Chap 49: Thiêu thân

"Thế nào?" Phác Chí Mẫn ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lớn vuốt ve mái đầu mềm mượt " Đã tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi."

"Hưởng Nhi."

"Hửm?"

"Anh đưa em đi công viên giải trí nhé?"

Ôi, người đàn ông của cậu từ bao giờ lại trở nên ngốc nghếch như vậy, đến công viên giải trí với cái bụng to tướng này ư, sẽ thật buồn cười. Nhưng cậu yêu chết đi được cái con người ngốc nghếch này.

Mẫn à, biết không? Em yêu anh. Tất cả đều là thật đó. Ở đây này, có bảo bối làm chứng cho em,...sau này anh có thể hỏi nó.

Người ta vẫn nói, được yêu chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Kim Tại Hưởng cậu bây giờ chính là thời khắc viên mãn nhất. Sẽ chẳng có gì phải hối tiếc khi nhìn đối phương vui vẻ tươi cười.

Chí Mẫn của em, trái tim như đóa hoa hồng nở rộ giữa màn đêm, thời khắc huy hoàng của nó là cho anh, vẻ đẹp sẽ chẳng bao giờ là vĩnh cửu, khi ánh nắng nhạt nhòa chiếu xuống, cánh hoa lụi tàn.

"Đi như thế này?" Cậu xoa xoa cái bụng tròn, môi cười thích thú. Có vẻ như có chút ngượng ngùng, hắn đưa tay gãi sau gáy.

"Mẫn, em muốn đi biển. Chúng ta đi ngắm hoàng hôn."

"Được, nếu em ngoan ngoãn nghe lời."

...

"Hưởng Nhi, dậy nào." Phác Chí Mẫn ra sức lay lay cục bông trắng muốt trên giường, mãi cũng chẳng thấy chút động tĩnh nào. Chân mày cương nghị nghi hoặc nhíu chặt, hắn xoay người cậu lại. Chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi vốn hồng hào trở nên khô khốc, cậu trai của hắn, từ khi nào như cánh đào héo úa.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng."

"Em mau tỉnh, có nghe thấy không?"

"Thần, chuẩn bị xe. Chúng ta đến bệnh viện."

...

David, vị bác sĩ đảm nhận điều trị cho Kim Tại Hưởng, ngón tay nhịp nhịp vào bàn gỗ như tiếng vó ngựa vội vàng, hỗn loạn.

"Cậu Kim, suy nghĩ thật kĩ. Việc mang thai sẽ tiết ra một số loại hoocmon ảnh hưởng đến tế bào thần kinh. Khối u đó đang đè lên dây thần kinh của cậu, tính mạng rất khó bảo toàn."

Vậy mà, cậu ta lại cười, không một chút sợ hãi. Bàn tay đặt trên bụng làm ông xúc động. Khuôn mặt hiền từ buông tiếng thở dài.

"Là song thai."

"Tốt quá."

Như vậy chúng sẽ chẳng cô đơn nữa rồi.

"Bác David, chúng đều ổn chứ?"

"Cậu khỏe, chúng khỏe. Chăm sóc cho bản thân đi."

Nhìn cậu trai đang mỉm cười hạnh phúc, ông không nỡ lòng buông lời bóp chết nó, chỉ đành nắm chặt tay.

"Tần số hôn mê sẽ càng dày, cậu nên chuẩn bị thật tốt."

"Cảm ơn, phiền bác nói hộ cháu..."

"Tôi biết ý cậu, nghỉ ngơi một chút đi, tối nay có thể trở về."

...

"Bác sĩ, thế nào?"

David chăm chú quan sát người đàn ông này, danh tiếng hắn ta khắp châu Á vang danh, nổi tiếng quyết đoán, lãnh đạm. Lại nghĩ đến Kim Tại Hưởng, cậu ta yêu tên này như thế, thà rằng chịu đau đớn cũng không muốn hắn lo lắng, ông thật có chút bất mãn.
Thái độ hiển nhiên không mấy tốt đẹp.

"Phác tổng, tôi biết cậu trăm công nghìn việc nhưng cũng nên dành chút thời gian cho vợ mình đi, cậu ấy mang thai lý nào lại gầy như vậy."

Sắc mặt Phác Chí Mẫn trầm xuống. Không nói đến hắn thật đã quên mất cậu và hắn chẳng phải mối quan hệ nào cả, có khi...giống như bạn tình, một tình nhân được ưu ái hoài thai con của hắn. Thật nực cười, gã đàn ông này dám khẳng định bản thân chính là ngu muội rồi, lại có thể quên mất mọi thứ, rong đuổi cùng Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn hắn lăn lộn bao năm, có khi nào lún sâu như vậy. Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi biết cậu ta mang cốt nhục của mình, trong lòng như có cái gì đó đang vỡ, trào ra dữ dội, miệng hắn khi ấy cũng chẳng còn cảm giác, chỉ biết mình đang cười, cười như một tên ngốc. Không phải hắn thật sự vì vậy mà động lòng chứ? Cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, Phác Chí Mẫn hắn không cho phép nó tồn tại. Kim Tại Hưởng chỉ có thể nhìn hắn, để hắn từng bước chơi đùa. Muốn lần nữa khiến hắn đắm chìm ư?

"Tôi biết."

"Là thai song sinh. Sau này cậu ấy sẽ thường xuyên như thế do cơ thể yếu ớt lại còn là song thai, ngủ nhiều." Ông thu lại cái nhìn, lãnh đạm đưa cho hắn một cái danh thiếp " Hãy gọi cho tôi."

"Được. Khi nào có thể xuất viện."

"Tối nay."

...

Nắm cửa xoay tròn, Phác Chí Mẫn bần thần đứng cạnh cửa gỗ mà dường như, cái người ở trên giường kia cũng chẳng biết đến sự hiện diện của hắn.

Hôm nay trăng thật đẹp, mềm mại như dải lụa trắng. Thật hay, bệnh viện cũng trồng một cây anh đào thật lớn, lại đang cuối mùa trổ hoa. Có người nói, hoa đào đẹp nhất là khi nó lụi tàn.

Người con trai mỏng manh đưa tấm lưng về phía hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng luồn qua khe cửa đậu trên mi mắt cậu ta phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ.

"Sao lại khóc?"

"Không có, vui quá." Cậu tựa đầu vào vai hắn, cố nâng lên môi cười nhẹ nhàng.

Kim Tại Hưởng lúc này như con thiêu thân lao vào lửa. Biết sẽ đau, sẽ chết nhưng ảo vọng điên cuồng dám đánh đổi tất cả.

Bản thân cũng chính là sợ người ta mệt mỏi.

"Rất đẹp phải không?"

"Ừ, rất đẹp."

Phác Chí Mẫn nhịp nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, tựa cằm trên đỉnh đầu mà ra sức hít lấy mùi thơm dễ chịu của cậu. Chết tiệt, hắn lại có phản ứng.

"Mẫn."

"Hửm?"

Đau đớn dần lan tỏa, mạch máu như muốn nổ tung. Kim Tại Hưởng yếu ớt thều thào lên tiếng, bàn tay gầy sớm nắm lại thật chặt, cảm giác móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu cũng không bì kịp.

"Em muốn ngủ rồi."

Hắn thở dài, vòng tay ra sau kê gối cho cậu. "Em ngủ đi." Bản thân cũng đi vào phòng tắm.

Chiếc gối mềm mại, trắng muốt như tà áo thiên thần. Tà áo bị nhuốm màu đỏ bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top