Chap 56. Đau thương
Gã đó theo em từ khi nào, vì sao từ hôm em ở bệnh viện anh luôn nhìn thấy, đêm đến đều có người vào phòng nhìn em một lát rồi biến mất, anh chỉ biết người đó không muốn làm tổn thương em.
Còn nhớ sau đêm trở về nhà lấy chút đồ cho Tại Hưởng, anh bắt gặp người đàn ông đi ra từ dãy phòng bệnh của cậu. Những ngày sau đều như vậy, người đó đến rồi đi như một cơn gió, cuối cùng chỉ để lại cho em ấy một nụ hôn trên trán.
Vậy mà tên nhóc này không hề hay biết, sau đêm đó cậu không tỉnh lại lần nào nữa. Trong những lần vô thức nhíu mày đều khiến Thạc Trấn giật mình mừng rỡ cho đến cuối cùng chỉ có thất vọng. Ngày ngày đều có bác sĩ vào kiểm tra cho Kim Tại Hưởng, nhìn cậu như búp bê thủy tinh bị gắn bao nhiêu thiết bị vẫn im phăng phắc không một chút cử động, anh đau lòng đến điếng người, rõ ràng em đang nằm ở đấy nhưng đường đến gần em lại chẳng thấy đâu, rõ ràng Tiểu Hưởng của anh đang ngày càng xa anh rồi.
Suốt cả tháng trời Kim Tại Hưởng vẫn cứ yên tĩnh như vậy, có lúc anh bức bối đến muốn đánh em một trận, vậy mà khi tay đã vung lên cao lại không thể vung xuống, chỉ nhẹ nhàng đặt trên gò má em vuốt ve.
"Muốn ngủ đến khi nào đây."
Câu nói ấy anh lặp đi lặp lại suốt những ngày qua mà thằng bé vẫn lì lợm không chịu mở mắt.
Cứ cách một hôm Bạch Hiền lại vào thăm, lần nào cũng bế theo Đình Đình nhẹ nhàng cho con bé nằm trên tay cậu. Con bé càng lớn càng xinh xắn, nó đã quen cảm giác nằm trên cánh tay cậu mà ngủ. Bạch Hiền bảo cậu thích trẻ con lắm, làm như vậy cậu sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Thế mà lâu nay vẫn chỉ như vậy, đôi khi anh vỗ vai cậu ấy mà trêu chọc, cậu ấy chỉ biết cười ngượng ngùng. Mari cũng như thế, cô ấy trở về sau chuyến công tác ở Pháp, vừa xuống sân bay liền vào tìm cậu, suốt thời gian qua đều tranh thủ công việc đến trò chuyện với cậu. Kim Thạc Trấn cũng dần quen với việc ngồi đọc sách cho em nghe, mỗi một câu đọc ra đều thấy thật buồn cười, anh biết em chẳng thể nghe thấy, chỉ đơn giản là muốn đọc em nghe như những ngày còn bé.
Khi tất cả cuối cùng chỉ còn lại thời gian từng chút trôi đi, những ngày tháng lo âu kéo dài tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, Kim Tại Hưởng vậy mà ngốc nghếch chờ đời người ta đến thăm mình. Trong lần đầu tiên Phác Chí Mẫn đến thăm, khi hắn cúi người đặt môi trên môi cậu, hàng mi dày bất chợt run lên rồi gắng mở thật to. Phút chốc ấy Kim Thạc Trấn chỉ ngỡ như trùng hợp nhất thời nhưng không phải, em ấy vòng tay ôm lấy hắn thủ thỉ "Chí Mẫn, em nhớ anh lắm."
Anh thương cho em trai mình, suốt thời gian nằm trên giường bệnh hẳn em ấy đã mơ giấc mơ thật dài về những ngày vui vẻ bên cạnh hắn, để đến khi đôi mắt mở ra em mới nhớ hắn đến như vậy. Mọi thứ trên đời đều không thể biết trước như cái cách mà hắn đã làm khiến anh phải kinh hoàng.
Hôm ấy hắn chăm chỉ ngồi đút cho Tại Hưởng ăn, đến giữa trưa khi cậu đã ngủ say lại biến mất một cách thầm lặng. Lần đầu tiên mở mắt là khi trời nhá nhem tối, người đầu tiên cậu tìm là hắn, đôi mắt to nặng trĩu không ngừng liếc nhìn quanh gian phòng, rốt cục mới hỏi một câu.
"Anh, anh ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy đến công ty, chút lại vào thăm em thôi."
Anh cười tự giễu, biết em ấy không nghe thấy vẫn thay người ta nói dối một câu. Anh chỉ sợ em sẽ thất vọng, khó khăn lắm mới vui vẻ được.
Lát sau, Kim Nam Tuấn từ tốn đi vào, trên tay còn cầm theo chiếc hộp nhỏ. Anh ấy chào em một tiếng, ân cần xem xét em rồi đến chỗ Thạc Trấn.
"Trấn."
"Đây là cái gì?"
"Máy trợ thính, David nói em ấy có thể dùng tạm cái này."
Anh do dự thật lâu, chỉ sợ nếu như em có thể nghe thấy, liệu rằng khi nghe tin về hai đứa trẻ em có trở nên điên loạn hay không. Như đoán được ý niệm đó, Nam Tuấn lại nói.
"Không thể giấu mãi được. Cũng không thể để em ấy sống mà không nghe thấy gì. Thạc Trấn, em đừng lo lắng, Tại Hưởng rất kiên cường đấy thôi."
Đôi môi bị cắn đến đáng thương, rốt cục anh gật đầu đồng ý. Kim Nam Tuấn đến đặt chiếc hộp vào tay cậu, Tại Hưởng chăm chú nhìn vật đặt bên trong lại quay sang nhìn anh, Nam Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng.
