Chap 48: Đau
"Trời ạ!"
Kim Thạc Trấn chỉ biết gãi đầu cười trừ, mọi người cũng được một màn cười hả hê.
Cảm giác choáng váng đánh vào đầu cậu, Kim Tại Hưởng nhất thời lảo đảo, may mắn tựa vào Phác Chí Mẫn. Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, âm thanh bên tai nhỏ dần, nhỏ dần...
"Hưởng Nhi, Hưởng Nhi"
"Tiểu Hưởng à, làm thế nào đây?"
"Hưởng Hưởng, Tại Hưởng, cậu đừng làm mình sợ."
"Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện."
...
"Bác sĩ, em tôi sao rồi, có nghiêm trọng không?" Thạc Trấn hoảng loạn víu lấy vị bác sĩ già, gương mặt dường như đã bị rút cạn máu huyết. Ông ta dùng giọng địa phương nói tiếng Ý. Cũng thật may, bọn họ ở đây ai cũng thông thạo loại ngôn ngữ này.
"Không nghiêm trọng, chỉ là cậu ấy đang mang thai lại không ăn uống đầy đủ nên suy nhược, nghỉ một lát sẽ khỏe thôi."
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn. Phác Chí Mẫn túm lấy cổ áo ông ta, điệu bộ như muốn lập tức nuốt sống.
"Ông vừa nói cái gì?"
"Tôi...tôi nói, cậu ấy ... ngất do suy nhược... tôi... "
Tuấn Chung Quốc rốt cục lên tiếng, hắn ta nghiêm túc hỏi.
"Ông nói cậu ấy có thai?"
"Đúng...đúng vậy. Đã hơn một tháng rồi."
Trời ạ. Kim Tại Hưởng mang thai, là mang đứa con của hắn, máu mủ của hắn. Hắn sẽ điên lên mất thôi.
"Mau nói cho tôi biết...thật sự?"
"Tôi...tôi nói thật."
Hành lang bệnh viện náo nhiệt, người đàn ông đang cười hạnh phúc, anh ta mang niềm vui của một người cha, ánh mắt trầm ổn chưa lúc nào trong trẻo đến vậy. Phải chăng thiên thần bé nhỏ sẽ đánh tan bóng tối của hắn?
Vẫn là hành lang bệnh viện, một người đàn ông thơ thẩn bước đi, người đó đang cười nhưng trông thật khó coi. Có lẽ đây cũng là một loại yêu.
Cậu bé à, em làm ba rồi. Thiên thần nhỏ đang ở cùng em, anh cũng sẽ ở cạnh em đây, em không thể nhìn thấy anh đâu. Vì anh sẽ đứng sau cánh cửa đó, nhìn em cười. Anh đã nói rồi mà phải không, anh sẽ buông tay nhưng cậu bé của anh, anh sẽ dành cho em một cái ôm.
----------------------------
Kim Tại Hưởng đang cười rất hạnh phúc, ngón tay lướt nhẹ trên tấm ảnh. Đây chính là đứa trẻ của cậu và Chí Mẫn, nó bé xíu như một chấm đen.
"Con à!"
...
"Chí Mẫn, anh thấy không? Nó nhỏ thật."
"Anh không thấy."
"Đây, đốm đen này chính là con chúng ta."
"Em nói đúng, nó nhỏ thật."
...
"Tại Hưởng à, bụng cậu lớn thật đó." Mari che miệng thốt lên, tay cô chầm chậm vuốt ve cái bụng căng tròn của cậu, chỉ mới năm tháng thôi nhưng bụng lớn lắm.
"Nó đang đạp mình này."
"Đâu, đâu, mình sờ thử."
"Woa, đúng rồi, nó đạp này. Nhột quá."
Cô nàng thích thú cười ồ lên, Tại Hưởng chau mày nhưng nét cười không dứt. Nhóc con sau này sẽ rất hiếu động cho xem.
