quay lưng về phía cậu, thẳng thừng bỏ vào trong. Để lại bóng dáng cô đơn đang cố lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài. Tại Hưởng không muốn tiếp tục bị nhấn chìm trong bầu không khí này nữa, nó quá ngột ngạt, đến cậu không thở nổi, không muốn nhìn bóng lưng kia nữa, sợ sẽ khêng thể kìm lòng mà chạy đến ôm chầm lấy. Cậu sợ lắm.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đôi chân của cậu bị những tiếng đổ vỡ bên trong khóa chặt lại, đành phải nép mình phía sau cánh cửa mà tự gặm nhấm nổi đau.
Cậu đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng khóc nức nở bật ra. Không tài nào nuốt ngược nước mắt nữa rồi. Dường như tim cậu đã không còn chỗ cho nước mắt, đầy ắp đến vỡ nát, đổ tràn ra khóe mắt, không thể kìm lại được. Tại Hưởng lúc này chỉ muốn cùng với trái tim mình mà nổ tung, biến mất khỏi thế giới.
" KIM TẠI HƯỞNG, BIẾN ĐI. TÔI KHÔNG CẦN."
Đến lúc phải đi rồi. Cậu biến mất khỏi anh. Thật rồi.
------------------------------
Phải. Kim Tại Hưởng chỉ là đứa ích kỉ. Đòi làm người cao thượng? Nực cười. Một mực bỏ đi giờ lại không thể chiến thắng được nỗi nhớ nhung, không thể chịu được sự dày vò của nó mà cố chấp trở về.
Tại Hưởng lại nở nụ cười cho sự khốn nạn của bản thân.
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top