Chap 5: Chuyến công tác

"Laptop này, tài liệu này, sạc điện thoại này, quần áo, nón len, khăn len,...xong. Còn gì không nhỉ ? "

Bạn Hưởng nhà ta đang ngồi trên sofa xem xét hành lý để đi công tác đấy. Xong xuôi, cậu lên taxi ra sân bay.

---Sân bay---

Một người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo phông xám cùng quần jean bó, đeo khẩù trang đen, tay kéo vali đang đứng trước cửa sân bay mà vẫy tay về khía cậu. Còn la hét um sùm nữa. Thật là không lịch sự gì cả!

"TẠI HƯỞNG À. NHANH LÊN COI. ĐẾN ĐÂY. "

Á, là giám đốc đó sao. Nhìn chả giống gì cả, trẻ con quá cơ. Cái vẻ lạnh lùng uy nghiêm của nhà lãnh đạo giờ phút này đây đã bốc hơi rồi. Mà kệ đi, quan tâm làm gì. Cậu bước thật nhanh đến chỗ anh, cúi đầu.

"Xin lỗi giám đốc. Tôi đến muộn."

" Trời ạ. Đừng khách sáo thế chứ. Cứ gọi " anh Nam Tuấn " được rồi. Không cần quá căng thẳng đâu. Đi thôi."

Hai người lên máy bay.

Máy bay cất cánh.

--------------------------------

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cũng đến Mĩ.

Hai người đứng ở cửa sân bay. Nam Tuấn thì gọi điện thoại cho trợ lý của anh ở Mĩ dặn dò gì đó còn cậu thì cứ đang loay hoay với cái cổ của mình. Lúc nãy trên máy bay ngủ thiếp đi, không chú ý tư thế giờ thì hay rồi. Đơ cổ luôn. Đau chết được.

"Tại Hưởng, đối tác lần này rất quan trọng, em phải chú ý một chút. Bây giờ đến khách sạn nghỉ ngơi, 7h tối đến nhà hàng Butterfly, khách hàng chờ ở đấy."

" Vâng"

"Chúng ta đi thôi, xe chờ sẵn rồi."

Tại Hưởng và Nam Tuấn tay éo vali ra khỏi sên bay. Bên ngoài, chiếc xe hơi màu đen đã đợi sẵn ở đấy, hình như...

"Xin chào. Nhớ anh không ngốc?"

Vừa mở cửa xe, cậu đã thấy một người con trai xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ đang ngồi ghế lái. Người ấy quay lại nhìn rồi nhảy ra khỏi xe bổ nhào lên người Tại Hưởng. Là anh Thạc Trấn.

"Anh...anh sao lại...ở đây." Cậu ngẩn người ra hỏi.

"Này này. Gặp anh mà vẻ mặt đấy à?" Anh làm ra vẻ mặt giận dỗi "aaaaah, anh nhớ nhóc chết mất thôi."

Cậu cũng thuận theo mà ôm lấy anh.

"Em cũng nhớ anh lắm."

"Nhớ mà lại bỏ anh đi thế đấy."

"Anh Thạc Trấn....!!! Anh biết mà."

"Thôi! Anh đùa tí. Nhưng anh lo cho em lắm đấy."

"Em biết anh thương em mà, hì. Ơ, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Sao anh lại ở đây? "

"Anh đi công tác. Biết em cũng đi công tác ở Mĩ nên tới đón. "

Đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai anh em nhà nọ, cuối cùng Nam Tuấn lên tiếng.

"Này này. Hai người bỏ quên tôi rồi à. Lên xe rồi tâm sự sau đi. Đứng ở đây cản trở người khác."

Nói rồi, cả ba người tiến về phía chiếc xe đang đậu từ nãy. Nam Tuấn mở cửa, toan bước vào ghế sau thì bỗng bị ai đó nắm cổ áo kéo lại.

" SHIT. TÊN KHỐN NÀO LẠI DÁM... "

Nam Tuấn tức giận dự là sẽ cho tên nào dám nắm cổ áo mình một trận ra trò nhưng khi vừa quay lại, nhìn thấy gương mặt đen lại, mắt như có lửa bốc lên từ cái người " to gan " kia thì....

