Chap 58: Tình cảm chôn vùi
Cửa phòng mở ra, Thạc Trấn không bước vào mà chỉ nép mình cạnh cửa nhìn em. Chưa lúc nào anh nhìn thấy em nhỏ như thế, nhỏ đến mức tưởng chừng như trên bầu trời đen mịt mù em chỉ là ngôi sao nhỏ đang lịm dần. Ánh sáng yếu ớt và mỏng manh. Anh sợ đến ngày từ sau lưng em mọc ra đôi cánh, em đi mất, đi tìm ba mẹ, anh không dám nghĩ đến ngày ấy.
Kéo lên khóe môi một đường cong xinh xắn, Thạc Trấn khẽ gọi em.
"Hưởng."
Nhưng em không phản ứng, anh vẫn từ tốn đến vén vài sợi tóc trên má em lên.
"Sao lại tháo ra thế này."
Cậu giật mình, khi nhìn thấy anh thì mỉm cười trìu mến. Dường,như đoán được anh đang nói gì nên mới cười như vậy, cậu có lẽ cũng biết nụ cười chẳng còn nguyên vẹn.
Với tay lấy cái hộp ở đầu giường, đeo máy trợ thính vào, cậu nói.
"Anh ơi, mình về nhà đi."
"Ngày mai mới có thể về, David nói em cần làm vài kiểm tra. "
"Ừm, để mai vậy. "
Lại là khoảng không thinh lặng kéo dài, dường như dạo gần đây cậu thích cái không khí này hơn thì phải, không ai nói sẽ không ai nghe, lời đau lòng cũng chỉ nên để trong lòng.
Tích tắc tích tắc theo chiếc kim đồng hồ chuyển động, thời gian cũng dần trôi đi, thoáng cái đã mười giờ tối. Kim Tại Hưởng đảo mắt tìm anh mình, anh ấy vẫn như lối cũ ngồi ở góc phòng nhìn cậu. Tại Hưởng chợt thấy mình thật vô tâm, mất mát quá nhiều khiến cậu quên đi anh ấy đã mệt mỏi thế nào, suốt cả tháng trời dường như anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng tiều tụy hẳn. Phía sau cậu, anh ấy luôn dõi theo một cách chăm chú vậy mà cậu không hề hay biết. Nghĩ lại càng thấy xót trong lòng.
"Anh ơi, tối nay không cần ở đây với em đâu, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt rồi sáng mai hãy vào. "
"Em đang nói cái gì vậy, anh làm sao bỏ em một mình được. "
"Không đâu, em sẽ không làm gì ngốc nghếch. "
"Không được, nhỡ em xảy ra chuyện thì thế nào, anh tốt nhất vẫn nên ở đây thì hơn."
Tại Hương bắt lấy tay anh áp vào má mình.Cậu biết anh thương mình nhiều lắm, như thế thôi đã đủ để thấy ấm áp trong lòng.
"Anh, không sao đâu, em chỉ muốn một mình suy nghĩ một số chuyện thôi."
Kim Thạc Trấn vẫn ậm ờ mãi, sao có thể không lo cho được khi mới hôm trước em còn hoảng loạn chạy khỏi bệnh viện, lao xuống phố trong cơn mưa lạnh đến thấu xương. Nhưng em nói phải em cần thời gian suy nghĩ về mọi chuyện hay ít nhất em chỉ cần một khoảng không gian riêng để quên đi tất cả.
...
Anh đã về nhà, giờ chỉ còn một mảng cô độc trong phòng bệnh. Đêm lạnh, trăng nhàn nhạt,đau đớn kéo dài triền miên.
Chỉ có bóng tối làm bạn hay bây giờ mọi thứ đã khác, dù ngày hay đêm cũng chỉ một màu u tối. Còn nhớ những ngày hơn sáu năm về trước có một Kim Tại Hưởng vui tươi hoạt bát, còn một cậu nhóc vô tư và nhiều mơ mộng, vậy mà đến bây giờ cũng không có gì khác hơn một con sâu bướm. Cậu kéo nhẹ tấm màn, thân thể nặng nề từng chút một trèo lên bệ cửa sổ, ngón tay thon gầy vuốt dọc theo vệt nước còn đọng lại sau trận mưa khi nãy. Đêm thanh vắng, chỉ có cánh hoa quỳnh trắng muốt bị gió thổi tung, âm thầm đáp trên áo cậu. Kim Tại Hưởng lại thấy xót trong lòng, hoa quỳnh ba mươi hai năm chỉ nở một lần, gặp được người thương rồi héo rũ mà chết. Giống cái cách của con người ngu ngốc như cậu, chờ đợi bằng ấy năm, nhận lấy chút yêu thương miễn cưỡng rồi một mình chờ đợi cái chết.
Đêm đã khuya, một đêm không ngủ hóa dài như một năm, bao nhiêu chuyện đáng lẽ đã nên chôn vùi lại gợi lên trong khối óc mệt mỏi, rốt cuộc cũng chỉ có người trên bệ cửa là rõ nhất.
...
Dãy hành lang hun hút vắng tanh, vẫn như mọi ngày, gã đàn ông mong chờ được nhìn người kia ngủ say, hắn chỉ muốn ngồi ở đấy vén nhẹ mái tóc người ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống trên trán một cái hôn rồi rời đi. Ngay từ đầu vốn đã là cơn gió, vậy chi bằng làm một cơn gió xuân đến thật nhanh, đi thật vội để xoa dịu cái rét cho cậu ấy.
Vặn tay nắm cửa một vòng, hắn đặt chân vào trong liền đảo mắt trên chiếc giường quen thuộc nhưng chẳng thấy ai, chưa khi nào hoảng loạn đến như vậy, hắn không chậm rãi như mọi hôm mà trực tiếp lao vào.
