Chap 50

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng va chạm vang vọng, Phác Chí Mẫn nhanh chân đến mở cửa. Còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh già nua như một cơn gió trắng lướt qua hắn, đến bên giường xem xét.

"David, cậu ấy vì sao chảy máu mũi?"

Sắc mặt ông mỗi lúc một càng tệ, mi tâm nhíu đến hóa thành nút thắt. Cuối cùng, tiêm cho cậu một mũi thuốc, bản thân đứng dậy ra khỏi phòng.

Phác Chí Mẫn hắn đời này hận nhất là bị bỏ qua, chỉ có hắn bỏ qua người khác, kẻ khác muốn bỏ qua hắn khác nào tìm chết. Đôi chân vững chãi lập tức chắn trước mặt David, giọng điệu lạnh đi mấy phần.

"Nói đi. Cậu ấy là thế nào?"

"Có phải gần đây bồi bổ rất tốt?"

"Phải."

"Là uống nhiều đồ bổ mà thành."

"Cậu ấy tỉnh, tôi lại đến kiểm tra một chút."

David vòng qua hắn rời đi. Phác Chí Mẫn thở dài một hơi, dường như vật nặng trong lòng cuối cùng được đặt xuống. Hắn ngồi cạnh con người đang ngủ say kia, ngón tay thon dài vẽ theo đường nét trên khuôn mặt cậu, lại lướt một đường đến vệt đỏ tanh nồng trên gối, bất chợt quặn thắt trong lồng ngực.

Sáng sớm hôm nay, cơ thể bên cạnh hắn run lên bần bật, cả tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng đột nhiên cứng lại. Phác Chí Mẫn cảm thấy hơi thở lạ lẫm của cậu, dường như Kim Tại Hưởng đang kìm nén một cái gì đó mà có vẻ rất thống khổ. Cậu chẳng kêu, chẳng khóc, thân thể mỏng manh cuộn tròn trong lòng hắn yên lặng đáng sợ cho đến khi gã đàn ông này ngửi được mùi tanh mặn trong không khí, cái cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay, thứ quỷ quái ấy đang dần lan rộng đến ướt một mảng gối.

"Hưởng Nhi?"

Hắn đã gọi như thế, nhưng cậu chẳng trả lời. Vươn cánh tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu một bông hồng đỏ thắm trên gối, trên gương mặt cậu trai nhỏ. Phút chốc ấy, Phác Chí Mẫn tưởng chừng quả tim đã ngừng đập.

Hắn ra sức lay động thân thể ấy nhưng có dùng sức đến mấy cũng không lay chuyển được. Cậu trai của hắn vẫn im lặng, ngủ yên như một thiên sứ. Một thứ cảm giác thật điên rồ, Phác Chí Mẫn chỉ thấy ánh nắng bên ngoài đã vụt tắt, dường như sẽ chẳng bao giờ mở ra lần nữa.

Hắn không biết, kẻ máu lạnh như hắn cũng có lúc trở nên yếu đuối đến vậy, bàn tay bấm trên màn hình điện thoại thậm chí còn lệch phím mấy lần, cổ họng hắn đau rát, chỉ còn biết ôm lấy cậu ta.

Từ khi nào, hắn lại sợ mất Kim Tại Hưởng đến như vậy?

Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo, từng bước đi bị gió lớn làm cho lung lay. Phác Chí Mẫn điên thật rồi.

Hắn vươn tay đỡ lấy đầu cậu, tay khác vòng qua lấy một cái gối khác kê cho cậu ngủ. Nhìn Tại Hưởng ngủ say, hắn lại vô thức đặt lên cánh môi tinh tế một cái hôn thật nhẹ. Bản thân đứng dậy, phủi lại vạt áo cho phẳng phiu rồi rời khỏi phòng.

Hàng mi dày run lên dần dần mở ra, thoáng thấy một màng sương mờ bao phủ.

Phải chăng mây quá nặng mới để mưa đổ xuống?

Kim Tại Hưởng trở mình, quay người về phía cửa sổ, hưởng thụ thứ ánh sáng ấm áp bao lấy cậu. Chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ rơi không ngừng.

Gian phòng tối om, chỉ đơn độc một ngọn đèn vàng trên góc tường, loại ánh sáng kì ảo đó khoác lên mình gã đàn ông to lớn một bộ áo hoàng kim đắt giá.

