Chap 52: Hoàng hôn ở chân trời

nguyenchau1359 TaeHyungTrinh user22143628

Tặng ba nàng trước nhé!

----------------------

Này, cậu có ước muốn gì không?

Đương nhiên có, tôi đã nói muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển.

Vì sao thế?

Ừm...vì đi chân trần trên cát rất tuyệt, sóng biển sẽ vỗ vào chân tôi những bọt sóng nhỏ, sau đó vỡ ra, tôi thích cảm giác mềm mại chóng vánh ấy. Vì tôi thích ngắm mặt trời đỏ rực dần đội biển biến mất, không phải chúng rất tuyệt sao.

Cậu biết gì không, cậu là tên ngốc. Bọt sóng lấp lánh rồi sẽ vỡ, mặt trời đỏ rực rồi sẽ lặn.

Nhưng chúng thật đẹp, tôi thích thời khắc huy hoàng của chúng.

***

Chiều yên ả.

Một cậu trai vác cái bụng to tướng, xem đã gần đến ngày sinh loanh quanh tìm cho mình bộ áo xinh đẹp nhất. Cậu thích màu trắng mà hắn trước đây cũng thích, hắn bảo cậu mặc màu trắng trông rất đẹp. Nghĩ vậy, Tại Hưởng không ngần ngại liền chọn lấy chiếc sơmi trắng mặc vào, áo rất rộng nhưng bụng lớn quá nên hơi đội lên một chút. Cậu ngắm mình trong chiếc gương lớn, xoay qua xoay lại vài vòng rồi cong môi cười. Làm thế nào thì cười mới đẹp nhỉ?

Cậu với tay lấy một cái áo nhung mỏng khoác lên người, chậm chạp ra khỏi cửa.

Hình ảnh mình mong ước phút chốc sừng sững trước mắt khiến người ta nhịn không được, rất muốn khóc. Từ rất lâu trước kia, cậu vẫn luôn hình dung ra cảnh tượng một ngôi nhà nhỏ với màu trắng yêu thích, vào mỗi buổi sáng cậu sẽ tự tay rán một quả trứng, cắt vài lát bánh mì làm điểm tâm, tự tay pha một ly cà phê đến đặt trên bàn rồi chạy đến ngồi cạnh hắn, khi ấy Phác Chí Mẫn nhàn nhã gấp tờ báo nhìn cậu, bọn họ cùng ăn rồi đi dạo, một nhà hạnh phúc.

Bất giác nhớ lại, Tại Hưởng bật cười, chà, trước kia mình cũng mơ mộng đủ điều. Cậu không nhanh không chậm ngồi cạnh hắn, cảm nhận ghế mềm mại lún xuống, Phác Chí Mẫn gấp tờ báo lại, vòng tay kéo cậu vào ôm chặt, cằm kê trên hõm cổ.

"Xong rồi à?"

"Ừm, chúng ta đi được chưa?"

"Có thể."

Kim Tại Hưởng nghe thấy mừng ríu rít, suýt thì quên mất mà nhảy cẫng lên. Hắn phì cười, phủi vạt áo cho phẳng phiu rồi cũng bật dậy, vươn cánh tay dài ôm lấy vai cậu ra khỏi. Nhìn cậu một lượt từ trên xuống hắn mới sững người, tròn mắt hỏi.

"Em còn mang cả máy ảnh?"

"Ừm." Cậu híp mắt cười.

Hai người bọn họ cứ như vậy một lớn một nhỏ kéo nhau ra biển.

Bãi cát trắng dưới nắng chiều chuyển màu cam đậm, gió ở đây không lớn lắm lại vô cùng ấm áp, biển rất vắng, chung quanh cũng chỉ có mình họ đi dạo. Kim Tại Hưởng đột nhiên dừng lại, cúi người tháo giày ra, trực tiếp đặt chân trên cát mịn cảm nhận từng hạt lan qua kẽ ngón chân. Hắn trông mà lạ, mặt ngu ngơ như trẻ con.

"Sao lại cởi giày?"

"Anh cũng thử đi."

"À? Ừ."

Cảm giác không tệ chút nào, rất êm chân. Bọn họ hai tay đan chặt đi dạo ven bờ biển.

Một viễn cảnh mà bao nhiêu người đều mơ ước, có thể hay không sẽ được nắm tay như vậy đi đến điểm cuối cùng của Trái Đất, đi đến nơi mà hoàng hôn đẹp nhất. Kim Tại Hưởng vẫn luôn là kẻ ích kỉ, chờ đợi không được liền muốn cướp lấy. Cướp đi thời gian của hắn, cướp đi vòng tay ấm áp của hắn, cướp đi cái hôn của hắn, cậu ta muốn cướp đi tất cả để duy nhất Phác Chí Mẫn chỉ có thể là của Kim Tại Hưởng. Cậu đặt tay trên bụng.

