Chap 55: Thế giới tĩnh mịch
Kim Thạc Trấn thất thần ở góc phòng nhìn David kiểm tra cho em ấy, anh không muốn khóc làm em buồn, anh muốn em vui vẻ. Nhưng dường như làm vậy thật khó, vì mất anh cứ đầy nước, nó chực chờ chảy ra, Thạc Trấn hít một hơi thật sâu, nép đầu vào gối tựa phía sau lưng. Kim Nam Tuấn đi đến vỗ nhẹ vai anh trấn an đoạn, đi đến hỏi David tình hình.
"Cậu ấy bị chấn thương đầu, thính giác ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa... khối u trước đó không thể.... "
Dù đã lường trước sự việc nhưng vẫn không thể kìm nén được, đau đến vỡ ra, em trai của anh sắp bỏ rơi anh rồi.
Đứa nhỏ tội nghiệp, sau tất cả nỗ lực em vẫn phải chịu khổ, em đã đau nhiều, có phải bây giờ rất mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi rồi ư?
Kim Thạc Trấn cắn chặt môi đến rướm máu, nắm tay nắm thật chặt chạy đến vung tay để lại trên mặt cậu năm vệt đỏ bỏng rát.
"Đồ hèn nhát, chỉ có một vết thương nhỏ trên đầu cũng không qua được, không phải em nói sẽ mạnh mẽ sao, không phải em đã nói sẽ ở bên anh sao? Kim Tại Hưởng cái đồ thất hứa này, anh rất giận em."
Nhìn anh trai đổ gục trên nền đất khóc nức nở, cậu lẳng lặng khóc. Anh ấy nói cái gì, cậu đâu thể nghe thấy nhưng cậu biết chứ, sắc mặt mọi người thật tệ.
Bệnh của cậu...
"Em đừng kích động, em ấy không thể nghe thấy." Kim Nam Tuấn ân cần vỗ lưng anh. Thạc Trấn nghe xong rất nhanh trèo lên giường, cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Tiểu Hưởng đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi."
"Anh, em không thể nghe thấy, làm sao đây..."
Cậu mệt mỏi lắm, Kim Tại Hưởng cần một chỗ dựa để tựa vào, cậu ôm lấy vai anh mà khóc, trút hết tất thảy ra ngoài. Thế giới của cậu từ nay sẽ chỉ còn một khoảng yên lặng, cậu không còn được nghe giọng anh mình thủ thỉ, không được nghe tiếng gọi "Hưởng Nhi", không có tiếng động, thậm chí đến cả giọng mình cũng không nghe được.
Hết thảy đều thảm hại. Những ngày ngắn ngủi sau cùng, Kim Tại Hưởng chỉ muôn sống cuộc đời đẹp nhất, vậy mà đến tận lúc này cậu lại chỉ được nhìn bằng mắt. Thật tệ.
Nức nở thật lâu rốt cục cậu mệt mỏi mà thiếp đi. Thạc Trấn đỡ cậu nằm xuống, bản thân lau vội nước mắt ngước nhìn gã vừa bước vào.
"Phác Chí Mẫn, cậu có thể trả lại em ấy cho tôi rồi."
"Không, Tại Hưởng không thể thiếu tôi."
"Dần sẽ quen, cậu không cần bận tâm nhiều như vậy. Để tôi chăm sóc em ấy."
Hắn khoát tay dứt khoát quay người. "Để em ấy quyết định."
Phác Chí Mẫn đi rồi, Thạc Trấn cũng tựa vào giường em nằm mà thiếp đi.
Lần này cậu tỉnh lại trời đã tối, mưa vẫn chưa ngừng. Trên giường bệnh, anh trai từng chút một đút cho cậu.
"Ngoan lắm."
"Anh, vì sao em phải nằm viện, có phải lại đau đầu không?"
Thạc Trấn mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, bác sĩ cũng đã nói rồi, chấn thương lần này ảnh hưởng đến não bộ, một số chuyện trước đó quên đi cũng tốt. Nghĩ vậy, anh cười nhẹ. Vì anh có nói thằng bé cũng không nghe được.
Tại Hưởng ngoan ngoãn ăn xong thì tựa lưng vào giường nghỉ ngơi, cậu đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, xem ra mưa rất lớn, còn có cả sấm nữa nhưng lại chẳng có gì đáng sợ, có lẽ vì không nghe được tiếng vang xé toạc bầu trời. Đưa ngón tay vẽ theo vệt nước trên cửa sổ, cậu bất chợt có cảm giác gì đó rất quen thuộc, một luồng sáng chói mắt, chiếc xe lao thẳng vào người, mưa rất lớn, máu chảy rất nhiều, cả người đều đau buốt, dưới chân một dòng ấm nóng chảy ra...
"Anh, bảo bối của em. Phải rồi, em nhớ mình đã bị tai nạn, anh Thạc Trấn, con em đâu?" Kim Tại Hưởng kích động nhìn cái bụng phẳng lì của mình, cậu dám chắc bảo bối của mình đã sinh ra, nghĩ vậy, cậu liên tục gặng hỏi anh mình. Nhưng sắc mặt anh ấy rất tệ, anh ấy đột nhiên trầm lặng.
"Anh..."
Kim Thạc Trấn ngẩng đầu nhìn em, anh ấy đang nói cái gì đó, không có quá khích, anh ấy vuốt ve đầu cậu rồi mỉm cười. Tại Hưởng cũng tươi cười nhìn anh, giọng nói ngọt ngào tựa một cỗ xe ngựa dẫm vào lòng anh.
"Chúng đã ngủ rồi phải không? Không sao đâu, ngày mai anh hãy đưa em nhìn con một chút nhé."
"Anh ơi, em buồn ngủ rồi."
"Ừm, ngủ đi."
Kim Thạc Trấn ngồi đấy nhìn em từ từ ngủ say, lòng đau như cắt. Nước mắt cố nén đến giờ chảy ra, anh ngửa cổ thật cao để em không nhìn thấy, rất lâu sau đó mới luyến tiếc rời khỏi phòng.
Đêm tối đen như mực chỉ có ngọn đèn vàng le lói ở góc tường, người đàn ông đi đến bên giường bệnh, hắn ngồi đó thật lâu, bàn tay lớn vén lên những lọn tóc trên mặt cậu. Tiếng bước chân đều đều vang lên dọc theo dãy hành lang bệnh viện, hắn cúi người đặt môi lên cái đầu nhỏ đầy băng gạt rồi đi mất.
Kim Thạc Trấn nhìn theo bóng đen quen thuộc biến mất ở cuối hành lang, đến khi không còn tiếng động ở hút xa mới yên tâm mở cửa, vào phòng bệnh chăm em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top