"Á hì hì. Có chuyện gì vậy?" Anh nở nụ cười ngu ngơ, hỏi.

" À không." cười nham hiểm "chỉ tính nhắc nhở anh, anh là đàn ông đấy, đàn ông đấy lại để tôi phải lái xe đưa anh về à, hay muốn em trai tôi, mà nó không biết lái đâu."

Giọng điệu của Thạc Trấn rất nhẹ nhàng, chậm rãi đến làm Nam Tuấn run chân.

"À không. Xin lỗi, anh vô ý quá." Anh vội cúi đầu cười chữa thẹn.

"Không sao. Phiền anh quá. Mà khi nãy ..." Thạc Trấn bất chợt đổi giọng, gằn từng tiếng " anh muốn nói gì với tôi, có phải vừa văng bậy vào mặt tôi? Hửm? "

Mặt giám đốc đẹp trai lúc này đây đã không còn giọt máu nào nữa rồi. Sai lầm, anh sai lầm thật rồi, sao lại dám to tiếng với Trấn chứ. Lần này thì toi.

"Không, không có, nhầm lẫn...đúng là nhầm lẫn thôi. Lên xe đi, chúng ta lên xe...haha."

Nam Tuấn mở cửa xe chờ Thạc Trấn và Tại Hưởng vào. Thạc Trấn kéo kéo tay cái người nãy giờ đứng ngơ ngác ngắm cảnh kia, cậu mới sực quay lại, bước lên xe.

------------------------------

"Em dạo này ổn chứ? Công việc thế nào?"

Ngồi trong xe, Thạc Trấn nắm lấy đôi tay gầy gò của Tại Hưởng, hỏi.

Cậu mỉm cười cũng đặt tay lên tay anh nói.

"Anh không cần lo. Em sống rất tốt. Công việc cũng rất được."

"Thế thì tốt. Ở công ty ai ức hiếp em thì cho anh biết. Anh xử lý."

Thạc Trấn vừa nói vừa đưa ánh nhìn sắc hơn cả dao về phía người đang cầm lái kia. Còn Nam Tuấn, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng mình thì ngước mắt nhìn kính chiếu hậu. Bắt gặp ánh mắt người kia, lòng không khỏi sợ hãi. Này thì chết thật rồi. Hic.

"Anh. Anh gần đây thế nào?"

"Anh vẫn thế, chỉ có không được gặp tên ngốc như em nên hơi buồn. Xí, lại còn bị tên quái vật ngốc nghếch kia chọc tức." giọng điệu bỗng hóa như trẻ con đang dỗi. Đáng yêu hết mức.

"Quái vật?? Ai?? Anh hai, ai dám chọc tức anh thế?" Tại Hưởng ngơ ngác hỏi.

"Không...không có gì đâu."

" Gì vậy...??? " hoang mang, hoang mang quá đi.

"Đến rồi." giọng Nam Tuấn vang lên.

Mọi người xuống xe, bước vào một khách sạn cao cấp, sang trọng. Ngoài, nhân viên đứng đợi sẵn rồi đưa ba người lên phòng. Nam Tuấn một phòng, Tại Hưởng và Thạc Trấn cùng phòng.

------------------------------

"Ahhhh, ôi thật thoải mái."

Vừa bước vào phòng, cậu đã cởi giày rồi phóng thẳng lên chiếc giường kingsize mềm mại. Cậu cần nghỉ ngơi, tội nghiệp cho cái cổ quá rồi.

"Đưa vali anh cất, tắm rồi hãy gủ một lát đi."

"Vângggg......" cậu nhảy đến ôm cổ anh rồi phóng vào nhà tắm với tốc độ tên lửa. Víuuuuuu

Ở ngoài chờ, Thạc Trấn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

" Nam Tuấn đáng chết. Dám to tiếng với ta. Này thì ta hờn, cho chừa. Quyết định cho ngươi ăn bơ luôn. Xí."

------------------------------

Tỉnh dậy cũng đã là 5h chiều rồi. Tại Hưởng tìm Thạc Trấn nhưng không thấy đâu lại ngó nghiêng xem xét thì phát hiện một tờ note trên bàn " Anh đi gặp đối tác, tối mới về. Dậy thì đi ăn đi nhé. Nam Tuấn hắn đi đến chi nhánh rồi."

