Chap 51: Tổn thương
Kim Tại Hưởng bật dậy đến kéo rèm cửa sổ ra, ánh đèn bên ngoài không chút ngại ngùng liền hắt vào trong, rọi trên khuôn mặt tái nhợt.
Tại Hưởng à, có ai từng nói cậu đứng ngược sáng trông rất đẹp không.
Em hãy đặt cho chúng cái tên đi.
Em hãy đặt cho chúng cái tên đi.
Cậu nhếch khóe môi nặng nhọc nở nụ cười, dường như có thứ gì đó đang lan ra, ngấm vào tận xương tủy. Con người ta vẫn luôn yếu đuối như vậy, đi một trăm bước trên thảm gai, đau xót cứ như thế ăn mòn tất cả vẫn chấp nhận bước đi thứ một trăm linh một, tất cả chỉ vì bên kia có người yêu thương đang đứng.
Có những lúc cậu đã nghĩ ngay từ đầu nếu chưa từng biết đến một người tên Phác Chí Mẫn, cậu sẽ chẳng phải thiết tha gì một trăm linh một bước đi ấy. Có những lúc cậu mong ước, mình sẽ cùng người này đi trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Có những lúc cậu thật hối tiếc, vì cớ gì mình lại bỏ đi, vì cớ gì phải trở về. Mà sau tất cả, cái duy nhất cậu nhận được chỉ có một chữ "nếu".
Đau xót cùng cực khi phải nhìn người mình yêu thương đau khổ. Kim Tại Hưởng trước kia từng đọc một cuốn truyện, nó thật sự rất hay. Truyện kể rằng một cậu trai chết vì người mình yêu, linh hồn cậu ta cứ như vậy đi theo người đó, âm thầm an ủi, quan sát người đó, đến ngày nọ, người đó bị tai nạn rất nặng mà linh hồn kia không thể kêu cứu, cậu ta đã kêu đến khản cổ mà chẳng một ai nghe thấy người đó ở trong vũng máu thoi thóp, hơi thở mỏng manh cùng cực. Cậu trai khóc thật nhiều, cậu ta không muốn, cậu ta hướng về trời cao mà cầu nguyện xin đừng mang người tôi yêu đi mất, xin hãy để anh ấy tiếp tục cuộc đời của tôi. Rốt cuộc người ta cũng phát hiện ra, người đó được đưa vào bệnh viện kịp thời. Hôm ấy, vào thời khắc nửa đêm, linh hồn kia tan vào ánh trăng mờ ảo, cậu ta đã đánh đổi cả linh hồn vì tình yêu đời mình.
Khi ấy, cậu còn nghĩ có phải cậu ta quá ngốc, vì sao không để bọn họ đoàn tụ, vì sao lại bi ai đến vậy. Cho đến tận bây giờ, Kim Tại Hưởng mới thực đã hiểu.
Cậu quay người nhìn hắn, đôi mắt trong bóng tối như muốn xuyên qua da thịt mà thấu lòng người.
"Em muốn đặt cho con cái tên thật hay, hãy để sau vậy." Vì hết thảy thời gian còn lại em đều muốn giống như linh hồn kia, tặng nó cho tình yêu đời mình.
"Được. Hưởng Nhi, đến đây." Hắn đưa tay vỗ vỗ trên đùi mình, Kim Tại Hưởng rất nhanh liền tới, cảm giác thật lạ, ba người cùng trong lòng một người.
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Cậu lại cười, cúi đầu thật thấp như thể đang hổ thẹn vì điều gì đó, cuối cùng lấy hơi nói rành mạch một câu.
"Em không muốn làm chàng dâu bụng lớn, chúng ta để sau đi. Được không?"
"Anh không chê em đâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong tất cả rồi."
"Nghe em lần này đi, sau khi con ra đời, tất cả đều sẽ nghe anh." Kim Tại Hưởng đưa tay chạm vào gò má cương nghị của hắn, chất giọng nhẹ nhàng như tan vào không khí.
Phác Chí Mẫn trầm ngâm một lát, vẻ mặt rõ là rất mất hứng nhưng chất giọng không mang một tia cảm xúc.
"Tối rồi, em về nghỉ ngơi một chút, David sẽ lại đến."
"Ừ."
Cậu đi khỏi, để lại ánh sáng hắt trên người đàn ông tuấn tú.
"Trịnh Hạo Thạc, tất cả đều hủy. Cậu ta đều đã bỏ qua."
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng khép cửa lại, khóe môi vẽ lên nụ cười bi ai.
Hỏi có biết không? Tất cả tôi đều biết. Vậy Chí Mẫn, anh có biết em đang thế nào không? Cuối cùng anh cũng làm em đau lòng.
Trăng đêm nay thật mờ ảo, căn bản chỉ có một vầng sáng thật mờ trên không trung, có lẽ nó sắp tan rồi.
Mành vải trắng lay động, một cơn gió mang theo mùi hoa lạ. Bóng hình cô độc ấy như mảnh thủy tinh mỏng manh hứng lấy thứ ánh sáng yếu ớt trong đêm tối.
"Mau đến đây kiểm tra, cậu không thể bị cảm."
Thật buồn cười, cậu chợt nhận ra mình đã vô tâm đến mức David vào lúc nào không hay.
"Thật ngại."
David vẫn cái vẻ mặt lạnh băng ấy, ông loay hoay dùng đủ loại thiết bị kĩ càng kiểm tra cho Tại Hưởng ước chừng khoảng ba mươi phút mới xong xuôi. Xem sắc mặt không tốt chút nào.
"Kim Tại Hưởng, cậu đã có triệu chứng xuất huyết não rồi, nó đang ngày một tệ hơn."
"Vâng."
"Cậu..."
"David, cháu sẽ sống thật tốt."
Lời muốn nói nghẹn lại trong yết hầu, vị bác sĩ già nhu tình nhìn bệnh nhân đang cười với mình. Ông không muốn nói thêm gì nữa, chỉ sợ một sơ xuất nhỏ cậu ta liền vỡ. David cúi đầu gom dụng cụ cất vào, trầm thấp đáp một tiếng.
"Ừ."
Sau đó đẩy đẩy gọng kính, né tránh ánh mắt cậu trai mà nói.
"Tôi sẽ làm một vài cuộc xét nghiệm, sẽ cho cậu kết quả sau. Nghỉ ngơi cho thật tốt." Người đàn ông bước đi, để lại dư vị ấm áp cho người bên trong, khi cánh tay ông chạm vào nắm cửa, giọng của đứa trẻ bên trong vanh lên như tiếng chuông đồng hồ làm ông tỉnh thức.
"Cảm ơn bác cả."
Thì ra, từ tận đáy lòng ông vốn đã thừa nhận đứa cháu tội nghiệp này.
Lucia, em đã sinh ra một đứa trẻ rất ngoan. Hãy yên nghỉ, người bác này sẽ trông nom nó hộ em.
----------------------------
Wattpad nó ghét tui lắm các thím ạ! Xóa mất bản thảo của tui rồi .
*Câu truyện được nhắc phía trên đã được thay đổi, mấy thím có thể tìm bộ "Khi thế giới không còn ánh sáng" để đọc nhé.
À, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top