Tiểu bảo bối, con có ghét ba không?

Cậu đã nghĩ, từng ngày ở nhà trông lũ trẻ lớn lên, tự tay bao tập sách cho chúng, mua cho chúng một bộ áo mới, nhìn chúng sợ hãi níu cánh tay mình trong ngày đầu đi học, chờ đến ngày chúng đưa về người yêu chúng hơn cả mình, chờ đến ngày tạm biệt chúng. Chà, cậu tham lam quá rồi. Thời gian hạn định như sợi tơ mỏng manh, kẻ tham lam sẽ không thể thành toàn vì nó sẽ sớm đứt thôi.

Tại Hưởng bất giác xoa cái bụng tròn, mắt hướng về người trong lòng cười một cái. Như chợt nhớ ra điều gì rất quan trọng, cậu chạy tìm một cái cây khô vẽ trên cát.

"Đến đây, chụp cho em một tấm."

Phác Chí Mẫn chậm rãi tiến tới, nhìn hình vẽ dưới đất nhíu mày.

"Mau chụp."

Hắn đưa máy ảnh lên, nhìn người con trai qua ống kính đang cười nhẹ nhàng, đôi mắt mơ hồ cô độc, nắng phủ trên người cậu ta. Chẳng hiểu sao, đột nhiên hắn có một dự cảm rất xấu.

Tạch.

"Đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Em cũng chụp cho anh một tấm nhé."

"Ừ"

Phác Chí Mẫn tiến đến đứng trong hình vẽ khi nãy, sóng biển đánh vào bờ cát mát rượi, âm thanh của biển.

Tạch.

"Thật đẹp nha."

Cậu nhìn tấm ảnh vừa chụp, bất giác nhớ đến tấm ảnh ngày trước còn lưu trong điện thoại, trong ảnh khi ấy quang cảnh cũng giống như vậy, hắn cũng cười như vậy nhưng nhiều thứ đã thay đổi căn bản sẽ không thể như lúc đầu.

"Cùng chụp đi."

"Làm thế nào?"

Cậu xoay máy ảnh lại, tay kia ôm chặt cánh tay của người bên cạnh.

"Một, hai, ba."

Tạch.

"Xem kìa, mặt anh thật ngố."

"Dám trêu anh sao, em chết chắc rồi."

Hắn xăn tay áo lên, lập tức đuổi theo quả bóng tròn đang chạy loạn kia, Tại Hưởng vừa chạy vừa quay đầu vọng lại.

"Không kịp, không kịp đâu."

"Chờ xem."

Nắng chiều ngày một đậm, cả bầu trời đều chuyển một màu đỏ rực rỡ, mặt trời cũng đã dần khuất. Lúc này Kim Tại Hưởng bất lực thở hổn hển trong lòng hắn, mồ hơi lăn tăn trên sống mũi thẳng tắp.

"Còn muốn chạy?"

"Không có, mệt lắm."

"Ngồi xuống một chút."

Giữa khoảng không vô tận, hai thân ảnh như một chấm đen tròn trĩnh. Người ta vẫn nói tiệc vui rồi sẽ tàn, chẳng có gì là vĩnh cửu. Tất cả sẽ đến lúc đặt xuống một dấu chấm. Như cảnh đẹp chiều nay, mặt trời biến mất, chỉ để lại xao xuyến, luyến tiếc.

Cậu cười với hắn, từ vòng tay rắn chắc chạy ra xa, đến nơi sóng vỗ vào bờ cát rồi quay lại nhìn người đàn ông anh tuấn. Mặt trời đỏ ửng hắt thứ ánh sáng ma mị lên bóng lưng mảnh khảnh, cậu trai cũng rất phối hợp dang rộng hai tay, hét lớn.

"Phác Chí Mẫn. Em yêu anh."

...

Tay trong tay trên bờ biển, gió thổi làm bay vạt áo, tối nay thật lạnh.

Bóng hình hai người thong dong tự tại, trăng cũng đã lên cao, người ta nghe thấy âm thanh những bọt sóng nhỏ vỡ tan, ánh trăng rọi xuống hình vẽ bị sóng đánh trôi mất một nửa, trái tim trên cát cứ như vậy trôi mất.

Vì chỉ có em ở đây, chỉ có em luôn nhìn anh, chỉ có một nửa vỡ nát.

"Chí Mẫn."

"Hửm?"

"Em đã nghĩ ra tên cho bảo bối rồi."

"Tên gì?"

Kim Tại Hưởng dừng bước, bàn chân nhỏ nhắn bị sóng biển làm ướt, cậu đưa tay chỉ về phía xa xăm, nơi mặt biển tiếp giáp với bầu trời.

"Viễn Chân."

"Phác Mục Viễn, Phác Mục Chân."

Xa tận chân trời.

Hãy nhìn ở chân trời, sẽ thấy một Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top