"Tại Hưởng... "
Giật mình lùi lại vài bước, hắn trông con người gục đầu bên cửa sổ, dường như một khoảng mơ hồ không thể nhìn rõ, trái tim hắn như bong bóng xà phòng chạm vào liền vỡ tan tành. Người hắn yêu thương lại co ro trong đêm tối, nước mắt lăn trên gò má cậu muốn thấm vào lòng hắn như thứ độc dược, mà có lẽ, cậu ấy cũng chẳng hay biết gì về sự hiện diện của nó, bởi cậu ấy đã thiếp đi.
Hắn nhếch môi cười khẽ một tiếng, đau lòng bế người bên trên đặt xuống giường, vén chăn gối gọn gàng rồi chăm chăm ngồi bên cạnh. Thật lâu sau đó chắc không có ý định trở về.
"Thế nào lại ngồi khóc một mình vậy chứ."
"Không phải đã nói em phải thật hạnh phúc sao. "
"Thế nào đây, ôi cái tên ngốc này. " Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay gầy gò áp trên má mình "Tại Hưởng, em lại gầy đi rồi. "
Vân vê mấy ngón tay nhỏ, hắn bất giác lại mỉm cười hạnh phúc, chính mình cũng không biết rõ từ bao giờ lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn về một cái gì đó như vậy, chỉ là khi nhìn người ta ngoan ngoãn yên bình, giống như có dòng nước ấm rót vào tim hắn. Đôi khi thứ tình cảm đơn phương thầm lặng lại là tình cảm đẹp nhất trên đời, vì con người ta khi ấy mới biết thế nào là cảm giác vui vẻ khiêm tốn, có lẽ cũng tập cho con người ta biết cách đợi chờ.
Lần đầu tiên gặp mặt như thước phim chiếu chậm không ngừng hiện lên trong đầu hắn, mỗi lần như thế đều mỉm cười. Không biết từ khi nào, hay có lẽ từ lần ấy hắn đã đắm chìm, nhưng hắn có thể khẳng định một điều rằng tên đàn ông phong nhã như hắn chưa bao giờ cảm thấy biết ơn như vậy. Sau tất cả, khi số mệnh cho phép hai người gặp nhau giữa dòng người đông đúc ở sân bay như thế, ắt cũng là cái duyên trời định, bản thân hắn xưa nay chưa từng muốn phủ nhận.
Mi mắt khẽ run lên, cậu trai trên giường giật nảy mình không ngừng khóc, cậu ấy gặp ác mộng, vì cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy những lời đau lòng.
"Đừng mang chúng đi, con của tôi. "
Hắn nâng người cậu lên, dùng bàn tay lớn vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
"Không sao, Tại Hưởng. Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi."
"Đừng khóc."
Cho đến khi cậu bàng hoàng bật dậy từ cơn đau đớn khoan tim liệt phổi, cả thân mình đều nằm gọn trong lòng người ta. Kim Tại Hưởng đưa đôi mắt nặng nhọc nhìn hắn, ngỡ như mộng, không hiểu vì cớ gì lại khóc nức nở.
"Chung Quốc, Chung Quốc."
"Sao bây giờ mới tới, con của em mất rồi."
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa."
"Chung Quốc, người ta mang con em đi rồi."
Dụi cái đầu nhỏ vào ngực người kia, áo hắn đã sớm một mảng ướt đẫm.
"Chung Quốc, anh ấy cũng không cần em, con em không cần em. Người ta nhẫn tâm cướp chúng khỏi em. Em rất đau lòng. Có phải đầu tại em quá xấu xa nên mới bị trùng phạt phải không? Nhưng mà em đau lắm, khi đó bác sĩ đã nói cơ hội cứu chữa của em rất thấp, em không muốn anh ấy buồn, em... "
"Tại Hưởng, em bị bệnh sao? "
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói của cậu, như chỉ trong một khắc ngắn ngủi ấy hắn không còn nghe thấy lồng ngực phập phồng đập, mọi thứ của hắn...cứ như vậy theo lời nói tuôn ra mà vụt mất.
Kim Tại Hưởng tròn mắt, yếu ớt đưa bàn tay chạm vào gương mặt cương nghị đầy đau xót của người kia rồi thật kinh ngạc rút tay về. Cảm xúc dưới từng đốt ngón tay ấy không thể chân thật hơn.
"Không phải mơ?"
"Tại Hưởng, nói đi, em bị cái gì?"
"Chung Quốc?"
Cái cảm giác ngờ ngợ về người trước mắt vẫn bao vây lấy cậu, nhất thời không chú tâm vào câu hỏi của hắn. Thật lâu, Tuấn Chung Quốc đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, tâm hắn bị cậu nhàu xé thành từng mảnh vụn.
"Em không có nằm mơ, đều là thật. Anh ở đây."
"Em xin lỗi, em tưởng..." cậu chui ra khỏi lòng hắn, nhanh tay lau đi vệt nước nhem nhuốc trên mặt, ngại ngùng cúi đầu.
"Tại Hưởng, em khi nãy... "
"Không phải đâu, dạo này em không được khỏe thôi, anh đừng để ý. "
Tuấn Chung Quốc không kìm nổi nữa, vươn tay ôm thật chặt cơ thể yếu đuối vào lòng, hắn chưa bao giờ thấy sợ như vậy, lưỡi dao nhọn khoét sâu tim hắn.
Thì ra còn có một người yêu thương cậu đến vậy, còn có người cho cậu một chỗ tựa đầu. Thật sự rất mệt mỏi, không còn trụ nổi nữa rồi.
Kim Tại Hưởng âm thầm ôm lấy người ta mà khóc. Như những gì đã nói, Tuấn Chung Quốc sẽ dành cho em một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top