"Hưởng Nhi, ngoài này rất lạnh."
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, cậu cảm giác ấm áp trên đầu vai mình, là Phác Chí Mẫn khoác áo cho cậu. Kim Tại Hưởng quay đầu cười.
Từ khi mang thai, tính tình cũng thay đổi, đôi khi nhạy cảm đến khiến cậu sợ hãi. Như mấy hôm nay, hắn đi đâu suốt đến tối khuya mới về làm cậu cả đêm không có ngủ được.
"Anh vừa đi đâu sao?"
"Gặp đối tác thôi."
Mari nhìn biểu tình ân ân ái ái của bọn họ mà ngứa mắt muốn chết. Trời ạ, mấy người làm ơn đi, tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai!
"Nổi hết gai ốc rồi này."
Họ phì cười.
"Hôm nay Hiền Hiền không có đến sao?"
Cô chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà thở dài, uống một ngụm nước lấy giọng, xong, điệu bộ như bà lão nói với hắn.
"Hỏi em trai của anh đi. Người ta chỉ đi bar có một đêm thôi liền giam luôn trong nhà cả tháng nay rồi. Cậu ấy đang gào thét kìa."
Chỉ khổ thân cho cô hàng xóm xinh đẹp Mari này, trời xui đất khiến thế nào lại mua phải căn hộ cạnh biệt thự của Phác Xán Liệt. Ngày đêm đều nghe bọn họ " hót", nghe đến nhức đầu. Cũng chẳng hiểu nổi bọn họ sao lại dai sức vậy nhỉ, choảng nhau ngày qua ngày.
Cả bọn ba người lại cười rộn, vợ chồng nhà ấy có khi nào yên ổn đâu.
Còn nhớ sau cái hôm từ bar Hồng Hải trở về, Phác Xán Liệt liền đến đòi anh trai mang lễ đi hỏi cưới. Khi ấy cậu ngạc nhiên muốn ngất, không ngờ đến hắn ta lại chính là em trai ruột của Phác Chí Mẫn làm cả một buổi gượng gạo không thôi. Mà Biện Bạch Hiền cũng lạ lắm, cậu ta đột nhiên không có thích "hót" nữa, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Ấy vậy mà một tuần sau lại vui như Tết, hớn hơ hớn hở múa hát nữa cơ. Chuyện mới vỡ lẽ ra...một buổi tối nọ, Bạch Hiền giận dỗi uống say mà Xán Liệt không khá hơn, nói trắng ra là bọn họ thách nhau uống cả 3 chai rượu mạnh và bây giờ...kết hôn rồi.
Nhớ lại thấy cũng buồn cười, quả thật đâu ai biết trước được cái gì gọi là duyên phận.
"Thế nào? Nó lại đạp cậu sao?"
Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, Mari lo lắng đỡ lấy tấm lưng run rẩy. Cô kinh hãi nhìn cậu trai nhỏ, trời ạ, cậu ấy gầy quá. Đôi mắt phượng mang theo tia phẫn uất nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh.
"Hai người nói chuyện đi...em vào trong nghỉ ngơi một chút...hơi choáng thôi."
"Anh đưa em vào."
"Không cần, anh ở đây với Mari đi."
...
Gian phòng màu đen quý phái, gió nhẹ làm tung bay chiếc rèm như tà váy của các thiên thần. Gió và nắng hong khô đôi mắt ngấn lệ của Kim Tại Hưởng.
"Cậu Kim, cậu thật sự muốn giữ đứa trẻ sao?"
"Làm ơn...hãy giúp tôi."
"Nhưng việc mang thai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khối u trong não. Cậu có thể sẽ mất mạng đó."
"Tôi không thể, bảo vệ con của tôi. Xin ông."
"Tôi...tôi..."
"Đứa trẻ chính là mạng của tôi."
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng."
"Tôi còn một điều muốn nói...đừng cho họ biết."
Cậu trai ngốc nghếch, có phải đau lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top