Aish, chỉ còn mình cậu thôi. Cũng không cảm thấy đói, thôi thì đi dạo vậy.
------------------------------
Đường phố nước Mĩ về chiều thật xinh đẹp. Ánh mặt trời cam đậm đổ lên những hàng cây xanh, nhuộm sắc cả một thành phố rực rỡ nhưng lại dịu dàng, hoài cổ đến nao lòng.

Tại Hưởng thu mình trong bộ áo len ấm áp, cổ quấn khăn len mềm mại màu xanh nhạt. Trông cậu thật nhỏ bé. Một mình rảo bước qua những hàng cây, mắt đảo xung quanh nhìn ngắm cảnh vật, lòng lại không khỏi chùn xuống. Cô đơn. Cậu ghé vào một quán cafe phong cách cổ điển, lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly socola nóng rồi ngồi yên lặng nhìn ra ngoài, đầu óc bộn bề suy nghĩ.

Dù đi thật xa, dù có cố gắng lảng tránh, cố gắng che lấp đi nhưng lại chẳng thể lừa dối mình. Và dần, không muốn lừa dối mình nữa, không muốn phải quên đi. Tự biến nỗi nhớ, sự ích kỉ cố chấp của bản thân thành động lực mà sống tiếp. Tại Hưởng cậu chính là như thế đấy.

------------------------------

"Anh Nam Tuấn, em đã xem xét tài liệu rồi. Đây, anh xem."

"Rất tốt. Chúng ta đi thôi."

-nhà hàng Butterfly-

" Chào Kim tổng. Phác tổng đang ở bên trong, mời ngài"

Nam Tuấn khoác bộ vest đen lịch lãm bước đến bàn nằm trong một căn phòng riêng biệt được thiết kế theo phong cách Royal, Tại Hưởng đi theo sau, cậu phối áo sơmi cao cổ với quần tay đen, đang loay hoay với cái cổ của mình.

Đến nơi, một người đàn ông mời họ ngồi rồi cung kính giới thiệu.

"Kim tổng, tôi là thư kí của Phác tổng- Trịnh Hạo Thạc. Hiện giờ Phác tổng đang bàn chuyện qua điện thoại với một số lãnh đạo, mong ngài vui lòng chờ chút."

Nói rồi, y chỉ tay về phía người đàn ông to lớn, mái tóc bạch kim sang trọng đang cầm điện thoại ở góc trái, hắn quay lưng về phía họ. Thoạt nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm, khí thế bức người.

"Không sao." Nam Tuấn nói.

Còn Tại Hưởng thì đang nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc về đêm kia cách chăm chú.

" Xin chào. Xin lỗi, để Kim tổng chờ lâu rồi." người đàn ông tiến về phía Nam Tuấn, bắt tay, nói.

"À không. Phác tổng bận rộn mà"

Tại Hưởng đang ngẩn ngơ thì bị âm thanh vang lên làm sực tỉnh. Nhất thời run người, chân dường như đứng không vững nữa rồi. Cậu cố gắng nhích chân, nén cơn đau từ cổ mà quay đầu nhìn.

Không thể nào. Giọng nói đó, gương mặt đó....cậu không nằm mơ chứ? Là anh, thật là anh rồi. Chí Mẫn mà cậu mong nhớ đây rồi, ngay trước mắt cậu.

Cậu muốn ôm anh, nói cho anh biết cậu nhớ anh biết chừng nào. Cậu muốn nắm lấy tay anh để sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của mình.....

"Cho hỏi, đây, vị này là...?" hắn chỉ tay về phía Tại Hưởng, ngước mắt hỏi Nam Tuấn.

"Đây là thư kí của tôi. Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng chết chân. Trái tim cậu lại nhói lên đau đớn. Thì ra, anh đến cả hận cậu cũng không thèm. Anh quên cả cậu luôn rồi. Cứ như Tại Hưởng chỉ là luồng gió thổi qua, gây chút gợn sóng trên mặt hồ rồi lặng lẽ biến mất. Không chút dấu tích.

Tim cậu, đau quá. Nó...lại đến rồi chăng.

------------------------------

Híhí, đến rồi đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top