"Để anh đeo giúp em."
Khi thiết bị được đeo vào tai, tiếng mưa bên ngoài cứ lớn dần, rốt cục khi mọi sự ngày một rõ ràng hơn đôi mắt Tại Hưởng đã ướt đẫm.
"Em nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."
"Cái tên ngốc này, đừng khóc." Kim Thạc Trấn vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của em.
Thút thít hồi lâu cậu mới an tĩnh tựa lưng vào giường, cố nghe cho thật rõ tiếng mưa ngoài trời, bất chợt lại nhớ ra gì đó, cậu đưa mắt tìm anh ở góc phòng.
"Bảo bối đã thức chưa anh, em muốn gặp con."
Thạc Trấn như bị đông cứng, không để ý đến nước nóng rót trong ly tràn ra ngoài cho đến khi cảm giác bỏng rát từ ngón tay truyền đến, còn Nam Tuấn chỉ biết ậm ừ.
Cửa phòng bệnh mở ra, thu hút sự chú ý của cậu, người tìm kiếm từ nãy rốt cục đến ngay trước mặt, sờ tay lên trán cậu hỏi han.
"Tốt hơn chưa?"
"Ừm."
"Em nghe thấy ?"
"Chí Mẫn, em nghe thấy giọng anh, em nghe thấy tất cả.
Kim Tại Hưởng nhào vào lòng hắn ríu rít. Thạc Trấn ở đó chỉ biết ngẩng đầu thật cao không cho nước mắt trào ra. Em bây giờ như một đứa trẻ, không hay biết chuyện gì xảy ra, em chỉ say sưa với những dối gạt trước mắt.
Cậu luyên thuyên đòi hắn gọi một tiếng "Hưởng nhi", ngọ nguậy trong lòng hắn để lắng nghe âm thanh trầm ấm từ miệng người kia.
"Chí Mẫn à, tiểu bảo bối đâu rồi, em muốn gặp con."
Chẳng ai đáp lại cậu cả, anh Thạc Trấn cứ im lìm nép người vào sofa, anh Nam Tuấn thinh lặng cúi đầu trên ghế, ánh nhìn chờ đợi đưa về phía người bên cạnh, hắn cũng cúi đầu, bàn tay vỗ về trên lưng cậu chựng lại.
"Chí Mẫn..."
"Hưởng nhi, em còn rất trẻ, sau này chúng ta có thể sinh thật nhiều con."
Đôi mắt trong như làn nước bị một tầng bao phủ, khuôn miệng xinh xắn méo xệch đi, cả người Kim Tại Hưởng cứ như vậy ngày một xa hắn đến cuối cùng thu mình trong góc tối của căn phòng.
"Con của em, em muốn gặp chúng."
Nghe giọng nài nỉ của em, lòng anh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, thân hình em co ro trong góc tường, nước mắt em ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, anh không đành đến gần dang tay muốn ôm lấy em nhưng em càng thu gọn người, cả cơ thể em giờ ở trong góc tối tăm nhất, sau lưng là tường trắng lạnh lẽo.
"Đưa em đi gặp con, em nhớ Viễn Viễn, em nhớ Chân Chân."
"Đưa em đi gặp con, em rất nhớ chúng. Em chờ lâu lắm rồi."
"Trẻ con ngủ nhiều không tốt đâu, con sẽ đói bụng, để em pha sữa."
Kim Tại Hưởng vội vã cầm chiếc ly thủy tinh đến bình nước nóng. Nước tràn ra phồng rộp cả tay, nong bóng nước nổi lên chỉ một cái chạm nhẹ có thể vỡ ra, vậy mà cậu ta tiếp tục rót nước, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Anh không nhìn nổi nữa, dứt khoát giựt tay em ra khỏi đó rồi ôm em thật chặt. Anh vỗ về tấm lưng run rẩy của em. Đời em đã không còn được nghe, giờ người ta lại lạnh lùng tước đoạt đi đứa con em mong chờ bấy lâu, rốt cục đứa nhỏ của anh phải chịu khổ đến bao giờ đây. Em trai nhỏ đừng khóc nữa.
"Tiểu Hưởng, em đừng ngốc nghếch như vậy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
"Đứa nhỏ mất rồi không lấy lại được nữa, em không nên quá thương tâm."
Tại Hưởng mệt mỏi lắm, cậu đẩy anh ra xa, từng bước đi đều như dẫm trên tim mình đến đau xót, mắt của cậu đã dỡ đến đáng thương.
Các người làm sao hiểu được, động lực sống cuối cùng của cậu đã chết, linh hồn khác nào vỡ ra trăm mảnh.
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
"Các người đều nói dối tôi."
Cứ như vậy, cậu bé trắng muốt lao băng băng trên hành lang bệnh viện, kim truyền nước để lại trên cánh tay cậu ấy vết thương thật dài, máu đỏ theo đầu ngón tay nhỏ xuống theo từng bước chân cậu.
Tại Hưởng không còn phân biệt được bất cứ điều gì, tiếng mưa dai dẳng ban nãy còn tha thiết lắng nghe bây giờ thấy thật kinh tởm. Con đường đông nghẹt người xe mặc cho mưa vẫn vội vã. Cậu như kẻ điên lao trên phố, ngã xuống nước mưa văng cả lên lại tiếp tục chạy, chạy thật nhanh đến nơi quên đi tất cả vậy mà mọi thứ cứ rõ dần rõ dần như mũi lao dai dẳng bám theo cậu.
Anh cùng Nam Tuấn đuổi theo em, em còn yếu lại chẳng mang theo ô, đoạn đường trước mắt anh cứ xa hun hút. Thân mình em dần hiện rõ trong làn mưa, cả người em một thân ướt đẫm đổ gục bên vệ đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top