"Nói đi."

Người ngồi trên ghế đưa chân phải đặt trên đùi trái, bộ âu phục thẳng tắp tôn lên đôi chân đẹp hơn người của y.

"Tôi nói cậu thật kì lạ đi, đang yên lành lại đòi đi đường khác hại tôi mệt muốn chết."

"Trịnh Hạo Thạc, từ khi nào cậu lại nhiều lời như vậy."

"Được rồi. Mọi thứ đều đã xong, tuần sau có thể tiến hành."

Y gõ nhẹ xuống bàn, chồm đến gần Phác Chí Mẫn.

"Cậu thật đã động tâm?"

Hắn cười, bóng tối che khuất không ai có thể thấy độ cong hoàn mĩ của đôi môi ấy.

"Cậu nghĩ thế nào?"

"..."

"Thật tẻ nhạt."

Trịnh Hạo Thạc xoay người, uống cạn ly rượu xong liền đứng dậy, xỏ tay vào túi quần.

"Tôi tìm Mẫn Doãn Khởi uống rượu, không phiền cậu."

Bước chân vững chãi đến cửa phòng, y giật nảy mình khi thấy dung nhan hơn người có chút xanh xao trước mặt mình, bất giác lùi về sau vài bước.

"Trịnh tiên sinh, xin lỗi."

"À không, không có gì."

Kim Tại Hưởng ngó vào trong một chút, thấy Phác Chí Mẫn ở trên ghế uống rượu liền cười chữa thẹn, trước mặt Hạo Thạc cúi đầu.

"Hai người đang nói chuyện sao? Tôi đi trước vậy."

"Hưởng Nhi, đến đây."

"Nhưng..."

"Không cần quan tâm cậu ta." Hắn tiến đến, vòng qua người Trịnh Hạo Thạc kéo cậu vào lòng, một bước liền bế bổng lên ngồi trên đùi mình. Cậu thật ngại muốn chết, ở đây đâu phải không có người kia chứ. Mà Hạo Thạc có hơn kém gì, liếc một cái sắc lẹm rồi quăng một câu trước khi rời đi.

"Tiểu nhân."

Phác Chí Mẫn mặc kệ, điềm nhiên đem tay đặt trên cái bụng căng tròn xoa xoa một chút, từng khớp ngón tay, mạch máu ra sức cảm nhận hơi thở của hai thiên thần bé nhỏ. Hắn thật không nghĩ cảm giác lại tốt như vậy. Cậu thoáng chốc liền đỏ mặt.

"Đừng nháo."

"Anh không nháo, là hai con muốn anh xoa đầu chúng."

Câu nói làm cậu cười khúc khích, cả người Kim Tại Hưởng run lên bần bật khiến hắn vui vẻ, hai tay liên tục sờ loạn trên bụng cậu.

"Anh không có đùa. Đây là tay Bảo bối một, ở đây nữa, chính là tay của Bảo bối hai, đây này, Bảo bối hai thật thích anh xoa đầu đi."

"Đừng, thật nhột."

Kim Tại Hưởng cười đến thở hổn hển, vô lực tựa đầu vào lồng ngực lớn, cảm thụ hơi thở của người trong lòng. Đôi khi cảm giác yên tâm lạ thường, người ta yêu nhau cùng âu yếm đến thật bình thường mà với cậu, cử chỉ thân mật như thứ ngọc quý mình phải từng chút một chắt chiu, thu lượm rồi giấu kín để chẳng một ai thấy được khi chúng bị hoen ố, sẽ không ai phải tiếc nuối cho cậu. Tốt nhất là cất vào người, đến khi ấy sẽ cùng đem đi, chi bằng thu cho thật đầy mới chẳng phải hối tiếc. Nghĩ vậy, cậu liền vòng tay ôm lấy cái eo khỏe khoắn của hắn, nhướn người đặt môi trên sống mũi thẳng tắp, nở một nụ cười thật đẹp.

"Mẫn à. Anh thật sẽ gọi chúng là Bảo bối một, Bảo bối hai sao?"

"Không có." Phác Chí Mẫn hít một ngụm khí lớn, kiềm lại lửa nóng vừa bị khơi mào, nhu thuận đặt cằm trên cổ cậu."Chờ em quyết định."

"..."

"Chọn tên cho con chúng ta."

"Em hãy đặt cho chúng cái tên đi."

Hãy xem như món quà cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top